Lòng bàn tay nắm chặt của Hàn tiên sinh toát mồ hôi lạnh, gã không dám cử động, cứng ngắc đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới xác định phía sau mình thật sự tồn tại một tiếng hít thở nhẹ nhàng khác.
Chỉ là trừ tiếng hít thở này ra cũng không còn động tĩnh nào khác, nhưng cảm giác không biết gì hết này mới là thứ khủng khiếp nhất.
Hàn tiên sinh cắn răng, đột nhiên xoay người, không ngờ nhìn thấy kẻ ngồi trên cái ghế duy nhất trong căn phòng giam này, là Lục Dữ.
Y ngồi banh chân, tư thế lười biếng, phong thái ung dung, chỉ vàng thêu trên quần áo phản chiếu ánh kim dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng giam. Cái ghế một đơn sơ kia, bỗng trở nên đường hoàng tựa như vương tọa.
Thấy Hàn tiên sinh rốt cuộc cũng quay đầu lại, y ngước mặt lên mỉm cười: “Xin chào.”
“Hoài, Hoài Vương?”
Hàn tiên sinh cảnh giác lui về phía sau, nhưng mà sau lưng lại là vách tường: “Ngươi tới làm gì!”
Lục Dữ nói: “Có người muốn tâm sự với Quốc sư, nhưng mà nơi này của ngươi vừa tàn tạ lại vừa dơ dáy, ta không muốn cực hắn, chỉ có thể tự thân xuất mã.”
Y cong mắt nở nụ cười: “Đến đây.”
Hàn tiên sinh không hiểu rõ câu không đầu không đuôi này của đối phương có ý gì, đã thấy Lục Dữ bỗng nhiên giơ tay, chỉ tay ngay chỗ gã vừa mới dán lá bùa lên, không ngờ cánh cửa kia lại bật mở.
Gã kinh hãi đến biến sắc, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận người này làm thế nào mà biết phép thuật, đã bị Lục Dữ đạp một phát tiến vào cánh cửa kia.
Tuy Hàn tiên sinh sẽ chút phép vụn vặt, nhưng thân thủ lại không tốt, là một tên phế có giá trị vũ lực bằng 0, gã bị Lục Dữ đạp một cái ngã ra đất, lăn bình bịch qua một bên khác của cánh cửa.
So với thiên lao âm u, nơi này là một thế giới tràn đầy ánh sáng, thậm chí chung quanh còn tràn ngập hương thức ăn mê người.
Hàn tiên sinh dùng tay cản ánh sáng có chút chói, híp mắt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đứng bên cạnh đèn lưu li sáng loáng là một nam tử cực kì tuấn tú, chính là Bạch Diệc Lăng.
Bạch Diệc Lăng nói với Lục Dữ bước theo sau: “Chiêu này của ngươi thật thần kỳ, thuật xuyên tường sao?”
Lục Dữ cười đáp: “Cũng không hẳn, chút trò vặt mẹ ta dạy thôi.”
Nhân lúc hai người trò chuyện, Hàn tiên sinh đã thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Vốn dĩ gã cho rằng mình sẽ bị đưa tới phòng thẩm vấn hoặc đại đường nha môn, không nghĩ tới nhìn sự bố trí này, trông như là phòng tiếp khách ở một nhà nào đó.
Bên cạnh Bạch Diệc Lăng còn đặt một cái bàn, bên trên đầy những món ngon mỹ vị, sắp xếp chỗ ngồi cho ba người, hiển nhiên là dáng vẻ bày tiệc đón khách.
Sự tình đến mức độ này, gã đã hai bàn tay trắng, bị hai người đưa tới đây, đơn giản cũng chỉ thiếu mỗi câu hỏi này, Hàn tiên sinh hỏi thẳng ra: “Hai vị đây là có ý gì?”
Bạch Diệc Lăng nhấc bình rượu trên bàn lên, rót đầy ba ly rượu, nâng chén ra hiệu: “Vừa rồi ở trên điện đã đắc tội nhiều với Quốc sư ngươi rồi, trong lòng Bạch mỗ vô cùng áy náy. Nghĩ đến trong thiên lao điều kiện gian khổ, thức ăn cũng tệ, bởi vậy ta cố ý nhờ Hoài Vương Điện hạ đến đón, mời Quốc sư ăn một bữa cơm.”
