Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 10: Bá đạo tổng hồ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Pha lật mặt như lật bánh tráng này khiến nụ cười của Tiền Phú và Tưởng Xuyên cứng lại trên mặt, mãi đến tận khi ba chữ “phủ Thuận Thiên” được thốt ra, cả hai mới hiểu Bạch Diệc Lăng có ý gì, kinh hãi đến biến sắc.

Lá gan Tiền Phú khá nhỏ, không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy, trong mắt Tưởng Xuyên lộ ra hung quang, mắng một câu “Tên khốn kiếp”, không biết từ nơi nào rút ra một con dao, nhào về phía Bạch Diệc Lăng định ra đòn phủ đầu!

Lục Dữ vốn đã toàn tâm phòng bị, thấy thế cũng không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhảy lên một độ cung, xông lên phía trước, trong nháy mắt lẻn đến trên cánh tay Tưởng Xuyên, hung hăng cào một cái trên cổ tay đối phương.

Hình thể y tuy nhỏ, khí lực lại lớn, Tưởng Xuyên “úi” một tiếng, nhất thời tuột tay, tiểu hồ ly quơ mạnh đuôi một cái, nhắm ngay mặt của gã mà quất túi bụi.

Bạch Diệc Lăng chưa kịp động thủ đã bị y đoạt trước, thật sự phải lau mắt mà nhìn.

Mắt thấy dao trong tay Tưởng Xuyên rơi xuống, hắn bấm tay một cái lên chuôi dao, chuôi dao cứng bị lực tác dụng nhất thời thay đổi phương hướng, bay về phía Tiền Phú, lưỡi dao trực tiếp đâm xuyên qua bờ vai gã, “keng” một tiếng, cố định gã trên ván cửa.

Trong khoảnh khắc thu phục hai gã, bốn phía không hề có một tiếng động.

Tiền Phú đầu đầy mồ hôi, suýt nữa nói không nên lời, Tưởng Xuyên bị tiểu hồ ly cào cho mặt đầy máu, cũng may hồ ly này mặc dù tàn nhẫn, cũng không biết vì sao không có cắn gã, chỉ ghét bỏ chà xát móng vuốt dính máu lên y phục của gã, đạp lên đầu Tưởng Xuyên nhảy về trên bàn.

Tưởng Xuyên: “…”

Gã thấy thân thủ Bạch Diệc Lăng, biết đã đụng phải dạng đáng gờm, cũng không dám chạy trốn nữa, chỉ có thể nghĩ kế khác.

Tròng mắt Tưởng Xuyên hơi chuyển động, giành trước Bạch Diệc Lăng lên án: “Tên đạo tặc này, bên đường hành hung không nói, vậy mà còn cắn ngược lại ta một cái, còn có vương pháp hay không đây!”

Gã quăng cái nồi này rất đúng lúc, tuy nói bề ngoài Bạch Diệc Lăng nhìn qua không liên quan gì tới hai chữ “đạo tặc”, nhưng mà người động thủ trước quả thật là hắn.

Người xung quanh nhìn hai bên, mặt đầy ngạc nhiên nghi ngờ, không nhận rõ bên nào mới là người tốt.

Tiểu nhị thật cẩn thận nhích từng bước một ra phía sau.

Bạch Diệc Lăng “hừ” một tiếng, từ bên hông gỡ một thanh đao xuống, tra vào vỏ rồi đập xuống bàn một cái.

Thân hình hắn đơn bạc, còn khoác một cái áo choàng vừa rộng vừa lớn, ở chỗ ánh sáng yếu nên trước đó có nhiều người không nhìn thấy đao của hắn, lúc này vừa nhìn lên bàn, nhất thời có người kinh hãi kêu lên: “Hoành Huy Đao? Trạch, Trạch An vệ!”

Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi, nhìn lại tướng mạo người trẻ tuổi này một chút, trong lòng đều âm thầm nhớ tới một người.

Bạch Diệc Lăng cong ngón tay gõ gõ lên vỏ đao, nói: “Nếu hai vị đều nói thế, vậy ta liền nói ra những điểm đáng ngờ trên người các ngươi, cũng rất mong mọi người phân xử thử.”

“Điểm đáng ngờ một.” Bạch Diệc Lăng nói, “Hai người các ngươi, mới vừa nói mình là khách cũ của đầu bảng Thúy Hương Lâu, Phương Thảo cô nương. Như vậy ta lại thấy rất kỳ quái, một đầu bảng thanh lâu, coi như là cùng với nàng uống chén trà hay tán gẫu đều phải tiêu hao không ít ngân lượng, huống chi là trở thành khách quý của nàng? Nhìn trang phục của các ngươi, chỉ sợ… bỏ ra không nổi số tiền này đâu?”

