Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 76: Hồ ly mời cơm



Bạch Diệc Lăng hơi ngửa đầu, mắt nhìn trần nhà nghe Lục Mạt nói chuyện, một lát sau thấy bà không nói nữa, hắn mới đứng dậy bước lại gần, khẽ vỗ lưng bà, xoa má bà một cách vụng về.

“Mẹ à.”

Kêu chữ này mấy lần làm người ta không còn thấy lạ lẫm nữa. Bạch Diệc Lăng ôn hòa nói: “Mẹ đừng xin lỗi con mãi, con hoàn toàn không trách mọi người. Con nhìn thấy mọi người cố gắng tìm kiếm con như thế nào, con…”

Hắn mím môi, có hơi ngại ngùng, không quen nói những lời như vậy: “Con cảm thấy rất vui.”

Lục Mạt ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn con trai mình, Bạch Diệc Lăng cười cong đôi mắt, lông mi hắn thật dài, điểm này cực kỳ phù hợp với đặc trưng của người nhà họ Thịnh: “Cho nên biết được mình là thân nhân của mọi người thật sự là chuyện vui, tại sao xảy ra chuyện vui như vậy mà mọi người lại khổ sở chứ? Sau này cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Hơn nữa chẳng phải con tốt lắm sao? Mẹ, mẹ nhìn con xem, bây giờ con rất tốt.”
Lục Mạt hít sâu mấy hơi liền, sau đó bật cười. Nàng đưa hai tay ôm mặt Bạch Diệc Lăng, nói: “Đúng vậy. Con của mẹ sao mà tốt thế chứ?… Vừa hiểu chuyện vừa thông minh, còn trẻ mà đã làm quan to, mẹ nhận con về nở mày nở mặt biết bao.”

“Ôi, thật là.” Bà cười nhéo mũi Bạch Diệc Lăng, sau đó kéo hắn vào lòng, “Mẹ thật sự… thật sự rất hạnh phúc.”

Bạch Diệc Lăng nói: “Mẹ, con xin lỗi, mấy ngày nay con vẫn chưa kịp thích ứng. Lúc trưa, ch… cha và hai anh còn đến Bắc Tuần Kiểm ti rủ con đi ăn trưa, nhưng con… không đáp.”

Lục Mạt nói: “Cha với mấy anh con ngày nào cũng nhớ tới con, A Đạc với A Tri thân quen với con rồi thì không nói, còn cha con thì không biết phải trò chuyện với con, yêu thương con như thế nào mới đúng, ông ấy sợ con không thích mình đó mà. Chờ ngày kia rảnh rỗi thì về nhà ăn cơm đi. Chúng ta là người một nhà, nào có chuyện quan tâm người ta mà còn phải đi quanh co lòng vòng, đúng không?”
Bạch Diệc Lăng gật đầu với Lục Mạt, cười đáp: “Đêm mai mọi người đừng đến, con… về nhà.”

Hắn cảm thấy trái tim tựa như đã buông bỏ được một thứ gì đó nặng trĩu đeo đã lâu, làm cho hắn nhẹ nhõm hết cả người.

Dường như mãi đến giờ phút này hắn mới cảm giác một cách rõ ràng, rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi cái nhà họ Tạ giống như ác mộng suốt hai mươi năm qua, thoát khỏi quan hệ huyết thống vốn không tồn tại.

Mấy ngày qua, hắn phải suy nghĩ không ít chuyện, luôn bị khó ngủ, thế nhưng sau khi Lục Mạt đi hắn lại ngủ ngon suốt một đêm, mãi đến sáng sớm ngày hôm sau mới bị hệ thống đánh thức.

【 Cảnh báo! Cảnh báo! Xin kí chủ chú ý, tài sản “phủ Vĩnh Định Hầu” của ngài sắp hoàn toàn bốc hơi, hệ thống bắt buộc đổi thành “phủ Trấn quốc công”! 】
Bạch Diệc Lăng bị lời nhắc thình lình xuất hiện làm sững sờ, ở giai đoạn này mọi chuyện trên cơ bản đã đến hồi kết thúc, phủ Vĩnh Định Hầu đoạt tước xét nhà, không còn đường cứu vãn.

