Không giống với Tiêu Nhan, Khương Cẩm quả thật ngủ rất ngon.
Nói đến cùng, kỳ thật nàng cũng không sợ người của Khương gia, kinh thành dù sao cũng là sân nhà a.
Huống chi đời người muốn sống như thế nào, vẫn là do quyết định của chính mình, nàng hòa li, đồng ý trở về nhà cũng được, cho dù muốn tái giá cũng là do nàng làm chủ.
Bất quá một ngày này nàng cũng phiền đến lười mở cửa hàng.
Tháng giêng qua đi, mùa xuân sắp tới, Khương Cẩm đơn giản cũng Liễu Diệp ra ngoài dạo.
Cây liễu bên cạnh kênh đào bảo vệ kinh thành đều nảy mầm, xa xa nhìn đã thấy chút màu xanh, gió thổi mang hơi lạnh trên mặt cũng không còn khó chịu nữa.
Lạnh thì vẫn lạnh, nhưng ngoài ý muốn đã có sự thoải mái, tươi mới.
Bên cạnh tường thành có rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn vặt, Khương Cẩm và Liễu Diệp đi qua ăn từng quầy, có hơi khó ăn, cũng hơi nhiều hành, đại bộ phận đều tương đối tầm thường, có một nhà bán tào phở ko tồi, Khương Cẩm rất thích, ăn cả một buổi.
Nàng thích ý như vậy, nhưng trong miệng Huệ Ninh sư phụ ở phủ Tần Vương phi đã có thể trở thành đau khổ vì thâm cừu đại hận, bị hành cho thê thảm tàn nhẫn.
Huệ Ninh sư phụ đem chuyện hôm qua thương lượng cùng Khương Cẩm nói với Vương phi xong lại khẽ thở dài.
“Vương phi, việc này ta đồng ý hỗ trợ nói giúp người khác, xác thật có có lòng muốn giúp Khương Cẩm nói chuyện.
Nhưng cũng không phải là không vì Vương phủ suy xét.
Nếu cuộc sống của Khương thị ngày càng khó khăn, dĩ nhiên không có cam đảm gây phiền toái cho Vương phủ.
Chỉ là nếu như nàng cùng đường mạt lộ, không nói cái khác, chỉ cần nàng đến trước của Hầu phủ treo cổ, Hầu phủ đương nhiên phiền toái, Quận chúa gả qua cũng mặt mũi cũng khó coi.”
Từ thị ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, không nói lời nào, nghe Huệ Ninh sư phụ nói nửa ngày, rốt cuộc vẫn gật đầu “Chính thế, cũng không phải chuyện lớn gì, ta tìm người phân phó một tiếng vậy.”
Huệ Ninh sư phụ thấy Từ thị đống ý, vô cùng kinh hỉ “Vương phi thiện tâm”
Từ thị cười lạnh hai tiếng “Nói đến cùng vẫn là nên trách khuê nữ này của ta mắt mù.”
Định Nam hầu phủ kia chính là cái phiền phức lớn, trừ bỏ Khương Cẩm – Thế tử phu nhân tiền nhiệm này, kỳ thật trong lòng Từ thị còn âm thầm lo lắng cái khác.
Định nam hầu thế tử cũng không phải mất tích một hai năm, là gần 4 năm.
4 năm này chuyện hắn có cưới vợ hay không cũng thật khó nói.
Bà không phải là chưa từng nói qua cùng Trường Ninh quận chúa, nhưng nàng ta chỉ nói là hắn mất trí nhớ, nếu có thê tử dĩ nhiên đã mang đến kinh thành.
Kỳ thật Từ thị không thể nào tin cách nói này, bằng không lúc trước cũng sẽ không liều mạng cản trở.
Không ngờ Trường Ninh tự mình tìm đường chết, làm tâm bà cũng lạnh.
Ngẫm lại với thân phận Trường Ninh, chỉ cần ở bên kia không phải hắn cưới công chúa thì vị trí chính thất vẫn giữ được, cho nên rốt cuộc cũng bỏ qua.
Huệ Ninh sư phụ tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy Trường Ninh quận chúa mắt mù, nhưng mà lời này cũng không thể nói ra.Thấy sắc mặt Vương thị không dễ coi, còn phải khuyên giải một chút, nói về sau sẽ vì Quận chúa dâng hương cầu Phật.
Từ thị nghĩ đến nhi nữ cũng sốt ruột, cũng hơi dao động, suy nghĩ rồi nói “Ta cho ngươi hai mươi lượng bạc, ngươi giúp ta thắp đèn Trường Minh trong am, sau đó ta sẽ sai người mang tiền dầu đến, cũng xin Phật Tổ Bồ Tát có thể phù hộ nghiệp chướng này bình an hòa thuận”
Huệ Ninh sư phụ dĩ nhiên không từ chối, mục đích của nàng hôm nay đã đạt, rời khỏi Vương phủ liền đi đến chỗ Khương Cẩm.
