Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 40: 40: Trọng Kiếm



Đến trưa Ma Tùng Quân gom được cho mình được một phần mười số lượng ma tinh thạch trong làng.

Số lượng quả thực rất nhiều, đa phần là vươn vãi khắp nơi giống như bị ai đó lục lọi tìm kiếm rồi xem chúng như mấy món đồ vô giá trị.
Đúng như Ma Tùng Quân nghĩ, thực tế các quân lính của đế quốc đã lục tìm cả làng qua một lượt, có thể là do thời gian nên bọn họ để sót lại rất nhiều ma tinh thạch chuyên dụng.
Lúc này Lưu béo lấy ra một cục sắt trong túi vải to tổ bố của hắn.

Lò rèn đã chuẩn bị sẵn sàn từ lâu, Lưu béo hỏi Ma Tùng Quân:
“Ma huynh thích một cây kiếm như thế nào? Đệ làm giống cây kiếm cũ cho huynh được không?”
“À khoan đã.

Đợi một chút.”
Nói rồi Ma Tùng Quân lên trên mạng tìm một mẫu thiết kế kiếm sau đó đưa nó cho Lưu béo và nói:
“Đây, đệ đủ sắt rèn một thanh này không? Ta vừa kiếm được vài ma tinh thạch hệ kim có cấp tinh phẩm.

Nếu đủ tiêu chuẩn đệ có thể lấy ra để rèn thêm.”
Nhận lấy điện thoại từ Ma Tùng Quân, Lưu béo vẫn chưa biết sử dụng rành mạch thứ này ra làm sao.

Chỉ biết Ma Tùng Quân đưa hắn thế nào thì hắn dùng như vậy.

Cũng không dám bấm linh tinh gì nhiều, trên màn hình hiện ra số đó kích thương và hình dáng của cây kiếm.
“Ủa, đây là loại trọng kiếm.

Cây kiếm cũ của huynh là kiếm một lưỡi mỏng.

Huynh muốn làm trọng kiếm sao?”
Lưu béo ngạc nhiên nói.
Trọng kiếm thường có rất ít người sử dụng.

Thời chưa có Ma Pháp Sư có thể có nhiều người mang sức khỏe phi thường sử dụng chúng.

Nhưng thời nay khi Ma Pháp Sư lên ngôi, thứ quan trọng chính là tốc độ.

Nên kiếm nhỏ càng ngày càng được ưa chuộng,.
Còn tư duy của Ma Tùng Quân trái ngược hoàn toàn.

Hắn không phải là Ma Pháp Sư, dùng cây kiếm bình thường nếu mà gặp quái vật sợ rằng chỉ đụng một hai lần là gãy nát cả rồi.
“Đúng, trọng kiếm thích hợp để chiến đấu với quái vật hơn.

Rất khó gãy, còn có thể dùng để đập người.

Kể ra cũng tiện.”
“Đệ sợ Ma huynh cầm không nổi … Một thanh trọng kiếm nếu đạt đủ tiêu chuẩn đệ đúc ra, chí ít phải nặng hơn một trăm cân.

Ma huynh chắc chắn đúc trọng kiếm?”
Lưu béo nghi ngờ nói.
“Gì? Một trăm cân lận á?”
Nghe xong Ma Tùng Quân có chút suy nghĩ lại.

Một thanh kiếm nặng cả trăm cân, đừng nói là dùng để đánh người, sợ cầm lên còn khó khăn.
Nói là nói thế, nhưng Lưu béo vẫn đang nghiên cứu.

Hắn vô tình lướt xuống dưới thấy một loại thiết kế kỳ lạ.

Thanh trọng kiếm có hai cán.

Nhìn kỹ hơn, Lưu béo thấy bên trong thanh trọng kiếm có một đường kẻ.

Thông thường thiết kế trọng kiếm không nên làm mấy đường kẻ bên trong kiếm như thế, quá trình va đập rất dễ gây ra gãy kiếm.
Kéo xuống dưới thêm một chút nữa, Lưu béo phát hiện ra vì sao thanh kiếm này lại có hai cán.

