Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 31: Thấu hiểu nỗi lòng



Trong vườn mai, tâm hóng hớt của các tân khách đang ngo ngoe rục rịch.

Vốn cho rằng chỉ là một yến tiệc thưởng mai bình thường, không nghĩ đến vậy mà lại đụng phải vở kịch lớn đặc sắc như thế. Sự tình phủ Vĩnh Định Hầu “dùng con đổi thuốc” đã xảy ra hơn mười năm, rất nhiều người không biết chân tướng cụ thể khi đó ra sao, chuyện Tạ Phàn hãm hại Bạch Diệc Lăng vừa bị bóc ra, lập tức lại lần nữa khơi lên lòng hiếu kỳ của mọi người.

Ở niên đại không có điện thoại di động và WeChat, có chuyện kìm nén không thể nói, quả thực là một sự đau khổ không gì sánh được. Có người không tiện nghị luận trước mặt Bạch Diệc Lăng và Tạ Phàn, mượn danh nghĩa thay y phục tránh bữa ăn, vừa nhân cơ hội tránh né sóng gió miệng lưỡi sắc bén như đao trong yến hội, vừa đàm luận chuyện xưa.

Hóa ra, sự việc Bạch Diệc Lăng bị đưa ra khỏi phủ, ngọn nguồn là vì Vĩnh Định Hầu phu nhân Phó Mẫn bất ngờ trúng độc.

Trong mấy năm đầu Phó Mẫn được gả vào Hầu phủ, Tạ Thái Phi vẫn là Thế tử Vĩnh Định Hầu, lão Hầu gia và lão phu nhân đều khoẻ mạnh, bởi vì Tạ Thái Phi yêu thương thê tử, không chịu nghe theo bọn họ nạp thiếp, mà Phó Mẫn thì chậm chạp không mang thai, làm cho quan hệ song phương rất căng thẳng.

Để mang thai sinh con, Phó Mẫn đã uống rất nhiều thuốc Đông y, cuối cùng cho dù liên tục sinh ra ba đứa con trai, nhưng cũng vì vậy mà thân thể bị hao tổn, sau đó không cẩn thận khi ăn đồ ăn kiêng, khắc với thuốc Đông y bà vẫn luôn dùng, nhất thời bệnh không dậy nổi.

Tạ Thái Phi mời tới rất nhiều thái y, tất cả đều bó tay toàn tập, ông ta vì thương vợ nên rất sốt ruột, vòng đi vòng lại cuối cùng tìm được đại hành gia* dùng độc Hồ Bồng.

(*) Người có hiểu biết và thành thạo về một lĩnh vực nào đó

Hồ Bồng này là chưởng lệnh Ám Vệ Sở, tính tình hung ác nham hiểm quái dị, xưa nay độc lai độc vãng, Tạ Thái Phi không có giao tình với gã, lại biết người này có lẽ có cách, vì vậy tự mình mang theo hậu lễ tới cửa, khẩn cầu gã giải độc cho phu nhân.

Hồ Bồng nhìn thấy loại hàn độc quái lạ này, cảm thấy rất hứng thú, lập tức đồng ý, thế nhưng nói cần có một người có huyết thống với Phó Mẫn tới thử độc, nếu không thì không có cách nào bảo đảm chắc chắn an toàn.

Vì vậy, đứa lớn tuổi nhất trong ba hài tử, Bạch Diệc Lăng, trở thành vật hy sinh thử độc, cũng bởi vì điều này mà bệnh căn không dứt.

Chưa hết, sau khi độc trên người Phó Mẫn giải được hơn một nửa, Hồ Bồng liền nói với Tạ Thái Phi, hi vọng ông ta có thể đưa trưởng tử cho mình, để tỉ mỉ quan sát thí nghiệm thêm, nếu như đối phương đồng ý, gã tình nguyện dâng cho Tạ Thái Phi một viên thuốc quý giá đã luyện chế mười năm, triệt để chữa khỏi bệnh cho Phó Mẫn.

Tạ Thái Phi đồng ý, bởi vậy Bạch Diệc Lăng rời phủ năm ba tuổi, đến nay đã sắp đầy hai mươi, vừa đi là gần mười bảy năm.

Cũng may sau khi hắn đến Ám Vệ Sở, không quá mấy năm thì Hồ Bồng bởi vì nhiệm vụ mà chết, Chỉ huy sứ tiền nhiệm của Trạch An vệ Bạch An thấy hắn đáng thương, thu hắn làm đồ đệ, sau đó được Lục Khải chăm sóc, hắn mới có thể rời khỏi Ám Vệ Sở, cuộc sống cũng từ từ trở nên tốt lên.