Không ngờ hôm nay nàng không có mở cửa, lại có tốp năm tốp ba khách nhân cũng ghé lại, thì ra đều là tới nhìn xem chiều nay hay sáng sớm mai có mở cửa không.
Huệ Ninh sư phụ tuy rằng biết Khương Cẩm làm ăn không tồi, bán bánh bao rất chạy, không nghĩ tới có thể thành công rực rỡ như vậy.
Nhất thời gõ cửa bước vào trong, bà còn bị rất nhiều người đố kị nhìn theo, làm một người xuất gia như bà cũng có chút đắc ý nho nhỏ.
Khương Cẩm cũng vừa từ bên ngoài về.
Thấy Huệ Ninh sư phụ đến, sắc mặt không tệ, nàng biết chuyện đã thành, cười nói “Vương phi nói như thế nào?”
Huệ Ninh sư phụ thở dài “Vì Trường Ninh quận chúa mà suy xét, đã đồng ý rồi, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ”
Khương Cẩm tuy rằng đã đoán được một chút, nhưng nghe Huệ Ninh sư phụ nói xong vẫn nhẹ nhàng thở ra nói “Vậy thật đúng là cảm tạ Vương phi.”
“Có một nữ nhi không nghe lời, quả thật là phát sầu.
Kỳ thật bản tính Trường Ninh quận chúa không phải là hỏng, không biết tại sao lại dính ma chướng của Định nam hầu thế tử?” Huệ Ninh sư phụ cảm khái.
Khương Cẩm cười nói “Ai biết được, bất quá quận chúa này không giống Vương phi chức nào, chắc là giống phụ thân nàng ta? Không nói mấy chuyện này nữa, hôm nay người đến đây ta sẽ không dễ dàng thả người trở về, bên này ta có nồi hấp và bếp đều chưa dính thức ăn mặn.”
Đối với tay nghề của Khương Cẩm, Huệ Ninh sư vụ cũng vô cùng thèm thuồng, bởi vậy cười nói “Vậy hôm nay ta liền ở lại nơi này của cô.
Nhưng ta nói trước, nếu cô làm món gì ta không thể ăn, ta sẽ không tha cho cô a”
“Yên tâm đi, ngay cả Vương thị ta còn có thể làm cho bà ta an ổn ăn vào”
Khương Cẩm quả nhiên đi chuẩn bị, bởi vì Huệ Ninh sư phụ thích ăn ngọt, nên trước tiên nàng nấu nhừ đậu đỏ trộn với đường đỏ, làm bánh cỡ như một quả trứng gà, lại dùng đường đỏ bao thành hình tam giác.
Còn dùng đậu que giả nhuyễn cùng đậu đỏ làm bánh bao đậu ve và bánh đậu.
Các món chay còn lại là bánh xuân, vỏ bánh xuân mỏng cuốn với miến đã xào với nước tương, cải trắng, tàu hủ ky, rong biển sợi, củ cải sợi, đậu phộng rang, cắn một ngụm hương thơm ngập tràn trong miệng.
Tiếc là Huệ Ninh sư phụ không thể ăn thịt, hơn nữa bây giờ còn quá sớm, rau xanh rau dại mùa xuân vẫn chưa được mang ra bán, bằng không còn có thể làm bánh xuân phong phú hơn nữa.
Truyện được edit tại Page Người Hạnh Phúc
Bất quả chỉ là như vậy cũng đủ làm Huệ Ninh sự phụ vô cũng vừa lòng, bà thích ăn ngọt, đặc biệt thích ăn bánh bao đậu và bánh bao đường tam giác.
Bánh bao đậu Khương Cẩm gói nhỏ, cắn một ngụm đã hết nửa cái, nhân đậu ngọt mà không ngái, vỏ bánh mềm mại mang theo hương thơm lúa mạch.
Bánh bao đường tam giác cắn một cái khắp miệng đều ngọt ngào, làm Huệ Ninh sư phụ yêu thích không thôi.
Khương Cẩm làm rất nhiều bánh dường tam giác, chờ ngày hôm sau lúc Huệ Ninh sư phụ trở về gửi cho bà mang theo, ni cô trong am cũng thích ăn cái này.
Đa số người ở cổ đại cuộc sống tương đối khó khăn, ni cô trong Tuyền thủy am cũng cơm canh đạm bạc, những đồ ngọt như thế này vẫn là rất ít thấy.
Sau khi tiễn Huệ Ninh sư phụ xong Khương Cẩm mới lười biếng đi mở cửa, bán cũng là bánh bao nhân chay.
Hôm qua vì tiếp đãi Huệ Ninh sư phụ nên trong bếp không làm đồ mặn.
Rất nhiều khách hàng vô cùng thất vọng.