Ra là nó có thể tháo lắp, một thanh kiếm bán nguyệt được gắn ở bên trong thanh trọng kiếm.

Cán đó chính là cán của thanh kiếm bán nguyệt.
Bất quá thiết kế này có một chút bất hợp lý, các khớp nối rất dễ bung ra khi gắn hai cây lại với nhau.

Còn nếu tách rời cũng chỉ có thanh kiếm bán nguyệt là có thể sử dụng, còn thanh trọng kiếm coi như vứt vì nó lủng một lỗ lớn ở gần giữa, nếu gặp tác động đủ mạnh kiếm sẽ gãy.
“Lưu béo, hay là thôi làm kiếm bình thường cũng được.

Làm nhiều nhiều vô, gãy cây này còn cây khác.” – Ma Tùng Quân lay lay Lưu béo nói.
Lúc này Lưu béo đang mải tập trung suy nghĩ, nên không hề nghe thấy.

Nghĩ vậy, Ma Tùng Quân không gọi nữa mà đợi Lưu béo tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

Chắc nó đang suy nghĩ đến vấn đề rèn kiếm, không nên làm phiền.
Quả thật một lát sau, Lưu béo vỗ tay một cái đốp, hắn lấy quyển vở và cây bút được Ma Tùng Quân cho vài bữa trước ra bắt đầu vẽ lên nó.

Vừa vẽ vừa nói:
“Ma huynh, đệ có thể thiết kế cả hai thanh kiếm cho huynh.

Một thanh kiếm bán nguyệt giống thanh kiếm cũ của huynh và một thanh trọng kiếm.

Kiếm bán nguyệt sẽ nằm bên trong thanh trọng kiếm.

Trước khi huynh sử dụng được trọng kiếm có thể lấy bán nguyệt kiếm ra để sử dụng.”
“Hả? Là sao?”
Ma Tùng Quân hả lên một tiếng, hắn thấy trên màn hình điện thoại là thiết kế kiếm như lời Lưu béo nói thì cũng hiểu được phần nào.

Sau khi nói xong như thế, Lưu béo cũng không để ý đến Ma Tùng Quân nữa mà tập trung thiết kế bản vẽ.
Thấy thế Ma Tùng Quân khẽ mỉm cười, Lưu béo này quả thật rất đam mê nghề rèn.

Hắn lẳng lặng đặt xuống mặt đất 6 viên ma tinh thạch kim hệ cấp tinh phẩm và vài trăm viên cấp chuyên dụng.

Xong xuôi, Ma Tùng Quân đi nấu cơm, ăn xong hắn cho hai con Meo Gâu ăn rồi lại tiếp tục đi lọ mọ tìm ma tinh thạch.
Cứ thế Ma Tùng Quân và Lưu béo ở làng Yên Việt thêm vài ngày nữa.

Lưu béo gần như không ăn uống gì quá nhiều, toàn thời gian chỉ quan tâm đến việc rèn kiếm cho Ma Tùng Quân.

Mỗi ngày Lưu béo chỉ ngủ khoảng 4 tiếng, thức khuya dậy sớm để rèn.
Có vài lần Ma Tùng Quân thấy Lưu béo rèn xong nhưng lại lắc đầu tặc lưỡi, thế là cho vào lại lò rèn nung đỏ lên để rèn lại từ đầu.

Cũng may lửa từ ma tinh thạch hỏa đệ cấp tinh phẩm cung cấp lửa rất lâu, mỗi một viên cung cấp lửa cho khoảng gần hai ngày nếu sử dụng bình thường.

Lưu béo thường sử dụng lửa lớn, tầm nửa ngày là hết lửa.
Mấy ngày nay với Ma Tùng Quân thật sự quá chán, hắn hết luyện tập rồi lại thu thập ma tinh thạch.

Ma tinh thạch hầu như đã bi hắn cuỗm sạch rồi, hắn cũng lấy bó nhang cuối cùng trong xe, vốn định dùng nhang này để cuối năm thăm mộ bà ngoại nhưng mà giờ không còn dịp dùng nữa.

