Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 42: 42: Khởi Hành



“Ah~~~…!cuộc đời này thật là mệt mỏi.”
Giữa trời trưa nắng gắt, Ma Tùng Quân nằm tận hưởng cơn gió mùa xuân dưới bóng râm của rừng tre.

Cơ thể của hắn vừa mới khô đi mồ hôi nhễ nhại.

Bây giờ hắn nhấc cái thân già này không nổi nữa rồi, nguyên một ngày hôm nay hắn chỉ tập vung thanh trọng kiếm.
Kết quả cái eo của hắn bị trật, tay chân thì đau nhức, đầu thì ong ong như búa bổ.

Thân già này của hắn sắp khô héo đến nơi.

Không khỏe như thời trai trẻ nữa.
Hôm nay Lưu béo được đặc cách ngủ giường êm nệm ấm trong xe, mấy ngày nay nó cực khổ quá rồi.

Vừa làm xong giáp vai cho Ma Tùng Quân là bắt đầu ngất ngất, Ma Tùng Quân bắt Lưu béo tắm rửa sạch sẽ sau đó ăn uống rồi mới cho ngủ.
“Phiền Bỏ Mẹ, mày tìm được tuyến đường nào ổn chưa?”
Ma Tùng Quân nhìn lên bầu trời qua những tán lá tre mà nói.
[Đã tìm thấy.

Phía Tây Bắc có một ngôi làng vô danh vừa bị đội quân đế quốc tàn phá.

Đi theo con đường đội quân đế quốc đi qua sẽ rất an toàn.]
“Lại là đế quốc? Còn ai sống không?”
Nghe thế Ma Tùng Quân khẽ siết chặt nắm đấm lại.

Hắn tuy không có thù oán gì với đế quốc, nhưng tội ác của cái bọn này gây ra quả thật khiến Ma Tùng Quân rất khó chịu.

Ở thế giới của hắn hòa bình đã lâu, chẳng có chiến tranh giết chóc gì cả.

Lâu lâu có một vụ giết người thôi là chấn động cả nước.

Chả bù cho thế giới này, mạng người cứ như heo gà, thích giết là giết hay sao?
[Không tìm thấy sự sống của con người nào trong phạm vi 100km quanh ngôi làng.]
“Cả con nít người già cũng không thoát? Mày biết lý do vì sao ngôi làng đó bị giết không?”
[Phiền Bỏ Mẹ không biết.

Robot trinh thám ở gần đó không thể lại gần các Ma Pháp Sư.

Các Ma Pháp Sư rất nhạy cảm với thiết bị theo dõi, rất nhiều robot vô tình bị phá hủy bởi bọn họ.]

“Có chuyện đó nữa sao?”
Thở dài một tiếng, Ma Tùng Quân nghĩ Phiền Bỏ Mẹ nói thế cũng đúng thôi.

Thế giới này quá nhiều thứ không thể biết được.

Nếu hệ thống đa năng như thế thì chỉ việc cử máy móc xuống điều tra là được, làm gì phải kiếm cả con người đẩy xuống đây để khám phá thế giới nguy hiểm này.

ngôn tình sủng
[Bên trên không thể phái máy móc xuống các thế giới nguyên sinh vì một vài điều luật thế giới.

Do đó chỉ có thể phái con người đi thám hiểm các thế giới mới.

Các thiết bị được gửi xuống chỉ có công dụng hỗ trợ cuộc sống và quá trình thám hiểm của túc chủ.]
Phiền Bỏ Mẹ tự động trả lời suy nghĩ trong đầu Ma Tùng Quân.

[Hệ thống không thể giúp túc chủ mạnh lên bằng cách cung cấp vật phẩm vô hạn.

Mọi chuyện chỉ có thể dựa vào chính túc chủ.

Tất cả vật phẩm trao đổi trong hệ thống đều là trao đổi đồng giá.