Cho dù là yêu vợ nên sốt ruột, hành động của người Tạ gia cũng thật khiến người ta khinh thường, hai tên khách nghị luận đi ra từ sương phòng* chuyên dùng cho khách nhân nghỉ ngơi chỉnh lý, một người không nhịn được lắc đầu than thở: “Đây chính là thế sự vô thường, ban đầu bọn họ đưa đứa con lớn nhất đi, kết quả ngươi nhìn xem, bây giờ đứa bị vứt bỏ kia ngược lại là xuất sắc nhất, cũng không biết trong lòng Vĩnh Định Hầu là tư vị gì.”

(*) Chỉ những căn phòng ở hai bên nhà chính

Vừa nãy biểu hiện của hai huynh đệ tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, Bạch Diệc Lăng bình tĩnh thong dong, Tạ Phàn ác độc yếu đuối, chỉ mỗi chuyện này thôi e rằng cũng đủ cho phủ Vĩnh Định Hầu bị cười nhạo thật lâu.

Một người khác thấp giọng nói: “Chẳng trách Tạ Tam lang khẩn cấp như vậy, nếu như Bạch Chỉ huy sứ nghiêm túc đi tranh cái vị trí Thế tử kia, chỉ sợ bọn họ đều không phải là đối thủ. Nhưng xem thái độ của người ta, có muốn hay không sợ là còn chưa biết đâu…”

Âm thanh hai người dần dần đi xa, trong sương phòng bên cạnh, Lục Dữ yên lặng đứng, mặt trầm như nước.

Năm đó sự tình Vĩnh Định Hầu dùng trưởng tử đổi thuốc cho ái thê phát sinh cũng không vẻ vang, hai bên cũng chưa từng lộ ra, sau đó y xuất phát từ quan tâm Bạch Diệc Lăng, cũng đã điều tra một phen, lại không tra được nội tình cặn kẽ như vậy.

Hóa ra mọi chuyện từ đầu đến cuối là như thế này!

Mẹ nó, đây quả thực là một đám súc sinh!

Thời điểm độc phát là bộ dạng gì, Lục Dữ đã lĩnh giáo rồi, ngày đó lần đầu tiên y bất chấp nguy hiểm hóa thành hình người trước mặt Bạch Diệc Lăng, cũng là bởi vì đối phương đột nhiên không khỏe. Sắc mặt tái nhợt của Bạch Diệc Lăng khi đó lại hiện ra trước mắt…

Y vừa nhớ tới, ánh mắt trở nên lạnh băng.

Bạch Diệc Lăng nhỏ như vậy đã phải rời nhà, sẽ là tâm tình gì?

Thời điểm hắn ở Ám Vệ Sở, có sợ hãi không, có đau đớn không? Là loại dày vò như thế nào, hắn đã chịu đựng ra sao để từng bước một tiến tới hiện tại?

Lục Dữ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, phẫn nộ không được bình ổn, trái lại còn cảm thấy, đến cả hô hấp cũng nóng bừng như thiêu đốt.

Ngay tại thời khắc này, y rõ ràng ý thức được, người kia, sớm đã không biết từ lúc nào, thâm nhập vào phế phủ thần hồn y, kiếp sau kiếp này của y, mỗi lần hít thở, mỗi lần đau xót giận dữ, đều tác động đến tâm trí y, không thể nào buông xuống được nữa.

Kỳ thực Lục Dữ có thể nghe được những lời kia cũng rất trùng hợp, y dùng hình dạng tiểu hồ ly đến vườn mai cùng Bạch Diệc Lăng, một thân phận khác thì nói thế nào cũng phải lộ mặt một chút, vì vậy tìm thời cơ đơn độc chạy ra, vốn định trước tiên khôi phục thành bộ dạng lúc thường để ra ngoài ứng phó, sau đó sẽ lại biến về hồ ly cùng Bạch Diệc Lăng về nhà, tiếp tục không biết xấu hổ mà làm sủng vật.

Y tính toán rất không tệ, kết quả không nghĩ tới sẽ nghe được mấy câu nói như vậy trong sương phòng sát vách.

Lục Dữ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, đường viền của khuôn mặt vốn nhu hòa tuấn nhã căng chặt trở nên lạnh lẽo cứng rắn, gân xanh nổi lên trên quả đấm nắm chặt, khiến người bên cạnh cũng có thể cảm nhận được tâm tình phẫn nộ hóa thành thực thể.

Theo hầu hạ bên cạnh y, là Thượng Kiêu đen đủi.

Là người từ nhỏ đã đi theo Lục Dữ, cho dù hắn không biết trọn vẹn tâm ý của chủ tử nhà mình, ít nhất cũng hiểu rõ y coi trọng Bạch Chỉ huy sứ tới cỡ nào.