Nên hắn dùng chúng để thắp hương cho dân làng vì đã lấy ma tinh thạch của họ.
Lâu rồi Ma Tùng Quân chưa ngủ trưa, kể từ khi sang thế giới này, giờ giấc ăn ngủ của hắn tuy không bị đảo lộn nhiều nhưng mà luôn có việc để làm.

Mấy hôm nay hắn mới có thể ngủ trưa được một chút.
“Xong rồi!!! Ha ha ha ha, Ma huynh, Ma huynh.

Đệ rèn xong rồi, huynh xuống đây mà xem.”
Đến ngày thứ tư, Ma Tùng Quân đang nằm ngủ trưa trên xe bỗng bị tiếng thét của Lưu béo làm cho giật mình tỉnh giấc.
“Haizz, cuối cùng cũng xong.”
Ma Tùng Quân thở dài một tiếng, lết cái thân nặng trịch xuống xe.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một thanh kiếm bóng loáng, ánh lên màu bạch kim rọi thẳng vào mắt hắn.

Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến cho Ma Tùng Quân phải thốt lên:
“Mày xoay lưỡi kiếm đi chỗ khác coi, không thấy nắng nó phản chiếu thẳng vô mặt tao hả thằng ôn con này?”
Nghe thế Lưu béo rụt cổ lại, hắn chật vật xoay mũi kiếm qua bên khác.

Lúc xoay kiếm, đầu kiếm cắm dưới đất càng lún sâu hơn.
Cái này thanh kiếm phải nặng đến mức nào chứ? Mới chỉ xoay kiếm mà kiếm đã lún xuống một chút rồi.
Ma Tùng Quân nhìn thanh kiếm, nó là một cây kiếm có lưỡi màu bạch kim sáng bóng, thân kiếm có màu xám, đường vân trên nó sần sùi như đá, trông cực kì tự nhiên.

Tổng thể của thanh kiếm giống như một món vũ khí được mọc ra từ một tảng đá vậy.
Điều khiến Ma Tùng Quân chú ý chính là ở cán cầm kiếm, thiết kế của nó khá là đặc biệt.

Một cán cầm chính và một cán cầm được gập lên trên.
Khi Ma Tùng Quân vừa nhìn đến đó, Lưu béo lập tức nắm lấy cán cầm mọc ngược kia rồi nảy nó lên.
“Cạch!”
Vang lên một tiếng va chạm thích tai.
Chỉ thấy Lưu béo kéo cán cầm phụ xuôi về cán cầm chính, ở giữa lưỡi của thanh trọng kiếm nứt ra một cái khe nhỏ.

Khi cán được kéo về hoàn toàn thì một thanh kiếm bán nguyệt được đẩy lên, lưỡi kiếm dài gần một mét.
Ma Tùng Quân nhận lấy thanh kiếm bán nguyệt trên tay, lưỡi kiếm giống hệt cây kiếm cũ của hắn, nhưng lại cầm rất nặng và chắc tay.

Trông chắc chắn hơn cây kiếm cũ rất là nhiều.
“Trọng kiếm đệ nghĩ huynh dùng nó để chiến đấu với quái vật.

Còn thanh kiếm bên trong này có thể chiến đấu với kẻ thù là con người.

Như thế huynh không phải thiệt thòi về tốc độ.”
Lưu béo nói với giọng đầy tự hào, hắn mất bốn ngày trời mới có thể thiết kế và rèn ra thanh kiếm này.

Có lẽ Ma Tùng Quân không biết, tốc độ rèn của Lưu béo vốn rất nhanh.

Hắn có thể hoàn thành đơn hàng của cả một đội quân mấy ngàn người chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà vẫn đảm bảo được chất lượng tốt.
Để rèn một thanh trọng kiếm, mà mất tận bốn ngày là quá lâu với Lưu béo.

Một phần cũng là do thiết kế lúc tách kiếm ra của nó.
Cầm thanh kiếm trên tay, Ma Tùng Quân vung kiếm nhẹ một cái.

