Nhờ phúc của Tống tẩu, Khương Cẩm đối với thất hoàng tử đúng là hiểu biết không ít. Ít nhất hiện giờ nàng đều biết hết chuyện của ba vị hôn thê trước của Thất hoàng tử.
Nói ra vị hôn thê đầu tiên là đáng tiếc nhất, chính là chất nữ của Trần phi trong cung, cháu gái của Trần thượng thư. Nghe nói vị này nhỏ hơn Thất hoàng tử 2 tuổi, sinh ra vô cùng mỹ lệ, còn tài hoa vô cùng. Hơn nữa bởi vì Trần phi, vị tiểu thư này thường xuyên tiến cung, có thể xem như là thanh mai trúc mã với Thất hoàng tử. Đáng tiếc, ông trời chia rẻ tình nhân, sắp đến ngày thành hôn, vị Trần tiểu thư này lại lâm bệnh bỏ mạng, bỏ lại Thất hoàn tử lẻ loi.
Chờ thêm một năm, Thất hoàng tử đã mười bảy, hoàng đế lại chọn cho hắn một hôn sự. Lúc này là ngoại tôn nữ của Lâm Xuyên vương, Tiêu gia cô nương ở Nam Dương, cũng xem như biểu muội của Thất hoàng tử, tuy rằng lớn lên ở ngoài kinh thành nhưng nghe nói cũng là một cô nương không tồi. Ai ngờ trong lúc Lâm Xuyên vương đưa người vào cung, trên đường đưa dâu xảy ra chuyện, tân nương tử còn chưa vào cung người đã không còn.
Hai vị hôn thê liên tục xảy ra chuyện, vận khí này đúng là không ai có, trong kinh thành đã bắt đầu chú ý đến chuyện này. Lại thêm mẹ đẻ của Thất hoàng tử chết sớm, rât nhiều người liền bắt đầu đồn rằng hắn mệnh xấu.
Nhưng mà cũng không thể không cho nhi tử cưới vợ a, hoàng đế lần này không dám chỉ hôn cho nơi nhà cao cửa rộng, chọn một cô nương nhà tướng gia, họ Phương, nghe đồn gọi Phương Yến. Lại nói chuyện này thật không thể trách Thất hoàng tử Tiêu Nhan mệnh xấu, cô nương kia bị tin đồn dọa sợ, sau khi định thân lại thông đồng với một tên tiểu bạch kiểm tú tài, muốn cùng tình lang bỏ trốn, không ngờ tình lang kia lại là cái tên dám làm không dám nhận. Phương tiểu thư chưa lập gia đình đã có thai, tình lang lại là một tên hèn nhát. Trong lòng nàng ta biết rõ việc này lộ ra nàng nhất định phải chết, hơn nữa còn liên lụy người nhà. Quyết định dùng một dao đâm chết tên phụ bạc kia sau đó tự mình treo cổ. Truyện Dị Giới
Cho dù là người chết như thế nào, Thất hoàng tử Tiêu Nhan này cũng đúng là xúi quẩy, đã mang tiếng mệnh xấu khắc người ta không nói, còn đeo thêm cái nón xanh (*Ly: ý chỉ bị cắm sừng á mn:)))))
Sau đó hoàng đế thấy nhi tử của mình quả thật mệnh hơi có vấn đề, nên không tiếp tục chỉ hôn nữa. Hiện nay, ước chừng cảm thấy Tiêu Nhan đã 20, mà ngũ hoàng tử lớn hơn hắn 4 tháng hiện tại con gái lớn cũng đã biết đi rồi, lại rục rịch có chủ ý.
Sau đó không ít người lập tức sợ hãi.
Dĩ nhiên người muốn một bước lên mây cũng có rất nhiều. Dù sao đó cũng là hoàng tử, huống chi hiện nay Lương đế cũng rất coi trọng đứa con này. Chỉ cần trước hôn sự may mắn không chết, gả qua đó cũng đã trở thành nhạc gia của hoàng tử, nếu có thể lưu lại một đứa con thì càng tốt.
Khương Cẩm cũng cảm thấy Thất hoàng tử này xui xẻo, tình trạng hắn như vậy, những nữ nhi được yêu quý hơn phân nửa sẽ không bỏ được mà gả qua. Lấy nữ nhi không được ai quan tâm trong nhà, cũng quá ủy khuất hắn. Bất quá tuy rằng nàng có chút thương tiếc Thất hoàng tử, nhưng cũng không quá nhiều. Với lại những chuyện của hoàng tử bọn họ, cách một chủ tiệm bánh bao như nàng cũng quá xa xôi. Ngay cả chuyện của Định Nam hầu phủ, ngẫm lại cũng tưởng như đã mấy đời rồi.