Quả thật lượng người thích ăn chay không ít, nhưng khách thích ăn bánh bao thịt càng nhiều hơn, rất nhiều người chính là không thịt không vui.
Huống chi ngay cả bánh bao nhân mặn cũng là số lượng có hạn trong ngày, Khương Cẩm chỉ hấp có 3 xửng, rốt cuộc cũng không bán từ sáng sớm, vốn dĩ còn lo không thể bán hết.
Căn bản nàng cũng không ngờ chưa đến buổi chiều bánh bao đã bán sạch.
Vậy ra cho dù không có bánh bao thịt, bánh bao chay cũng có thể chấp vá qua ngày sao? Bất quá, rất nhiều người trước kia chỉ mua bánh bao thịt lúc này phát hiện ra bánh bao chay Khương Cẩm bán cũng rất ngon.
Kỳ thật hiện tại chuyện buôn bán của nàng phát triển không tồi, tuy rằng không có đại quan quý nhân đến mua nhưng các vị quan nhỏ ghé qua không ít.
Rốt cuộc vừa rẻ lại vừa ngon, đang ca trực giữa trưa ăn cái bánh bao, uống ly trà nóng, ngược lại cảm thấy thỏa mãn hơn so với thịt cá.
Càng là do ở tiệm có cách chế biến rất độc đáo.
Trước tiên nướng bánh bao trên lửa, sau khi vỏ bánh chuyển sang màu vàng kim, mang xuống cắn một ngụm, ăn ngon miễn bàn.
Mà ngày hôm nay cũng vừa khéo, sai vặt của Lễ bộ thị lang mang theo mấy cái bánh bao làm cơm trưa.
Bởi vì ân khoa nên ban ngày vội vã chưa kịp ăn trưa, lại thấy gã sai vặt mang bánh bao hoàng kim mới nướng xong ra mời mọc.
Vị thị lang đã sớm đói đến ngực dán vào lưng cũng mặc kệ là bánh bao hay màn thầu, cầm lấy cắn một cái.
Sau đó vẻ mặt của hắn trở nên kinh diễm!
Những thứ như bánh bao này kỳ thật là những món trong nhà ai cũng ăn, gã sai vặt mua cũng là loại nhân rau hẹ, đậu hủ trứng gà bánh bao chay, cho dù muốn kinh diễm cũng thật là khó a.
Nhưng mà vị thị lang này đã sớm đói không chịu nổi, đồ ăn cũng quả thật rất ngon, dưới lớp vỏ vàng kim là lớp bột mềm mại, rau hẹ trứng gà bên trong lại vừa tươi vừa xốp.
Vị đại nhân này vị giác thực nhạy, mơ hồ có thể nếm ra một chút hương vị tôm tươi, ước chừng là dùng để tạo thêm hương vị? Tuy rằng bánh bao nào đó có trình độ thượng thừa, nhưng cái hương vị này quả thật cũng rất vi diệu, làm thị lang đại nhân vô cùng vừa lòng.
Ít nhất mỹ vị này cũng kích phát linh cảm của hắn, sau đó hắn liền viết một câu thơ.
Thi nhân sao? Chẳng qua cũng chỉ muốn phát biểu chút cảm khái, vị đại nhân này chính là cảm khái chuyện nếu mang ra bàn luận thì bánh bao cũng ngon không khém thịt cá mỹ vị là bao, chi phí lại ít ỏi, thế nhân cả ngày mở tiệc lớn tiệc nhỏ đó chính là lãng phí a.
Truyện Hài Hước
Vị thị lang này ở văn đàn vẫn là có chút danh tiếng, bài thơ này thực nhanh đã truyền ra ngoài.
Hơn nữa bởi vì hiện tại đang thịnh hành thói lãng phí phóng túng, rất nhiều người có chút cảm thấy gian nan cực khổ, cho nên liền truyền bá bài thơ này với nhau.
Chờ đến khi hoàng đế cũng nghe nói đến chuyện này, tuy rằng vi diệu cảm thấy khó chịu, nhưng nhờ Thái tử khuyên ba3oa, vẫn là ban thưởng cho hắn chút đồ, tỏ vẻ một chút.
Sau đó vào thời điểm Khương Cẩm không hay biết, bánh bao bùng nổ, suốt ngày đều có người ghé qua.
Khương Cẩm tuy rằng có niềm tin đối với đồ ăn mình làm ra, nhưng thật sự không ngờ tới bánh bao của mình chẳng mấy chốc đã thành “bánh bao hiện tượng mạng”, không đúng, là bánh bao thi nhân mới đúng.
Hơn nữa vị thị lang đại nhân kia cũng vì bánh bao này mà nổi tiếng.
Tuy rằng gọi bánh bao thi nhân có chút tục nhưng cái tên này truyến bá ra ngoài, nói không chừng từ mấy chục mấy trăm năm sau hắn cũng có thể trở thành thi nhân một thời a.