Tiếng rít gió vang lên khiến cho Ma Tùng Quân thích thú vung loạn khắp nơi.
Lúc này hắn nhìn sang màn hình của hệ thống trước mắt.
[Đơn kiếm: Chưa đặt tên.
Độ bền: 120/120
Phẩm chất: Lam
Nặng: 2,3kg
+ 185 sức mạnh
+ 20 tốc độ tấn công
+ 10% tốc độ di chuyển
Mỗi 300s tự động hồi phục 1 điểm độ bền.
Thông tin thêm: Đây là kiếm đơn thuộc một bộ trọng kiếm.

Kết hợp lại sẽ tăng chỉ số của kiếm chủ đạo.]
Ma Tùng Quân trợn mắt lên, Lưu béo thế mà có thể rèn ra được một thanh kiếm có phẩm chất Lam? Còn có cả một đống chỉ số cộng thêm thế quái gì thế kia?
“Lưu béo, thanh kiếm này làm sao có thể tăng tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển vậy?” – Ma Tùng Quân hỏi.
Nghe thế Lưu béo giật mình: “Ma huynh là giám định sư đúng không? Làm sao huynh có thể biết chính xác nó tăng cái gì?”
Lưu béo giật mình là thật sự, Ma Tùng Quân còn chưa thử dùng nó để chiến đấu.

Chỉ quơ qua quơ lại là đoán được chỉ số của kiếm thì quá là biến thái rồi.

Tốc độ tấn công còn có thể hiểu, nhưng nãy giờ Ma Tùng Quân còn chưa nhích một bước chân, thế mà có thể nhận ra được kiếm tăng tốc độ di chuyển..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 40: Thuộc tính bộ trọng kiếm



“À không có đâu, bỏ cái suy nghĩ đó đi.”

Thấy Lưu béo phản ứng thái quá Ma Tùng Quân lập tức chối bỏ. Có một số chuyện vượt quá nhận thức của Lưu béo, tốn thời gian giải thích chi bằng cứ để cho nó từ từ tiếp thu công nghệ là sẽ hiểu.

“Ma huynh, cầm thử thanh trọng kiếm xem. Nó nặng lắm đấy.”

Lưu béo kéo cây đao về phía Ma Tùng Quân nói, lúc kéo mặt mũi Lưu béo đỏ ửng hết cả lên. Thanh trọng kiếm này nặng đến mức nào mà nó kéo không nổi? Ma Tùng Quân nhớ rằng lúc rèn, Lưu béo khỏe một cách khủng khiếp, nâng nâng hất hất cây kiếm lên như món đồ chơi bằng một tay, tay còn lại thì đập đập gõ gõ cực kì khí thế.

Thế mà lúc rèn xong lại vác không nổi?

“Đợi đệ một chút, đệ lấy vài viên ma tinh thạch hệ thổ đến.”

Nói rồi Lưu béo đưa cho Ma Tùng Quân thanh kiếm. Vừa cầm lấy tay chân Ma Tùng Quân luống cuống, hắn vội ném luôn thanh kiếm nhỏ sang bên, dùng hết sức đẩy thanh trọng kiếm đang nghiêng đứng thẳng dậy.

“Con bà nó nặng thế này làm sao mà cầm nổi?”

Ma Tùng Quân cảm thấy ý tưởng ban đầu của mình khá là ngu ngốc. Trọng kiếm thì đúng là dùng để đập quái vật ngon đấy, quan trọng vác không nổi. Cầm không nổi thì ý tưởng có tốt đẹp đến đâu cũng thành vô dụng.

[Trọng kiếm: Chưa đặt tên.

Độ bền: 180/180

Phẩm chất: Lam

Nặng: 85,6kg

+ 450 sức mạnh

+ 10% sát thương khi đánh trúng kẻ địch. Cộng dồn 3 lần. Giảm dần trong 10s.

+ 12 tốc độ tấn công khi đánh trúng kẻ địch từ lần thứ 2 trở đi. Cộng dồn 10 lần. (Khi mất liên kích sẽ mất 1 điểm cộng dồn.)

Thuộc tính khảm ma tinh thạch: Chưa có.

Thông tin thêm: Đây là trọng kiếm thuộc bộ trọng kiếm. Kết hợp lại sẽ tăng chỉ số của trọng kiếm]

Một đống dòng, Ma Tùng Quân chỉ chú ý đến trọng lượng của thanh kiếm. Nặng 85kg? Giỡn chơi hay gì? Bố con thằng nào vung được cây kiếm điên khùng này thế?