Hàn tiên sinh lại thật không biết mình có mặt mũi, hay là Bạch Diệc Lăng có mặt mũi, mà có thể nhờ Hoài Vương đón khách, nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn Lục Dữ một cái.
Chỉ thấy y rất vui vẻ ngồi xuống bàn, còn cầm ly rượu lên nhìn Bạch Diệc Lăng rồi cười cười, sau đó mới uống một ngụm.
Gã đầy bụng hồ nghi, không dám thật sự uống ly rượu kia, nhưng lại bị mùi đồ ăn không ngừng truyền đến làm thèm quá chừng, gã nuốt nước miếng cái ực, rồi mới lên tiếng: “Thịnh tình như thế làm bần đạo vô cùng cảm kích. Nhưng mà Bạch Chỉ huy sứ ngươi lật mặt như lật sách, thái độ biến hóa cũng quá nhanh, trước khi ngươi nói rõ mục đích, rượu này bần đạo thật sự không dám uống.”
Lục Dữ giơ tay kéo Bạch Diệc Lăng ngồi xuống, hừ một tiếng: “Sớm muộn cũng chết, có gì mà không dám, còn tưởng rằng mạng mình đáng giá lắm à? Đói chết ngươi đi.”
Hàn tiên sinh: “…”
Bạch Diệc Lăng nở nụ cười, thần thái nhàn nhã. Hắn chống một tay lên bàn, tay kia lấy ra một thứ, quơ quơ trước mặt hai người, ra là cái mặt nạ “lục soát được từ chỗ Hàn tiên sinh” lúc trước.
Thứ này vốn là vật chứng trình lên trước mặt Hoàng Thượng để chứng minh thân phận của Hàn tiên sinh, lại không biết Bạch Diệc Lăng trộm ra khi nào, Hàn tiên sinh không rõ nguyên do, còn đang ngơ ngác đã thấy Bạch Diệc Lăng chụp cái mặt nạ kia lên mặt.
Tay giơ chén rượu của Lục Dữ khựng lại giữa không trung, sau một lúc lâu lại làm như không có việc gì mà buông xuống.
Động tác này của Bạch Diệc Lăng tựa như đang làm trò, nhưng rốt cuộc có ý gì, thì không nói cũng hiểu.
Hàn tiên sinh cả buổi vẫn không nói nổi một chữ, gã lẳng lặng nhìn chăm chú vào người trước mắt, tuy gương mặt xinh đẹp kia đã bị hoa văn dữ tợn che khuất, nhưng đôi mắt sau mặt nạ lại mang thần thái bức người, cơ hồ làm người ta xây xẩm.
Gã gần như nghiến răng nghiến lợi, rít từng chữ qua kẽ răng: “Là ngươi! Hàn tiên sinh chân chính là ngươi! Quả nhiên là ngươi vu khống ta!”
Bạch Diệc Lăng buông mặt nạ xuống, chỉ cười mà không nói, dù vậy nhưng dáng vẻ kia rõ ràng giống như đang hỏi Hàn tiên sinh —— ta vu khống ngươi đấy, thế thì sao nào?
Phẫn nộ làm cho Hàn tiên sinh hầu như quên mất sợ hãi, gã đập bàn cái rầm, căm giận ngồi xuống một bên bàn, nói: “Ta biết rồi, ngươi đang trả thù ta, trả thù ta lần trước nhận tiền của Tạ Phàn thiếu chút nữa nói ngươi là tai tinh ở vườn mai! Bạch Diệc Lăng, xem như ngươi lợi hại, ngươi thắng rồi! Vậy bây giờ ngươi lại muốn làm cái gì, khoe khoang thắng lợi của ngươi ra trước mặt ta sao?”
“Nhàn hạ sinh sầu tựa tuyết bay, rượu cay vào miệng chợt tan đi. Hoa này thắm tươi như bạn cũ, nở nụ cười một chén cạn không.” (1)
Bạch Diệc Lăng chậm rãi lắc đầu, thở dài: “Quốc sư có suy nghĩ này, không khỏi quá hẹp hòi rồi.”
