Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 27: 27: Chôn Cất



Ma Tùng Quân cứ liên tục trải qua cảm giác tỉnh tỉnh mơ mơ, nhưng có một thứ hắn vẫn biết là mình đang làm.

Chính là giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Hắc Y Nương Tử.
Không biết qua bao lâu, Ma Tùng Quân nghe thấy tiếng thở hồng hộc.

Mắt hắn từ từ mở ra, ánh nắng mặt trời rọi thẳng khiến hắn phải nheo mắt lại.
“Trong đầu của ngươi nhất định có chứa thứ gì đó.

Quả nhiên ngươi không phải người bình thường.”
Giọng nói êm tai vang lên.

Ma Tùng Quân chính thức tỉnh dậy.

Hắn phát hiện ra mình đang nắm chặt bàn tay của Hắc Y Nương Tử.

Lần đầu tiên nắm tay một người con gái lâu đến như vậy khiến cho Ma Tùng Quân có chút bối rối liền buông ra.
“Cô nãy giờ đã làm gì tôi?”
“Ta làm gì được ngươi chắc? Ta không thể xóa trí nhớ của ngươi … ngươi … ngươi có phải người đến từ thế giới khác?” – Hắc Y Nương Tử ngập ngừng nói.
“Thình thịch …”
Tim của Ma Tùng Quân đập mạnh lên một cái.
“Ngươi thật sự đến từ thế giới khác?”
Hắc Y Nương Tử nghe rõ ràng tiếng tim đập của Ma Tùng Quân, nàng ngạc nhiên đến mức không ngậm được miệng.

Nhưng rất nhanh sau đó nàng bình tĩnh trở lại.
“Không có sự khác biệt mấy.

Ta nghĩ ngươi sẽ đặc biệt hơn những con người khác, rồi sẽ có một ngày ngươi giống như bọn họ.

Sẽ chết khi ta xuất hiện.

Ngươi rời khỏi đây đi, dù ngươi có đến từ thế giới khác thì ngươi vẫn là một con người vô dụng.”
Nàng thở dài một tiếng rồi đứng lên.

Ban nãy nàng liên tục xóa trí nhớ của hắn nhưng không thành công, điều đó khiến cho ma lực trong cơ thể nàng suy giảm trầm trọng đến mức kiệt sức phải ngồi xuống.
Biết mình không thể làm gì được Ma Tùng Quân, nàng không làm nữa.

Mặc kệ hắn vậy, thứ nàng cần làm cũng đã làm hết rồi.
“Tuy ta không biết một chút gì, nhưng ta sẽ tìm hiểu về nó.

Cô nói cô không phải là con người, ta sẽ chứng minh cho cô thấy cô chính là con người …”
Ma Tùng Quân còn chưa nói hết câu thì hắn bị Hắc Y Nương Tử kéo tay về phía nàng.

Nàng ấy cầm tay của hắn đặt lên ngực của mình.

Đọc truyện hay, truy cập ngay — TRÙMTRU YỆИ.

vN —
Chuyện xảy ra nhanh đến mức Ma Tùng Quân không kịp phản ứng, hắn cảm nhận được độ mềm mại và đàn hồi trên cái đồi núi đó.

Là một thằng đàn ông ế bằng thực lực chân chính, Ma Tùng Quân nhất quyết rút tay về nhưng hắn chợt nhận ra tay của hắn như bị kìm chặt lại đến mức không thể nhúc nhích.
Một cô gái làm sao có thể khỏe hơn người đàn ông như hắn được?
Cố gắng hết sức Ma Tùng Quân chỉ có thể cử động cổ tay, càng như thế hắn càng làm cái thứ đàn hồi kia tưng tưng lên.
“Ngươi cảm nhận được chứ?” – Hắc Y Nương Tử hỏi hắn.
“Cảm nhận gì cơ? Thả tay của ta ra.