Tạ Thái Phi không có bản lĩnh gì, cũng đã già rồi, không có khả năng trông chờ ông ta Đông Sơn tái khởi, Tạ Tỉ cũng không mặn mà với chuyện này, phủ Vĩnh Định Hầu biến mất chỉ là vấn đề thời gian, không đáng kinh ngạc.

Cho nên Bạch Diệc Lăng rất không biết đột nhiên đã xảy ra chuyện gì, làm hệ thống phát ra cảnh báo như vậy.

Hắn lập tức cảnh giác, hỏi: “Có chuyện gì?”

—— Tạ Thái Phi bị gϊếŧ.

Tạ Thái Phi chết cực kỳ thê thảm, lúc Bạch Diệc Lăng chạy đến, thi thể còn chưa được xử lý, cả người ông ta đầy máu nằm dưới đất, gần như không thể nhìn ra được hình dáng ban đầu.
Người đã từng luôn miệng nói “Dù gì ta cũng là cha ngươi”…

Bạch Diệc Lăng đứng trước thi thể, cúi đầu nhìn, sắc mặt hơi nặng nề nhưng vẫn còn bình tĩnh: “Sao lại thế này?”

Lư Hoành liếc vẻ mặt hắn, nói: “Mấy ngày nay phủ Vĩnh Định Hầu đang bị kiểm kê tịch thu vật phẩm, không thể bảo vệ người, sau khi Tạ Thái Phi cho người hầu nghỉ việc thì vẫn luôn ở lại quán trọ này, ai ngờ sáng nay có khách đi ngang qua ngửi thấy mùi máu rất đậm trong phòng này, bèn gọi chủ quán đến mở cửa phòng thì phát hiện ông ta đã chết.”

Bạch Diệc Lăng nhắm mắt lại, hỏi: “Chết ước chừng bao lâu rồi?”

Lư Hoành đáp: “Chắc chắn hung thủ mới vừa đi không xa, bởi lúc được phát hiện thì thi thể vẫn còn ấm.”

Bạch Diệc Lăng gật đầu, thấy Diêm Dương đã đi tới bèn ra lệnh ngắn gọn: “Nói đi.”
Diêm Dương nói lưu loát: “Vâng. Trên xác chết không có nhiều vết thương trí mạng, phần lớn là do bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua. Trong đó có ba chỗ ở vai trái, năm chỗ ở cánh tay phải, hai chỗ ở chân trái, trên bụng cũng có ba vết thương. Thương thế như vậy không thể là do đánh nhau gây ra, có lẽ là người chết đã bị ngược đãi trong tình huống không hề có sức chống cự. Căn cứ vào phương pháp và vũ khí gây ra vết thương để phán đoán, có lẽ hung thủ chỉ có một người. Còn vết thương trí mạng thì cắt ngang yết hầu, vết máu còn mới, chắc nó là vết thương được gây ra cuối cùng.”

Bạch Diệc Lăng hơi buồn nôn, càng thêm cảm thấy đột ngột, hắn không ngờ người đàn ông này sẽ chết sớm đến vậy, còn chết bằng cách như thế này.

Hắn trầm mặc một hồi rồi mới nói: “Kiểu vết thương này nếu không phải là báo thù nợ máu trả bằng máu thì chính là do hung thủ vốn tính tàn bạo, lấy sự thống khổ của người khác làm niềm vui. Căn cứ vào tình huống mà ngươi nói có thể thấy, mục đích hung thủ đâm ông ta nhiều nhát như vậy là muốn chờ máu chảy cạn, để ông ta chết đi trong đau đớn và sợ hãi. Có lẽ khi khách trọ khác ngửi thấy mùi máu thì hung thủ còn ở trong phòng và Tạ Thái Phi vẫn chưa chết…”
Bạch Diệc Lăng nói tới đây, đột nhiên hỏi: “Đã kiểm tra xung quanh chưa?”