Thượng Kiêu mới vừa nghe người ở sát vách nói chuyện là biết xong đời rồi, bây giờ thấy Lục Dữ phản ứng như thế, vội vã mở miệng khuyên: “Điện hạ…”

Hắn còn chưa nói hết, đã trơ mắt nhìn Lục Dữ đột nhiên nện một quyền lên mặt mặt bên cạnh.

Tiếng bàn gỗ nứt gãy truyền đến, Thượng Kiêu giật giật miệng, nghệt mặt nhìn nắm tay Lục Dữ rịn ra máu tươi đỏ sẫm.

Chuyện, chuyện này…

Hắn muốn xông tới kéo Lục Dữ, phòng ngừa đối phương lại làm ra bất kỳ hành động thất thố nào khác, mà Lục Dữ nện xuống một quyền xong đã oán hận vung tay áo, sải bước hướng ra ngoài sương phòng.

Thượng Kiêu trơ mắt mà nhìn y bước đi mang theo gió cuốn, khí thế hùng hổ, vốn là đã ra khỏi cửa, bỗng nhiên lại giậm chân một cái, quay người trở vào, một lần nữa biến thành tiểu hồ ly, nhảy ra ngoài.

Lời khuyên can mới tới đầu lưỡi, từ đầu tới cuối Lục Dữ không hề cho hắn một cơ hội nói ra.

Thượng Kiêu gãi gãi đầu, cực kỳ khó hiểu —— Điện hạ vốn hận nhất là biến thành hồ ly, hiện tại sao mà mới có ba ngày hai đầu đã chủ động biến hình rồi?

Nói thật thì, làm người… không tốt sao?

Kỳ thực Thượng Kiêu cần phải vui mừng mới đúng, thời điểm cái đoạn kịch Tạ Phàn hãm hại đặc sắc kia phát sinh, vị bá vương nhà hắn không ở hiện trường, nếu không với tính cách táo bạo của Lục Dữ, rất có thể bị đập không phải là bàn trong phòng nhỏ, mà là Tam công tử phủ Vĩnh Định Hầu.

Vốn Lục Dữ đã tức đến đầu váng mắt hoa, cái thân đã xông ra ngoài luôn rồi, lại nghĩ đến nếu dùng bộ dạng kia đi qua e rằng Bạch Diệc Lăng cũng không muốn phản ứng mình, làm khó y còn phải nín giận cố ý chạy về biến thành hồ ly một chuyến, lúc này mới chạy đến trước hoa thính.

Thân hình y nhanh đến mức như một tàn ảnh, hầu như không khiến bất kỳ người nào chú ý, nhắm thẳng chỗ Bạch Diệc Lăng mà chạy tới.

Lúc này Bạch Diệc Lăng đã đỡ Tạ Phàn lên, không quan tâm trong lời nói của hắn có mang ẩn ý gì không, ít nhất bề ngoài đã biểu thị tha thứ cho huynh đệ của mình, vì vậy Hàn tiên sinh bắt đầu hành động kế tiếp.

Lão xin Lục Khải điều động mấy chục thị vệ của Vương phủ, hợp lực dựng lại tượng đá một lần nữa rồi dọn dẹp xung quanh, tự mình đốt một lá bùa, dâng hương cầu thần Phật phù hộ, lại để Tạ Phàn dập đầu với pho tượng, hy vọng có thể được thần minh tha thứ.

Gã không biết có người khác phạm vào tai tinh hay không, nhưng Tạ Phàn cảm thấy được ngày hôm nay gã có lẽ đã phạm phải mệnh dập đầu —— lại phải lạy, lại phải dập đầu, mẹ nó!

Tạ Phàn phiền muộn không lời nào có thể diễn tả được, thế nhưng hiện tại tất cả âm mưu và tâm tư của gã đã bị bóc trần trước mặt người người, hoàn toàn mất mặt với toàn bộ xã hội thượng lưu trong Kinh đô, cũng căn bản không có quyền từ chối, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ quỳ xuống lần thứ hai.

Gã cầm lấy ba nén nhang, hướng lên trên bái bái, bất đắc dĩ nói: “Người khắp thiên hạ, lấy nghĩa làm đầu, lấy lễ làm đầu, thủ túc chi tình, rất đáng trân trọng, Tạ Phàn đầu óc mê muội, mạo phạm trưởng huynh, tội nặng khó tha. Nay thỉnh…”

Gã kể rõ tội mình, đang muốn thỉnh cầu thiên nữ khoan dung, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng “xào xạt” rất kỳ quái.

Tạ Phàn theo bản năng ngậm miệng, thuận theo phương hướng truyền đến tiếng vang đó nhìn về phía trước, kinh hãi phát hiện, bức tượng thần nữ kia, ngay trước mặt gã, đổ sụp xuống tựa như một đống bùn nhão!