Cô có bị làm sao không thế?” – Ma Tùng Quân bối rối nói.
“Ta hỏi ngươi có cảm nhận được không? Nhịp tim của ta?” – Hắc Y Nương Tử nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.
“Nhịp tim của cô?” – Ma Tùng Quân đầu đầy dấu hỏi chấm.
Trả lời cho câu hỏi của Ma Tùng Quân, nàng kéo tay hắn dí sát ngực mình hơn nữa, đến mức này Ma Tùng Quân có thể cảm nhận được hơi ấm và cả hơi thở phập phồng của nàng ấy.
“Ngươi có cảm nhận được không?”
“…”
Ma Tùng Quân im lặng, hắn không ngốc … hắn biết nàng ta đang hỏi cái gì.
“Tim của cô … ta không cảm nhận được nhịp đập của nó.”
“Đúng, ta không có trái tim, ta khác với con người các ngươi.

Có cần ta đục ra một cái lỗ cho ngươi xem để chứng minh ta không phải con người không?”
Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của Ma Tùng Quân, ánh mắt đó của hắn mang theo muôn vàn điều khó nói.
Cuối cùng Ma Tùng Quân vẫn lên tiếng trước: “Tôi sẽ chứng minh cô là con người.

Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi hiểu được thế giới này tôi sẽ chứng minh cho cô thấy.

Nếu cô không có trái tim, tôi sẽ tạo ra trái tim cho cô.”
Vố gương mặt của Hắc Y Nương Tử đang tỏ ra khó chịu thì bỗng trở nên ngạc nhiên, sau đó nàng phì cười thành tiếng, tiếng cười của nàng mang theo sự chế giễu:

“Ha ha ha … ngươi nói nhảm cái gì thế hả? Ngươi là con người, ngươi đòi tạo ra tim cho ta? Ta sinh ra như thế nào ta còn không biết, từ lúc sinh ra ta đã không có trái tim giống như con người khác ngươi.

Thôi thôi, ngươi ngưng nói nhảm và cút đi.

Nếu không ta sẽ phong ấn cả ngươi vào trong này, đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi.”
“Cô cười nhưng mắt không hề cười.

Miệng cười nhưng lòng không hề vui.

Ta tò mò, ta tò mò tất cả mọi thứ về cô.

Nhưng bây giờ có lẽ ta chỉ là con người bình thường thôi.

Ta sẽ làm như lời cô nói, nhưng trước khi đi ta muốn làm một việc.”
Ma Tùng Quân mỉm cười nói.

Hắn nói tạo ra trái tim không phải là xạo, thế giới của hắn có thể cấy ghép được tim, thậm chí là tạo ra một trái tim mới bằng, trái tim bằng thịt chứ không phải máy móc.

Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ tìm mọi cách.
“Nói đi.”
Dù rất muốn nói không, nhưng bất giác ngoài miệng Hắc Y Nương Tử lại nói có.
“Ta muốn chôn cất bọn họ, thi thể của họ nằm ở dưới phế tích này đúng không?” – Ma Tùng Quân nhìn những linh hồn xung quanh.
Hôm qua hắn chứng kiến rất nhiều người, hắn thấy trên miệng của họ lúc nào cũng có nụ cười.

Ngôi làng này lúc trước còn sống chắc sống một cuộc sống rất hạnh phúc.

Thế mà đế quốc tàn nhẫn lại nỡ lòng giết bọn họ vì một cái tương lai chưa chắc đã xảy ra.
“Ngươi bị ngốc đến hết thuốc chữa rồi.

Lão già này là người suýt nữa hại ngươi, thế mà ngươi còn đi chôn cất cho bọn họ?”
Hắc Y Nương Tử nhịn không được mắng.
“Không phải lỗi của họ, ta không trách bọn họ.

Ngươi không thấy bọn họ đáng thương sao? Ở thế giới của ta, nếu khi chết đi không có ai thờ cúng sẽ rất cô đơn.

Bà ngoại của ta lúc còn sống hay nói với ta rằng ta nên lấy vợ sớm, để mai sau khi chết đi còn có con cháu thờ cúng cho.”
“Nhưng ta là một thằng cháu bất hiếu, đến bạn gái còn không có.

Ta còn chưa kịp viếng mộ của bà ngoại ta vào dịp tết sắp tới thì đã đến thế giới xa lạ này.