Diêm Dương đáp: “Rồi, Tuấn Thức đã tìm Ngũ Thành Binh Mã ti, yêu cầu bọn họ phái người cùng điều tra người khả nghi xung quanh đây.”

Bạch Diệc Lăng nói: “Vậy thì tốt, ta nói tiếp. Nhưng vì bị bọn họ quấy rầy, làm rối kế hoạch vốn có của hung thủ nên gã không thể không cho Tạ Thái Phi một nhát trí mạng rồi đào tẩu. Nhưng quanh đây điều tra nghiêm ngặt, thay vì mạo hiểm rời đi thì chẳng bằng giả vờ như người thường lẩn trốn ở đâu đó gần đây, chờ chuyện lắng xuống rồi mới đi…”

Bạch Diệc Lăng nhìn thấy ánh mắt của Lư Hoành, tức giận nói: “Đừng có nhìn ta như vậy, không phải ta gϊếŧ, cũng không phải Thịnh gia gϊếŧ.”

Lư Hoành nói: “Không phải đâu Lục ca, ta không có ý đó, ta chỉ cảm thấy ngươi nói rất hợp lý, người có tâm lý bình thường sẽ không nghĩ ra nổi.”
Bạch Diệc Lăng cười rạng rỡ, nói nhẹ bẫng: “Ta đây chẳng phải suy bụng ta ra bụng người đấy sao?”

Lư Hoành: “…” Càng nghĩ càng thấy câu này kinh khủng quá nha.

Diêm Dương hỏi: “Lục ca, ngươi biết hung thủ là ai rồi đúng không?”

Vẻ mặt Bạch Diệc Lăng hơi kỳ lạ: “Ta đoán là Hồ Bồng, bây giờ chỉ cần chứng thực một chuyện nữa là có thể khẳng định.”

Lư Hoành và Diêm Dương sửng sốt nhìn nhau, chẳng mấy chốc có hai thị vệ bước nhanh vào phòng, báo cáo với Bạch Diệc Lăng: “Lục ca, ban nãy bọn ta đã đến nhà lao xác nhận, Phó Mẫn chưa chết, nhưng Tạ Phàn đã chết.”

Đáp án này nằm ngoài dự kiến của Bạch Diệc Lăng, hắn bất ngờ hỏi lại: “Tạ Phàn?”

Lư Hoành lên tiếng thay hắn: “Tại sao Tạ Phàn lại chạy đến nhà lao, không phải hắn ta bị lưu đày sao?”

Diêm Dương im lặng nhíu mày, trong lòng y cũng nghi hoặc. Y là người tinh tế nhất trong số những người ở đây, cũng khá hiểu tính Bạch Diệc Lăng, bởi vậy y không muốn để hắn nghe được chuyện gì liên quan đến phủ Vĩnh Định Hầu làm ảnh hưởng tâm trạng.
Thị vệ nói: “Thuộc hạ cũng không biết. Sau khi chuyện hắn ta tìm người thay thế để trốn thoát trong lúc bị lưu đày xảy ra, mới đây đã bị bắt về đội, nào ngờ rạng sáng hôm nay, quản ngục phát hiện thi thể hắn ta xuất hiện ở trong nhà lao, cũng đã xác minh là Tạ Phàn không sai. Còn Phó Mẫn thì không bị thương…”

Nói tới đây, cậu ta nhác thấy ánh mắt của Diêm Dương, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Phó Mẫn không bị thương nhưng đã gặp đả kích rất lớn – dù là ai cũng vậy, nửa đêm mở mắt ra thấy xác con trai ruột treo lơ lửng trước mặt, dù cho hắn chưa chết nhưng bà ta cũng bị doạ cho sắp điên, người phụ nữ này xấu xa là thật, lại chỉ quan tâm đến con trai mình, kết cục như thế thật sự thê thảm đến mức làm người ta không rét mà run.