Như thế để nhằm tạo ra sự cân bằng giữa các thế giới với nhau.

Vật chất ở thế giới này biến mất, vật chất ở thế giới khác mới có thể xuất hiện.]
[Vào những tình huống cấp bách, hệ thống không thể cung cấp thiết bị không sẵn có để giúp túc chủ sống sót.

Xin túc chủ hãy cẩn thận hơn trong chuyến hành trình.

Nếu xảy ra nguy hiểm, đừng lo, Phiền Bỏ Mẹ sẽ chết theo túc chủ.]
“Ờ thôi, mày dừng được rồi.

Là định luật bảo toàn vật chất chứ gì? Mày đừng có nói mấy thứ khô khan nữa.

Tao nhức đầu lắm, vậy nha.

Dung lượng não tao không có nhiều như mày đâu! Còn nữa, mày là AI, biết chết là con khỉ gì mà lắm mồm.

Nghĩ đến lúc chết còn phải gặp mày là tao thấy phiền bỏ mẹ ra.”

Ma Tùng Quân than một tiếng rõ to, hắn còn tự vỗ bôm bốp lên mặt mình để biểu tình.

Hắn không muốn nghe nhiều như thế.

Căn bản Ma Tùng Quân cũng không muốn dựa vào hệ thống làm cái gì.
Chả qua là bây giờ hắn vứt bỏ liêm sỉ để dựa vào hệ thống để phát triển bản thân, nếu đủ sức sinh tồn rồi, hệ thống sẽ không còn nhiều tác dụng với hắn nữa.
Nhưng Ma Tùng Quân không biết rằng, con người luôn có tham vọng.

Bây giờ có thể Ma Tùng Quân suy nghĩ như vậy, nhưng sau này gặp một số chuyện khiến hắn không thể bỏ hệ thống và Phiền Bỏ Mẹ sang một bên được.
Nhìn thanh trọng kiếm trên tay, Ma Tùng Quân thu nó vào trong túi đồ hệ thống.

[Vật phẩm: Bộ trọng kiếm chưa đặt tên – Nặng 28]
Hắn cố hết sức nhấc cái thân đau nhức của mình để đứng dậy.

Hôm nay có lẽ hắn nên đi nghỉ ngơi sớm, bây giờ đã là giờ chiều.

Thức ăn nấu luôn cho cả buổi tối, tối ăn thì hâm lại là xong.
Nằm trên cái ghế bố vừa đóng bên cạnh xe, Ma Tùng Quân mở tấm bản đồ dẫn đến ngôi làng kế tiếp lên xem.

Cung đường đã được Phiền Bỏ Mẹ vẽ ra sẵn, có đánh dấu quãng đường nguy hiểm, tần suất qua lại của các con quái vật ở gần đó.
Khoảng cách đến làng là 772km.

Nhưng đường đi được đánh giá là gồ ghề rất khó đi, có lẽ không thể đi nhanh được.

Còn băng qua mười mấy ngọn núi nữa, mà núi lại xuất hiện rất nhiều quái vật.

Nên chỉ có thể đi đường vòng, vì thế quãng đường mới xa như thế.
Có tổng cộng ba vùng Lam, được cho là gần an toàn với ít quái vật mạnh ở gần đó.

Cũng có vài con thú rừng có chỉ số không quá cao, chỉ bằng một nửa con rắn kia nên Ma Tùng Quân nghĩ có thể đối phó được với chúng.
Sau khi xem xét quãng đường, Ma Tùng Quân đoán chừng sẽ mất hai ngày đi đường.

Thậm chí có thể lâu hơn nếu không có nắng.

Hắn sẽ không đủ điện để đi xa đến vậy.
Đánh giá đoạn đường xong, Ma Tùng Quân lấy ra quyển sách ghi chép về cách sử dụng ma tinh thạch mà Lưu béo đưa cho hắn.

Bây giờ mới kịp lấy ra để nhìn.
[Hệ thống đang giải mã.