Thế nên hắn vô cùng cao hứng, còn cố ý chạy đến chỗ Khương Cẩm tự mình viết ra bài thơ này.
Khương Cẩm tuy rằng cảm thấy việc này phát sinh có chút khó hiểu, nhưng sinh ý không ngừng tăng lên hai, ba lần, còn thường xuyên có người vì nghe danh tiếng mà tới, nàng cũng không để ý nhiều.
Vậy mà Liễu Diệp lại vô cùng thành kính lôi kéo nàng đi dạng hương, nàng ta (LD) cảm thấy gần đây vận khí thật là tốt.
Việc buôn bán tốt lên không nói, tuy rằng những người Khương gia kia quả thật bị người của hầu phủ xúi giục đi đến quan phủ muốn cùng Định Nam hầu phủ tố cáo Khương Cẩm bất hiếu, không ngờ Định Nam hầu phủ đột nhiên trở mặt, nói không quen biết Khương Cẩm.
Vị quan thụ án kia vốn dĩ cảm thấy người nhà họ Khương này thật vô sỉ, cho dù là nữ nhi của hắn thật đi chăng nữa, người đều đã bán đi kiếm tiền sống qua ngày rồi, còn có mặt mũi đến dây dưa.
Hơn nữa Tần vương phủ cùng Thất hoàng tử hai bên bày mưu tính kế, cho dù trong hộ tịch có ghi là thân sinh nhi nữ đi chăng nữa, kết quả cũng đã được định sẵn rồi.
Huống chi Khương gia này có nhà, còn có nhi tử, không có vụ bất hiếu này xảy ra hai vợ chồng này dĩ nhiên không thể tha, mỗi người đánh 40 đại bản.
Bởi vì Khương Hạc là người đề đơn kiện, công danh của hắn cũng bị cắt mất bởi vì tội vu cáo.
Khương gia trộm gà không được còn mất nắm gạo, vốn định tìm Khương Cẩm quậy một trận, nhưng còn chưa đến gần cửa tiệm đã bị người ta xách đi rồi, sau đó không biết tung tích.
Khương Cẩm chỉ biết chuyện kiện cáo, không biết chuyện xảy ra với ba người nhà họ Khương kia, chỉ cho rằng họ trở về quê hương, nàng cũng không quan tâm.
Những ký ức nguyên chủ còn lưu lại, cũng chỉ có hận ý mà thôi, nếu không ngày hôm đó nàng cũng không bộc phát, trực tiếp dùng đả cẩu bống pháp với bọn họ.
Mặc kệ là như thế nào, Khương Cẩm cảm thấy vận khí của mình khoảng thời gian này quả thật không tệ.
Bởi vì một câu thơ, tiệm bánh bao của nàng trở nên nổi tiếng khắp kinh thành, xem ra chính mình đổi vận thật rồi.
Thời điểm dâng hương lại càng thú vị, có vài người nhận ra Khương Cẩm, sau đó rất thân thiện nhắc đến tiệm bánh bao của nàng, sau đó tự nói ra loại bánh bao mình muốn ăn, muốn Khương Cẩm nhanh chóng mở rộng quy mô.
Kỳ thật nàng cũng đã nghĩ đến chuyện này, chỉ là vị trí cùng nhân thủ đều không thuận lợi, nên không thể nóng vội.
Tóm lại ngày tháng trôi qua quả thực rất mau, dâng hương xong gần như sắp đến tháng hai.
Tháng 2 này cũng có không ít sự kiện, nào là bắt đầu ân khoa, nào là gieo giống trồng trọt.
Đầu tiên là ngày 2 tháng 2 là sự kiện đầu tiên, sinh nhật Khương Cẩm chính là vào tháng 2..
Kỳ thật 2 tháng 2 là sinh nhật Khương Cẩm nương, kiếp trước Khương Cẩm lớn lên ở viện phúc lợi, căn bản không biết mình sinh ngày nào. Kiếp trước sinh nhật nàng vẫn luôn là ngày nàng được Viện phúc lợi nhận nuôi, bởi vậy xuyên qua rồi, Khương Cẩm đơn giản xem ngày sinh nhật của nguyên chủ như của mình.
Ngày đó, mùng một Khương Cẩm thay nguyên chủ thấp đèn trường minh trong miếu, sau đó niệm kinh cầu siêu cho nàng ta. Nếu nàng có thể xuyên không, có lẽ chuyện đầu thai cũng có thể xảy ra, chiếm thân thể con người ta, vẫn là nên giúp người ta làm vài chuyện mới tốt.
Khương Cẩm ở trong miếu ngây người ước chừng một ngày mới trở về. Thấy tâm tình nàng không tốt, Liễu Diệp cùng Tống tẩu cũng không dám nói chuyện, bất quá chờ đến ngày mùng hai không khí lại vui sướng hơn nhiều.