Lư Hoành nói: “Ta hiểu tại sao Lục ca lại nói là Hồ Bồng rồi! Lúc Phó Mẫn bị thẩm tra đã nói hết chuyện khi xưa của gã ra, gã đang trả thù! Người này thật đúng là…”
Trên thực tế, Phó Mẫn không biết quá nhiều chuyện của gã, dù có nói hết ra cũng không ảnh hưởng gì đến gã, nhưng ở trong mắt gã thì đây chính là phản bội, vì thế gã tự tay gϊếŧ chết con trai của bà ta treo trước mặt bà ta, mà có vẻ như nếu không phải bị phát hiện giữa chừng thì gã đã đưa Tạ Thái Phi qua luôn rồi.

Quá thâm độc.

Bạch Diệc Lăng trầm mặc một hồi mới lạnh nhạt hỏi: “Tình trạng lúc chết của Tạ Phàn như thế nào?”

“Trên người hắn cũng có nhiều chỗ bị dao đâm, hình dạng và độ sâu của vết thương gần giống với vết thương trên người Tạ Thái Phi, hẳn là do cùng một người ra tay.”

Bạch Diệc Lăng nói: “Tạ Thái Phi nhu nhược sợ phiền phức, Phó Mẫn tính cách khôn khéo, kẻ thù của hai người bọn họ cũng không nhiều. Mấy hôm trước lúc bị tra xét, Phó Mẫn đã cung cấp hết những chỗ ẩn thân của Hồ Bồng, đối với Hồ Bồng thì đây là phản bội, động cơ gϊếŧ người cũng coi như hợp lý.
Lư Hoành nói: “Lục ca nói tên sát nhân rất có thể đang làm được một nửa thì bị cắt đứt… Cho nên…”

Hắn ta hơi bất an: “Lục ca, ngươi nói xem gã ta có quay về để hoàn thành chuyện này không?”

Bạch Diệc Lăng nói: “Suy bụng ta ra bụng người, nếu như ta là hắn thì có.”

Lư Hoành: “…” Xin ngươi đừng nói sáu chữ này nữa!

Bạch Diệc Lăng cười cười, nhưng ánh mắt không hề vui vẻ.

Bọn hắn nói tới nói lui, nhưng coi như là cho rằng Hồ Bồng rất có thể sẽ quay về để hoàn thành một bước gϊếŧ người cuối cùng theo thông lệ, nhưng biến số thật sự quá nhiều, Hồ Bồng là kẻ xảo trá, bọn hắn cũng không thể để xác Tạ Thái Phi ở đây làm mồi nhử chờ gã quay lại treo lên – đâu có ai bị đần mà làm vậy.

Võ công Hồ Bồng cực cao, lúc đến không thấy hình lúc đi không thấy bóng, tính cách lại vô cùng tàn bạo, thật sự là một phần tử nguy hiểm, chẳng trách gã đi qua đi lại giữa Hiển Hách và Đại Tấn nhiều năm nhưng không có ai bắt được gã.
Nghĩ đến đây, Bạch Diệc Lăng đột nhiên nhớ ra mình là người có hệ thống.

“Hệ thống, ngươi có thể giúp ta lần theo dấu vết của Hồ Bồng không?”

【 Đang dò tìm… Rất xin lỗi, không thể dò tìm được hành tung của hung thủ. 】

Hệ thống giải thích: 【 Ban đầu vốn có thể dò tìm đối tượng có độ tương tự với mùi máu của Tạ Thái Phi. Bình thường thì hung thủ gϊếŧ người sẽ bị dính máu của nạn nhân, có thể bị hệ thống phát hiện, nhưng hiện tại không dò tìm được, rất có thể là đối phương đã loại bỏ mùi này. 】

Bạch Diệc Lăng suy nghĩ một lát rồi đáp: “Không sai, mỗi lần gϊếŧ người xong gã đều thay quần áo tắm rửa… Chờ đã, ta lại quên mất chuyện này!”