Nếu muốn đẩy nhanh tiến trình túc chủ có thể lật sách nhanh hơn.]
“Tao cứ thích đọc từ từ đấy.”
Ma Tùng Quân càm ràm.
Quyển sách này chắc chắn là sách viết tay của con bé kia, chữ của nó khá đẹp so với mấy chữ mà Ma Tùng Quân từng thấy qua ở trấn Phúc Lộc.
[Đặc tính của ma tinh thạch.

Ma tinh thạch là những viên đá mang theo sức mạnh của Thập Đại Nguyên Tố.

Trên mỗi viên ma tinh thạch đều có văn tự cổ ngữ đại diện cho các nguyên tố.]
[Ma tinh thạch hệ Kim có màu vàng, văn tự hình ngôi sao nhiều cánh.
Ma tinh thạch hệ Mộc có màu xanh lá đậm, văn tự mang hình cành cây uốn lượn với những chiếc lá nhỏ.
Ma tinh thạch hệ Thủy có màu lam đậm, văn tự ba nét lượn sóng như biển.
Ma tinh thạch hệ Hỏa có màu đỏ, văn tự giống như ngọn lửa đang rực cháy.
Ma tinh thạch hệ Thổ có màu nâu đất, văn tự mang hình ngọn núi.
Ma tinh thạch hệ Phong có màu xanh lá nhạt, văn tự giống như một cơn gió uốn lượn.
Ma tinh thạch hệ Lôi có màu tím, văn tự ba tia sét hợp về một chỗ.
Ma tinh thạch hệ Băng có màu lam nhạt, văn tự mang hình bông tuyết.
Ma tinh thạch hệ Quang có màu vàng trắng, văn tự hình tròn giống mặt trời.
Ma tinh thạch hệ Ám có màu đen, văn tự bán nguyệt giống mặt trăng.]
[Ma tinh thạch có tổng cộng năm phẩm chất: Thông dụng – Chuyên dụng – Tinh Phẩm – Cực Phẩm – Tuyệt phẩm.]
[Ma tinh thạch thông dụng có màu đục, độ trong suốt thấp.
Ma tinh thạch chuyên dụng có màu bán trong suốt, cầm nặng hơn loại thông dụng.
Ma tinh thạch tinh phẩm có màu bán suốt như, cầm nhẹ bằng ma tinh thạch thông dụng.
Ma tinh thạch cực phẩm có màu trong suốt như thủy tinh, bên trong ma tinh thạch có hiện tượng nguyên tố luân chuyển.

Cầm nặng bằng ma tinh thạch thông dụng.
Ma tinh thạch tuyệt phẩm có gần như trong suốt hoàn toàn, bên trong có nguyên tố ma thuật lân chuyển mạnh, tạo ra các hạt nguyên tố di chuyển không ngừng trong ma tinh thạch.]
[Đối với Ma Pháp Sư, có rất nhiều cách để sử dụng ma tinh thạch.

Đối với người không phải là Ma Pháp Sư chỉ có thể sử dụng quy tắc vốn có của ma tinh thạch để sử dụng nguyên tố.

Bằng cách gõ liên tục lên ma tinh thạch sẽ tạo ra nhiều hình thái nguyên tố khác nhau.

Hỏa có thể tạo ra lửa nhỏ đến lớn, có thể tạo ra quả cầu lửa, tia lửa dài và một số hình hài khác.]
[…]
Nhìn Phiền Bỏ Mẹ tổng hợp một đống cách thức hoạt động cơ bản của ma tinh thạch, thấy thế Ma Tùng Quân cảm thấy nó quá đa dạng rồi.

Thế này mà chỉ là cách thức hoạt động cơ bản, nếu là Ma Pháp Sư sử dụng còn khủng khiếp đến mức nào.
Ma Tùng Quân nhớ cái gã thái tử kia sử dụng được nguyên tố hỏa mà không cần dùng đến ma tinh thạch.