Buổi sáng vừa tỉnh dậy, Khương Cẩm thay một bộ quần áo mới, sau đó chảy tóc, đeo trâm bạc, thiếu nữ trong gương cũng có vài phần thanh lệ. Chờ nàng sửa soạn xong, Liễu Diệp mang một chén mì thọ đến, là mì nước loại một, trên mặt thả hai cái trứng cuộn thịt, sáng sớm ăn một chén nóng hầm hập như vậy, hơi lạnh mùa xuân cũng nháy mắt trở nên ấm áp rất nhiều.
Khương Cẩm ăn mì thọ xong cũng không trễ nãi mở cửa tiệm, bởi vì việc kinh doanh tốt hơn so với trước, Khương Cẩm lại mua thêm người phụ giúp. Người mới họ Trần, là một vị đầu bếp tay nghề không tồi, trong nhà gọi là Trần tam tẩu, tuổi không lớn, khoảng 30, ban đầu làm đầu bếp ở một nhà quan phủ, nghe nói là dính vào chuyện thê thiếp tranh đoạt mới bị bán đi.
Trần tam tẩu tính cách an tĩnh, ít nói nhưng tay nghề rất tốt, ít nhất hình thức đều làm theo đuộ, còn có thêm mấy chuyên môn khác. Khương Cẩm chỉ nàng một vài thực phẩm mới, Trần tam tẩu học cũng rất mau, có nàng ta giúp đỡ Khương Cẩm cũng đỡ vất vả hơn, có thể tranh thủ thời gian làm việc khác.
Đến giữa trưa, Khương Cẩm không cần ra tay, Trần tam tẩu cũng đã làm bánh xuân, chung quy tháng hai người dân ở kinh thành vẫn hay ăn bánh xuân.
Bánh xuân* chính là dùng hơi nước sôi để làm chín, một cân bột làm được khoảng mười lớp hợp thành tám bánh. Mỗi bánh là hai lớp, chính giữa trải đều dầu mè, dùng chày cán bột cán cho phẳng, sau đó lại bỏ vào nồi hấp. Khương Cẩm làm mười sáu cái bánh, mỗi cái lớn hơn bàn tay một chút cho vừa ăn.
*Ly: mình tìm trên mạng không thấy thông tin gì về loại bánh này, nhưng mà chợt nhớ trong lúc xem Cẩm Y Chi Hạ, nữ chính có mời nam chính ăn qua món này, thấy nó giống bánh ướt, bánh cuốn của VN mình nên edit thoáng chút. Bạn nào có thông tin gì góp ý cho mình nhé:D
Bởi vì lần này không phải mời Huệ Ninh sư phụ ăn cơm, hơn nữa thời tiết ấm áp nên rau xanh cũng nhiều, món xào trở nên rất phong phú. Tương xào thịt băm, gà xé muối tiêu, rau hẹ xào thịt, miến xào thịt băm dưa chua, giá xào thịt băm, tương xoay xào đậu hũ, rau trộn rong biển mộc nhĩ chua cay, còn có bánh trứng thái lát.
Ngoại trừ đồ xào, cái bàn bên ngoài còn có đồ ăn đã vào hộp sẵn. Tháng hai mua đồ ăn sẵn cũng là thường lệ ở kinh thành. Hiện tại Khương Cẩm có tiền, hộp nàng mua chính là của cửa hàng lâu đời một trung đẳng, ở bên trong có nhiều loại thức ăn như thịt đầu heo thái lát, tương giò, tương thịt, thịt kho, bánh nhân hạnh thông, lưỡi heo, thịt gà,… đều được cắt gọn gàng tỉ mỉ, để cho người mua thuận tiện dùng.
Truyện được edit tại Page Người Hạnh Phúc
Trừ cái này ra Khương Cẩm để cho Trần tam tẩu hầm nồi canh, chính là nấm hương hầm gà. Thời này toàn là gà mái mỗi nhà tự nuôi, nấm hương cũng là loại hoang dại, khi hầm đủ lâu cả căn nhà đều là mùi hương, bay ra đến tận bên ngoài cửa hàng cũng nghe được, làm cho vài thực khách nhất định phải mang tiền đến mua.
Tưởng Nhị chính là một trong những khách này, hắn thường xuyên tới, một mặt là bởi vì phân phó của chủ tử nhà mình, mặt khác là vì nhà Khương Cẩm bán đồ ăn ngon lại rẻ, dĩ nhiên là muốn tới thăm thường xuyên. Ngay cả những huynh đệ kia của hắn cũng hay nhờ hắn mua dùm bánh bao mang theo, Khương Cẩm cũng hay cho hắn nhiều ưu đãi, không nói mua mang đi, chỉ cần ngày thường ngồi ăn tại chỗ luôn luôn được tặng thêm. Ví dụ như hôm nay, so với người khác Tưởng Nhị có nhiều hơn một chán canh gà nấm hương, làm cho toàn bộ thực khách ở cửa hàng hâm mộ ghen tị không thôi, trợn mắt tức giận mà nhìn hắn.