Bị xem là nghèo, Tiền Phú không phục, mà sự không phục này còn chưa kịp hiện ra trên mặt gã đã thấy Bạch Diệc Lăng thong thả bước đến trước mặt mình.

Hắn kéo đai lưng Tiền Phú xuống ném lên trên bàn, Tiền Phú mắt thấy quần sắp rơi, vội vã giơ tay kéo lấy, động tác hơi lớn không cẩn thận liên lụy đến thương thế, lần thứ hai hét thảm một tiếng.

Bạch Diệc Lăng nói: “Điểm đáng ngờ thứ hai chính là cái đai lưng này. Đai lưng của ngươi nhìn rách nát không đáng chú ý, cột cũng tùy tiện, vậy mà đám ngọc gắn bên trên lại đáng giá nhất, thoạt nhìn không phù hợp chút nào.”

“Ta thấy ngươi rất thích uống rượu, vậy mà ngoại trừ một bát hoành thánh các ngươi cũng không nỡ mua gì khác, thiếu tiền như vậy cũng không chịu đem đai lưng đi cầm, chỉ sợ là cướp đồ của người ta mà không biết nhìn hàng nhỉ?”

Tiền Phú hấp hối giãy dụa: “Đai, đai lưng… Là, là ta nhặt!”

Bạch Diệc Lăng không để ý tới gã, nói tiếp lời của mình: “Biểu hiện của các ngươi trước sau mâu thuẫn, rất có thể là đã từng phất lên rất nhanh, sau đó lại trở nên thiếu thốn. Nói như vậy, có khả năng là phú thương buôn bán thường thường, có khả năng là quan gia đã suy tàn, mà cũng có khả năng… Hừ, giết người cướp của.”

Hắn khẽ mỉm cười: “Mà hai loại người trước đều có tầm mắt nhất định, ngôn ngữ hành vi sẽ không như hai vị đây, tay áo cũng sẽ không dính vết máu cũ tung toé. Bởi vậy, phủ Thuận Thiên, mời đi một chuyến.”

Loại cấp bậc vụ án này không cần tới Trạch An vệ quản lý, tiểu nhị như người trong mộng mới tỉnh, vội vã chạy đi báo quan dưới tiếng thúc giục của chưởng quỹ.

Bạch Diệc Lăng điểm huyệt hai người bọn họ, thanh toán tiền hoành thánh rồi mang hồ ly rời đi. Những người khác vui lòng nhường đường, xung quanh rộn lên tiếng vỗ tay vui vẻ, phía sau lưng không biết là cô nương nào cười ném một cành hoa tươi lên trên người hắn.

“Tiểu lang quân, nhận này!”

Dân phong Tấn Quốc cởi mở, đây chỉ là một loại phương thức biểu đạt sự thưởng thức, Bạch Diệc Lăng xoay người chụp lấy cành hoa, cũng gật đầu cười với nàng: “Tiểu muội tử, đa tạ nha!”

Lục Dữ ngồi xổm ở trên bả vai Bạch Diệc Lăng, cảm thấy được nụ cười này không tệ, rất dễ nhìn. Hắn vừa nãy suy luận nói có sách mách có chứng, vô cùng xuất sắc.

Lần đầu y gặp gỡ Bạch Diệc Lăng, nhận định đối phương chính là thích khách là bởi vì lúc đó, Lục Dữ đã nhanh tay lột khăn che mặt của đối phương xuống, tận mắt thấy gương mặt người kia.

—— dung mạo Bạch Diệc Lăng khiến người khắc sâu ấn tượng không nói, có thể lớn lên thành người như hắn quả thật cũng khó tìm.

Mà ở chung một thời gian, nghi ngờ trong lòng y cũng càng ngày càng nhiều.

Một là y thấy Bạch Diệc Lăng đầu óc tỉnh táo, mà hình như có khúc mắc gì đó với Lục Khải, muốn nói Lục Khải phái hắn đến ám sát mình, hắn liền thật sự một người một ngựa chấp hành, Lục Dữ cảm thấy không phù hợp với lẽ thường; hai là dựa vào thân thủ và sự nhạy bén của Bạch Diệc Lăng, hẳn là cũng không đến nỗi có thể bị người kéo khăn che mặt xuống.

Nhắc tới cũng trùng hợp, nếu như không phải là bởi vì biến thành hồ ly, lại được Bạch Diệc Lăng nhặt được, Lục Dữ có lẽ cũng sẽ không nảy sinh hoài nghi.