Mùng 7 ngày đó Liễu Diệp mua không ít vải dệt, bây giờ có Tống tẩu giúp đỡ, trước tiên làm cho ba người một bộ tạp dề và mũ làm bếp. Sau đó lại theo yêu cầu làm cho Khương Cẩm 2 bộ nam trang, sau nữa mới làm quần áo mùa xuân cho 3 người.
Mà sinh ý của tiệm bánh bao cũng dần dần khôi phục lại, chờ đến mười lăm tháng giêng, bởi vì người ta dạo phố quá nhiều, một ngày có thể kiếm đến hơn bốn lượng bạc. Ngày đó Khương Cẩm lại cho ra thêm bánh bao nhân tôm thịt và bánh bao nhân tôm hẹ. Lượng bán ra không tồi, còn làm thêm bánh canh hải sản, đây là món mới mà nơi khác không có, hương vị rất ngon, lại càng được hoang nghênh.
Ngoại trừ những cái này, Khương Cẩm còn nắm chắc thời gian mua thêm bốn căn hộ nhỏ, dựa theo kế hoạch chờ khi tin tức mở ân khoa truyền xuống, không qua mấy ngày Khương Cẩm liền mang ra cho thuê với giá cao. Lúc mua cả 4 căn không tới 150 lượng, một năm tiền thuê đã thu về 24 lượng, có thể nói là một vụ đầu tư khiến người ta vừa ý.
Đang lúc nàng cảm thấy sự nghiệp của mình phát triển không ngừng, vô cùng rực rỡ, của cải ngày càng dày, mỗi ngày trôi qua càng tốt… ở chỗ nàng không biết, phiền toái bắt đầu tới cửa.
Khương Cẩm là cô nhi không cha không mẹ, chỉ là nguyên chủ Khương Cẩm nương lại có người thân.
Truyện được edit tại Page Người Hạnh Phúc
Mẹ kế của Khương Cẩm nương xúi cha ruột nàng ta bán con cho Định nam hầu phủ với giá 200 lượng bạc. Đẩy Cẩm nương vào hố lửa, hại nàng vừa vị thành niên đã hương tiêu ngọc vẫn ở hầu phủ.
Nếu là người có lương tâm, ước chừng Khương gia cả đời cũng không dám đối mặt phủ Định nam hầu. Nhưng nếu thật là người có lương tâm, có thể đẩy thân sinh nhi nữ của mình vào hố lửa sao? Mẹ kế Khương Cẩm tất nhiên là tàn nhẫn độc ác, nhưng ông trời không có mắt chính là, bà ta có một nhi tử tốt!
Đứa con trai này chỉ nhỏ hơn Khương Cẩm 2 tuổi, lại còn tuổi nhỏ thông tuệ lanh lợi, mười lăm tuổi đã đỗ tú tài, đúng lúc năm nay khai ân khoa nên chuẩn bị thử đi thi Hương. Vạn nhất khảo trúng cử nhân, đó chính là quang tông diệu tổ.
Sau đó cả nhà này liền nghĩ tới Khương Cẩm ở Định nam hầu phủ. Mẹ kế Khương Cẩm nương nghĩ thật hay, còn cần nói như thế nào, nhi tử của bà ta là đệ đệ ruột của Khương Cẩm, hiện tại trượng phu của nàng ta – thế tử đã trở lại, chính là phát đạt. Chỉ cần có thể làm trượng phu của nàng dìu dắt một chút, còn phải lo chuyện thi hương gì đó sao? Nói không chừng còn có thể nằm trong tiến sĩ đó.
Ở nông thôn thông tin bế tắc, Khương gia chỉ từ trong miệng mấy người kể chuyện nghe được chuyện thế tử Định nam hầu trở về, bọn họ với Khương Cẩm từ lâu đã không còn liên hệ nên việc hòa li rời đi, cả nhà họ hoàn toàn không biết. Mà chuyện Trường Ninh quận chúa đính hôn cùng Thế tử, Khương Cẩm phải nghe vài thiên tài tám cho nghe mới biết, mấy người họ lại càng không biết.
Còn chưa hết tháng giêng, người của Khương gia liền tìm đến cửa Định nam hầu phủ, luôn mồm xưng thông gia tới. Hiện tại đương gia hầu phủ là Vương thị, có thể hiểu bà ta tức giận cỡ nào, trực tiếp sai người ném ra khỏi cửa. Chỉ là ngày này cũng thật không khéo, dì của Trường Ninh quận chúa, cũng chính là tỷ muội của Tần vương phi đến đây làm khách, chuyện này thật quá mất mặt. Hơn nữa, tiểu Từ thị cũng giống như tỷ tỷ của nàng đều là hổ mặt cười, bộ dáng cười như không cười kia tỏ thái độ quá rõ ràng.