Tưởng Nhị cũng thật khoe khoang, làm cho người ngồi gần đó lén lúc nói thầm “Tiểu tử này lớn lên cũng không có gì tốt, không hiểu sao lão bản nương lại coi trọng?”
Tưởng Nhị nghe xong trong lòng vừa động, mấy ngày trước, chủ tử nhà hắn hỏi hắn muốn cưới lão bà như thế nào? Hắn nghĩ nghĩ chỉ muốn tìm một người có thể cùng nhau sinh sống thoải mái qua ngày. Hiện giờ ngẫm lại Khương Cẩm cô nương như vậy không phải rất tốt sao? Tính cách sảng khoái, làm người thỏa đáng, mỗi ngày còn có bánh bao ngon để ăn.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khương Cẩm đã cơm nước xong đang ngồi ở đại sảnh, tuy rằng vóc dáng nho nhỏ, nhưng ngũ quan thanh tú, vì hôm nay sinh nhật cố ý chỉnh trang, nhìn cũng vô cùng xinh đẹp. Chỉ là, thân phận của cô nương như vậy, nếu chính mình thật sự cưới nàng Định nam hầu phủ bên kia có khả năng sẽ không dễ chịu. Bất quá cũng không quan trọng, chính mình cũng không có dã tâm gì, huống chi còn có Thất điện hạ chống lưng đó.
Khương Cẩm cũng không biết vị này đang suy nghĩ cái gì trong long, vì nàng đang tính toán chuyện khác. Hiện tại chuyện làm ăn phát triển không tệ, có lẽ nên khai trương chuỗi cửa hàng? Hay là trước tiên làm nông trại rau dưa tự mình cung cấp cho mình? Thương phẩm cung ứng ở cổ đại không ổn định, hơn nữa Khương Cẩm cũng muốn khai phá vài chủng loại mới.
Do đó do dự một chút, Khương Cẩm vẫn là chuẩn bị làm nông trại rau dưa trước, một phương diện khai thác món ăn mới, một phương diện bởi vì chuyện gieo trồng phải theo thời tiết, mùa gì ăn cái nấy. Mùa xuân là thời điểm vạn vật sinh sôi, bỏ lỡ mùa trồng rau thì vẫn tương đối phiền phức.
Nàng suy nghĩ đến nhập thần, Tưởng Nhị nhìn nàng ở đó năng má phát ngốc, đến khi hắn chuẩn bị đi rồi mới phản ứng kịp, trong long có chút buồn bực nho nhỏ. Thoạt nhìn Khương gia muội tử hình như không có ý tứ gì với mình a.
Aizz, không để ý thì không để ý vậy, Tưởng Nhị một bên nghĩ, dù sao Khương cô nương là người chủ tử nhà mình che chở, chính mình muốn gặm cỏ gần hang cũng nên đến báo trước một chút, nếu không nhất định sẽ bị thu thập.
Dĩ nhiên hắn không biết là, chỉ cần hắn có suy nghĩ muốn gặm cỏ gần hang, thì nhất định sẽ bị thu thập.
Mà Khương Cẩm còn không biết người theo đuổi ẩn danh của mình lại nhiều thêm một người, bằng không phỏng chừng nàng sẽ cảm khái: muốn bắt lấy tâm nam nhân, trước hết phải bắt được dạ dày của hắn. Kỳ thật chủ yếu là Tưởng Nhị đối với Khương Cẩm cũng không có cái gì gọi là tình yêu nam nữ, chỉ vì tiếp xúc nhiều, cảm thấy phù hợp mà thôi. Khương Cẩm cũng không nhạy bén như vậy, có thể phát hiện tiểu tâm tư này của người ta.
Tuy rằng là sinh nhật Khương Cẩm, ngày hôm nay kì thật cũng trôi qua thập phần bình đạm. Khương Cẩm cũng không có rêu rao 4 phía, bất quá chỉ là ăn ngon một bữa. Hơn nữa dù có đi rêu rao 4 phía cũng sẽ không có người nào tới. Khương Cẩm chỉ là mua cho bản thân một kiện trang sức, 2 quyển sách. Liễu Diệp tặng nàng một kiện váy lụa màu thủy lam thêu hoa, Trần tam tẩu tặng hầu bao, Tống tẩu tử tặng túi thơm, tay nghề đường may đều tầm thường, bất quá Khương Cẩm thật sự rất thích, bởi vì bọn họ đều làm hình tròn tròn bánh bao, vô cùng đáng yêu.