【Trước mặt quần chúng nhân dân dũng cảm bắt hung phạm, tích phân: +30】

【Chúc mừng kí chủ, hôm nay giá trị mị lực đạt cao nhất, nhận được túi quà trung cấp “Người đẹp như ta nói gì cũng đúng” – 1 cái.】

Tên túi quà lớn này tuy rằng kỳ kỳ quái quái, nhưng mà có còn hơn không. Một đêm này, Bạch Diệc Lăng cho hồ ly ăn xong, chiếm được manh mối trọng yếu, còn thuận tiện tóm hai tên đạo tặc, tính tự giác thập phần phong phú, một đường hồi phủ.

Đại môn đã đóng, Bạch Diệc Lăng đẩy ra một chút, kẹt kẹt mở ra một cái khe, lúc hắn mang theo Lục Dữ đi vào bị thủ vệ nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng gác cổng dò xét ló đầu ra.

Ông mới vừa muốn nói chuyện, đã bị Bạch Diệc Lăng ấn vai, trực tiếp nhét về phòng gác cổng: “Lão Lý, ngươi ngủ đi, ta tự cài cửa là được.”

Lão Lý chậc lưỡi nói: “Xem ra Lục gia hôm nay không uống nhiều.” Sau khi nói xong, quả nhiên đóng cửa đi ngủ.

Chủ tớ bọn họ ở chung như vậy, Lục Dữ thật mở mang tầm mắt.

Lão Lý là một lão già què chân, chỉ sống cùng tôn tử, ở rìa đường được Bạch Diệc Lăng mang về làm gác cổng trong phủ. Ông đã lớn tuổi rồi, ngủ sớm, hạ nhân khác thì vẫn còn chờ chủ tử hồi phủ.

Tòa nhà được vua ban này của Bạch Diệc Lăng vừa lớn vừa khí phái, chủ nhân ở đây cũng chỉ có một mình hắn, hạ nhân hầu hạ cũng không nhiều nên trông khá vắng vẻ.

Hắn tiến vào tiền viện, bên trong có người ra đón, hỏi han ân cần.

Một nha đầu cầm đèn lồng cười hì hì nói: “Hôm nay không lâu sau khi ngài đi ra ngoài, mọi người liền phát hiện không thấy tiểu hồ ly đâu, sợ hãi vội vàng tìm hơn cả buổi, suy nghĩ cả nửa ngày, ra là nó đi tìm Lục gia. Thật là lo lắng vô ích một hồi.”

Nha hoàn này lớn lên mắt hạnh má đào, tư sắc xuất chúng, vốn là một mỹ nhân, nhưng đáng tiếc so sánh với chủ nhân của nàng liền thấy không có gì đặc biệt. Nàng vừa nói, vừa muốn sờ đầu Lục Dữ, Lục Dữ nhanh nhẹn nhảy qua vai bên kia của Bạch Diệc Lăng, không cho nàng sờ.

Bạch Diệc Lăng cười nói: “Thanh Nô, hồ ly nó ngại, chớ lộn xộn nhân gia.”

Tính tình Thanh Nô lanh lẹ, nghe vậy cười đáp: “Nô tỳ chưa từng nghe trên cõi đời này có thứ gì theo Lục gia rồi mà còn biết ngại.”

Bạch Diệc Lăng trêu chọc hỏi: “Tỷ như ngươi?”

Mấy nha hoàn tiểu tư khác ở bên cạnh đều nở nụ cười, Thanh Nô không tức giận, cũng cười theo.

Nàng vẫn đi theo Bạch Diệc Lăng vào phòng, đốt đèn châm trà cho hắn, sau đó trải giường, lư xông hương* trước khi Bạch Diệc Lăng hồi phủ đã được đốt lên, toàn bộ trong phòng ấm vô cùng.

(*)

chapter content

Bạch Diệc Lăng ở bên cạnh nhìn nàng xếp chăn chồng lên một tầng lại một tầng, thực sự không thể nhẫn nhịn nữa, nói: “Thanh Nô, xếp nữa gia nhà ngươi mà bị đè chết, cẩn thận từ trên xuống dưới phủ này không ai kiếm tiền nuôi sống đó nha!”

Thanh Nô sẵng giọng: “Nô tỳ cũng muốn bớt việc chứ, là Tống ma ma bảo làm vậy. Tật xấu này của ngài mà đến lúc trời lạnh không chú ý, bệnh lại phát tác thì làm sao bây giờ?”

Lục Dữ mới vừa được Bạch Diệc Lăng đặt lên bàn, nghe lời này lỗ tai run lên, quay đầu nhìn hắn, Bạch Diệc Lăng lại không nói thêm, chỉ đáp: “Làm sao có thể, hai năm qua đã tốt hơn rồi mà.”