Đó là điều nuối tiếc nhất trong lòng của ta khi đến đây.

Bọn họ sẽ cô đơn thế nào nếu đến cả một cái mộ cũng không có chứ?”
Vừa nói Ma Tùng Quân chẳng đợi Hắc Y Nương Tử đồng ý mà đã bắt tay vào làm.

Hắn lật tìm trên đống phế tích, hắn bê từng tảng đá, từng khúc gỗ để nhặt nhặng từ cái xác.
“Ngươi rõ là một tên ngốc.”
Miệng nói như thế nhưng hành động của Hắc Y Nương Tử lại khác.

Nàng búng tay một cái, toàn bộ đất đá được nâng lên không trung.
“Ngươi thấy chỗ lão già kia không? Đó là mắt trận ta sắp phong ấn, đừng động vào nó.

Những cái xác vô dụng này, ngươi muốn làm gì thì làm.”
Trước mắt Ma Tùng Quân là một vùng đất trống trải, những thứ cản trở đã được nâng lên chỉ còn lại hàng ngàn cái xác nằm la liệt khắp mọi nơi.

Ma Tùng Quân chợt nhận ra bọn họ đều đứng trước xác của mình, cả lão Yên cũng vậy.

Xác của lão Yên không chết một cách bình thường, lão ta ngồi khoanh chân lại, đầu gục xuống và tay cầm một cây trượng màu đen trông như bị cháy khét.
Dưới mặt đất hắn thấy có vô số vết máu tạo thành một cái đồ án ma thuật khổng lồ, trung tâm của đồ án chính là vị trí của lão Yên đang đứng cùng xác của lão.

Ma Tùng Quân không hiểu mấy chuyện này, hắn thấy thứ được gọi là mắt trận chính là một cây trượng thép được cầm trên tay của lão Yên.
Ma Tùng Quân chưa bao giờ đụng vào xác chết lạ nào ngoài bà của hắn lúc mất.

Nhưng bà hắn mất do tuổi già, còn những người này mất do bị giết.

Xác của bọn họ không có một cái xác nào còn nguyên vẹn.

Có đứt tay đứt chân, có lìa cả đầu, có xác mất cả gương mặt, còn có xác bị bay mất nửa cái đầu.
“Nếu sợ thì khỏi làm, ngươi đi nhanh đi.”
Cảm nhận được nỗi sợ trong lòng Ma Tùng Quân, Hắc Y Nương Tử lạnh lùng nói.
Đáp lại lời chê bai của Hắc Y Nương Tử, Ma Tùng Quân bắt tay vào hành động.

Hắn tìm một khu đất trống cách xa bãi phế tích.

Rồi bắt đầu đem từng cái xác xếp ngay hàng thẳng lối với nhau.

Cứ thế hắn làm cho đến tận trưa, mỗi một linh hồn được liên kết với cái xác.

Bọn họ thấy và chứng kiến toàn bộ hành động của Ma Tùng Quân.
Nhưng khổ nỗi bọn họ không được phép nói vì đã bị Hắc Y Nương Tử cấm khẩu.

Mỗi lần động vào một xác chết, Ma Tùng Quân đều quỳ xuống vái lạy những cái xác ấy.
Cho đến khi hắn gặp được một nhà gồm sáu xác.

Là gia đình của gã cao gầy, Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm vào linh hồn của gã cao gầy.

Hắn không thể nói chuyện, chỉ cố hết sức cúi đầu tỏ vẻ tạ ơn Ma Tùng Quân.
“Ta sẽ trồng những hạt giống hoa này lên mộ của ngươi.”
Ma Tùng Quân nhìn xuống tay của xác gã cao gầy.

Không biết tại sao bịch hạt lại nằm trong tay của hắn, Ma Tùng Quân cũng không thắc mắc.

Một ngày hôm nay hắn đã chứng kiến đủ mọi thứ không thể tin được trên đời rồi.
Lúc này Lưu béo từ xa huỳnh huỵch chạy tới.