Ma tinh thạch có thể giúp lửa của hắn tạo ra lớn hơn đúng không?

Phiền Bỏ Mẹ dù biết được suy nghĩ này của Ma Tùng Quân cũng không thể trả lời, bởi vì thế giới này còn rất nhiều điều chưa thể khám phá ra được.
Cứ thế Ma Tùng Quân học cách sử dụng suốt cả một buổi tối, ăn cơm hắn cũng đọc, cho chó mèo ăn xong hắn cũng đọc.
Tối vì mệt quá nên Ma Tùng Quân lăn ra ngủ, ngủ dậy hắn vẫn thấy Lưu béo chưa tỉnh.

Thằng này ngủ gần 24 tiếng rồi.

Không thể để nó ngủ thêm được nên Ma Tùng Quân lên xe giật đầu thằng nhỏ dậy.
“Dậy thu gom đồ đạc đi, chuẩn bị khởi hành.

Ở đây nhiều ngày rồi, nguyên liệu sắp hết, ở thêm là chết đói đấy.”
Một lát sau Lưu béo đánh răng rửa mặt xong, hắn hí hửng đi gom lại đồ đạc, xách cả một núi đồ chất lên xe.

“Chúng ta chuẩn bị đến đế quốc hả huynh?”
“Ừ.” – Ma Tùng Quân gật đầu nói.
Sau đó hắn thu lại mấy món đồ đạc của Lưu vào túi đồ hệ thống, cả túp lều cũng được thu lại.
“Gọi con Gâu với con Meo về chuồng đi.

Chúng ta khởi hành luôn, đi sớm còn tìm chỗ đặt chân.”
Cuối cùng Ma Tùng Quân quyết định rời đi, hắn không có ý định lao động khổ sai đi khai thác ma tinh thạch nữa làm gì.

Ma tinh thạch trong người hắn đã quá đủ dùng.

Nếu sau này có cơ hội quay lại mà vẫn còn thì hắn sẽ khai thác sau.
Còn về phần thưởng đền bù, Ma Tùng Quân vẫn chưa biết nên chọn mục nào.

Bởi hiện tại hắn đã có vũ khí cấp Tím, cửa hàng vũ khí Lam thành ra vô dụng với hắn.

Còn áo giáp các loại, Lưu béo nói cứ để cho hắn nên Ma Tùng Quân nghĩ Lưu béo sẽ làm ra bộ giáp được.
Thế thì hắn phải chọn mục nào cũng là cả một vấn đề với hắn.

Đôi khi có quá nhiều sự lựa chọn, con người ta chẳng biết chọn cái gì.

(Lời tác: Ta chỉ cho các bác cách sử dụng ma thuật này.

Bấm vào trang chủ của truyện ta, chọn mục đánh giá.

Kéo full cây, cho nó đầy 5 sao.

Sau đó ghi vài lời hoa mỹ.

Bùm một phát có cái đánh giá 5 sao.

Ghê không.).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 42: Tai ương đến từ Đế Quốc!!!



Vũ trụ được hình thành từ một vùng không có gì, người ta gọi đó là hư không. Từ hư không mới hình thành nguyên tử, nguyên tử cấu tạo hình thành ra vật chất và phân tử. Ma thuật xuất hiện khi con người nắm giữ được cách thao túng cấu tạo nguyên tử với nhau hình thành ra nguyên tố, họ gọi các nguyên tử là nguyên tố sơ khai. Khi các nguyên tố sơ khai kết hợp với nhau nhau sẽ tạo ra nguyên tố.

Con người khi sinh ra sẽ có một số người mang đặc quyền điều khiển các nguyên tố ấy. Những người đó được gọi là đứa con của vũ trụ, được trao cho đặc quyền để trở thành Ma Pháp Sư.