Hắn cất giọng gọi: “Khoát Đạt!”

Diêm Dương vội vàng đáp lại: “Lục ca?”

Bạch Diệc Lăng hỏi: “Ngươi vừa nói phòng này đã được kiểm tra, có phát hiện món nào quý giá không?”
Diêm Dương trả lời: “Không có…”

Bạch Diệc Lăng nói: “Hầu phủ bị tịch thu rồi, Tạ Thái Phi không nhà để về, trong tình huống này, ông ta đi ở trọ sao có thể không mang theo chút tiền tài nào chứ?”

Diêm Dương rất thông minh, lập tức nói ra: “Lục ca cảm thấy có người khác từng vào trong căn phòng này rồi?”

Bạch Diệc Lăng khẽ gật đầu. Hồ Bồng chỉ cần mạng không cần tiền tài, hơn nữa dựa theo suy đoán vừa rồi, gã ta còn không có thời gian treo cái xác lên, huống chi là rảnh rỗi đi lục lọi đồ đạc của Tạ Thái Phi.

Khả năng lớn nhất chính là trong khoảng thời gian sau khi Hồ Bồng đi và trước khi quan sai tới, có kẻ gan lớn không muốn sống đã đến đây cuỗm đồ.

Bạch Diệc Lăng hỏi: “Hồi nãy vị khách nào nói với chủ quán trong phòng này có mùi máu đâu? Kêu hắn đến đây!”
Sai dịch kia vội vàng chạy xuống, một lát sau đi lên bẩm báo với hắn: “Lục ca, không thấy người khách đó nữa, phòng ở chưa trả, cũng không lấy lại tiền thế chân.”

Diêm Dương nói: “Xem ra tài sản rất có thể đã bị hắn lấy mất!”

Tuy rằng người này không phải hung thủ, nhưng là manh mối duy nhất trước mắt, rất có thể hắn đã vô tình thấy hoặc biết gì đó, không chừng Hồ Bồng sẽ đi tìm hắn, dù thế nào đều cần phải đưa hắn về sở quan.

Bạch Diệc Lăng nói thầm với hệ thống: “Tìm người này đi, căn cứ vào mùi đồ tuỳ thân của Tạ Thái Phi ấy.”

Lần này, hệ thống tìm được mùi gần giống trong quán rượu đối diện.

Bạch Diệc Lăng đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn sanng, thấy bên kia là một quán rượu thuần*, hắn bèn nói: “Ta qua đó xem, các ngươi chia nhau ra, một nhóm ở lại thay phiên ăn sáng và trông coi, nhóm khác đi đến nhà lao, nhớ phải hết sức cẩn thận.”
(*) Raw là醇佳酒坊, mình cũng không biết edit sao

Diêm Dương hỏi dò: “Ta đi chung với ngươi ha?”

Bạch Diệc Lăng có hệ thống nên không có gì để lo lắng, hắn xua tay, một mình đi ra khỏi quán trọ.

Lúc này đã sáng, trời sáng mây trong, ánh nắng rạng rỡ, tia nắng dập dờn theo gió, đã dần hiện ra cảnh sắc cuối xuân đầu hạ, dường như là một thế giới hoàn toàn khác với bầu không khí tanh nồng bên kia cánh cửa.

Bạch Diệc Lăng vừa mới bước ra, ánh mặt trời đã ập vào mặt làm hắn suýt không mở mắt nổi. Hắn vô thức đưa tay lên che trên trán – đã yêu cũng đã hận, tất cả đều kết thúc.

Trong lòng có mấy phần chua xót, mấy phần thẫn thờ, không hiểu vì đâu bỗng một giọt nước mắt đột nhiên rơi.

—— Rồi được một cái móng lông mềm như nhung dịu dàng lau đi.
Bạch Diệc Lăng không hề có chút bất ngờ nào: “Hoài Vương Điện hạ à, tại sao ngươi luôn có thể chọn ngay đúng lúc này mà xuất hiện vậy?”