Qua ngày hôm sau, Tưởng Nhị bởi vì biết sinh nhật nàng, phái người tặng bù một phần thọ lễ, nguyên liệu không tồi. Khương Cẩm nhận lấy lại trở về đáp lễ một rổ táo nhỏ, ở cổ đại đặc biệt là mùa xuân, táo là vật hiếm lạ, cũng coi như là giá trị tương đương.
Bất quá sau đó một thời gian dài, Khương Cẩm cũng không thấy Tưởng Nhị. Chỉ là Khương Cẩm cũng không quá để ý, lực chú ý của nàng tập trung hết ở vựa rau dưa.
Cho dù muốn làm gì, đầu tiên phải có tiền. Buổi tối hôm đó, Khương Cẩm đếm lại bạc hiện tại của mình, lúc trước mua tòa nhà thừa lại 35 lượng, tòa nhà cho thuê thu vào 24 lượng. Tháng giêng và tháng 2 cửa hàng thu lời hơn 160 lượng, tổng cộng có hơn 220. Lấy giá đất bây giờ ước chừng có thể mua tầm 20 mẫu.
Khương Cẩm liền tìm Triệu nhị mua đất trước, Triệu nhị và nàng cũng là thường xuyên qua lại, sẽ không lừa nàng. Nghe xong nhu cầu, giới thiệu một khối 15 mẫu, vị trí gần Tuyền Thủy thôn, ra giá 140 lượng, Khương Cẩm trả giá còn 130 lượng, thuận lợi mua xong.
Sau khi có đất, chính là chuyện tuyển nhân lực, Khương Cẩm sẽ không tự mình trồng trọt, nàng cũng ăn không nổi khổ như vậy.
Nói ra mảnh đất này lại rất gần Tuyền Thủy Am, thật ra Khương Cẩm có thể nhờ Huệ Ninh sư phụ mời các ni cô trong miếu hỗ trợ chăm sóc. Nhưng mà trồng trọt chung quy cũng rất phiền toái, khi trồng loại rau mỗi ngày phải chăm sóc lại càng phiền toái, nhờ người ta chắc chắn không thể tin cậy. Khương Cẩm có chút không biết như thế nào cho phải, vẫn là Trần tam tẩu nhắc nhở Khương Cẩm “Cô nương có thể mướn người nha, chỉ là chúng ta không có quản sự chuyên lo việc này, vẫn phải để cô nương đi nhìn một chút.”
Khương Cẩm nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy biện pháo này đáng tin cậy, bởi vậy sau khi do dự một chút, Khương Cẩm liền chọn ra một ít điểm tâm cùng 2 cân thịt đi đến nhà thôn trưởng Tuyền Thủy thôn.
Khương Cẩm đối với vị thôn trưởng này ấn tượng không tệ, bởi vì Lý thôn trưởng làm người tương đối phúc hậu. Sau lần hỏa hoạng đó, 20 lượng bạc Lâm gia đưa cho nàng cũng thất lạc luôn, Khương Cẩm còn tưởng rằng không thể tìm lại được, không ngờ vị thôn trưởng này hỗ trợ tìm trở về còn đưa lại cho nàng. Khương Cẩm làm người luôn nhớ ơn người khác, lúc ăn tết còn tặng một phần lễ năm mới, lúc này cũng không đi tay không, lấy theo điểm tâm và 2 cân thịt mời trưởng thôn hỗ trợ giới thiệu cho 2 người làm.
Thôn trưởng thấy Khương Cẩm đến đã rất giật mình, nghe xong mục đích của nàng, cuối cùng mới nói “Khương nha đầu, kỳ thật ngươi mua đất, cho thuê lại là được, bớt phải lo. Nếu là mướn phải người không đáng tin cậy, ngược lại sẽ phiền toái”
Khương Cẩm cười nói “Kỳ thật sự việc là như vầy, không phải ta mở tiệm bánh bao sao? Ta thấy mỗi ngày mua nguyên liệu rất mắc, còn không bằng chính mình tự trồng, tươi mới, lại tiết kiệm”
Thôn trưởng nghĩ nghĩ nói “Điều này cũng đúng, nếu ngươi thật sự muốn mướn người, thật ra ta có thể giới thiệu cho ngươi. Ta có 2 vợ chồng bà con xa, cũng là người thành thật trách nhiệm, cũng là người từng trồng trọt, cái gì cũng quen thuộc”
Khương Cẩm cười nói “Người thôn trưởng giới thiệu dĩ nhiên là đã biết rõ, ta đi gặp họ thử, nếu thích hợp cũng nên sớm định ra”
“Vậy cũng đúng, để ta gọi người tới, đều là người trong thôn cả.” Lý thôn trưởng nói lão bà của hắn đi gọi người tới, còn mình thì bồi Khương Cẩm nói chuyện phím.
