Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 7: Thoát tội



Chỉ trích bất ngờ khiến mọi người ở đây đều thất kinh, ngay cả kẻ vừa nãy vẫn luôn mồm luôn miệng trào phúng Bạch Diệc Lăng phá án có điều che giấu là Lưu Bột cũng ngạc nhiên — gã chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ai mà ngờ được, hình như đã trở thành sự thật rồi?

Kinh ngạc qua đi, trong lòng Lưu Bột lại dâng lên một sự hưng phấn bí ẩn, lẳng lặng đợi Lục Khải mở miệng.

Lục Khải cũng không phải kẻ ngu, lời Dương Chuẩn nói có quá nhiều điểm đáng ngờ, rất khó làm cho Lục Khải tin tưởng. Hắn ta cau mày nói: “Ngươi nói rõ ràng xem.”

Dương Chuẩn nói: “Sở dĩ tiểu nhân suy đoán như vậy là bởi vì trong lúc vô tình đã nghe Bạch Chỉ huy sứ nói qua, trưa hôm nay hắn từng cùng Vương đại nhân, Tạ Hầu gia phát sinh chút xung đột, kết quả sau khi Vương đại nhân ra khỏi Bạch phủ liền xảy ra chuyện như vậy, thực sự khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.”

Sắc mặt Lục Khải hơi trầm xuống, nói: “Đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi, không hề có bằng chứng, đã dám tùy tiện chỉ chứng thượng cấp sao?”

Dương Chuẩn nói: “Tiểu nhân có chứng cứ.”

Y lấy từ trong ngực ra một cái túi tiền, cung cung kính kính trình lên bằng hai tay: “Tiểu nhân phụ trách thẩm vấn tiểu tư của Vương đại nhân, theo như gã nói, cái túi tiền này rơi ra khỏi người Vương đại nhân lúc ông ta xuống kiệu. Tiểu tư cúi xuống nhặt lên rồi đứng dậy, thấy Vương đại nhân đang với nói chuyện Tạ Hầu gia, không dám đi qua quấy nhiễu nên tạm giữ lại, không nghĩ tới tiếp đó Vương đại nhân lại xảy ra chuyện. Túi tiền này chính là của Bạch Chỉ huy sứ, trước đây đã từng đeo một thời gian, ta tin những người khác trong Trạch An vệ cũng nhận ra.”

Bạch Diệc Lăng không biết túi tiền trong tay Dương Chuẩn– hắn từ trước đến giờ không thích treo những thứ vụn vặt ở trên người, quá cản trở hành động.

Nhưng vừa muốn mở miệng phủ nhận, Bạch Diệc Lăng liền phát hiện sau khi Dương Chuẩn nói xong, chẳng những Thường Ngạn Bác đang đứng bên trong đại sảnh không phản bác, ngay cả Lục Khải cũng nhàn nhạt liếc hắn một cái.

Điều này nói rõ hai người bọn họ hẳn là đã từng thấy hắn đeo cái túi tiền này, rồi, lại là Hàn Hiến giở trò quỷ đây mà.

Người hầu bên cạnh Lục Khải mở túi tiền ra, phát hiện bên trong là một mảnh vải lụa màu trắng, ở phía trên dùng máu viết một chữ “tình”.

Con ngươi của hắn hơi co rụt lại.

Lưu Bột thực sự không nhịn được muốn cười trên sự đau khổ của người khác, quay sang Thường Ngạn Bác nói: “Xin hỏi Thường Lĩnh vệ, túi tiền này thật sự là của Bạch Chỉ huy sứ sao?”

Gã lại thêm vài câu: “Ai cũng nói tỷ phu ta đụng phải quỷ mới biến thành như vậy, ta vốn đang cảm thấy kỳ quái, tỷ phu một đời thanh quan, một thân chính khí, làm sao có khả năng dính dáng tới mấy thứ tai hoạ được? Vật này thật kỳ lạ, không phải là dùng để nguyền rủa chứ hả?”

Thường Ngạn Bác đúng là đã từng nhìn thấy túi tiền này trên người Bạch Diệc Lăng, hơn nữa cũng không chỉ một mình hắn ta từng thấy, có muốn giúp che giấu cũng không còn cách nào.

Hắn ta quay sang nói với Lục Khải: “Vương gia, tuy rằng túi tiền đúng là rất giống với cái Bạch Chỉ huy sứ từng đeo, mà lúc xảy ra án mạng, thần cũng gặp được tiểu tư kia, lại chưa từng nghe hắn nói gì cả.”

Dương Chuẩn nói: “Bởi vì sau khi ta nhận ra cái túi tiền kia đã căn dặn hắn không nhắc tới.”

