Nam Quế là tòa thành được dựng lên dọc theo bờ sông, địa thế từ thành bắc đến thành nam đều là núi, con đường chính cơ hồ là sườn núi dốc đứng.
Thạch Thanh chạy vội trên đường chính, theo sau là một vài nữ đồng lớn tuổi của Từ Ấu viện.
Lý Triều Sương đoán không sai, muốn sinh tồn được ở thành Nam Quế, người lớn và hài tử Từ Ấu viện đã tự giác hợp thành một hội xã (?). Là một bộ phận của nhóm cường đạo hoành hành ở châu phủ, chỉ có việc hãm hại lừa gạt là không làm.
Các nàng vừa lên phố, giống như bầy khỉ ra khỏi lồng, đáng lẽ đám nữ đồng yếu thế mới là người phải tránh đường, vậy mà người né tránh lại là người đi đường, trong đó có cả mấy người vênh váo của Thạch gia quân.
Thạch Thanh tay dài eo thon*, thân hình tương đối cường tráng, con đường gập ghềnh nhấp nhô cùng với người qua lại trên đường đều không làm ảnh hưởng đến tốc độ của cô.
猿臂蜂腰: viên tí phong yêu, ý chỉ cánh tay dài, eo thon, dáng người tam giác ngược, hay dùng để miêu tả đàn ông có dáng người đẹp.
Đám nữ đồng giả dạng tiểu tử chạy theo cô ta, thỉnh thoảng sẽ có đứa trẻ con đột nhiên chạy ra từ trong hẻm nhỏ, hòa vào trong đoàn người, lại hô với cô ta:
“Một nhà Trương mặt rỗ mới từ bên này đi qua!”
“Ngư Thảo ở trên bến tàu! Sẽ để mắt đến bọn họ!”
“Thanh cô cô Thanh cô cô, hôm nay chúng ta sẽ có muội muội mới!”
“Thiếu đòn à” Thạch Thanh vừa chạy vừa mắng, “Muội muội mới gì chứ? Bất kể thế nào, có thể được cha mẹ ruột nuôi dưỡng không phải là tốt hơn so với việc đưa đến tiểu viện kia của chúng ta sao? Ta chỉ muốn đi khuyên Vương tiểu nương đừng đem con mình ném xuống sông!”
“Thanh cô cô là tốt nhất!”
“Thanh cô cô nuôi dạy chúng ta tốt nhất!”
“Một nhà Trương mặt rỗ kia coi như không ném nữ oa xuống sông, cũng chắc chắn sẽ không tận tâm nuôi dưỡng. Không bằng đến làm muội muội của chúng ta!”
Các nàng cười hì hì, Thạch Thanh quát lăn đi, làm bộ muốn đánh, những nữ đồng này liền tản ra như chim thú.
Lúc này, cô một thân nam trang nhanh chóng chạy đến cổng Nam thành Nam Quế.
Ngoài cửa thành, một loạt những chiếc lều rách rưới cao thấp dựng lên ở trong bãi bùn nhão, kéo dài đến sông Minh Châu và chỗ phà bến tàu sông Lung.
Thành Nam Quế được xây ở chỗ khúc quanh nơi sông Lung chảy vào sông Minh Châu, mặc dù nằm ở phía tây nam biên hoang, nhưng có thể coi là đầu mối then chốt ở phía nam Đại Hoang nhờ đường thủy thuận tiện.
Nơi đây người lui tới rất nhiều, Thạch Thanh mở to mắt nhìn xung quanh một lượt, căn bản không thấy Vương tiểu nương ở nơi nào.
Cũng may có một tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi, tên Ngư Thảo, chờ ở cổng Nam thành, cô bé mấy ngày gần đây vẫn luôn lăn lộn ở bến tàu này, nghe được tin tức liền chạy tới, thấy Thạch Thanh bề ngoài có chút bắt mắt xuất hiện, lập tức phất tay hô to.
“Thanh cô cô, bên này, bên này!”
“Thế nào rồi?” Thạch Thanh chen lấn qua đám đông hỏi.
Tiểu nha đầu quay người dẫn đường đi đằng trước, đồng thời lo lắng nói: “Mặt rỗ cùng lão bà của hắn vừa ôm hài tử ra khỏi thành! Có lẽ là kịp!”
Đang lúc nói chuyện, một lớn một nhỏ đi xuyên qua những túp lều, người xung quanh thưa thớt dần.