Hắn còn chưa kịp gọi Ma Tùng Quân thì thấy hàng ngàn xác chết trước mặt, quá sốc nên Lưu béo lăn ra ngất tại chỗ.
“Tôi biết cô có phép thuật gì đó, có thể để cho Lưu béo quên đi hết được không? Nó còn quá nhỏ.”
“Được, ta sẽ cho nó ngủ đến ngày mai.” – Hắc Y Nương Tử đơn giản là gật đầu.
Nàng thực hiện cái cách giống hệt làm với Ma Tùng Quân, nhưng lần này đối với Lưu béo lại đơn giản hơn nhiều.

Quả thật Ma Tùng Quân đến từ thế giới khác nên miễn nhiễm với ma thuật của nàng hay sao?
Cứ thế Ma Tùng Quân xếp lại hàng ngàn xác chết liền kề nhau.

Hắn làm đến tận đêm vẫn không nghỉ.

Đói thì vào xe làm một chút cơm rồi mời cả Hắc Y Nương Tử.

Khi ăn món cơm hắn làm, Hắc Y Nương Tử dù không tỏ vẻ cảm xúc gì nhưng nàng ấy ăn rất nhiều.
Sau khi cho chó mèo ăn xong, Ma Tùng Quân đánh xe đến bãi phế tích bật đèn rọi sáng lên.

Trong quá trình nhặt xác hắn cũng nhặt được rất nhiều ma tinh thạch cấp thấp.

Không thiếu đá Quang hệ trong này.

Hắn dùng nó để làm ánh sáng nhưng mà các hồn ma ở đây lại đau đớn như bị thiêu đốt, thế là hắn đành chỉ dùng đèn xe của mình.
Hắn hiểu vì sao bọn họ có ma tinh thạch hệ Quang nhưng lại không dùng, thay vào đó lại dùng đèn cầy và đuốc.

Căn bản đó là khắc tinh của bọn họ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 27: Không cảm thấy ngươi phiền nữa



Ma Tùng Quân lấy xẻng trên xe đào ra những cái hố. Hắn đào và chôn đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới chôn hết toàn bộ gần hai ngàn xác chết.

Rồi hắn bắt đầu đi nhặt những miếng gỗ lại cắm trên các bia mộ. Ma Tùng Quân xin cho bọn họ được nói, mỗi người nói ra tên của mình đều được Ma Tùng Quân khắc lên trên các tấm gỗ.

Trong quá trình làm, Lưu béo tỉnh dậy. Hắn chưa kịp ý ới cái gì lại bị Hắc Y Nương Tử điểm một cái vào đầu lăn ra ngủ tiếp. Có thể cái bụng béo của Lưu béo gầy đi một vòng trông thấy do cả ngày hôm qua không ăn được chút gì vào bụng.

Đến tận trưa Ma Tùng Quân hoàn thành công việc của mình. Duy nhất chỉ có một cái xác là hắn không chôn được, chính là xác của trưởng làng Yên Việt.

“Tạ ơn ông chủ Ma, đội ơn cậu. Đồng thời cũng xin lỗi vì đã kéo cậu vào rắc rối của ta. Ta không biết phải nói làm sao … nếu có kiếp sau ta nguyện đi theo cậu hầu hạ cậu suốt đời.”

Linh hồn của lão Yên quỳ xuống khấu đầu với Ma Tùng Quân. Ma Tùng Quân thấy thế vội chạy lại đỡ ông ta, nhưng hắn lại không thể chạm tay vào linh hồn.

Hắn bối rối nói: “Không ơn nghĩa gì đâu, đứng dậy đi. Là do sự việc không ai muốn.”

“Không, là do ta. Chỉ là lão già ta không chấp nhận chết như thế nên mới oan uổng đến cậu. Cậu không những không trách móc mà còn đối xử với cả làng chúng ta như thế … cậu nên nhận của chúng ta một lạy.”

Nói rồi lão dập đầu ba cái, sau lưng Ma Tùng Quân hàng ngàn linh hồn xác chết vẫn đứng trên bia mộ của mình liền quỳ xuống tạ ơn Ma Tùng Quân.

“Các ngươi vĩnh viễn không có kiếp sau đâu. Đây chính là hậu quả của ngươi, trái với quy tắc của thế giới tương đương việc các ngươi từ bỏ quyền lợi của mình.”