Thường Ngạn Bác trợn mắt: “Ngươi — ”

Cũng không phải hắn ta khăng khăng bao che Bạch Diệc Lăng, mà là mọi người sớm chiều ở chung tại Bắc Tuần Kiểm ti, tình như huynh đệ, ai cũng rõ ràng Bạch Diệc Lăng không thể làm ra loại chuyện như vậy.

Lui mười ngàn bước để nói thì, chính hắn vốn được bồi dưỡng để trở thành tử sĩ, coi như thật muốn giết một người, thì cũng cần gì phải dùng phương pháp như vậy?

Dương Chuẩn phát hiện vấn đề rồi một mình giấu đi, giờ khắc này dưới mắt mọi người một mực chắc chắn hung thủ chính là Bạch Diệc Lăng, chơi chiêu quả thực thâm sâu.

Đứng ở bên cạnh, Bạch Diệc Lăng thở dài.

Tiếng thở dài này của hắn thực sự có chút lớn, không giống như là biểu đạt ưu sầu, ngược lại cố tình có chút giống đang cười cợt.

Lục Khải nói: “Bạch Chỉ huy sứ, ngươi có lời gì muốn nói à?”

Bạch Diệc Lăng đáp: “Vương gia, Vương đại nhân không phải do thần giết. Tuy rằng thần không biết hung phạm là ai, nhưng cuối cùng đã hiểu vì sao trên người Vương lại đột nhiên bén lửa.”

Dương Chuẩn bỗng ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu với cái liếc mắt của Bạch Diệc Lăng, y ngẩn ra, trong lòng chợt cảm thấy có chút lạnh buốt.

Vụ án này quỷ dị như thế, lại chỉ mới vừa phát sinh, làm sao có người có khả năng tìm được đầu mối trong thời gian ngắn như vậy chứ?

Nhưng dù sao hắn cũng là Bạch Diệc Lăng…

Y đã có chút hoảng hốt, lại không thể xông lên bịt miệng Bạch Diệc Lăng, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn hắn nói chuyện.

Lưu Bột ngồi cách thi thể Vương đại nhân rất xa, cau mày nói: “Thứ cho ta nói thẳng, coi như là biết trên người tỷ phu ta vì sao đột nhiên bén lửa, cũng chưa chắc có thể chứng minh việc này không liên quan đến Bạch Chỉ huy sứ được.”

Ánh mắt Bạch Diệc Lăng quét qua phía sau gã, mắt thấy thời cơ đã đến, liền cười nói: “Có thể. Lưu công tử, ngươi quay đầu lại một chút.”

Lưu Bột nghi ngờ hỏi: “Quay lại làm gì?”

Gã vừa nói vừa quay đầu lại nhìn, khóe mắt thình lình thấy một đám lửa đột nhiên lóe sáng!

Nhóm tỳ nữ hoảng hốt kêu lên.

Lửa, lại là lửa!

Xung quanh không có vật gì có thể bốc cháy, tia lửa chỉ là thoáng một cái, rất nhanh liền tắt, còn cách Lưu Bột một khoảng, mà Vương Sướng mới vừa bị lửa lớn thiêu chết, thi thể còn bày ra ở trước mắt, ai ai cũng như chim sợ cành cong, Lưu Bột sợ đến nhảy lên, lui về phía sau vài bước.

Bạch Diệc Lăng nở nụ cười: “Lưu công tử không cần kinh hoảng, lửa này không phải hướng về phía ngươi đâu.”

Hắn đi tới nơi vừa nãy bị lửa đốt, nhìn vết tích trên mặt đất rồi nói: “Vừa nãy lúc ngươi và Vương gia còn chưa đến, ta đã đặt một cái nút buộc trên y phục của Vương đại nhân bên cạnh chậu than này, không nghĩ tới lại làm ngươi sợ hãi, thực sự rất xin lỗi.”

Vương phu nhân không thích than, đây là chậu than duy nhất đặt ở trong góc phòng xa nhất, nếu không phải bởi vì Lưu Bột muốn cách xa thi thể Vương Thượng thư một chút, gã cũng sẽ không đứng nơi này.

Lưu Bột sợ hãi không thôi, một bụng lời muốn mắng Bạch Diệc Lăng nhưng vì run rẩy nên không nói ra được. Bạch Diệc Lăng ra hiệu ngỗ tác thu dọn tro của nút buộc vừa nãy bỏ vào một cái khay, lại để cho Thường Ngạn Bác lấy từ bên ngoài vào một cái khay khác, trên đó là một cái áo choàng, trình đến trước mặt Lục Khải.

Ánh mắt Lục Khải quét qua, nhìn ra được: “Thứ vừa nãy nổi lửa chính là nút buộc trên áo choàng này?”