Thạch Thanh thấy một nam một nữ ở bờ sông kia, lập tức tăng thêm tốc độ, đồng thời hét lớn hai tiếng: “Trương mặt rỗ! Vương tiểu nương!”
Tiếng của cô thật sự là mười phần trung khí, vang vọng trời cao, dọa cho một đám hải âu trên ghềnh bãi sông bay đi.
Cạnh bờ sông một trượng phu một phu nhân đều quay đầu lại, trượng phu kia thân hình gầy yếu, có lẽ từ nhỏ đã sanh bệnh, vết rỗ khắp mặt đến nỗi phân không rõ ngũ quan. Mà phụ nhân kia hai má không thịt, sắc mặt trắng bệch, vết máu loang lổ trên váy, nhưng trên môi lại không có một chút huyết sắc.
Toàn thân cô ta đầy mồ hôi lạnh, loạng choạng khom người, quỳ gối bên bờ sông, trong ngực ôm một hài nhi chỉ được bọc bằng vài miếng vải mỏng.
Mắt hài nhi bị che mất một nửa, chỉ lộ ra một phần làn da xanh đen, không nghe thấy tiếng động nào.
Thạch Thanh vọt tới trước mặt hai người, tức giận đến mức không kịp lấy hơi, lớn tiếng nói: “Trương mặt rỗ! Dừng tay! Nữ oa nhà ngươi cũng là một mạng! Ngươi muốn ném nữ oa xuống nước, không sợ Thiếu Tư Mệnh nương nương hàng chú sao!”
Vị phu nhân được gọi là Vương tiểu nương nghe vậy, hoàn toàn ngã khuỵu xuống đất, trong cổ phát ra một tiếng gào thét không giống người.
Nhưng Trương mặt rỗ lại bước sang phải một bước, ngăn giữa Thạch Thanh và vợ hắn.
Hắn tuy là nam tử, nhưng so với Thạch Thanh còn thấp bé gầy yếu hơn. Bởi vậy thập phần sợ hãi, sau khi ngăn cản Thạch Thanh, nhịn không được lùi về sau một bước, ôm ngực khóc ròng nói:
“Thiếu Tư Mệnh nương nương nguyền rủa chúng ta, vậy, vậy nguyền rủa đi, trong nhà không có một chút lương thực, bà nương ta cũng không có sữa, làm sao có thể nuôi sống nó đây.”
“Mới sinh hạ con xong, có thể đi miếu thờ Vu xin ăn, điện Thiếu Tư Mệnh nương nương thường cấp chúc phúc cho con mới sinh, Vương tiểu nương không có sữa, cũng có thể mời chủ tế hỗ trợ một chút.” Thạch Thanh nói, muốn đi qua Trương mặt rỗ, nhìn tình huống của Vương tiểu nương và bé gái “Ta biết ngươi sẽ nói rằng không có tiền mời chủ tế, nhưng vu chúc trong miếu trừ chủ tế ra, còn có các tiểu bà bà khác, mời bọn họ luyện tập không tới một hai văn, thậm chí còn có khả năng không cần tới tiền!”
“Thạch đại tiểu thư, việc này ta nào biết! Nhưng tháng trước lão Lưu hàng xóm nhà ta sinh con trai, đi cầu phúc, kết quả là chúc phúc kia không thể bằng những năm trước, liền ba ngày cũng không đủ!” Trương mặt rỗ càng cúi thấp người hơn, nhưng lại dùng thân thể nhỏ gầy kiên quyết chắn trước mặt Thạch Thanh, không cho cô ta tiếp tục đến gần, “Về phần làm thông sữa… Những tiểu bà bà hảo tâm kia xác thực không đòi thêm tiền, nhưng sẽ phải thêm một khoản tiền ăn, nếu không cho bà nương ăn gì, các nàng coi như là thi chú, bà nương cũng không tiết ra sữa được, nhà ta, nhà ta thật sự không xuất ra được số tiền kia!”
Thạch Thanh mím môi, sắc mặt thay đổi lộ ra vẻ hung ác.
Bởi vì cô tạm thời có thể coi là bá chủ một phương thành Nam Quế, đám nữ đồng Từ Ấu viện mặc dù thiếu ăn thiếu mặc, nhưng không thể nói là người khốn khổ nhất thành Nam Quế.
Mà Thạch Thanh biết rõ, không nói đến nói Đại Thái, chỉ tính trong thành Nam Quế thôi đã có rất nhiều người có cuộc sống còn tồi tệ hơn bọn nhỏ Từ Ấu viện rồi.