Lục Dữ ngồi trên vai hắn ôm móng suy nghĩ một hồi, cảm thấy không phản bác được bèn ngây ngô kêu lên hai tiếng, định giả vờ như không hiểu tiếng người để tránh bị diệt khẩu.

Kể từ sau khi y tỏ tình với Bạch Diệc Lăng, không biết là hắn thật sự bận rộn hay là cảm thấy lúng túng mà đã mấy ngày rồi Lục Dữ không gặp được hắn, làm y cứ lo sợ bất an, y vốn không dám quấy rầy, nhưng nín nhịn một hồi rồi không chịu nổi nữa, thế là mặt dày biến thành hồ ly, chạy đến giả nai với hắn.

Bạch Diệc Lăng nở nụ cười, cứ để y ngồi trên vai mà đi về phía trước, khi không gặp Lục Dữ, lần tỏ tình đó cứ quanh quẩn trong lòng làm hắn không biết phải đối mặt với y như thế nào. Ai ngờ gặp nhau rồi, Bạch Diệc Lăng mới đột nhiên phát hiện giữa bọn họ lại không có thay đổi gì, hơn nữa nếu cứ như thế này mãi về sau thì hình như… không có gì không tốt.
Băng qua phố dài, đi đến quán rượu đối diện, trên đường đi nghe thấy không ít phiên bản của tin đồn. Mấy tháng gần đây Bạch Diệc Lăng nào là phá án nào là được phong Hầu, đã là một nhân vật quyền thế ngập trời trong Kinh đô.

Bởi vì chuyện lễ đội mũ của hắn chưa xong còn bị trúng độc chưa qua mấy ngày đã xôn xao khắp phố lớn ngõ nhỏ, ngay lập tức sự thật về thân thế của hắn bị những người không biết rõ nội tình biên ra vài phiên bản, tuy chỉ là suy đoán lung tung nhưng mọi người vẫn hăng say bàn tán.

Bạch Diệc Lăng nghe có mấy lời thái quá không khỏi cười thầm, hắn thẳng tay vén rèm lên, cùng Lục Dữ bước vào quán rượu.

Hắn có dung mạo hơn người, phong thái xuất chúng, cộng thêm thân phận cực gây chú ý, nhưng do là người thường hay ẩn nấp nên đã có bản lĩnh thu lại hơi thở, bởi vậy khi hắn lặng lẽ vào cửa cũng không hề có ai nhìn, ngay cả hầu bàn trong quán cũng không để ý.
Bạch Diệc Lăng chưa ăn sáng, sau khi vào cửa kêu hai phần xíu mại*, mấy món ăn sáng và một bình trà Vũ Tiền Long Tỉnh**, hỏi Lục Dữ: “Ăn cùng nhau chút nhé?”

(*) Xíu mại này là loại có vỏ[ĐAM MỸ EDIT] Ta, biết đoán mệnh, không dễ chọc – Túy Hựu Hà Phương – Chương 76: Hồ ly mời cơm

(**) Trà Long Tỉnh được phân thành nhiều thứ hạng, trong đó thượng hảo hạng được gọi là Minh Tiền Trà, tiếp sau được gọi là Vũ Tiền Trà. Vũ Tiền Trà chỉ lứa trà được thu hoạch trước tiết Cốc Vũ (mưa rào cuối xuân, khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch). Nói chung là ảnh kêu đồ xịn đó :))))))
Lục Dữ gật đầu như giã tỏi.

Vừa khéo hầu bàn bưng đồ ăn lên, thấy thề bèn cười nói: “Công tử, tiểu hồ ly của ngài thật là thông minh, vừa cai sữa nhỉ? Thế mà đã nghe hiểu tiếng người rồi.”