Nhưng đó là thuyết của những nhà Ma Thuật của các tín ngưỡng Ma Thuật tạo ra còn với những người không có ma thuật, nhất là Dị Năng Giả họ không tin điều đó.

Đế quốc năm 806 tại một ngôi làng cách xa đế đô đến hàng vạn dặm nằm ngay vùng bìa biên giới của đế quốc. Ngôi làng này thuộc một quốc gia bị trị dưới sự thống trị của Đế quốc Đông Đại Nam, một vùng đất bị lãng quên.

Phải nói một điều là người dân nơi này mặc dù nghèo khó, cuộc sống tuy không phải bữa nào cũng no nhưng họ sống rất hạnh phúc bởi đế quốc không dòm ngó tới họ. Tất cả thuế sưu hay bất cứ thứ gì khác về làng này gần như bị đế quốc lãng quên.

Đến cả tên của làng cũng không có. Chính vì vậy đây cũng là một số ít vùng đất hạnh phúc nhất đế quốc.

Tại nơi này có một đứa trẻ được sinh ra và điều tuyệt vời nhất của đứa trẻ này là khi sinh ra cậu bé không sở hữu bất kì Căn Nguyên hay sức mạnh Dị Năng nào cả. Một đứa trẻ hoàn toàn bình thường chịu sự trói buộc của nguyên tắc sinh – lão – bệnh – tử. Đúng hơn tất cả dân làng tại đây không một ai sở hữu bất kì một Ma Thuật hay Dị Năng nào.

Nếu là một ngôi làng bình thường, họ rất mong trong làng sẽ xuất hiện một Ma Pháp Sư, ngôi làng mà có Ma Pháp Sư nhất định sẽ sống rất khá giả dưới danh Ma Pháp Sư đó. Nhưng ngôi làng này không cần Ma Pháp Sư nào, đối với họ cuộc sống này mới là hạnh phúc nhất.

Và…

Năm 824 khi đứa trẻ ấy tròn 18 tuổi đúng vào ở cái tuổi trưởng thành của một đời người…

“Ba… Mẹ. Hôm nay ngày gì ba mẹ có nhớ không? “

Trên một cánh đồng ruộng xanh mướt nơi đó có ba thân hình đang đứng làm lụng dưới nắng mặt trời oi ả.

Một chàng thanh niên to lớn với làn da ngăm đen cơ thể rắn chắc bỗng nhiên quay sang nói với hai người kia là ba và mẹ hắn.

“Hôm nay là ngày sinh thứ 18 của con trai mẹ chứ gì? Mẹ biết mà nên hôm nay mẹ ráng bắt nhiều tôm với cua về luộc cho con, mau đi rửa tay rồi vào dọn cơm cho mẹ!“

Lúc này một người phụ nữ chân lấm tay bùn đang lọ mọ gì đó ở dưới mương nghe con mình nói bà liền ngước lên nở một nụ cười với đứa con của mình.

“Cu con chạy về nhà chặt củi rồi bắt cho ba nồi nước đi chập nữa tao với mẹ mày về là kịp!“

Cùng lúc ấy giọng nói của một người đàn ông vang lên, người đàn ông này cũng có thân thể cường tráng chẳng kém cậu thanh niên 18 kia là bao nhiêu. Kẻ ấy chính là thân phụ của chàng thanh niên ấy.

“Cái ông này, tôi vừa bảo nó đi rửa tay, ông lại sai nó đi chặt củi.”

Nghe ba mình nói chàng thanh niên liền lập tức nở một nụ cười, một nụ cười tỏa nắng khiến cho những ai nhìn vào đều cảm thấy ấm áp:

“Vâng ba con biết rồi. Giờ chạy về chuẩn bị nước! ba mẹ nhớ về sớm nhé…“

Dứt lời chàng thanh niên trai tráng ngay lập tức phi mình trở về nhà. Tốc độ khi chạy của chàng trai này khi người khác nhìn vào phải thốt lên một câu:

“Hắn đang dùng Ma Thuật gia tốc hay sao?“

Không không! Chàng trai này không hề có Ma Thuật nhưng bằng sức mạnh thể chất vốn có của một người lao động, bằng những trận tập huấn đặc biệt mà chàng trai ấy có một sức khỏe đến phi thường.