Một nhà Trương mặt rỗ cũng nằm trong số đó.
Thạch Thanh hít sâu một hơi, phế phủ đầy mùi nước tanh, nói:
“Ngươi cũng biết Từ Ấu viện rồi, nhà ngươi không nuôi thì để ta nuôi.”
Trương mặt rỗ và Vương tiểu nương đằng sau hắn đều im lặng.
“Từ Ấu viện điều kiện như thế nào các ngươi đều đã thấy, trước kia thu qua nhiều tiểu hài tử như vậy đều… đều giống nhà của ngươi, ý định chôn sống hoặc dìm chết bé gái, hiện giờ chúng đều đã ổn rồi.” Thạch Thanh chém đinh chặt sắt nói, “Nhân phẩm ta như nào các ngươi biết rõ, cô nương trong Từ Ấu viện có thể có một miếng cơm ăn, học một môn tay nghề. Các ngươi ngày nào đó muốn dẫn nó trở về, nếu như nó nguyện ý, cũng không có gì là không thể.”
Trương mặt rỗ quay đầu lại nhìn bà nương của hắn, vẫn không nói gì như cũ.
Thạch Thanh cúi người thật sâu, khẩn cầu:
“Đưa đứa nhỏ này cho ta đi.”
Lúc này, chỉ có gió sông thổi làm bèo rong lăn tăn trong sông Minh Châu.
Một lát sau, tiểu nha đầu đi theo hỗ trợ sau lưng Thạch Thanh đột nhiên nhướng mày, hô:
“Thanh cô cô, muội muội kia vẫn luôn không khóc!”
“!”
Thạch Thanh cả kinh, không còn lễ phép nói chuyện với nhau nữa, trực tiếp dùng dáng người cao lớn của cô đụng ngã Trương mặt rỗ, vọt tới cạnh Vương tiểu nương.
Tới gần nhìn kỹ, cô ta lập tức không kìm được cơn giận.
Vải mỏng quấn quanh người bé gái, thậm chí bản thân bé gái đều ướt sũng.
Thứ đang nhỏ giọt chính là máu loãng, trước lúc ra khỏi nhà, Trương mặt rỗ và Vương tiểu nương đã dìm chết con gái mình trong chậu đỡ đẻ, đi ra ngoài bất quá là để vứt bỏ thi cốt.
Nói cách khác, thời điểm Thạch Thanh mới ra khỏi viện tử nghe được chuyện này, đứa bé đáng thương kia đã chết rồi.
Cô tức sùi bọt mép, đoạt lấy thi thể bé gái, lạnh run mà mắng: “Hai người các ngươi làm cái gì vậy!”
Vương tiểu nương lại tru lên một tiếng, lần đầu tiên nói trong tiếng nức nở:
“… Nếu như không cho nó đau nhức một chút, lần sau nó lại được Thiếu Tư Mệnh nương nương đưa cho ta, thế thì phải làm sao đây? Ta phải sinh con trai cho lão Trương a.”
Làm viện trưởng Từ Ấu viện thành Nam Quế đã sáu bảy năm, Thạch Thanh không phải lần đầu tiên nghe được loại lời này, nhưng cô vẫn nhịn không được nói:
“Đây là con gái của ngươi!”
Vương tiểu nương khóc ròng nói: “Chính là con gái ta, ta mới không muốn nó chịu khổ trong thế đạo này! Đại Thái bây giờ chỗ nào có đường sống cho nữ nhân chứ!”
Thạch Thanh không ủng hộ cách nói này, dù biết là tranh cãi vô ích, cô vẫn hỏi Trương mặt rỗ:
“Con gái nuôi không nổi, con trai thì nuôi được hay sao hả?!”
Trương mặt rỗ đứng lên khỏi mặt đất, rồi ưỡn ngực ngẩng đầu trước mặt cô, lớn tiếng nói:
“Con trai không giống vậy.”
Hắn không nói được lý lẽ nào cả, chỉ lặp lại một lần nữa:
“Con trai không giống vậy!”
Đôi vợ chồng này còn muốn cướp thi thể nữ nhi ném vào trong nước.
Thạch Thanh hướng bọn họ nhe răng, khiến họ sợ hãi bỏ chạy.
Cuối cùng, cạnh bãi sông lớn này, chỉ còn lại nữ tử mặc nam trang ôm một cỗ thi thể nhỏ bé, cùng với nha đầu Ngư Thảo ủ rũ cúi đầu.