Lục Dữ càng ngoan ngoãn lắc lư cái đuôi, cái tên này đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ, Bạch Diệc Lăng miệng cười nhưng mắt không cười bóp cái mũi nhọn của y, nói: “Đúng vậy đó, ngoan lắm.”

Hắn ra tay có chút nặng làm Lục Dữ suýt ngạt thở, nhưng y chẳng những không thấy bị xúc phạm mà còn đột nhiên hạnh phúc, còn ước gì bị bóp mạnh hơn một chút. Y âm thầm phiền muộn – người còn chưa vào tay mà y đã điên trước rồi.

Xíu mại được hầu bàn bưng lên, kích cỡ không lớn, Bạch Diệc Lăng gần như chỉ cắn hai ba lần là hết một cái, nhưng miệng Lục Dữ nhỏ, chỉ có thể cắn từng chút, Bạch Diệc Lăng nhìn mà còn thấy mệt hộ: “Ngươi nói xem ngươi làm người đàng hoàng không làm, cần gì phải biến thành hồ ly, không thấy bất tiện sao?”
Lục Dữ nói: “Chẳng phải ngươi thích hồ ly à?”

Bạch Diệc Lăng sửng sốt, Lục Dữ thầm nghĩ, tốt quá, cảm động rồi kìa.

“Không sai.” Bạch Diệc Lăng ngừng một lát rồi đồng ý với lời y nói, “Hồ ly đáng yêu, thịt lại ngon, ta thích hồ ly nhất.”

Lục Dữ: “…”

Hai người không gặp nhau mấy ngày, lúc chọc ghẹo nhau đều rất chú tâm nên không hề để ý đến người xung quanh. Bạch Diệc Lăng vừa dứt lời thì lão kể chuyện trong quán bỗng cao giọng, tay cầm thanh la gõ kịch liệt, khách khứa đều bị hấp dẫn lực chú ý nhìn về phía lão.

Chỉ nghe thấy lão kể chuyện này hát một câu thán ba câu: “… Đây chính là chuyện “Chỉ huy sứ hồng nhan bạc mệnh gặp kẻ ra tay ác độc, Ngũ điện hạ đi tìm lời giải để cứu bạn thân”, hồi tiếp theo sẽ kể Phó Mẫn gieo gió gặt bão gặp quả báo như thế nào, chư vị muốn biết chuyện cụ thể xin nghe hồi sau sẽ rõ.”
“…”

Tay Bạch Diệc Lăng run lên, nước trà lập tức hất lên đầu hồ ly, hắn buông chung trà, thầm nghĩ ông lão này nói hắn như chết rồi thì thôi đi, “hồng nhan bạc mệnh” là gì vậy chứ?

Câu chuyện này bị ngắt đúng ngay chỗ đặc sắc, người chung quanh lớn tiếng khen hay, nhưng có người phàn nàn ngay: “Tại sao phải ngưng ở đoạn này?!”

“Đúng đấy, kể thêm chút nữa đi!”

“Ông đây ngồi chờ ngươi kể mụ đàn bà kia gặp báo ứng thế nào mà ngươi cứ lề mà lề mề, không sảng khoái gì cả!”

Lão kể chuyện nghe mọi người kêu réo cũng chỉ cười, xua tay: “Già rồi, không kể nổi nữa, quý khách có sốt ruột muốn nghe tiếp thì cũng để lão già này nghỉ ngơi chút đã.”

Lão vừa nói vừa lấy một cái mâm đồng ra từ trong túi áo, cúi đầu khom lưng đi qua từng bàn. Bạch Diệc Lăng ngồi khá xa, hắn sờ vào tay áo mình rồi đột nhiên khựng lại.
Lục Dữ hoàn toàn không ngẩng đầu lúc lão kể chuyện xin tiền, vì y đang tranh đấu với viên xíu mại nhỏ trước mặt mình – Lục Dữ muốn lột vỏ xíu mại xuống, chỉ ăn nhân bên trong, nhưng không biết sao viên xíu mại cứ lăn trong đĩa, làm y không thể không dùng cả hai móng đè lại, bày ra tư thế cáo vồ mồi.