Trần Nguyệt Huyết Phong, sinh ra vào đúng cái đêm đẹp nhất của mùa xuân năm 806. Một sự kiện mà hàng trăm năm mới xảy ra một lần mà lại vào đúng dịp xuân. Đêm ngày Huyết Phong được sinh ra đúng ngay đêm trăng máu. Điều đặc biệt là cả ngày xuân hôm đó dường như không có một cơn gió nào dù là nhẹ nhất nhưng khi cậu bé này vừa sinh ra đời, cất được tiếng khóc đầu tiên thì cũng chính lúc đó gió bắt đầu nổi lên một trận lớn.

Cùng lúc ấy trên núi chó sói chu lên liên hồi như báo một điềm xấu đang tới. Ban đầu ba mẹ Huyết Phong cứ ngỡ con mình sẽ khó sống bởi những hiện tượng kì quái không thể lý giải một cách trùng hợp khi Huyết Phong ra đời.

Nhưng ông trời lại không làm khó ai. Từ bé đến lớn Huyết Phong rất khỏe mạnh dường như chưa bệnh bao giờ để khiến cha mẹ phải lo, chưa kể cậu bé lại cực kì ngoan vâng lời hiếu thảo với cha mẹ. Với bậc làm cha mẹ họ chẳng mong điều gì tốt hơn vậy đến với con mình.

Đúng với cái tên của mình chàng trai ấy lao đi như một cơn gió với tốc độ còn nhanh hơn cả ngựa chạy. Chừng nửa nén nhang Huyết Phong thấy trước mặt mình đã là con đường quen thuộc dẫn đến cổng làng.

Không biết tại sao cảm giác sợ hãi lại ập vào mặt Huyết Phong ngay lúc này, ngay tức thì hắn cảm thấy có gì đó không đúng liền lập tức thắng phanh người lại.

Hai bên đường về làng hiện tại có hàng trăm cây đại thụ mọc khắp nơi tạo thành một cánh rừng. Bỗng nhiên Huyết Phong nhún mình lên một cành cây to lớn, hắn ta tiếp tục nhảy và nhảy lên trên ngọn cây cao nhất.

Đến đỉnh từ nơi này Huyết Phong có thể ngắm toàn cảnh ngôi làng thì một quang cảnh không thể tin được đập vào mắt hắn. Khắp bầu trời trên ngôi làng hiện lên hàng trăm vòng tròn khổng lồ mang đủ loại màu sắc. Những vòng tròn ấy phóng ra nào là lửa, nào là nước, nào là sét … chúng thi nhau nện thẳng vào ngôi làng thân thương của hắn.

Phía dưới biết bao nhiêu dân làng vô tội, những con người bình thường, không mang trong mình một chút sức mạnh gì. Ấy thế mà họ lại đang bị tàn sát bởi những kẻ sở hữu sức mạnh ma thuật.

Những kẻ làm việc đó chính là những tên ăn mặc quần áo chỉnh tề đến nghiêm trang mà Huyết Phong không biết bọn chúng là ai, chúng đang giết dân làng của mình.

Huyết Phong chỉ biết vậy, hắn tức giận đến tột cùng. Bỗng nhiên trong một khoảng lặng hắn hiền hét to lên vang tới trời “Sư phụ… sư phụ…“

Như một con chim lao đầu vào biển lửa, bằng với một tốc độ như tên bắn Huyết Phong lúc này chỉ còn lại là một cái bóng lao điên dại về phía làng.