Hồi lâu sau, Ngư Thảo hỏi: “Thanh cô cô muốn chôn cất sao? Ta có thể gom ba đồng tiền mua quan tài.”
Thạch Thanh im lặng một lát, nói: “Không thể chôn ở chỗ này.”
Vừa dứt lời, cô ta chợt nghe thấy thanh âm một lạ lẫm hỏi: “Chờ một chút đừng chôn vội.”
Giọng nói có vài phần quen thuộc thì hỏi: “Chúng ta đến chậm rồi hả?”
Thạch Thanh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy dị nhân cao thâm mạt trắc kia được một thiếu niên tuấn lãng cõng, chẳng biết đi đến bên cạnh từ lúc nào.
… Là ta vừa mới thất thần sao? Thạch Thanh nghĩ, cô cũng coi như là người luyện võ.
Cô đã tu hành võ nghệ Kiếm Các được truyền lại trong dân gian, ngũ giác nhạy cảm hơn so với thường nhân, toàn bộ thành Nam Quế không hai người nào có thể lặng yên không một tiếng động tới gần cô.
Nhưng thiếu niên này lưng cõng một người tới đây, đi đến gần như vậy, cô lại hoàn toàn không phát hiện ra.
A Vựng đặt Lý Triều Sương không thể di chuyển xuống, hiếu kỳ dò xét Thạch Thanh, lúc nhìn về phía thi thể nhỏ bé trong ngực cô ta, không khỏi cau mày.
Lý Triều Sương vịn vào vai hắn, trước nói với một lớn một nhỏ: “Thất lễ”, sau đó mới nhìn hướng bé gái.
A Vựng trên đường đã nghe nói có một đám người muốn cướp viện tử của hắn, vốn là có lý tìm đến Thạch Thanh gây phiền toái, lúc đến nơi này lại không hề oán giận cô phá hỏng viện tử.
Hắn cẩn thận xem xét, quay đầu lại trao đổi ánh mắt với Lý Triều Sương.
Mở ra tầng thứ hai mí mắt, lĩnh vực thường nhân nhìn không thấy, cạnh Thạch Thanh và nha đầu Ngư Thảo, linh hồn một bé gái xanh đen đang lơ lửng, ôm cánh tay thi cốt mình, không muốn buông tay, khóc lóc muốn chui trở về.
Tiếng khóc của cô bé tràn ngập khao khát được sống, trong đó còn ẩn chứa cả sự oán hận. Oán hận vì đã rời khỏi dương thế khi còn chưa được mở mắt.
Lý Triều Sương nghe được tiếng khóc mà giật mình, nhưng đây tuyệt đối không phải trọng điểm giờ phút này.
Trọng điểm là, có một chiếc thuyền bạch cốt đi đến bên bờ sông, tới trước mặt Thạch Thanh và nha đầu Ngư Thảo, nhưng cử chỉ động thái của Thạch Thanh cùng nha đầu Ngư Thảo giống như hoàn toàn chưa từng trông thấy/ không hề nhìn thấy gì.
Đứng trên chiếc thuyền bạch cốt là một nữ tử đội mũ trùm đỏ, mặc áo và váy đỏ.
Khuôn mặt dưới mũ trùm đầu của cô ta giống như sương mù, mơ hồ không rõ, hiển nhiên là một quỷ vật.
Tựa hồ cảm thấy nơi này không ai có thể thấy hành động của cô, nữ quỷ áo đỏ đưa tay, cường ngạnh đem linh hồn bé gái giật xuống khỏi thi thể.
Lúc này ống tay áo màu đỏ của cô ta không gió mà tự phồng lên, một bàn tay ngắn cũn cỡn huyết nhục mơ hồ, một cái khác lại giống như bàn tay của trẻ con, chúng duỗi ra từ bên trong cùng phát ra tiếng kêu đau đớn.
Nghe được đến tiếng kêu rên này, linh hồn bé gái bắt đầu dùng sức giãy giụa. Nhưng tay nữ quỷ áo đỏ với bàn tay ngắn duỗi ra khỏi tay áo gắt gao túm chặt cô bé, muốn kéo cô vào trong tay áo không ngừng nhỏ máu.
Nhìn đến đây, Lý Triều Sương buông tay khỏi bả vai A Vựng.
Tay vừa nâng lên, thiếu niên sớm đã không nhịn được sải bước lao tới, đi đến cạnh chiếc thuyền bạch cốt.
Y đoạt lại linh hồn bé gái sắp bị cắn nuốt, đồng thời chân phải hung hăng đạp vào nữ quỷ áo đỏ!