“Ăn từ từ thôi Lưu Béo, hôm nay ta có nấu thịt ma thú nữa. Mọi người cùng ăn đi!” – Ma Tùng Quân đeo tạp dề lên người mà nói.
“Ngọc Huyền tỷ tỷ tới rồi hả thúc? Tỷ ấy đâu thúc?” – Yên Nhược Đan thốt lên một tiếng.
Sau đó con bé kéo tay Yên Nhược Tuyết chạy ra sau lưng Ma Tùng Quân để tìm kiếm, tìm hết trên xe rồi xuống dưới xe, thậm chí cả gầm xe nhưng không thấy. Một hồi sau, Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết phồng má, khoanh tay nhìn Ma Tùng Quân bằng ánh mắt đầy hờn dỗi.
“Cái gì vậy? Ta nói là nấu thịt ma thú cho mấy đứa ăn, chứ có nói Ngọc Huyền đến đây đâu?” – Ma Tùng Quân híp mắt nói.
Hai đứa nhỏ này với bà Ngọc Huyền kia có thông đồng gì với nhau hay sao? Bình thường đúng là chúng có bám lấy Ngọc Huyền mỗi khi nàng xuất hiện thật, nhưng làm gì đến mức mong chờ khi nghe tin nàng đến thế này được?
Đúng là có vấn đề, chẳng lẽ muốn hắn lấy vợ sớm vậy ư? Thật là, mấy đứa nhỏ này đáng yêu hết biết. Ma Tùng Quân cười ha hả trong đầu, cười rất là thiếu đứng đắn.
Thực ra lý do Ma Tùng Quân muốn nấu thịt ma thú là vì Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Hồi chiều hắn phát hiện ra luồng ma lực trong cơ thể của Yên Nhược Tuyết rất nhiều, thế là hắn nhờ Phiền Bỏ Mẹ kiểm tra cơ thể của hai đứa nhỏ.
Từ các thông số cho thấy cơ thể hai đứa đang gia tăng khả năng tích trữ nguyên tố ma thuật rất nhiều. Nhưng lượng ma thuật hấp thu vào cơ thể lại không đủ, do có một vài dòng chảy ma thuật trong người mấy đứa nhỏ chưa mở hoàn toàn.
Nếu so về lượng và chất của hai đứa nhỏ, chúng có thể bằng được với Ma Pháp Sư Trung cấp. Nhưng về khả năng hấp thụ nguyên tố ma thuật xung quanh lại rất kém. Quyển sách ma thuật mà Ma Tùng Quân đưa cho hai chị em họ Yên học, nó chỉ tăng giới hạn ma lực tối đa có thể thu nạp vào người thôi.
Chính vì thế nó xảy ra một tác dụng phụ, lượng ma thuật trong người tích trữ được quá nhiều, khi sử dụng hết lại không kịp hấp thu bù đắp lại. Điều đó sẽ dẫn đến việc suy nhược cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi ma lực được lắp đầy một nửa.
Với người trưởng thành thì không sao, nhưng với hai đứa nhỏ này, việc thiếu hụt ma thuật trong thời gian dài sẽ không tốt cho sự phát triển trong tương lai. Chỉ có hai phương án để giải quyết, một là tìm sách ma thuật tăng khả năng thu nạp nguyên tố ma thuật. Hai là cho uống thuốc hồi phục ma lực mỗi khi hai đứa nhỏ này đột ngột dùng hết.
Phương án đầu tiên, Ma Tùng Quân đã thử tìm trong cửa hàng sách ma thuật mà vẫn chưa thấy. Phương án đầu là phương án dài hạn, cái trước mắt là phải hồi phục ma lực cho chúng mà không phải tốn tiền.
Đó chính là nấu thịt ma thú cho chúng ăn. Thịt ma thú còn có một tác dụng khác nữa, là tăng sự dẻo dai và sức chịu đựng của dòng chảy ma thuật trong cơ thể. Ngoài ra nó còn tăng khả năng khơi thông kinh mạch bên trong cơ thể. Việc khơi thông kinh mạch giúp cơ thể bị động hấp thu nguyên tố ma thuật bên ngoài dễ dàng hơn.
Tuy nguồn sức mạnh khác nhau, nhưng cơ thể con người vẫn là cùng một dạng. Dù có thể sử dụng được ma lực, nội lực hay pháp lực gì đó đều có chung một đường đi. Đó chính là khai thông kinh mạch để hấp thu, tích tụ các loại sức mạnh trên bên trong cơ thể chính mình.
Chính cả Ma Tùng Quân cũng cần phải khai thông kinh mạch của bản thân để gia tăng khả năng lưu chuyển máu và khí bên trong. Bởi thể thuật mà Ma Tùng Quân dùng, tuy lấy sức mạnh thể chất làm gốc, nhưng để sức mạnh thể chất đạt được khả năng tối đa thì phải phối hợp với việc thở.
Từ đó có khái niệm khí lực ra đời, khí lực cũng được gọi là khí công. Giống với các loại lực khác, nó cũng cần chạy qua kinh mạch. Nhưng hiện tại Ma Tùng Quân không cần phải khai mở kinh mạch làm gì, sức mạnh thể chất của hắn vẫn chưa đạt đến mức tối đa nên hắn chưa muốn làm điều đó.