Bên ngoài có vài tiếng chó sủa truyền đến, Thanh Nô cười nói: “Có lẽ là Phiết Phiết đói bụng, xế chiều hôm nay vội vàng đi tìm tiểu hồ ly kia, hình như quên cho nó ăn rồi.”

Phiết Phiết là một con chó mực nhỏ Lý lão đầu nuôi, gan nhỏ bụng lớn, ai cho ăn thì theo người đó, việc trông nhà hộ viện không đến lượt nó, nhiều lắm chỉ có thể sủa gâu gâu vài tiếng.

Thanh Nô vừa nói thế, Bạch Diệc Lăng lại nảy ra một ý nghĩ —— ngàn ngày nuôi chó nhất thời dùng, có lẽ là để chỉ đã đến lúc tiểu phế vật này cống hiến rồi!

Lục Dữ đang nằm nhoài trong tay Bạch Diệc Lăng, bỗng nhiên thấy hắn đẩy cửa đi ra ngoài, cũng quay đầu liếc mắt nhìn ra, chỉ thấy ở trong sân trước, một hạ nhân đang đứng đó, cầm trong tay một cái đùi gà.

Có con chó đen nhỏ đang chạy vòng vòng, vui vẻ nhảy nhót bên cạnh, sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Lăng liền hưng phấn nhảy qua, còn dùng hai cái chân sau làm trụ đứng lên, nhào lên đòi ôm hắn.

Bạch Diệc Lăng vỗ xuống đầu nó, gia bộc Cầu Trọng hành lễ với hắn: “Lục gia, quấy rối ngài, ta dẫn Phiết Phiết đi ngay đây.”

Bạch Diệc Lăng nói: “Không sao, nó cũng là đói bụng, đây, đưa đùi gà cho ta, ta đút nó ăn.”

Lục Dữ trơ mắt mà nhìn Bạch Diệc Lăng nhận đùi gà, tự tay đút cho con chó đen thui kia.

【Tích phân: -5.】

Bạch Diệc Lăng: “… Đợi chút hệ thống, ngươi nói cái gì?”

Đừng có kỳ thị vậy chứ! Rõ ràng Phiết Phiết cũng là động vật nhỏ, tuy nói nó không phải thần thú, nhưng mà chó là bằng hữu trung thành của nhân loại đó!

Hắn vốn là đang chờ thu hoạch tích phân, theo lý thuyết tình cảm của Phiết Phiết với Bạch Diệc Lăng còn sâu hơn của tiểu hồ ly, phải cho nhiều tích phân hơn mới đúng. Nếu như thí nghiệm thành công, sau đó còn có thể nuôi càng nhiều chó mèo hồ ly dê bò ngựa… Quả thực chính là nằm không hưởng tích phân, phát gia trí phú*!

(*) Nghĩa là phát triển việc kinh doanh của gia đình và làm cho gia đình giàu hơn

Nhưng bây giờ không cộng điểm thì thôi, tại sao còn muốn trừ đi chứ?

Ánh mắt Bạch Diệc Lăng lấp lánh, nhìn chằm chằm Phiết Phiết đang vui vẻ gặm đùi gà.

Nhắc nhở của hệ thống đúng lúc ngăn trở ý định hầm thịt con chó của hắn: 【Độ vui vẻ của hồ ly giảm xuống, giảm bớt tích phân.】

Bạch Diệc Lăng sững sờ quay đầu, phát hiện Lục Dữ đang ngồi trên bệ cửa sổ sâu thẳm nhìn mình, bên tai là âm thanh trả lời máy móc của hệ thống:

【Căn cứ theo quan sát của hệ thống, chủng loại hồ ly của ngài là: Bá đạo tổng hồ.】

【Chủng loại này có hình thể khác nhau, màu lông cũng không đồng nhất, nhưng trên người chúng nó đều có chung một số đặc điểm ——

Bá đạo tổng hồ, nắm giữ giá trị nhan sắc siêu cao, vô cùng chung tình, số lượng tích phân kinh người, bối cảnh thần bí khó lường. Loại hồ ly này, thường dễ dàng được tác giả ưu ái viết cho cốt truyện siêu quần*, nhưng dục vọng chiếm hữu mạnh, đồ của mình coi như không muốn cũng không cho động vật khác đụng vào.】

(*) Siêu quần: vượt lên trên người thường

Bạch Diệc Lăng nghe không rõ, cuối cùng cũng coi như nắm được trọng điểm trong câu cuối cùng, hắn nỗ lực thuyết phục hệ thống: “Mà cái đùi gà này không phải cái buổi sáng cho nó ăn.”

Hệ thống: 【”Đồ của mình” chính là chỉ đãi ngộ được kí chủ tự tay đút cơm, không phải đùi gà.】

Bạch Diệc Lăng: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.