Ta Chỉ Là Luyện Khí Cảnh

Chương 14: Đẹp trai!



Dương Húc thân cao một mét chín, so với Phương Vũ thì cao hơn khoảng nữa cái đầu. Với lại, dáng người của hắn so với Phương Vũ cũng trông cường tráng hơn rất nhiều.

Thể chất chênh lệch lớn như vậy căn bản là không cần so sánh về kỹ năng bóng rổ nữa. Chỉ cần so về dáng người thì Dương Húc đã ăn đứt Phương Vũ rồi.

“Nếu chỉ thách đấu không thì có vẻ nhàm chán, nên phải có thêm hình phạt.” Dương Húc mỉm cười ném trái bóng đến tay Phương Vũ nói.

“Hình phạt gì?” Phương Vũ hỏi.

“Người thua, phải ở trước mặt tất cả mọi người hít đất một trăm cái, để mọi người có mặt ở đây giám sát, không làm xong thì không được đi, ngươi cảm thấy thế nào?” Dương Húc cười hiểm nói.

“Không thành vấn đề.” Phương Vũ gật đầu nói.

Xung quanh vang lên những tràn cười khinh thường mỉa mai.

Thằng Phương Vũ này không phải là tự ngược sao? Thua rồi còn phải làm một trăm cái hít đất, với dáng người như anh ta, có thể làm được sao?

Sau đó, những nữ sinh xung quanh trở thành cổ động viên, đồng thanh hô hoán: “Dương Húc, cố lên! Dương Húc, cố lên..”

Gần như là tất cả mọi người đều ủng hộ Dương Húc, nên làm cho Phương Vũ bên này trở nên rất cô đơn.

Dương Húc từ đầu đã để ý Đường Tiểu Nhu đang đứng bên ngoài đám người, trong mắt lộ lên tia đắc ý.

Hôm nay, ta sẽ cho cô thấy cách biệt của ta và cùng bàn của cô chênh lệch như thế nào.

Đường Tiểu Nhu khẽ cắn môi, nhìn về Phương Vũ vẻ mặt vẫn rất bình thản, trong lòng rất khẩn trương.

Cô ta biết Phương Vũ không thể nào thắng, cô ta chỉ hi vọng Phương Vũ đừng đối đầu trực diện với Dương Húc, bởi vì với tính cách của Dương Húc, chắc chắn sẽ xuống tay với Phương Vũ.

Phương Vũ đôi tay cầm lấy trái bóng, nhìn về phía cái rổ không xa.

Anh ta không có nói láo, anh ta thật sự không mấy biết chơi bóng rổ.

Nhưng anh ta biết chỉ cần ném bóng vào rổ thì xem như được điểm.

Như vậy không phải quá đơn giản sao?

Tay trái Phương Vũ cầm lấy trái bóng, chuẩn bị ném vào rổ.

Dương Húc tay chống nạnh, căn bản là không có ý định phòng thủ gì.

“Ha ha ha.. nhìn tư thế của Phương Vũ này, anh ta thật sự là không biết chơi bóng rổ.”

“Đúng vậy, buồn cười quá đi, ngươi xem Dương đại thiếu cũng chẳng thèm phòng thủ kìa.”

“Thật chẳng có ý nghĩa..”

Những học sinh xung quanh vang lên tiếng la ó bày tỏ sự khinh thường đối với Phương Vũ.

Phương Vũ cũng chẳng thèm để ý, cầm lấy trái bóng ném đi.

“Soạt”

Bóng được ném vào rổ.

Những người xung quanh vốn dĩ đang la ó đều trở nên ngơ ngác.

Trời đất, ném lại mà cũng ném vào? Vận khí này cũng tốt quá rồi?

Dương Húc nhướng mày nói: “Vận khí không tồi.”

“Rồi sao nữa? Tới phiên ta phòng thủ đúng không?” Phương Vũ hỏi.

“Không sai, nhưng từ bây giờ trở đi ngươi sẽ không còn có cơ hội nữa.” Dương Húc mang theo nụ cười lạnh lùng đi đến vạch ném phạt để đổi vị trí với Phương Vũ.

“Dương Húc, cố lên..”

Thấy Dương Húc cầm bóng, xung quanh lại vang lên tiếng cổ vũ.

Dương Húc nhìn Phương Vũ trước mặt, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng.

Hắn muốn làm nhục Phương Vụ triệt để!

Muốn ở trên sân bóng rổ làm nhục đối thủ không ngoài hai cách. Một cách là ném trực tiếp, hai là loại bỏ phòng ngự của đối thủ rồi ném bóng vào.