Đây không chỉ là lời khuyên Phiền Bỏ Mẹ dành cho hắn, mà ở kiếp trước sư phụ dạy võ của Ma Tùng Quân đã từng dặn hắn cách luyện khí công như thế. Chả là hắn học nửa vời, đời nào có khả năng đạt đến giới hạn của con người rồi đi mở kinh mạch chứ?
Cách khai thông kinh mạch của mỗi loại lực đều khác nhau. Với của Huyết Phong là nửa nội nửa ngoại, nó sẽ khác. Với Ma Pháp Sư lại khác nữa, bất quá của Ma Pháp Sư lại dễ làm hơn vì đây là thế giới phép thuật.
Số kinh mạch trong mỗi người là là 12 đường và 108 huyệt vị. Hiện tại số đường kinh mạch Yên Nhược Đan khai thông đã là con số 8, huyệt vị 71. Yên Nhược Tuyết khai thông 8 đường kinh mạch, 74 huyệt vị.
Yên Nhược Tuyết hơn chị mình 3 huyệt vị, bàn về học lực có lẽ Yên Nhược Tuyết hơn Yên Nhược Đan một chút. Bù lại Yên Nhược Đan giỏi nhiều thứ lặt vặt hơn Yên Nhược Tuyết. Hai chị em đều có điểm yếu, điểm mạnh riêng.
Lúc Ma Tùng Quân đang nấu thịt ma thú, mùi hương của nó khiến cho Nhị Trưởng Lão Hefaiston và Lưu Béo vốn đã ăn no căng bụng mà phải bật dậy thêm lần nữa. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn xuống bụng mình. Sau đấy Lưu Béo chạy tới xin lấy đồ nghề và tất cả mọi thứ từ Ma Tùng Quân, chỉ trừ viên Huyền Thiết Thạch và Ngũ Hành Thạch.
Hefaiston thì đột nhiên hóa lớn, chạy huỳnh huỵch đi mất. Đại Cathay thấy lạ bèn hỏi Lưu Béo:
“Có chuyện gì mà đột nhiên lấy đồ nghề ra hết vậy?”
“Đệ muốn sau khi ăn xong thì rèn thử. Bất quá ăn no thì lười… đệ muốn thử ăn thịt ma thú xem có khác biệt gì không.” – Lưu Béo nói.
Giải thích như thế thà không giải thích còn hơn, Đại Cathay nghe chả hiểu cái gì, nên chẳng thèm hỏi nữa.
Cái này cũng không thể trách Lưu Béo, chỉ có người trong nghề như Lưu Béo và Hefaiston mới hiểu nhau đang nói cái gì. Thi thoảng Lưu Béo nói chuyện không liên quan đến nghề rèn Ma Tùng Quân còn không hiểu. Hắn chỉ hiểu một điều rằng, mấy người giỏi một cách quá đáng về lĩnh vực nào đó thường có vấn đề về giao tiếp.
Theo cách nói của Lưu Béo, ta có thể hiểu rằng nghề rèn rất cần cảm hứng để rèn vũ khí. Tay nghề của Lưu Béo khi rời khỏi trấn Phúc Lộc thực tế không giỏi được như ngày nay, mà là do những chuyến đi cùng với Ma Tùng Quân. Khiến cho Lưu Béo mở mang đầu óc.
Lại có thêm đồ ăn thức uống ngon từ Ma Tùng Quân, chưa kể đến những ý tưởng điên rồ từ chiếc điện thoại bé tý trên tay. Lưu Béo phát triển một cách thần tốc, những gì hắn chưa biết hắn có thể đọc sách tổ nghề từ phụ thân để lại, ý tưởng thì luôn ở quanh hắn.
Mỗi khi có cơ hội, Lưu Béo đều bắt tay vào rèn. Hiển nhiên lần này cũng thế, mấy lần trước hắn ăn thịt ma thú, tinh lực sung mãn nên rèn ra không ít vũ khí tốt. Trong đó có cây thương mà Đại Cathay đang dùng, bao tay Huyết Phong đang xài. Chỉ có đôi găng tay hỗ trợ ma thuật của Tí Hai Ngón là hàng tiện tay làm trong lúc quá chán.
Chuẩn bị đồ nghề, đốt lò, lấy nước, nung trước sắt… làm đủ thứ trò xong xuôi. Lưu Béo vứt hết đấy, chạy lên xe đi tắm thêm lần nữa cho thơm tho. Trong thời gian đó, Hefaiston quay lại với cả một lò rèn di động khổng lồ trên lưng. Trông lò rèn ấy cứ như một lâu đài, khiến cho người ta thấy được sự hùng vĩ của nó.
Làm cho Ma Tùng Quân đang tập trung nấu thịt ma thú cũng bị dọa giật nảy cả mình. Bấy giờ sau lưng Hefaiston kéo đến lớp lớp Minotaur và Karlik. Bọn họ biết Hefaiston sắp sửa rèn ngay tại đây, chuyện này đã vài thập kỷ không thấy qua.
Tin tức còn truyền đến tai mấy vị trưởng lão trong tập, lập tức bọn họ có mặt cùng các chiến binh Minotaur. Dẹp đường dẹp lối, rồi láp ráp công trình gì đó trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tạo thành một khán đài khổng lồ lấy xe hủ tiếu của Ma Tùng Quân làm trung tâm.
“Ủa gì vậy?” – Ma Tùng Quân thốt lên.