Ma Tùng Quân nghĩ thanh trọng kiếm cùng lắm nặng 20 30kg là cùng. Thằng Lưu béo làm kiểu gì nó nặng quá tiêu chuẩn trong đầu của Ma Tùng Quân rồi. Cái này đem đi đập đá còn được chứ đừng nói đem đi đập quái vật. Giả sử thằng bỏ mẹ nào bị cây này đập trúng người chắc chắn đăng xuất trần gian, không cần phải bàn cãi.

Nhìn mấy chỉ số cộng thêm của thanh kiếm, trông có vẻ ngon đấy. Nhưng mà đánh trúng hay không là cả một vấn đề. Không đánh trúng thì mấy cái chỉ số tốc đánh hay sát thương thành vô dụng hết.

Để ý kỹ một chút Ma Tùng Quân mới thấy trên thanh kiếm có ba lỗ nhỏ ở gần cán kiếm. Vừa lúc đó Lưu béo chạy đến cầm theo ba viên ma tinh thạch hệ thổ. Chẳng nói chẳng rằng Lưu béo gắn ba viên đó vào trong lỗ trên thanh kiếm.

“Trong điển tịch cổ của nhà đệ có hướng dẫn khảm ma tinh thạch vào vũ khí. Nhưng đệ không biết ma thuật. Nên chỉ có thể khảm lên một chút thuộc tính cơ bản vốn có cho huynh. Về sau đệ sẽ học một chút ma thuật để gia công thuộc tính vĩnh viễn.”

Vừa nói Lưu béo vừa gõ năm lần lên mỗi viên đá được khảm trên vũ khí. Sau năm lượt gõ vòng tròn ma thuật trên viên đá xuất hiện, Ma Tùng Quân thấy thanh trọng kiếm nhẹ hơn hẳn.

Lúc này hệ thống hiện lại chỉ số kiếm, mọi thứ đều y nguyên, chỉ khác là dòng chữ thuộc tính khảm của nó.

[Thuộc tính khảm ma tinh thạch: Hệ thổ chuyên dụng (3) – Giảm 300% khối lượng vũ khí. Khi tấn công có xác suất tạo ra nguyên tố thổ. (Có thể điều chỉnh thay đổi hiệu ứng thuộc tính)

Thời gian thuộc tính còn: 15:59:57]

“Ma huynh thấy nó nhẹ hơn chưa?”- Lưu béo hỏi.

“Khoan đã, chẳng phải đệ không biết chút gì về ma tinh thạch hay sao?” – Ma Tùng Quân nghi ngờ nói.

Lần trước vừa đến làng Yên Việt, rõ ràng là cái thằng này còn há hốc mồm khi thấy viên ma tinh thạch nhả ra lửa cơ mà. Sau đó Lưu béo có bị Hắc Y Nương Tử xóa đi ký ức, nhưng chuyện đó dù gì cũng đã xảy ra trước mắt Ma Tùng Quân.

Về sau Ma Tùng Quân hết ga để nấu ăn, hắn dùng ma tinh thạch hỏa hệ để nấu, Lưu béo há hốc mồm ngạc nhiên hệt như lần đầu. Thế mà thằng này học cách sử dụng ma tinh thạch nhanh thế?

Ma Tùng Quân nhớ ma tinh thạch hệ thổ gõ ba lần nó nhả ra một ít đất. Trông vô dụng còn hơn cả con Gâu. Khoan đã, hắn thấy Lưu béo gõ tận năm lần lên viên thổ hệ. Vậy mấy viên khác cũng có cách gõ tương tự hay sao?

Nghĩ thế Ma Tùng Quân lấy ra một viên đá hệ thủy, gõ năm lần lên nó.

“Xì xì ~~~”

Viên đá xì ra hơi nước, càng ngày càng nhiều tạo thành sương mù cả vùng xung quanh. Sương dày đặc đến mức thở không được, khiến cho Ma Tùng Quân vội gõ tiếp ba lần, nhưng nó không tắt. Chẳng có chút phản ứng gì, thấy thế Ma Tùng Quân vội gõ lại năm lần. Cuối cùng viên đá cũng ngưng xì ra sương mù.