Hắn nở nụ cười với Hàn tiên sinh: “Ngươi hại ta một lần, ta hại ngươi một lần, hai người chúng ta bây giờ coi như hòa nhau, nếu thù oán đã xong, tại sao không thể vứt bỏ hiềm khích, trở thành bằng hữu chứ?”
Cho dù cáo già xảo quyệt như Hàn tiên sinh cũng đã có chút theo không kịp mạch não của Bạch Diệc Lăng, gã lắp ba lắp bắp: “Cái gì? Ngươi, ngươi muốn làm bằng hữu với ta? Ngươi làm bằng hữu với ta, muốn… muốn làm gì? Hiện giờ ta đã chẳng là gì cả.”
Lục Dữ ở bên cạnh không nhanh không chậm tiếp nói: “Bạn của Bạch Chỉ huy sứ, chính là bạn của bản vương. Lúc trước chúng ta đùa chút với Hàn tiên sinh, làm ngươi trải nghiệm mấy ngày trong thiên lao thôi. Nhưng thực ra chỉ cần bản vương nói mấy câu, nói rõ với phụ hoàng những thứ này đều là bẫy mà bọn ta bố trí để dẫn hung thủ ra, rửa sạch oan khuất cho ngươi, như vậy chức vị Quốc sư vẫn như cũ là của ngươi.”
“Có điều…”
Y nhìn khuôn mặt mờ mịt mà lại bất an của Hàn tiên sinh, mỉm cười: “Có điều giữa bạn bè với nhau, hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau, có đúng không?”
Làm bằng hữu của Hoài Vương Điện hạ và Bạch Chỉ huy sứ thật sự không dễ, làm kẻ thù của bọn hắn thì sợ mất mạng, còn làm bằng hữu của bọn hắn cũng không tốt hơn chút nào.
***
Một tiểu thái giám xách theo hộp đồ ăn đến cho Huệ Quý phi nương nương đang bị cấm túc, sau khi đặt hộp cơm xuống, hắn nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói: “Nương nương, Quốc sư ở trong thiên lao bệnh nặng hôn mê, chừng ba ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Nô tài nghe nói Hoài Vương Điện hạ đã góp lời với Hoàng Thượng, muốn đặc xá Quốc sư ra khỏi thiên lao chữa bệnh.”
Huệ Quý phi oán hận nói: “Hắn lại giả vờ giả vịt tốt bụng làm gì! Nếu họ Hàn bệnh nặng hôn mê, thì tức là thả ra cũng vô dụng, bổn cung còn có thể trông cậy vào được chắc!”
Thị dừng một chút, lại vội vàng hỏi: “Dịch Vương đâu? Dịch Vương có khỏe lại chưa?”
Tiểu thái giám lắc đầu. Ngày nào Quý phi nương nương cũng hỏi như vậy, như thể trong tình huống hiện nay, điều thị quan tâm căn bản không phải là thân thể Tứ hoàng tử, mà là hắn có thể tỉnh táo lại, nói giúp cho mẫu thân mình hay không.
Thường thì kiến nghị của Hoài Vương rất ít khi bị Hoàng Thượng cự tuyệt, lập tức tạm thời xác định vào sáng sớm hôm sau, đưa Hàn tiên sinh đến Hình bộ, để thái y chẩn trị bệnh tình cho gã. Tuy Hình bộ quản lý còn nghiêm ngặt hơn thiên lao, nhưng nhìn tương đối mà nói thì điều kiện vẫn khá hơn nhiều.
Ý chỉ này không khỏi làm người ta cảm thấy, tâm tư của những vị bề trên này thật khó nắm bắt.
Chẳng lẽ Hàn tiên sinh phạm phải tội lớn như thế, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi sau khi được đặc xá sao? Hoặc là kỳ thật đã điều tra rõ, từ đầu đến cuối gã bị oan?
Trong thiên lao, hai quản ngục đang làm nhiệm vụ đứng bên ngoài song sắt, nhìn Hàn tiên sinh nằm ngay đơ, tâm tình phức tạp.