Tạ Phàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết thảy trước mặt, một ít không cam lòng cũng hóa thành sợ hãi —— gã chẳng thể nghĩ tới, một cái âm mưu nho nhỏ của mình sẽ không ngừng đẩy mạnh lên men, cuối cùng lên đến trình độ này!

Lẽ nào trên cõi đời này thật sự có thần linh? Lẽ nào… hành vi của gã thật sự đến nông nỗi bị trời trừng phạt sao?!

Sợ hãi tới cực điểm không chỉ một mình gã, mọi người ở đây đều nhìn thấy một màn ly kỳ quỷ dị này, cả kinh không nói nên lời, lòng hiếu kỳ bị mấy chuyện xưa của phủ Vĩnh Định Hầu khơi lên vừa nãy cũng tan thành mây khói.

Vào thời khắc người người kinh ngạc, một cái bóng màu đỏ bỗng nhiên từ vườn mai không xa chạy như bay đến, trực tiếp nhào vào trong lồng ngực Bạch Diệc Lăng.

Bạch Diệc Lăng cũng không hoàn toàn tin tưởng cái gọi là thần tiên nổi giận, vốn định tiến lên xem rõ ngọn ngành, kết quả cúi đầu xuống thì nhìn thấy tiểu hồ ly đang đứng ở trên đùi mình, trừng một đôi mắt to đen lay láy nhìn hắn.

Bạch Diệc Lăng xoa xoa đầu hồ ly: “Ồ, ngươi chơi đủ rồi?”

Tiểu hồ ly bỗng nhiên nằm xuống, bốn chân chổng lên trời, nhắm hai mắt lại.

Bạch Diệc Lăng: “…”

Cũng may hồ ly rất nhanh đã dậy, hai chân sau đứng lên, chân trước ôm lấy cánh tay hắn dùng sức kéo, cái đuôi to vỗ lên đầu gối Bạch Diệc Lăng.

Lục Dữ rất buồn bực, sớm biết sẽ tình cờ gặp phải bất ngờ như vậy, y mới không biến thành hồ ly, ngay cả lời nói cũng không thể biểu đạt rõ ràng!

Trái lại Bạch Diệc Lăng có chút lĩnh hội ý tứ của y: “Ngươi ở đâu… nhìn thấy người chết?”

Lục Dữ liều mạng gật đầu, móng vuốt chỉ về một phương hướng.

Bạch Diệc Lăng nhìn pho tượng trước mặt, lập tức mơ hồ hiểu được gì đó, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phương hướng Lục Dữ chỉ.

Lúc này trừ hắn ra, Lục Khải cũng cảm thấy không đúng, cao giọng quát lên: “Phía tây vườn mai xảy ra chuyện gì!”

Một thị vệ máu tươi đầy mặt vội vã vọt tới, quên cả quỳ lạy, la lớn: “Xin Vương gia mau đi tới nơi an toàn, có phản tặc —— hình như là người của Phong Thủy Tà Độ!”

Náo loạn phát sinh cực nhanh, lúc này bên phía tây đã loạn thành một đống từ lâu, tiếng thét chói tai cùng tiếng binh đao chạm vào nhau không ngừng truyền đến, thị vệ Vương phủ không kịp chuẩn bị, dồn dập phát ra tiếng kêu thảm, mơ hồ có người hô “Mau gọi viện quân”, “Bảo vệ Vương gia”!

Một thanh âm hùng hậu át hết toàn bộ ầm ĩ, cao giọng quát: “Lục tặc đang ở trong hoa thính, mọi người lên nào, chém xuống một cái đầu của người Lục gia, có thể nhận được hoàng kim ngàn lượng!”

Theo tiếng quát lớn, không biết từ nơi nào bốc lên vô số mũi tên lửa, phóng tới chỗ các tân khách.

Toàn bộ hiện trường lập tức đại loạn.

“Phong Thủy Tà Độ” thị vệ kia vừa mới nói tới là đại tà giáo đệ nhất Tấn Quốc, thủ lĩnh trong truyền thuyết là cô nhi của hoàng tộc tiền triều, một lòng muốn lật đổ Tấn triều, giáo phái này tín đồ đông đảo, hành sự thần bí, trong giáo nuôi dưỡng rất nhiều sát thủ, bình thường hành động cũng lấy ám sát làm chủ.

Bạch Diệc Lăng đã từng tiếp xúc với bọn họ rất nhiều lần, nhưng điều động quy mô lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Trong số những người ở chỗ này có không ít nữ quyến tay trói gà không chặt, cho dù là nam tử, người không có võ công cũng không phải số ít, thị vệ trong vườn mai cũng không coi là nhiều, gặp tình huống như trước mắt không thể mạnh mẽ chống đỡ, đối sách lý trí nhất chính là lập tức tìm cơ hội chạy trốn.