Trên cao người hắn thấy chính là sư phụ dạy võ cho hắn. Một vị trưởng bối đáng kính nhất trong làng đang bị bọn chúng đánh đập tàn bạo, dùng những thứ vòng tròn bắn ra lửa, nước, đất, cát … không ngừng tấn công ông ấy.

Còn vài trăm mét nữa Huyết Phong đã đến ngay trước cổng làng. Lúc này cảnh tượng hỗn độn máu me đập vào mắt hắn. Những kẻ được Huyết Phong cho là Ma Pháp Sư qua lời kể của mẹ, chúng đang giết hại dã man người trong làng hắn.

Bấy giờ sự tập trung của Huyết Phong dồn về con đường phía trước, nơi sư phụ hắn đang bị những tên sử dụng ma thuật hành hung.

Có vài kẻ sử dụng ma thuật thấy Huyết Phong và cố tấn công hắn nhưng bất thành vì tốc độ của hắn quá nhanh khiến họ chẳng thể sử dụng ma thuật đánh trúng người hắn.

Lao đi như một tên điên, Huyết Phong cắm đầu cắm cổ chạy về phía sư phụ mình. Hắn chạy tới, cảnh tượng trước mắt khiến hắn lặng người đi.

“Sư… sư… sư phụ!!!!“ – Huyết Phong hét lên, toan chạy đến ôm lấy ông.

Lúc này người sư phụ hắn toàn là máu, ông ấy gần như sắp chết.

“Sư phụ không ổ-n … đồ nhi… Chạy đi con, chạy đi… con hãy chạy đi… hự… “

Âm thanh thều thào, yếu ớt của sư phụ hắn vang lên được giữa chừng thì một ngọn lửa như hình cây thương đâm xuyên ngực lão ta.

Hình ảnh trước mắt khiến Huyết Phong tuyệt vọng, hai chân hắn khụy xuống đất không còn chút lực.

Vài giây sau Huyết Phong hít lấy một hơi, như con dã thú bị xổng chuồng, hai mắt của hắn rực đỏ lên khiến sự tức giận lên cao đến đỉnh điểm.

“Bắt lấy nó… “

“Ma thuật lửa – Hỏa Cầu… “

Đúng lúc này một quả cầu lửa gào thét lao về phía Huyết Phong “Phừng ~~ “

“Ầm…“

Một mảng đất bị cháy khét đen dưới đòn Ma Thuật vừa rồi, kẻ thi triển Ma Thuật ấy thấy vài tàn tro tưởng rằng Huyết Phong đã chết nên liền quay mặt đi.

“ Hự… Uỳnh… “

Khi vừa bước được vài bước bỗng nhiên hắn cảm thấy một lực lượng lớn dồn vào lưng mình, bỗng chốc lực lượng ấy đẩy hắn bay đi vài mét khiến mồm hắn trào máu.

Bất ngờ thân hình cường tráng của Huyết Phong xuất hiện đấm thẳng vào cổ họng đối phương.

“ C-rắc…“

Tên sử dụng hỏa thuật vừa rồi vỡ nát cổ họng, mắt trợn lên chết ngay tại chỗ…

“Cái gì?“

Những kẻ khác chứng kiến việc này liền ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được.

Liền lúc đó một giọng nói vang lên:

“Tụi mày làm gì vậy? “

Men theo tiếng nói Huyết Phong nhìn theo là hình ảnh của một kẻ ngông cuồng nào đó khoác áo choàng ngồi đung đưa trên ngựa.

Bằng dã tính của bản thân Huyết Phong biết kẻ này cần phải chết. Bằng với tốc độ không ai bì kịp thoáng chốc Huyết Phong xuất hiện ngay trên đầu ngựa của kẻ đó hòng đấm chết con ngựa để hắn té xuống.

Thì ngay thời khắc ấy…

“Hử?…“

Một nỗi sợ tột cùng chạy thẳng vào não Huyết Phong. Khiến cho hắn bừng tỉnh.