“Chúng ta thường xuyên cắt xén cơn nước của hắn, cũng không để ý gì tới hắn, có phải gặp rắc rối rồi không?”
“Nghe nói vị Quốc sư này thù dai lắm… Nhưng ai mà ngờ đến, kẻ bị tống vào thiên lao rồi còn được thả ra đâu chứ!”
“Vậy làm sao bây giờ? Giờ lấy lòng có phải hơi chậm rồi không?”
“Người ta cũng đã hôn mê bất tỉnh, dù có không chậm, ngươi lấy lòng hắn cũng không biết đâu!”
Hai tên quản ngục bốn mắt nhìn nhau, chốc lát sau, một người đi qua, thấp giọng nói: “Chăn của hắn rớt xuống rồi, không ấy… không ấy ta đi đắp chăn cho hắn há! Ngươi đưa chìa khóa cho ta đi.”
Gã mở cửa nhà lao ra rồi tiến vào, cong lưng nhặt tấm chăn rơi trên trên mặt đất lên, sau đó đột nhiên không nhúc nhích.
Người kia thấy gã khom người đứng đó không hề động đậy, cảm thấy rất là kỳ quái.
Lúc này ánh nến mờ ảo, nhảy nhót quỷ dị, bên cạnh không ai lên tiếng, cũng không có người đi qua đi lại, cảm giác này vô cớ làm hắn cảm thấy có chút nổi da gà, tức khắc đi theo vào, vỗ vỗ bả vai đối phương: “Ê, Tam Tử, sao ngươi không nhúc nhích thế, bị chuột rút hả? Mau đắp chăn lên rồi đi thôi, ta cứ cảm thấy rờn rợn thế nào…”
Nói tới đây, hắn đột nhiên ngưng bặt.
Bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng, người bạn của mình chậm rãi quay mặt lại, trên mặt lộ ra một nụ cười, theo chuyển động đầu của đối phương, khuôn mặt kia dần dần phát sinh biến hóa ——
Lông mày trở nên dài và rậm, cằm vốn tròn bắt đầu có chút vuông, màu da dần trắng lên, mặt kéo dài ra…
Hai gương mặt thay phiên xuất hiện trên cùng một khuôn mặt, cảnh tượng này có vẻ hết sức quỷ dị, đặc biệt là người kia còn tựa như vẫn luôn cười, làm hai hàm răng quản ngục vang lên ken két, đôi mắt hắn trừng lớn đến cực hạn, lại không kêu ra tiếng.
Cuối cùng, gương mặt ngừng thay đổi, hắn mơ mơ màng màng mà nghĩ: “Đây, đây không phải Tứ hoàng tử sao?”
“Tứ hoàng tử” đập mạnh vào đầu hắn làm hắn choáng váng ngã ra đất, rồi sau đó rút ra một thanh chủy thủ, đâm về phía ngực của Hàn tiên sinh ——
Đúng lúc này, “vút” một tiếng, một thứ xẹt qua không khí bay tới, đụng trúng cổ tay “Tứ hoàng tử”, chủy thủ leng keng một tiếng rơi xuống đất, sau đó có hai người lao tới đánh với gã.
Sức lực “Tứ hoàng tử” rất lớn, bị hai người đè nằm trên đất, rồi lại nhân cơ hội giơ chân đá vào sườn đối phương, đồng thời phần giày ở chỗ mũi chân bắn ra hai thanh chủy thủ.
Thừa dịp đối phương vội tránh thoát, gã bật người nhảy lên, nhắm phía cửa lao mà chạy, nhưng người còn chưa kịp tới cửa, bên ngoài chợt lóe lên ánh đao, một thanh đao sắc bén đặt lên cổ gã.
Bạch Diệc Lăng lạnh nhạt nói: “Vị Điện hạ này, thần chờ Điện hạ đã lâu.”
– ——————————————————–
(1) Đây là hai câu đầu bài thơ “Đối tửu (对酒)” của nhà thơ Lục Du (陆游), mình không tìm được bản dịch nên chém theo ý hiểu. Dưới đây là bản gốc, bạn nào thấy sai thì báo mình sửa lại nhe
闲愁如飞雪,入酒即消融。
好花如故人,一笑杯自空。