Mãi cho đến khi nghe Bạch Diệc Lăng hít vào một hơi, Lục Dữ mới ngẩng cái đầu nhỏ tôn quý lên hỏi: “Sao thế?”

Bạch Diệc Lăng nhìn chung quanh, sợ bị chủ quán nghe thấy, thấp giọng nói: “Ta không mang tiền.”

Vị trí của bọn hắn cách bàn khác cũng không quá gần, Lục Dữ thấy không ai chú ý mình, hào sảng vỗ móng vuốt lên bàn, nói cho hắn biết: “Ta có.”

Có cơ hội tiêu tiền cho người mình thích là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này!

Bạch Diệc Lăng thấy y trông không có vẻ là có mang tiền: “Đâu?”
Lục Dữ kiêu ngạo giơ một cái chân trước nhỏ nhắn lên, đằng sau chân buộc một cái túi tiền bằng sợi dây đỏ, Bạch Diệc Lăng cởi cái túi tiền mùi xíu mại đó xuống đổ ra, bên trong có mấy cục bạc vụn, hai tờ ngân phiếu được xếp lại vô cùng nhỏ.

Bạch Diệc Lăng cười hỏi: “Ngươi còn biết đeo túi tiền nữa à? Tự ngươi đeo hay sao?”

Lục Dữ đắc ý đáp: “Trước khi ra ngoài tìm ngươi, ta kêu Thượng Kiêu cột cái này lên chân ta. Ngươi xài đi!”

Y quả là người sáng suốt!

Đương nhiên, Lục Dữ chưa kể lúc Thượng Kiêu cột túi tiền cho y cứ nhịn cười, bị y cào cho một trận mới chịu yên.

Bạch Diệc Lăng cười ước lượng bạc và ngân phiếu, nói: “Tiền này coi như ta mượn ngươi, khi nào về phủ sẽ trả lại cho ngươi.”

Cái đuôi to lắc lư giữa không trung của Lục Dữ chợt dừng lại, cụp xuống, y cũng cười nói: “Ừ, được.”
Y im lặng cúi đầu tiếp tục cắn xé xíu mại, Bạch Diệc Lăng nhìn đĩa đồ ăn đầy thê thảm kia, không nhịn nổi hỏi một câu: “Ngươi có muốn đi ra ngoài biến thành người rồi quay lại ăn không?”

Lục Dữ tỏ vẻ không cần, như vậy rất tốt, ăn xíu mại hoàn toàn không thành vấn đề, đa tạ tổ chức quan tâm.

Lúc này lão kể chuyện cũng đã đi đến khu vực của Bạch Diệc Lăng, khách muốn cho tiền không nhiều lắm, mặt lão đầy sầu khổ, làm như muốn rời khỏi, Bạch Diệc Lăng lại vẫy tay gọi lão tới cho ít bạc vụn.

Lão già được thương mà sợ, liên tục nói cảm ơn, ánh mắt Bạch Diệc Lăng như lơ đãng liếc qua gò má lão, sau đó hắn cười cười: “Ông lão khách sáo rồi.”

Lão kể chuyện khom lưng vừa định đi, Bạch Diệc Lăng lại bỗng gọi lão nói: “Tiền ngoài túi sắp rơi kìa, ông cất lại cho gọn đi.”
Trong tay lão già cầm một cái túi, toàn bộ tiền kể chuyện của lão đều bỏ trong cái túi này, có một xâu tiền giắt lủng lẳng bên mép túi như thể sẽ rơi bất cứ lúc nào.

Vừa nghe Bạch Diệc Lăng nói vậy, lão già bèn đưa tay giơ túi lên nhìn, vội vàng nói cảm ơn rồi đút tiền vào túi.

Bạch Diệc Lăng mỉm cười nhìn chăm chú động tác của đối phương, trong mắt có sự hưng phấn khó hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.