Sương dày đặc khiến cho Ma Tùng Quân khó thở, hắn lấy ra ma tinh thạch hệ phong gõ ba lần lên nó, coi như cái quạt vặn tối đa công suất thổi tan sương mù đi.

“Khụ khụ … Ma huynh sao tự nhiên lại lấy đá thủy ra làm gì?” – Lưu béo ho khan nói.

“À, ta thử tính năng của nó.”

“Tính năng?”

“Là chức năng!”

“Chức năng?”

“Mẹ nó, là thử cách sử dụng khác như cách đệ dùng viên ma tinh thạch hệ thổ đó.”

Ma Tùng Quân phát điên lên. Có vài ngôn ngữ hiện đại, nói ra khiến cho Lưu béo có chút khó hiểu.

“Đệ có cuốn sách của muội muội hướng dẫn sử dụng ma tinh thạch dành cho người không có ma thuật, Để lát đệ cho huynh mượn, huynh đừng thử nghiệm nữa, nguy hiểm lắm. Chẳng may kích hoạt bộc phá của ma tinh thạch rất dễ dẫn đến bị thương, nặng là mất cả mạng.”

Sắc mặt Lưu béo trở nên nghiêm trọng nói.

“Có nữa hả?” – Ma Tùng Quân vui mừng hỏi.

“Có, lát đệ đưa cho. Chỉ cần biết cách sử dụng, vẫn có thể chiến đấu bình thường. Nghe muội đệ nói là do muội ấy tự nghiên cứu ra. Chẳng biết con bé nhặt được ở đâu lại đi nhận vơ của mình.”

Khi nhắc về em gái mình, Lưu béo lại than thở một tiếng.

Nghe thế Ma Tùng Quân mới hiểu vì sao Lưu béo lại biết cách sử dụng ma tinh thạch. Tất cả là nhờ quyển sách của em gái hắn, còn vì sao Lưu béo lại ngạc nhiên thì quá dỗi bình thường. Lần đầu thấy ma tinh thạch ai mà chả ngạc nhiên như thế. Khi tiếp xúc một điều gì đó mới mẻ và thú vị, con người ta luôn tỏ ra ngạc nhiên và thích thú.

[Túc chủ chỉ cần lật qua cuốn sách một lần. Phiền Bỏ Mẹ sẽ tổng hợp thông tin và hướng dẫn cho túc chủ.]

Âm thanh Phiền Bỏ Mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân.

“Để sau đi, ta cần thử thanh kiếm này trước.” – Ma Tùng Quân gật đầu nói.

Sau đó hắn nhấc thử thanh kiếm lên. Trên hệ thống không ghi trọng lượng của kiếm giảm xuống, nhưng mà ma tinh thạch được khảm vô có tính năng đó. Lưu béo đã giảm nó xuống thì để hắn thử một chút.

“Hự …”

Ma Tùng Quân gồng hết cả người, hắn nắm lấy cán kiếm nhấc bổng thanh trọng kiếm lên.

“Nhẹ hơn thật …” – Ma Tùng Quân cười ha ha nói. Nhưng mà nó vẫn quá nặng để có thể vung vẩy được, chí ít phải hơn 20kg.

Hắn không thể nào đưa kiếm về phía trước được mà chỉ có thể nhấc nó lên theo chiều thẳng đứng sau đó đặt lên trên vai.

“Đau đau đau …”

Thanh kiếm quá nặng, lúc đặt lên trên vai khiến cho vai Ma Tùng Quân chịu lực đè rất lớn. Nhịn không được phải hạ kiếm xuống.

“À đệ quên, đợi đệ một chút để đệ làm cái giáp vai cho huynh.”

Nói rồi Lưu béo chạy lon ton đi lấy sẵn bộ giáp vai trong đống đồ phế liệu của hắn rồi tháo tung chúng ra. Sau đó Lưu béo lấy một cọng dây chạy đến đo vai của Ma Tùng Quân rồi lại chạy đi.