Lão bà của thôn trưởng chốc lát đã mang người tới, là một đôi phu thê gần 30 tuổi, nam rắn chắc, nữ hơi gầy, bất quá Khương Cẩm chú ý thấy tay bọn họ xương khớp thô to hữu lực, nhìn thấy đều là có khả năng. Ngôn Tình Ngược
Lý thôn trưởng giới thiệu một hồi với Khương Cẩm, nguyên lai nam nhân này nhà họ Tra. Khương Cẩm liền gọi là Tra đại ca, Tra đại tẩu.
Lý thôn trưởng cảm thấy Khương Cẩm với 2 người này cũng xem như vừa lòng, cũng cố ý thúc đẩy việc này, thở dài nói “Huynh đệ Tra gia là người cần mẫn, ban đầu trong nhà cũng có 10 mẫu đất sinh sống qua ngày. Chỉ là năm ngoái con hắn bị bệnh, hai vợ chồng chỉ có một đứa con này, đem bán hết gia sản xem bệnh cho hắn, nhưng cũng không cứu được.”
Nghe đến còn có nguyên do như vậy, Khương Cẩm khẽ thở dài “Sinh tử có số, Tra đại ca nén bi thương”
Lý thôn trưởng gật đầu nói, “Mặc kệ nói như thế nào, người lớn vẫn phái sống tiếp. Khương gia cô nương nếu có thể giúp đỡ Tra gia huynh đệ, ta ở chỗ này cám ơn ngươi.”
Khương Cẩm cười nói: “Này không thể nói như vậy, ta cũng đang cần người giúp đỡ, bất quá có thể thành hay không ta còn phải tâm sự cùng Tra đại ca”
Phu thê Tra gia kia quả thật thành thật, Khương Cẩm đã mở miệng, bọn họ mới nói “Cô nương cứ việc hỏi, nếu biết chúng ta đều sẽ trả lời”
Khương Cẩm liền hỏi chút chuyện như ở đây có thể tạo ra đồ ăn gì, cái gì mùa xuân, cái gì mùa thu, đại khái có thể sản xuất bao nhiêu,… lúc đầu nàng đã tìm hiểu qua, lúc này thấy phu thê họ không có nói dối, đều có gì nói đó cũng thấy vừa lòng.
Nàng bàn bạc cũng phu thê Tra gia về 15 mẫu đất này, Khương Cẩm cho hai vợ chồng 16 lượng bạc, trong đó 1 lượng là tiền mua hạt giống, còn lại là tiền công. Đưa trước một nửa, sáu tháng cuối năm đưa một nửa còn lại. Ngoại trừ muốn sản lượng bao nhiêu, chủng loại gì, Khương Cẩm chỉ định ra. Sau đó đề ra sản lượng đại khái bao nhiêu cân, nếu thiếu phạt từ 1 lượng đến 3 lượng, nếu dư Khương Cẩm sẽ thưởng một văn tiền cho mỗi 20 cân dư ra. Đừng xem thường chỉ có một văn tiền, sản lượng tiêu chuẩn Khương Cẩm định ra không cao, so với thu hoạch bình thường chỉ bằng một nửa. 15 mẫu đất loại tốt, một năm có thể cho ra vài vạn cân sản lượng, ít nhất sẽ được khen thưởng vài lượng bạc.
Tra gia phu thê này trong nhà đã sớm nghèo rớt mồng tơi, chỉ cần nghĩ một năm có 7,8 lượng cũng đã vừa lòng, không nghĩ tới Khương Cẩm cho điều kiện tốt như vậy. Đặc biệt là Tra đại tẩu, nước mắt cũng trào ra, Tra đại ca thì liên tục nói phu thê họ sẽ làm cho thật tốt.
Khương Cẩm cũng không hà khắc 2 vợ chồng này ở phương diện tiền bạc, ký khế ước xong lập tức đưa họ 8 lượng bạc, sau đó mang theo phu thê họ đi xem khối đất kia, xong xuôi cũng buông tay mặc kệ.
Phu thê Tra gia kích động lệ nóng quanh tròng, nhà bọn họ nói không có hạt gạo trong nồi là không phải giả. Nhi tử không có nhưng còn một khuê nữ, 1 nhà 3 người hiện tại toàn dựa vào tiếp tế của mọi người, còn thiếu nợ bên ngoài. Cầm 8 lượng bạc này, hai vợ chồng mua lương thực trước lại đi mua hạt giống, ngày hôm sau liền đi xới đất tưới nước.
Chờ 10 ngày sau Khương Cẩm đi xem, phu thê này quả nhiên đã lật hết mẫu đất, thấy Khương Cẩm tới còn tặng Khương Cẩm một rổ lớn cây tề thái.
Cây tề thái chính là thứ tốt, thanh nhiệt giải độc, cầm máu sáng mắt, Khương Cẩm nghĩ nghĩ, ngày hôm sau chuẩn bị làm một lung bánh bao thịt tề thái.
*Rau tề thái