Hắn xách lên hồ ly lên ôm vào trong lòng, dặn dò một câu “Ngươi cẩn thận chút”.

Vừa nói được bốn chữ này, đã có một thích khách trên mặt có hình xăm đánh tới phía sau Bạch Diệc Lăng, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào giữa lưng hắn.

Bạch Diệc Lăng nghiêng người sang một bên, kiếm kia sượt qua vai hắn đâm vào khoảng không, thích khách nhất thời không dừng lại được, theo quán tính tiếp tục xông thẳng về phía trước, thình lình bị đối phương thuận thế tóm chặt gáy, dưới tay dùng lực vặn một cái, cổ bị bẻ gẫy, khí tuyệt bỏ mình.

Bạch Diệc Lăng sắc mặt lạnh lùng, quăng cái xác ra ngoài, vừa vặn giúp một tiểu thư không kịp trốn tránh chặn lại ba mũi tên. Đồng thời một tay kẹp lấy một đoạn lưỡi kiếm đâm về phía mình, dùng sức bẻ một cái, mũi kiếm gãy lìa làm hai bị hắn coi thành ám khí bắn ra, thích khách cầm kiếm ngã xuống đất.

Bọn thích khách thấy Bạch Diệc Lăng lợi hại, lập tức từ bỏ mục tiêu ban đầu, một đám bốn năm người vây công, Bạch Diệc Lăng nhấc chân đá vào huyệt Thái Dương của một người trong đó, trong nháy mắt khiến gã trợn tròn mắt mà chết, hắn xoay người một cái, Hoành Huy Đao thời thời khắc khắc chưa từng rời khỏi người ra khỏi vỏ!

Lưỡi đao xẹt qua như dải lụa, hào quang lẫn với máu tươi, phá vỡ vòng vây.

Trong khoảnh khắc hắn đã giết mấy người, chiêu thức tàn nhẫn dứt khoát, trên mặt bắn tóe mấy giọt máu, lại không chút nào động dung, chính là thủ đoạn giết người từ nhỏ tôi luyện ra, tựa như bản năng đã ăn sâu vào xương tủy.

Mục đích của Bạch Diệc Lăng cũng không phải là giết thích khách, hắn biết một bên vườn mai có một cái cửa hông, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới nơi đó, một đao chém đứt khóa cửa, tiện tay túm vị tiểu thư vừa nãy lên, đẩy nàng ra ngoài: “Các ngươi cứ từ nơi này mà đi! Nhanh lên!”

Dưới tình huống này, Bạch Diệc Lăng cũng không muốn cậy mạnh, tiện tay thì làm, hắn chỉ có một mình, có thể cứu được nhiêu hay nhiêu, cứu không được cũng không cưỡng cầu, hiện tại việc cấp bách là lập tức đi ra ngoài báo tin cho viện binh đến.

Bạch Diệc Lăng nhét hết mấy người gần mình ra ngoài thông qua cửa hông, hoàn toàn không chút nào quan tâm tiếng hò hét xa xa phía sau, chỉ đơn giản lách người ra khỏi vườn mai, múa đao chém đứt dây cương cột trên cây của một con ngựa cách hắn gần nhất, vươn mình định leo lên ngựa.

Nhưng ngay khoảnh khắc Bạch Diệc Lăng thành công thoát khỏi vòng vây, còi báo động của hệ thống bỗng nhiên ré lên ——

【 Xin kí chủ chú ý! Xin kí chủ chú ý! Vai chính của quyển sách bị tên bắn trúng, sinh mệnh hấp hối! 】

【 Giá trị sinh mệnh của vai chính đang giảm xuống! Khi giá trị sinh mệnh hạ xuống 0 sẽ dẫn đến thế giới trong sách sụp đổ! Xin kí chủ lập tức áp dụng hành động! 】

Vừa nãy lúc Bạch Diệc Lăng chém giết thích khách, Lục Dữ bị hắn nhét vào trong ngực, vốn vẫn luôn lo lắng đề phòng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra tay giúp đỡ, nhưng nhìn một hồi, phát hiện hắn thành thạo điêu luyện, vì thế cũng từ từ yên lòng.

Y thấy Bạch Diệc Lăng đã hoàn toàn thoát hiểm, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu suy nghĩ sách lược ứng đối thế cục trước mắt. Thuộc hạ của y người người đều có bản lĩnh, ít nhất không cần lo lắng an nguy sinh mệnh, hiện tại Bạch Diệc Lăng hơn phân nửa là muốn đi tìm viện binh trở về, như vậy mình cũng phải tìm cơ hội khôi phục hình người…

Lục Dữ đang suy nghĩ làm sao cứu người, bỗng nhiên cảm thấy động tác Bạch Diệc Lăng dừng lại, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, tiện tay tóm chặt một nam nhân trẻ tuổi mới vừa được hắn cứu ra, nói: “Thành Nam Kinh kỳ vệ phân doanh cách nơi này gần nhất, đi tìm người đến!”