Thấy Lưu béo hì hục với công việc của mình. Ma Tùng Quân đặt thanh trọng kiếm nằm xuống đất sau đó lấy thanh kiếm đơn gắn chúng lại với nhau.

“Cạch!”

Tiếng khớp va chạm vang lên.

Lúc này bảng thông tin vật phẩm trước mặt Ma Tùng Quân xuất hiện sự thay đổi.

[Bộ trọng kiếm: Chưa đặt tên.

Độ bền: 300/300

Phẩm chất: Tím

Nặng: 87,9kg

+ 520 sức mạnh

+ 10 tốc độ tấn công

+ 5% tốc độ di chuyển

+ 12% sát thương khi đánh trúng kẻ địch. Cộng dồn 4 lần. Giảm dần trong 8s.

+ 14 tốc độ tấn công khi đánh trúng kẻ địch từ đòn đánh thứ 2 trở đi. Cộng dồn 10 lần. (Khi mất liên kích sẽ mất điểm cộng dồn.)

Thuộc tính khảm ma tinh thạch: Hệ thổ (3) – Giảm 300% khối lượng vũ khí. Khi tấn công có xác suất tạo ra nguyên tố thổ. (Có thể điều chỉnh thay đổi hiệu ứng thuộc tính)

Thời gian thuộc tính còn: 15:54:23]

“Ủa sao nó lại lên cấp Tím?”

Lần này Ma Tùng Quân thật sự ngạc nhiên. Hai thanh cấp Lam gắn lại với nhau thành một thanh cấp Tím ư? Làm gì có chuyện dễ như vậy được …

[Một bộ này đạt đủ tiêu chuẩn cấp Tím theo đánh giá từ hệ thống. Khi tách ra thuộc tính của vũ khí chính sẽ giảm bớt vì chia sẻ thuộc tính cho vũ khí phụ là đơn kiếm. Lưu béo là một thợ rèn tài ba, túc chủ không cần quá ngạc nhiên làm gì.]

“Vậy là tao không được ngạc nhiên à?” – Ma Tùng Quân nhướn mày lên hỏi.

[Kiến nghị túc chủ không nên quá ngạc nhiên để giữ hình tượng trước Lưu béo.]

“Tao giữ hình tượng trước Lưu béo để làm cái gì? Mày có bị dở người không?” – Ma Tùng Quân quát khẽ một tiếng.

[Theo đánh giá của Phiền Bỏ Mẹ, Lưu béo rất ngưỡng mộ túc chủ. Túc chủ thay vì ngạc nhiên thì nên động viên và khen thưởng cho Lưu béo. Cơ thể Lưu béo hiện đang suy nhược trầm trọng, vì túc chủ Lưu béo đã cố gắng rất nhiều để được túc chủ công nhận.]

“…”

Lần này Ma Tùng Quân không nói gì nữa, hắn khẽ nhìn sang Lưu béo đang hì hục làm cái giáp vai cho hắn. Lưu béo này cái gì cũng hậu đậu, riêng công việc liên quan đến nghề rèn thì Lưu béo lại rất tỉ mỉ.

Bất giác Ma Tùng Quân cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Lưu béo cố gắng như vậy phải chăng cũng là vì muốn Ma Tùng Quân hắn có một món vũ khí tốt cho mình.

Tuy rất hứng thú muốn thử tiếp thanh kiếm này, nhưng Ma Tùng Quân lại vác nó đặt dựa vào tảng đá gần xe. Hắn lên xe mở tủ lạnh ra tìm kiếm vài nguyên liệu nấu mấy món giàu dinh dưỡng cho Lưu béo. Phần cơm trưa, Ma Tùng Quân chỉ làm cơm chiên do hôm qua Lưu béo không ăn nên hôm nay đem chiên lại, chẳng có mấy giá trị dinh dưỡng.

Cứ để phần cơm kia cho con Gâu, nó chẳng chê cái gì đâu. Cứ thế một người thì hì hục làm giáp, một người hì hục nấu ăn. Không gian có chút yên bình đến lạ. Chẳng biết sự yên bình này có thể kéo dài được bao lâu trên chuyến hành trình tiếp theo họ sẽ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.