Hắn ta hơi dừng một chút, lại nói: “Ý của ngươi là, nguyên nhân cái chết của Vương đại nhân cũng giống với của nút buộc trên người.”

Bạch Diệc Lăng nói: “Đúng.”

Hắn cầm lấy áo choàng của Vương Thượng thư, mở ra cho Lục Khải xem, áo choàng này là kiểu trên rộng dưới hẹp, trước ngực khâu một nút buộc, có thể buộc lên.

Bạch Diệc Lăng nói: “Vừa nãy tiểu tư của Vương Thượng thư có nói một câu, hắn nói ‘Lửa bỗng nhiên bùng lên từ trên ngực Vương đại nhân’, cho nên thần cố ý kiểm tra chỗ ngực thi thể một chút, phát hiện phần áo nơi có nút buộc đã hóa thành tro, phần ngực thi thể ở đó, da thịt bị bỏng nặng hơn những chỗ khác.”

Hắn nói tới đây, tất cả mọi người theo bản năng liền liếc nhìn thi thể kia một cái, rồi cũng dùng tốc độ nhanh nhất dời ánh mắt đi.

Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được, một công tử tú mỹ thanh dật văn nhã như Bạch Diệc Lăng, đến tột cùng là làm sao tỉ mỉ kiểm tra một thi thể khủng bố như kia.

Bạch Diệc Lăng căn bản không coi đó là chuyện to tát gì, đối với hắn mà nói, người chết không nhúc nhích so với người sống là sát nhân thì ít ra đáng yêu hơn nhiều lắm.

Hắn nói: “Cái áo choàng này của Vương đại nhân là do ta phát hiện lúc kiểm tra cỗ kiệu, có cùng hoa văn với quần áo ngài ấy mặc trên người, chất liệu cũng hoàn toàn tương đồng, hẳn là cùng một bộ, thần suy đoán có lẽ buổi trưa ánh nắng sung túc, trời không quá lạnh, Vương đại nhân liền cởi ra đặt trong kiệu không có mặc. Mà những nút buộc trên áo choàng không chút tổn hại nào, bên trong nhất định có giấu huyền cơ!”

Bạch Diệc Lăng vừa nói vừa cầm lấy một cái nút buộc cùng một thanh đao bằng bạc bên cạnh, dùng đao cắt lớp vải bên ngoài nút buộc, bột phấn bên trong tức khắc đổ ra.

Lục Khải biết đây nhất định không phải nút buộc đầu tiên Bạch Diệc Lăng cắt ra: “Trong này đựng cái gì?”

Bạch Diệc Lăng nói: “Cái gì cũng có. Có thể nhận ra có bột đồng, bột than, xương cá nghiền nguyễn, còn lại vẫn còn phải đợi tỉ mỉ kiểm tra, mà còn có một điểm khiến thần chú ý — thần thấy y phục trên người chủ tử cùng hạ nhân Vương phủ đều sử dụng nút bằng đồng, chỉ có nút buộc trên bộ y phục này của Vương đại nhân là làm từ tơ lụa, thập phần hiếm thấy.”

Đồng thì không có cách nào đốt được, sau khi lửa tắt liền bám ở trên người Vương Thượng thư, than là thứ thông thường trong cuộc sống, đều dễ dàng nhận biết.

Bạch Diệc Lăng từ trong ký ức Hàn Hiến biết được, bên trong xương cá có một loại vật chất gọi là “phốt-pho”, cực dễ cháy, thời hiện đại cũng phát sinh chuyện ngư dân đặt vỏ sò đặt vào túi mà thân thể bén lửa.

Chỉ có điều đó là bất ngờ, hiện tại gặp phải tình huống này hiển nhiên là do con người làm.

Đầu óc hắn thông minh, trong đoạn thời gian bị Hàn Hiến áp chế, không làm được chuyện khác liền lật xem tri thức hiện đại trong ký ức y, bây giờ tuy rằng không thể giải thích cụ thể cho người ở chỗ này, nhưng chuyện nút buộc nổi lửa lúc nãy cũng đã đủ để chứng minh điểm này.

Bạch Diệc Lăng nói: “Vương đại nhân cùng Tạ Hầu gia đứng bên ngoài một gian cửa hàng rèn sắt nói chuyện, bên cạnh chính là bếp lò lửa hừng hực cháy, như vậy… Có lẽ là bởi vì bếp lò nhiệt độ cao đốt cháy nút buộc trên người Vương đại nhân, mấy ngày nay khí trời khô ráo, vải vóc của ngài ấy cố tình lại là tơ lụa cực dễ bén lửa, mới sẽ xảy ra chuyện ngay cả thời gian cứu người cũng không có chăng?”