Người kia đã sợ đến choáng váng, lắp bắp nói: “Bạch, Bạch đại nhân, ta…”

Bạch Diệc Lăng quát: “Nhanh đi!”

Trong lòng hắn cũng đang bốc lửa, sau khi nói xong liền quay người về vườn mai, theo một phương hướng vội vã chạy đi.

Số lượng thích khách không ít, lúc này trong vườn mai vô cùng nguy hiểm, cho dù võ công có cao đến đâu cũng không thắng nổi đối phương sớm có dự mưu, người đông thế mạnh, cũng vì vậy mà vừa nãy Bạch Diệc Lăng lựa chọn đi ra tìm viện binh chứ không phải khăng khăng ở lại nơi đó cứu người.

Nhưng hiện tại hắn lại thay đổi ý định.

Lục Dữ cảm thấy trái tim nặng trịch, tựa như đã ngay lập tức hiểu ra, Bạch Diệc Lăng nhất định là đi tìm Lục Khải.

Hắn… vẫn không buông xuống được người kia sao?

Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Dữ ngũ vị tạp trần. Từ nhỏ đến lớn y được chúng tinh phủng nguyệt*, dưỡng ra tính khí thiếu gia, lu dấm vừa đổ, ý định đầu tiên chính là nhảy xuống rời đi.

(*) Trăm sao vây quanh trăng sáng,

Nhưng từ trong lồng ngực Bạch Diệc Lăng chui ra ngó nghiêng, khóe mắt thoáng thấy gương mặt mang theo sốt ruột của hắn, một luồng chua xót mạnh mẽ dâng lên, Lục Dữ chậm rãi rụt đầu trở lại, ngoan ngoãn nằm yên.

Thôi, hắn muốn cứu người, theo hắn là được… Nếu không, còn có thể thế nào?

Đã sớm không còn cách nào.

Bước chân Bạch Diệc Lăng vội vã, ngược lại tình huống của Lục Khải cũng không đến nỗi nguy cấp như hắn tưởng tượng.

Khu vườn này là của hắn ta, trọng điểm bảo vệ của thị vệ đều đặt trên người Lục Khải, hơn nữa chính hắn ta cũng đã tập võ từ nhỏ, sở trường về kiếm thuật, lẽ ra không nên gặp phải nguy hiểm.

Nhưng trọng điểm tập kích của người Phong Thủy Tà Độ vốn đặt trên người hoàng thất Lục gia, cũng là bởi vì Lục Khải được người bảo hộ, mục tiêu trái lại càng rõ ràng hơn, vì vậy phải chịu vô số mũi tên tập kích, không cẩn thận bị bắn trúng vai và ngực phải.

Cũng may Lục Khải làm người nhạy bén, sau khi trúng tên đã cắn răng cố nén, cấp tốc chạy trốn tới chỗ nhiều người, thích khách bị loạn nên mất đi mục tiêu, hắn ta nhân cơ hội để thị vệ bên người đỡ, đến núp ở phía sau hòn non bộ.

Hai người dựa vào việc quen thuộc khu vườn, cuối cùng cũng coi như thành công trốn đến chỗ bí mật này, tạm thời tránh thoát ánh mắt thích khách. Hộ vệ Thất Bảo mặc kệ không quan tâm tiếng hét thảm và tiếng đánh nhau bên ngoài, kiểm tra vết thương cho Lục Khải, run giọng nói: “Vương gia, hiện tại ngài cảm thấy thế nào? Mũi tên này… Mũi tên này…”

Trúng liên tiếp hai mũi tên, đôi môi Lục Khải đã trắng bệch, may mắn đau đớn kịch liệt này cũng nói cho hắn ta biết, trên đầu mũi tên không có độc.

Thanh âm hắn bình tĩnh, trầm giọng dặn dò Thất Bảo: “Hai mũi tên này không thương tổn đến nơi yếu hại, cứ rút ra, đè lại vết thương là được.”

Thất Bảo cắn răng một cái, nói: “Vâng, ngài kiên nhẫn một chút.”

Y nhanh nhẹn thay Lục Khải xử lý vết thương, nhưng trong lòng cũng rõ ràng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, đỡ lấy Lục Khải nói: “Vương gia, ta mang ngài ra ngoài tìm đại phu.”

Lục Khải nhàn nhạt nói: “Dưới tình huống này, ngươi dẫn ta ra ngoài chính là hai người chúng ta cùng chết.”

Thất Bảo hoảng loạn nói: “Vậy, vậy làm sao bây giờ? Vết thương này cứ luôn chảy máu, không thể kéo dài được!”