Vương thị đem việc này tính hết lên người Khương Cẩm, cảm thấy người là do Khương Cẩm tìm tới làm bà ta ghê tởm. Hạ lệnh cho người đến gây phiền toái cho nàng, cùng chung một ngày, cho nàng ta giáo huấn, không thế giáo huấn nhiều thì vẫn có thể dằn mặt một chút.
Mà những người khác trong phủ nhận được tin tức này thái độ lại càng vi diệu. Ngay cả biểu cô nương một lòng muốn gả cho Lục Tề Lâm trong lòng cũng sinh ra vài phần tính kế. Lại nói nếu biểu ca phải có một chính thê, đương nhiên Khương thị tốt hơn nhiều so với Trường Ninh quận chúa, người Khương gia lần này tới thật là đúng lúc a.
Mà chỗ ở của Khương Cẩm bên kia cũng không có gì phải bí mật, có người có dụng ý để lộ ra, người Khương gia đã tìm tới cửa. Nói thật, Khương Cẩm trăm triệu lần không ngờ tới Khương gia sẽ còn tìm tới nàng.
Hai nam một nữ, một nam nhân trung niên có vài phần tương tự nàng, một nữ nhân trung niên có vài phần vũ mị, cộng thêm một thiếu niên choai choai lỗ mũi sắp chọc đến trời. Xưng là thân nhân của mình sao? Nực cười! Thời điểm Khương Cẩm nương bị tra tấn dến mức tự sát, những người này ở đâu? Thời điểm chính mình rời Định Nam hầu phủ, những thân nhân này đi nơi nào?
“Ngươi nói ngươi là ai?”
Nhìn người có khuôn mặt vài phần tương tự, nhưng lại là một nam nhân trung niên ngạo nghễ trừng mắt mình, Khương Cẩm cảm thấy chính mình thật quá ngây thơ rồi, cha Cẩm nương thế nhưng lại dám tìm đến cửa. Chỉ có thể nói, đói với lòng người nàng còn chưa hiểu sâu, đối với sự vô liêm sỉ còn chưa biết đủ nhiều a. Tiên nhân như vậy thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng!
Bên kia, cha của Khương Cẩm nương rất là kiêu ngạo nói “Ngay cả cha ngươi cũng không quen biết? còn không mau hầu hạ ta, nương và đệ đệ của ngươi vào nghỉ ngơi? Ngay cả chút nhãn lực cũng không có?”
Mẹ kế của Khương Cẩm nương càng vô sĩ, đánh giá cửa hiệu mặt tiền một phen, vỗ tay nói “Nữ nhi tốt, không ngờ ngươi có thể mua gia nghiệp lớn như vậy, đệ đệ ngươi về sau không cần phải lo rồi.”
Khương Cẩm không nghĩ tới hai tiện nhân này vừa xuất hiện, một tên muốn mình đi hầu hạ bọn họ, một tên lập tức nổi lên âm mưu đoạt gia sản, nhất thời cũng không biết nên tức giận như thế nào. Nghĩ một chút, nàng cảm thấy chính mình hiện tại chỉ có một cách đối đáp!
“Liễu Diệp, lấy cây cời lửa tới, ta phải giáo huấn cho tốt hai kẻ điên nhận loạn nữ nhi này!”
Khương Cẩm dùng cây cời lửa khá tốt, dù sao cũng là người luyện qua quyền cước, huống chi là dùng “đả cẩu bổng pháp” đánh chính là loại chó ngay cả súc sinh cũng không bằng.
Liễu Diệp thấy Khương Cẩm đánh thật, liền không lưu tình, ra tay tàn nhẫn với bà mẹ kế, đánh đến bà ta ôm đầu la oai oái.
Khương Cẩm lại càng hận phụ thân, huynh đệ của Cẩm nương, một tên vì hai trăm lượng bán đi tánh mạng của nữ nhi, một tên sống trên máu và nước mắt của tỷ tỷ còn vênh váo tự đắc! So với Định nam hầu phủ, Khương Cẩm càng chán ghét 2 người này. Định Nam hầu phủ cho dù như thế nào cũng là nước lả bên ngoài, không có quan hệ huyết thống, hai người này mới là người khởi xướng tất cả mọi chuyện!
