Một tiếng gào thét thực sự làm cho tâm người ta rét lạnh. Tất cả vệ sĩ đều đến trước phòng của Linh Nhi, nhưng tay chân họ đều run lập cập.
Tất cả họ đều chưa bao giờ thấy cô chủ tức giận như vậy cả, kể cả những tên làm lâu năm cũng không chịu được luồng áp bức này. Đây thực sự là cô chủ điềm tĩnh thường ngày sao, thực sự bây giờ trông cô chủ khác quá, mọi người đều run rẩy chờ đợi Linh Nhi.
Lâm Thần đi một cách khệnh khạng, cậu đi khá xa nhưng vẫn nghe được tiếng gọi đó, thực sự Lâm Thần không thể ngờ là Linh Nhi lại “kinh khủng” như vậy. Lâm Thần bây giờ không còn đường lui nữa, và cậu cũng biết “hậu quả” của việc bị Linh Nhi giữ lại. Thực sự cậu bây giờ đang chọn một con đường rất mạo hiểm, con đường này có thể giúp cậu thoát nạn, hoặc cũng có thể giam cầm cậu mãi mãi. Cậu bây giờ phải cố gắng đi càng xa càng tốt, cậu muốn đi ra từ lối thoát hiểm trốn ra ngoài. Tuy rằng thuốc ngủ vẫn hành hạ cậu từng lúc, nhưng cậu vẫn phải cắn răng tiếp tục đi.
Căn phòng Linh Nhi ở bây giờ không còn không khi ấm áp như lúc Lâm Thần ở đây, mà thay vào đó là một không khí u buồn, quái dị, tĩnh lặng… thực sự ai đi vào căn phòng này sẽ đều rùng mình. Linh Nhi bây giờ đang cầm trên tay chiếc áo khoác mà Lâm Thần dùng để đắp cho hình nộm. Tay cô ấy nắm chặt, nổi rõ những gân xanh. Khuôn mặt Linh Nhi vừa nãy còn rất vui vẻ nhưng bây giờ khuôn mặt của cô ấy tràn ngập sự tức giận, đau khổ, khó chịu…
Linh Nhi chưa bao giờ tức giận, chưa bao giờ cô đau buồn… nhưng bây giờ cô phá lệ. Những giọt nước mắt rơi lã chã, nhưng rồi Linh Nhi lấy chiếc váy của mình lau khóe mắt ướt đẫm, thay vào đó là khuôn mặt có vẻ vô tâm, không có bất cứ cảm xúc gì cả. Linh Nhi trong đầu bây giờ chỉ nghĩ:
-Anh Lâm Thần trốn rồi, vậy mà trốn rồi… trốn khỏi mình rồi…
Một chuỗi từ lặp đi lặp lại trong đầu của Linh Nhi. Nhưng chỉ một lúc, cô lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói một mình:
-Em nhất định… nhất định sẽ không bao giờ tha cho anh… Lâm Thần…
Linh Nhi mang trong mình khuôn mặt vô cảm đó, thay nhanh một bộ đồ khác, bộ đồ này tông màu chủ đạo là màu đen, nhưng vì là váy và kết hợp với khuôn mặt của Linh Nhi cực kỳ “lạnh” khiến cho Linh Nhi trở lên khó gần hơn bao giờ hết.
Linh Nhi mở toang cửa ra, mấy tên hộ vệ gần đó giật mình hoảng sợ. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cô chủ, tất cả những tên vệ sĩ đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thực sự phải có chuyện gì “kinh thiên động địa” mới làm cô chủ đau khổ như vậy.
Linh Nhi chỉ lạnh lùng nói :
– Huy động tất cả lực lượng ở đây. Truy lùng bằng được người mà ta bắt được vừa nãy cho ta. Nhớ kỹ, ta muốn tự mình dẫn giải người đó. Ai làm xuất xắc sẽ thưởng lớn.
Mọi người xung quanh nghe vậy run sợ, thực sự tên này não úng nước hay sao mà dám đắc tội tiểu thư cao quý như vậy. Nhưng rất nhanh mọi người xung quanh đều tản ra tìm.
Linh Nhi chỉ cười lạnh đi theo hướng đi của Lâm Thần, cô cũng hiểu rất rõ Lâm Thần là con người rất thông minh nên sẽ tìm hướng ít người dễ qua lại nhất để dễ thoát. Linh Nhi tự thề với lòng mình, nếu bắt được anh ấy thì chắc chắn sẽ cho anh ấy nếm thử sự tức giận của cô, chắc chắn anh ấy sẽ phải quỳ xuống xin cô tha thứ….
Linh Nhi cười một cách quỷ dị nhưng khuôn mặt cô lại tỏ ra vô cảm. Cô từ từ đi theo hướng đi Lâm Thần, từ từ đi xa, nhỏ dần rồi không thấy.