Làm sao bây giờ ——trong lòng Lục Khải cũng đang nghĩ như vậy.

Tuy rằng hắn ta không hoảng hốt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ta không sợ chết, trái lại, trong lòng hắn đang cấp tốc tự hỏi các loại phương pháp để giữ mạng.

Đúng, sinh mệnh quý giá như vậy, làm sao có thể từ bỏ? Hắn ta có vinh hoa phú quý hưởng không hết, hắn ta còn có người muốn chiếm, muốn hoàn thành bá nghiệp ——

Thất Bảo ở một bên xấu hổ nói: “Đều là tiểu nhân không có bản lĩnh, nếu Bạch Chỉ huy sứ ở đây, nhất định sẽ có cách, lần trước lúc ngài bị nhốt trong quân, chính là hắn không màng hết thảy phá vòng vây…”

Trên gương mặt trước sau không gợn sóng của Lục Khải xuất hiện một nụ cười khổ.

Đúng đấy, lúc đó nhờ có hắn, hắn từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc, cũng có bản lĩnh kia, là một con cờ chính mình đã sớm nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng bây giờ, thiếu niên vì mình việc nghĩa chẳng từ nan năm đó, e rằng cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân truyền đến, Thất Bảo đột nhiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, ngẩng đầu lên, vẻ cảnh giác đầy trên mặt toàn bộ hóa thành kinh hỉ:

“Bạch đại nhân!”

Ba chữ này đánh vào lòng Lục Khải, hắn ta bỗng nhiên ngẩng đầu, trong phút chốc trái tim không biết là chua xót hay là xúc động.

Giữa tuyết trắng mai đỏ, thanh niên tuấn mỹ vội vã đuổi đến. Tay áo tung bay, dẫn đến bóng hoa lưa thưa trên người cũng thuận theo cùng lay động, vết máu trên mặt không kịp lau khô đẹp đến lóa mắt, làm nổi bật da thịt như ngọc, dung nhan tuyệt sắc.

Hắn cuối cùng vẫn tới rồi.

Cả đời Lục Khải, vô số người tình nguyện vì hắn ta mà chết, vô số người dùng tính mạng thể hiện lòng trung thành với hắn như chuyện đương nhiên, thậm chí bao gồm Bạch Diệc Lăng trước mắt cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện dưới loại tình hình nguy cấp này, nhưng dù là cái gì cũng không khiến hắn ta xúc động như giờ phút này.

Bởi vì những người kia hi sinh là “chuyện đương nhiên”, nhưng Bạch Diệc Lăng xuất hiện lại là “mất mà lại được” —— không mất đi, hắn ta không hiểu được quý trọng.

Người tâm cơ thâm trầm như Lục Khải, cũng vì thấy Bạch Diệc Lăng mà nhất thời ngơ ngẩn, suýt nữa đã quên mất chính mình muốn nói gì, mãi đến tận khi một cái bóng màu đỏ lóe lên trước mắt, tiểu hồ ly từ trong lồng ngực Bạch Diệc Lăng nhảy ra ngoài, nhảy lên đến trên người Lục Khải, vừa vặn đạp lên vết thương trên bả vai hắn ta.

Lục Khải: “…”

Đau nhức tức khắc làm cho hắn ta hồi phục tinh thần, Thất Bảo tức giận quát: “Cái con hồ ly này…”

Tiểu hồ ly không những không sợ y quát lớn, ngược lại nghênh ngang chạy đến bên người Thất Bảo, lau lau móng vuốt vừa nãy đạp phải Lục Khải lên góc áo của y.

Thất Bảo: “…” Đây là đang ghét bỏ Vương gia sao?

Con hồ ly này muốn bị thịt à!!!

Bạch Diệc Lăng nói: “Đừng nghịch.”

Tiểu hồ ly nghe được câu này, dừng một chút, ngồi xuống ngay tại chỗ, lắc đuôi ngửa đầu nhìn hắn, một bộ bé ngoan vâng lời.

Bạch Diệc Lăng lúc này mới đi tới trước mặt Lục Khải, ngồi xuống liếc mắt nhìn thương thế của hắn ta, xong mới nhìn Lục Khải nói từng chữ: “Vương gia, vết thương của ngài không nhẹ, bên ngoài nhiều người như vậy, ta không có cách nào mang ngài đi ra ngoài.”

Lục Khải mỉm cười nói: “Ta biết.”

Vào đúng lúc này, hắn ta đột nhiên cảm thấy tiếc nuối trong lòng mình đã giảm đi một ít, người cũng buông lỏng đôi chút.

Hắn ta nhìn Bạch Diệc Lăng thật sâu, nói: “Nơi này rất nguy hiểm, ngươi đi đi.”