Bị cây cời lửa đánh vào người, Khương phụ kêu rên từng đợt, lão ngàn vạn lần không nghĩ Khương Cẩm vậy mà trở nên lợi hại như vậy! Ở trong trí nhớ của lão, con gái lớn vô cùng mềm yếu, mình nói cái gì nghe cái đó. Vốn dĩ lúc nghe thấy Khương Cẩm mở cửa hàng, lão còn rất khinh thường. Con của lão đã là tú tài, lão cũng rất nhanh sẽ thành lão thái gia, Khương Cẩm nương nếu có tiền, còn không phải dùng để cung phụng mình sao? Chỉ là nếu nữ nhi này khóc lóc muốn nhận mình, lão còn không nhận đứa con gái này đâu. Nghĩ tới hiện thực tàn khốc như vậy, nha đầu này mấy năm không gặp thế mà trở thành một người đàn bà đanh đá, ngay cả cha ruột cũng đánh, đại bất hiếu a.
Khương Hạc con của lão lại lợi hại hơn một chút, cũng vì Khương Cẩm đang tập trung đập Khương phụ nên hắn ta tương đối rảnh hơn một chút, chỉ vào Khương Cẩm nói: “Ngươi như vậy mà ngay cả cha ruột cũng dám đánh? Không sợ cha đi quan phủ cáo trạng ngươi tội bất hiếu sao?”
Hắn một bộ dáng lời lẽ chính đáng, thoạt nhìn có vài phần đáng tin, trên đường có mấy người đi ngang bắt đầu chần chờ.
Trong lòng Khương Cẩm cả kinh, thời này quả thật là kiểu chữ hiếu lớn hơn trời, mấu chốt là nàng còn có thù với Định nam hầu phủ, cái hầu phủ kia chắc chắn không để nàng sống yên ổn. Nhưng mà lúc này nàng không thể do dự hay rụt rè, dù sao đánh cũng đánh rồi, xả giận trước rồi tính tiếp, nên cười ha ha nói “Lời này nói thật dễ nghe, ngươi, hiếu tử này mau đến đây bị đánh thay cha ngươi, ta đảm bảo nếu ngươi đến đây chịu thay ta sẽ không đánh cha ngươi nữa.”
Tiểu tử này không hổ còn nhỏ đã đậu tú tài, lại còn là quỷ lanh lợi. Vừa rồi Khương Cẩm bắt đầu đuổi đánh hai người, hắn liền nhanh chân chạy ra. Nói thật, Khương Cẩm vẫn là muốn đánh Khương phụ hơn, không nghĩ tới tên tiểu tử này còn muốn gây thêm chuyện. Bất quá lời này của nàng cũng cực độc, hắn nếu là hiếu tử, dĩ nhiên lại đây chịu đánh thay cha hắn, nếu hắn chỉ đứng đó, đó chính là bất hiếu.
Nhưng mà Khương Hạc cũng không phải ngốc, đương nhiên không nghĩ sẽ bị đánh. Nữ nhân kia múa cây cời lửa, chỉ cần nhìn thôi đã thấy đau. Khương Cẩm thấy hắn dè dặt, mới cười lạnh “Ai cũng muốn nhảy ra làm cha ta? Đùa sao? Nếu quả thật là cha ruột ta, vậy lúc ta xém chút nữa bị người ta bức tử, ngươi ở đâu? Lúc ta xém chút bị thiêu chết ngươi ở đâu? Hiện tại thấy người có tiền liền tìm đến cửa, làm người cũng đừng nên quá vô sỉ!”
Hàng xóm lân cận và người đi đường vây xem không ít, ai cũng biết mọi chuyện mấy tháng qua Khương Cẩm trải qua, đặc biệt là chuyện phóng hỏa Tuyền Thủy Thôn cùng chuyện Chu gia bị diệt môn kết hợp với nhau khiến cho rất nhiều người quan tâm, lúc này ai nấy đều liên thanh phụ họa. Là vậy sao? Nếu thật sự là cha mẹ thân sinh sao có thể không quan tâm chứ?
Không ít người đứng ra nói giúp Khương Cẩm, nàng càng không cần nói, nhìn hắn như hổ rình mồi, gậy cời lửa kia lập tức muốn lia tới đây. Khương Hạc thấy tình hình không đúng, cũng không ham chiến, thấy Khương Cẩm không có dấu hiệu đuổi đánh, liền nhanh chóng mang theo cha mẹ hắn chạy đi.
Khương Cẩm nhìn bọn họ rời đi, còn mang một dĩa thịt nhỏ đến tặng khách nhân khi nãy bị Liễu Diệp quấy nhiễu. Lại cảm tạ hàng xóm bênh vực lẽ phải, trấn an mọi chuyện, sau đó mới khẽ thở dài.
Mặc kệ như thế nào, 3 người Khương gia xác thật là có quan hệ huyết thống với nguyên chủ. Cổ đại xem trọng nhất là huyết thống cùng hiếu đạo, nàng hôm nay hùng hùng hổ hổ, hơn nữa còn đem 3 người bọn họ đánh thành bọn giả mạo nhận thân, nhưng việc này thật sự là không giải quyết dễ như vậy.