Dương Húc biết thân thể hắn chiếm ưu thế, nên hắn muốn dùng thân thể cao to của hắn dạy dỗ Phương Vũ một trận.

“Phạch, phạch, phạch..”

Dương Húc bắt đầu nhồi bóng, sau đó tăng tốc hướng bên trái đột phá.

Vai của hắn hướng về phía trước, nếu như mà Phương Vũ tiến lên áp sát phòng thủ, chắc chắn là sẽ bị đụng bay.

Phương Vũ quả nhiên là tiến tới, áp sát đến Dương Húc.

“Tìm chết.” Dương Húc cười lạnh nói, đồng thời trên vai dùng được.

Với thực lực tiên thiên ngũ đoạn, nếu như vai này va vào Phương Vũ, Phương Vũ ít nhất cũng phải nằm viện một tuần.

Nhưng đây cũng là Phương Vũ tự chịu.

Nhưng vai Dương Húc mới tụ lực muốn đụng vào thì không đụng trúng ai hết.

Cũng vào lúc này, hắn cũng cảm giác tay phải nhồi bóng bỗng nhẹ hẳn.

Bóng đã bị cướp rồi!

Sao có thể như vậy được!

Dương Húc xoay đầu thì phát hiện bóng quả nhiên đã nằm trong tay Phương Vũ.

Xung quanh vang lên tiếng kinh ngạc.

Không ai ngờ, Dương Húc mạnh mẽ tấn công như hổ vậy mà Phương Vũ lại có thể cướp bóng của hắn.

“Đáng chết!” Dương Húc cảm thấy vô cùng bẻ mặt, nhất là Phương Vũ đang nhếch miệng cười nhìn hắn.

Phương Vũ lại dùng một tay bắt lấy bóng rồi chuẩn bị ném.

Dương Húc đã nói, hắn tuyệt đối không cho cơ hội Phương Vũ!

Cho nên, hắn lập tức dùng hết sức lực xông tới Phương Vũ, một bước nhảy vọt lên, nhảy rất là cao.

Phương Vũ nếu mà ném bóng, chắc chắn là sẽ bị chặn lại.

Nhưng Phương Vũ một chút cũng không gấp, thấy Dương Húc nhảy lên, anh ta không nhanh không chậm hướng bên phải một bước, sau đó mới ném bóng đi.

“Soạt!”

Lại vô một trái.

Xung quanh là một sự im lặng.

Mọi người đều nhìn ngơ ngác.

Nếu như nói lần đầu ném trúng thì là may rủi, nhưng lần hai thì sao?

Hai lần đều là trực tiếp vào lưới!

Với lại Phương Vũ còn đoạt được một cầu từ trên tay Dương Húc, còn dùng động tác giả để lừa Dương Húc nhảy lên nữa.

Phương Vũ thật sự là không biết chơi bóng sao?

Tuy là tư thế ném bóng có chút quái dị, nhưng rất hiển nhiên là anh ta biết chơi bóng rổ, với lại còn là một cao thủ nữa!

Dương Húc lúc này vô cùng tức giận, ánh mắt trở nên sắc bén.

Hắn không những bị Phương Vũ cướp được bóng, còn bị anh ta lừa nữa!

Xung quanh đang có rất nhiều người đứng xem, thật sự là rất mất mặt!

Dương Húc để ý nhất là mặt mũi và tôn nghiêm của hắn.

“Cầu cuối rồi đó.” Phương Vũ ném trái bóng đến tay Dương Húc.

Dương Húc cầm lấy bóng rồi bắt đầu nhồi bóng.

Lần này hắn nhất định sẽ hất bay Phương Vũ, đồng thời còn phải ném bóng vào rổ.

Canh lúc Phương Vũ chưa kịp đi ra phòng thủ, Dương Húc trực tiếp lao tới gần vạch ném phạt rồi nhảy lên.

Cầu này hắn nhất định phải ném vào rổ. Phương Vũ vốn lùn hơn hắn, căn bản là không thể cản được!

“Quao.. Dương Húc nổi giận rồi, anh ta muốn ném vào rổ rồi!” Một đám nam sinh kích động nói.

Còn đám nữ sinh thì mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Dương Húc.

Nhưng Phương Vũ thì nhảy thẳng lên tại hướng bay tới của Dương Húc.

Anh ta không mấy dùng sức thì đã nhảy tới cùng một độ cao với Dương Húc.

“Lần này ngươi đừng hòng tránh!” Dương Húc cắn răng, toàn thân căng lên, sức lực đạt tới đỉnh điểm.

Đại não của hắn đã bị sự tức giận hoàn toàn lấn át, hắn hoàn toàn không để ý đến hậu quả của sự việc.