Một nữ sinh với bộ đồ dạ hội trông khá quyến rũ đang mê mẩn với vẻ đẹp của nam sinh bị tiểu thư Linh Nhi bắt, thực sự anh ấy quá “soái”, cô thực sự chưa bao giờ gặp một con người như vậy. Từ bé, cô đã là một con người lạnh lùng với nam sinh khác. Cô khinh những nam sinh thấp bé như vậy, cô tự cho mình là người thanh cao hơn tất cả mọi người. Nhưng hôm nay, hôm nay cô đã thấy được người đã đánh đổ toàn bộ ý chí của cô. Từ tài năng cho đến dung mạo, tất cả đều làm con tim của cô xao xuyến, nhưng cô rất khó chịu khi có người khác chiếm lấy Lâm Thần trước, nhưng thực sự người đó có bối cảnh cực kỳ khủng khiếp, cô rất sợ động vào đó sẽ nguy hiểm mất. Điều này làm cô chán nản không còn tâm trạng đi dạ hội nữa.
Mang trong mình một nỗi buồn man mắc, cô đi xung quanh hội trường. Cô vừa đi vừa nghĩ, vừa mê mẩn trong chính ảo tưởng của mình. Chỉ cần được anh ấy ôm mình một lần thôi, chỉ một lần thôi là đủ để cô vui sướng cả ngày rồi. Khuôn mặt đó, giọng nói đó như ấn thật sâu trong lòng cô. Cô cũng chẳng biết là mình đã đi vào khu “cấm” từ lúc nào không hay.
Cô vấp vào một đồ vật, điều này làm cô tỉnh lại. Cô không ngờ là mình đã đi xa như này, cô muốn quay về. Nhưng khi chuẩn bị quay về thì cô đã thấy một bóng người, nếu là người bình thường thì chắc chắn cô sẽ chẳng quan tâm lắm,nhưng người này rất quen. Hình như người này bị thương thì phải, có vẻ khá chật vật đi từng bước. Nhưng nhìn người này dáng người rất đẹp, cô tò mò đi đến.
Đi đến, cô đánh rơi chiếc khăn trên tay từ lúc nào không biết, mắt cô nhìn chằm chằm vào người đó. Thực sự là anh ấy, chính xác là anh ấy, không thể nhầm đi đâu được. Huống dĩ cô còn tuyệt vọng vì không bao giờ được gặp lại anh ấy, nhưng trời không phụ lòng cô, anh ấy đã xuất hiện .
Cô khi nhìn cận cảnh mặt của Lâm Thần thì mới thấy được hết sự tinh tế và sự hoàn hảo của Lâm Thần. Khuôn mặt hút hồn, dáng người hoàn hảo, đặc biệt hơn là khí chất này làm mọi nữ sinh đều say đắm. Cô đã yêu Lâm Thần ngay từ cái nhin đầu tiên
Cô khi thấy Lâm Thần đau khổ như vậy thì cô rất muốn đến giúp đỡ, nhưng lý trí của cô lại ngăn cản. Nếu cô giúp Lâm Thần thì sau này sẽ rất khó chiếm lấy Lâm Thần. Nhưng nếu cô chỉ cần làm một chút điều xấu xa thì Lâm Thần chắc chắn sẽ thuộc về cô.
Nữ sinh này đang suy nghĩ một cách chu toàn mà Lâm Thần không hề hay biết, cậu chỉ còn một đoạn nữa là đến được lối thoát rồi. Cậu đang cố gắng bước đi những bước đi khó khăn.
Nữ sinh ở đằng sau nhìn Lâm Thần một cách thèm thuồng, thực sự cô muốn dùng mọi cách để có thể có thể chiếm lấy nam sinh này. Nếu có được nam sinh này thì cô sẽ ở nhà cả đời để “chiều chuộng” người đó. Nữ sinh này nghĩ về những việc sẽ làm khi tóm được Lâm Thần, cô chắc chắn Lâm Thần cũng sẽ thích mà thôi, bởi vì cô là một người nổi tiếng mà nam sinh này chỉ là vô danh. Nhưng thân thể chết người của Lâm Thần lại làm cho nữ sinh này có những suy nghĩ khá “đen tối” .” Chỉ nghĩ thôi đã làm cô hưng phấn tột cùng rồi.” nữ sinh đó nghĩ thầm.
Cô lấy trong túi một đồ vật, từ từ tiến bước lại gần Lâm Thần.
Vậy Lâm Thần sẽ phải vượt qua khó khăn này như nào! Hẹn các bạn vào chương sau.
( Hehe ta nói thế cho các ngươi chờ đó, mấy hôm nay ta bận nên sẽ ra chậm.Ta rất mong các độc giả có thể bỏ ra vài phút bình luận truyện để giúp truyện có tương tác. Chúc các độc giả của ta đọc truyện vv)