Những suy đoán liên tiếp vòng vòng liên kết, kinh ngạc khó lường, cố tình lại hoàn toàn ăn khớp với chứng cứ của vụ án, Bạch Diệc Lăng bất động thanh sắc đảo ánh mắt một vòng trong đại sảnh, ít nhất ngoài mặt mọi người ở đây đều là một bộ rất kinh ngạc.

Lục Khải nắm lấy trọng điểm: “Nói cách khác, mấu chốt vụ án này là ở chỗ quần áo.”

Bạch Diệc Lăng nói: “Đúng vậy.”

Hắn thong thả bước hai bước, đi tới bên người Dương Chuẩn, thình lình đưa tay đặt lên vai y, Dương Chuẩn còn đang quỳ, thân thể chợt run lên.

Bạch Diệc Lăng mỉm cười nói: “Theo như lời vị này chỉ chứng thần mà nói, trước khi Vương đại nhân có chuyện, thần đã từng gặp ngài ấy, y phục này đã không mặc trên người ngài ấy rồi, điểm này Tạ Hầu gia có thể chứng minh. Bởi vậy thần đúng là vô tội, thỉnh Vương gia minh giám.”

Lời hắn nói rất có đạo lý, dù vậy cái chết của Vương Sướng cũng quá quái lạ, đến tột cùng là ai cực hận lão, muốn khiến lão chết thảm như vậy?

Lục Khải nhìn Bạch Diệc Lăng, âm thầm đánh giá, nhưng không khỏi bị hắn dời lực chú ý.

Hắn ta đột nhiên cảm thấy, nụ cười lúc này của Bạch Diệc Lăng rất đẹp, ung dung tự tin, cảnh này khiến mặt mũi vốn đã dị thường tú mỹ của hắn cũng bởi vì nụ cười này mà có vẻ càng thêm loá mắt, so với bộ dạng tiều tụy mềm yếu trước kia càng làm người yêu thích hơn rất nhiều.

Lục Khải không khỏi nói: “Giải thích của Bạch Chỉ huy sứ xác thực hợp tình hợp lý.”

Ngay lúc này, âm thanh gợi ý của hệ thống lại một lần nữa vang lên.

【Chúc mừng kí chủ, hoàn thành thành tựu “Khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa”. Túi quà hệ thống “Ngươi có yêu ta hay không” đạt điều kiện mở ra, sắp đưa vào sử dụng.】

Bạch Diệc Lăng: “???”

Thứ gì vậy?

“Ngươi có yêu ta hay không” — cái tên túi quà này thực sự… độc đáo, Bạch Diệc Lăng suy nghĩ một chút, nhớ lại hình như là sau khi hắn hoàn thành thành tựu “Thay đổi Vương Tạ thông gia” thì được hệ thống tặng.

Cho nên rốt cuộc là nó dùng để làm gì? Không nên tùy tiện mở ra chứ!

Bạch Diệc Lăng mới vừa muốn nói chuyện với hệ thống, Lục Khải ở một bên đã mở miệng nói: “Bạch Chỉ huy sứ giải thích hợp tình hợp lý, mà bản vương vẫn còn lại một nghi vấn — túi tiền của ngươi lại rơi vào trong tay Vương đại nhân, chuyện này ngươi muốn giải thích như thế nào?”

Bạch Diệc Lăng thuận theo ánh mắt hắn ta, liếc Dương Chuẩn đang quỳ trên đất một cái, cùng lúc đó, Dương Chuẩn cũng vừa hay ngẩng đầu nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, cả người Dương Chuẩn run lên, trong mắt lập loè ánh sáng dị thường!

Bạch Diệc Lăng cảm thấy hình như sắp phát sinh cái gì: “…”

Dương Chuẩn xưa nay biết Bạch Diệc Lăng dung mạo xuất chúng, mà song song với đó là thủ đoạn như sấm rền gió cuốn cùng phong cách hành sự của hắn, đối với vị thượng cấp này y kính nể còn không kịp, càng không có tâm tình đi thưởng thức một khuôn mặt nam nhân cứng rắn.

Mà vào giờ phút này, y đột nhiên cảm thấy ánh mắt của đối phương là mê hoặc, thanh âm của hắn là ôn nhu, bề ngoài tuấn mỹ tuyệt luân kia khiến Dương Chuẩn mê luyến, đồng thời trong y dâng lên một luồng thống khổ cùng hối hận khôn tả.

– – tại sao y có thể vu hại một người hoàn mỹ, thiện lương, thuần khiết, tốt đẹp như vậy chứ!

“Vương gia! Chỉ huy sứ! Tiểu nhân có tội, tiểu nhân biết sai rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.