Không biết tại sao lúc này Huyết Phong lại quay đầu bỏ chạy, sau vài khắc Huyết Phong biến mất trước mặt tất cả những người có mặt ở đây. Hắn chạy vì nỗi sợ đã bừng tỉnh cái đầu nóng của hắn, ngoài kia ba mẹ hắn còn đang làm ruộng. Phải báo cho họ biết để chạy trốn.

Linh cảm mách bảo hắn sẽ chết nếu đối đầu với những kẻ này.

“Chuyện gì vậy?“ kẻ ngồi ngựa lên tiếng hỏi tên lính đứng gần mình.

“Bẩm đại nhân! Vừa rồi hình như là một tên dị tộc, tốc độ của hắn quá nhanh đám hạ nhân không phản ứng kịp“

Lúc này tên lính được hỏi liền quỳ một gối xuống báo cáo với kẻ được gọi là đại nhân kia.

“Bọn Dị Năng Giả à? Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây được nhỉ? Cái làng này chả lẽ đúng như Thánh Thượng nói xuất hiện một vài kẻ không nên tồn tại? Kẻ vừa rồi mình không cảm nhận được Ma Thuật của hẳn là lũ người Dị Năng Giả…“

Một dòng suy nghĩ tái hiện trong đầu kẻ đại nhân kia hắn hiện tại cũng chưa biết rõ chuyện gì đang diễn ra, hắn chỉ biết hắn nhận được lệnh trực tiếp từ Thánh Thượng ràng ở đây có một ngôi làng tách biệt với Đế Quốc nên phải tận diệt không bỏ sót một mạng nào.

Nhớ tới đây bỗng nhiên tên đại nhân kia cảm thấy có gì đó không đúng ngay lập tức phi ngựa đi về hướng Huyết Phong vừa biến mất.

….

Về phần Huyết Phong hắn lúc này đây chạy như điên như dại về phía cánh đồng ruộng nơi hắn vừa rời khỏi. Ba mẹ hắn ở đó hắn phải đến thông báo cho hai người để chạy trốn. Hắn vừa chạy vừa khóc.

“Con nhất định sẽ báo thù cho sư phụ … con sẽ báo thù cho mọi người …”

Nhưng hắn vẫn còn rất sợ, cảnh tượng máu me đó, cảnh tượng sư phụ hắn chết trước mặt hắn khiến hắn sợ hãi vô cùng. Hắn chỉ là đứa trẻ chưa từng ra khỏi làng quá xa, thế giới bên ngoài nghe mẹ kể rất đẹp đẽ, nhưng hắn không ngờ lại có những kẻ giết người tàn bạo đến vậy.

Khẽ một tia máu chảy ra từ khóe miệng của Huyết Phong, hắn đang tự cắn lấy môi mình để lấy lại bình tĩnh.

“Ba mẹ ơi hai người đừng bị làm sao… “ một ý niệm bất an xoẹt qua đầu Huyết Phong.

Hiện tại Huyết Phong còn cách nơi cha mẹ hắn chừng vài trăm mét nữa, bỗng nhiên hắn nghe một tiếng gầm vang trời.

“ Uỳnh… “

một luồng gió lớn ào ạt về hướng của Huyết Phong, à không phải nói là tất cả mọi hướng. Từ cây cối cho đến động vật bỗng nhiên ngã hết, cây đổ rạp Huyết Phong đang chạy với vận tốc nhanh nhất từ trước đến giờ cũng bị thổi ngược ra sau vài chục mét.

Có ngu đi chăng nữa Huyết Phong cũng biết chuyện gì đang diễn ra, đó là hướng của ba mẹ hắn. Hai con mắt Huyết Phong đỏ rực lên, hắn cắn chặt bờ môi của mình đứng lên lao thẳng về phía cơn cuồng phong vừa nổi.

Vừa đến nơi lại một bi kịch khác hiện ra trước mắt hắn…

“ Ba… Mẹ….!!!!! “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.