Bạch Diệc Lăng nghe Lục Khải nói mà cực kỳ kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, Lâm Chương Vương thực sự không phải loại người sẽ lo lắng người khác có gặp nguy hiểm hay không, dù có chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng*, mới là phong cách của hắn ta.

(*) Kéo theo người chịu tội cùng

Bạch Diệc Lăng nhướng mày, buồn cười nói: “Nếu ta mà muốn đi thì còn tới làm gì? Ta không có cách nào mang ngài ra, thế nhưng ta có thể dụ thích khách rời đi.”

“Dụ thích khách rời đi” —— hắn nói dễ dàng như thế, tựa như cũng không biết, làm như vậy sẽ trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Bạch Diệc Lăng nói xong, chuyển hướng nói với Thất Bảo: “Bảo hộ vệ, vừa nãy ta vốn định ra ngoài báo tin, rồi dẫn người quay lại, bây giờ ta phụ trách dụ người rời đi, việc này giao cho ngươi.”

Nhiệm vụ hắn bàn giao không cho phép từ chối, vốn Thất Bảo chuyên phụ trách an toàn của Lục Khải, nhưng so với Bạch Diệc Lăng, khinh công của y không quá xuất sắc, kinh nghiệm cũng không đủ phong phú, nếu như để y dụ thích khách đi, e rằng chưa chạy xa bao nhiêu đã bị giết.

Đương nhiên, đây cũng không phải do trình độ Thất Bảo không được, mà là huấn luyện Bạch Diệc Lăng đã từng tiếp nhận quá chuyên nghiệp, quá tàn khốc. Vì vậy cho nên, chẳng khác nào hắn thay Thất Bảo gánh nhiệm vụ này, sai khiến đối phương đương nhiên cũng không chút khách khí.

Thất Bảo còn có chút chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nói: “Vậy, vậy Vương gia…”

Bạch Diệc Lăng nửa ngồi nửa quỳ ở nơi đó, hắn đưa đôi mắt đen kịt nhìn Lục Khải vài giây, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn tựa hồ ẩn chứa rất nhiều cảm xúc không tả rõ được, nhưng rất nhanh đã hóa thành một tiếng cười nhạt.

“Vậy thì xin Vương gia bảo trọng, chờ thích khách đi rồi, lại tự mình trở về đi.”

Bạch Diệc Lăng nói xong, càng không do dự, lấy thuốc trị thương thường mang trên người đặt xuống trước mặt Lục Khải, cầm lên áo choàng vừa nãy lúc kiểm tra thương thế đã cởi ra đặt ở một bên, quay người đi ra ngoài.

Cơ hồ là bản năng, Lục Khải duỗi tay, túm chặt áo choàng của hắn, bật thốt lên: “Đừng đi!”

Bạch Diệc Lăng dừng bước, xoay người: “Vương gia, nếu như ta không đi, ngươi rất có thể chết ở chỗ này vì mất máu quá nhiều, ngươi thật sự muốn giữ ta lại sao?”

Lời ra khỏi miệng càng nhanh, càng không thể coi là thật.

Động tác Lục Khải chưa thay đổi, nhưng cũng trầm mặc lại, sau đó góc áo kia bị Bạch Diệc Lăng nhẹ nhàng kéo một cái, rút ra khỏi lòng bàn tay hắn ta.

Chẳng biết vì sao, trong nháy mắt đó, xúc cảm góc áo Bạch Diệc Lăng xẹt qua lòng bàn tay Lục Khải đặc biệt rõ rệt, khiến cho cả cuộc đời này của hắn ta, không thể nào quên được.

【 Tích phân: +100. 】

【 Hữu nghị nhắc nhở, trải qua đo lường của hệ thống, uy quang vai chính giảm xuống, giá trị mị lực của nhân vật giảm xuống. Theo xu thế phát triển này, có khả năng bị những người khác thay thế vị trí vai chính. 】

Tiểu hồ ly vừa nãy vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ cũng đi theo đến, dẫm lên quần áo Lục Khải, cùng Bạch Diệc Lăng ra ngoài, đuôi to phía sau đung đưa, nhìn xuôi nhìn ngược gì cũng đều phảng phất có loại mùi vị dương dương tự đắc thị uy, tựa như đang giễu cợt hắn ta, ngay cả một con vật cũng không bằng.

Một người một hồ đi tới gần chỗ ra, Bạch Diệc Lăng dừng bước, nói với Lục Dữ: “Bằng không ngươi cũng đừng theo ta ra ngoài. Ta sợ không để ý tới ngươi, vẫn là ở lại chỗ này tương đối an toàn, chờ bọn thích khách đi rồi, chúng ta về nhà gặp.”

Tiểu hồ ly kêu lên một tiếng, không biết có phải là đồng ý hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.