Cho dù có hất Phương Vũ đến trọng thương, thậm chí chết thì có sao đâu.

Có người Dương gia, hậu quả gì Dương Húc hắn cũng không cần chịu trách nhiệm.

Phương Vũ đưa tay trực tiếp chạm vào trái bóng trên tay phải của Dương Húc.

Dương Húc cắn răng, toàn thân dùng sức muốn đưa trái bóng vào rổ. Nhưng hắn dùng toàn bộ sức lực, nhưng cũng không cách nào đẩy được trái bóng về phía trước.

Ngược lại là hắn, sau lần đụng chạm này, sức lực toàn thân của hắn đều bị tiêu hao, giống như dùng toàn bộ sức lực đấm ra một quyền, nhưng lại như đấm trên bông gòn vậy.

“Bùm”

Dương Húc ở trên không mất đi thăng bằng, ngã phịch xuống đất.

Còn Phương Vũ thì thoải mái nhẹ nhàng bắt được trái bóng, rồi sau đó đi từ từ đến vạch ném phạt, một lần nữa ném bóng.

“Soạt”

Cầu thứ ba lại vào.

Ba không, Dương Húc bại triệt để.

Sân bóng trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đều mở to mắt nhìn về phía Phương Vũ vẻ mặt bình thản và sắc mặt hung dữ của Dương Húc.

Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Dương Húc lại thua, với lại còn thua một cách triệt để như vậy.

Dương Húc một cầu cũng không vô.

Cho dù là Đường Tiểu Nhu lúc này cũng che miệng, ngơ ngơ ngác ngác đứng nhìn Phương Vũ.

Triệu Song Nhi nhìn thấy Dương Húc ngồi bệch trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia thương xót, rổi nhìn về phía Phương Vũ ánh mắt hiện lên một tia âm hiểm.

“Bạn học Dương, một trăm cái hít đất, từ từ làm nha.” Phương Vũ nói xong câu này, rồi xoay người rời khỏi.

Những học sinh vây quanh tự động nhường ra một con đường.

Sự biểu hiện hồi nãy của Phương Vũ triệt để trấn áp những người có mặt tại hiện trường. Thậm chí còn một số nữ sinh còn động xuân tâm.

“Tại sao tôi có cảm giác Phương Vũ này trở nên đẹp trai rồi..”

Lưu bàn tử nhanh chân chạy theo Phương Vũ, kích động đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, gấp gáp hỏi: “Phương Vũ, anh cũng thật thâm tàng bất lộ, bình thường không thấy anh mấy chơi bóng, nhưng khi chơi bóng lại đè bẹp Dương Húc.”

“Tôi thật sự là không mấy biết chơi bóng, tôi chỉ biết ném bóng vào rổ thôi.” Phương Vũ nói.

“Hừ, cậu cũng đừng khiêm tốn nữa. Hôm nay qua đi, cậu ở toàn trường cũng trở nên nổi tiếng, từ đây về sau cậu chính là ngôi sao của trường rồi, hồi nãy anh không có nhìn thấy có bao nhiêu nữ sinh nhìn trộm cậu, chậc chậc..” Lưu bàn tử cười xấu xa nói.

Phương Vũ thở dài một hơi, đúng như Lưu bàn tử nói, hôm nay trở đi, anh ta chắc chắn là không thể điệu thấp rồi.

“Đành thôi vậy, sư phụ đã từng nói, mọi thứ thuận theo tự nhiên. Mình không cần thiết phải nhất quyết điệu thấp, cũng không cần cố ý khoe khoang, thuận theo tự nhiên là được rồi.” Phương Vũ nghĩ thầm.

Sau tiết thể dục, Phương Vũ trở về lớp, không tránh khỏi những bạn học cùng lớp nhìn anh ta với ánh mắt kỳ dị. Phương Vũ cũng không thèm để ý.

Nhưng Đường Tiểu Nhu ngồi bên cạnh, cũng sáp lại gần nhìn chằm chằm anh ta, như vậy thì Phương Vũ không thể không để ý rồi.

Hai người ngồi chung bàn, vốn đã gần rồi, hiện tại Đường Tiểu Nhu lại sáp lại gần, cách mặt Phương Vũ chưa tới mười centimet nữa.

“Rất hiển nhiên, cô sản sinh sự tò mò về tôi.”

“Theo những gì tui biết, giai đoạn đầu của hầu hết tình yêu là sự tò mò. Vì vậy, tôi khuyên cô nên chấm dứt sự tò mò về tôi càng sớm càng tốt.” Phương Vũ xoay đầu nhìn thẳng Đường Tiểu Nhu nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.