Bên cạnh Hắc Y Nương Tử dội một gáo nước lạnh vào đầu cả dân làng sau đó nàng lại nhìn Ma Tùng Quân nói:

“Cũng như ngươi, làm một chuyện vô ích chẳng có chút tác dụng gì. Ngươi là một kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa.”

“Kệ ta!” – Ma Tùng Quân không quan tâm.

Bất quá hắn vẫn còn một việc chưa làm. Hắn đi tìm một cái xẻng nhỏ, sau đó đi đến bên ngôi mộ của gã cao gầy. Hôm nay Ma Tùng Quân mới biết hắn tên là Yên Dũng. Là một tay buôn của làng, chuyên đi giao dịch với mấy gã thương buôn đến làng.

Hắn có một niềm yêu thích với hoa, và dường như chỉ có một mình hắn là nhận ra việc bản thân đã chết ngoại trừ lão Yên tộc trưởng. Nhưng giống lão trưởng làng, hắn vẫn giả vờ không biết để tiếp tục sống cùng vợ con. Vì thế hắn mới yêu cầu Ma Tùng Quân bán cho hắn hạt giống hoa.

Ban đầu hắn định trồng hạt giống hoa quanh căn nhà đã sụp đổ, nhưng thế này cũng tốt. Dù gì nhà hắn cũng không còn, thứ sót lại chỉ là phế tích mà thôi.

Nhìn Ma Tùng Quân đang tưới nước lên những hạt giống được gieo, Yên Dũng cảm thấy thật hạnh phúc. Chí ít đến lúc chết rồi, vẫn có người nhớ đến bọn họ. Chính là Ma Tùng Quân đây.

Chẳng những trồng quanh mộ Yên Dũng, Ma Tùng Quân lấy toàn bộ hạt giống hoa trên xe hắn gieo xuống toàn bộ. Hi vọng rằng trong tương lai nơi đây sẽ có nhiều hoa hơn.

Đến chiều Lưu béo thức dậy với cái bụng kêu òng ọc, hắn phát hiện xung quanh mình toàn mộ là mộ thì giật bắn cả mình. Liên tục hỏi Ma Tùng Quân đây là đâu, chẳng phải ngay từ đầu đến làng Yên Việt ư? Chẳng lẽ …

Ma Tùng Quân phải dùng một lý do khác để kể với Lưu béo rằng làng Yên Việt không biết vì sao trở thành thế này. Lúc đến đây chỉ thấy những mảng phế tích và mộ mới xây, ngoài ra chẳng biết gì nữa. Trời cũng đã về chiều, không có chỗ nào để đi nên mới phải dừng xe ở đây.

Dự rằng ngày mai Ma Tùng Quân sẽ đến đế quốc. Hắn vốn không định đến đế quốc một chút nào, nhưng bây giờ hắn có một mục đích thật sự. Hắn đã có một lý do để sống sao cho không thẹn với đời người này của hắn. Hắc Y Nương Tử … hay là đế quốc. Hắn muốn làm một vài chuyện mà trong lòng đã thầm nhủ.

Hắc Y Nương Tử đã rời đi từ lâu, nàng cho hạ phế tích xuống, chôn vùi toàn bộ trận pháp phong ấn ở dưới cũng như xác của lão Yên. Nàng dặn hắn ngày mai rời đi, vĩnh viễn quên đi mấy ngày hôm nay, tuyệt đối đừng tò mò, quay lại đây hoặc kể cho người khác.

Dù Hắc Y Nương Tử tự tin với phong ấn của mình, giấu nó khỏi thế giới này. Nhưng không ai biết được Ma Tùng Quân có thể đi xuyên trận pháp của nàng hay không. Nàng rời đi mà chẳng để lại bất cứ từ biệt nào, Ma Tùng Quân cũng không nói thêm bất cứ lời nào.

Những thứ hắn nói hắn đã nói hết rồi, thứ hắn cần bây giờ chính là tìm hiểu thế giới này càng sớm càng tốt. Nó không hề yên bình, nó thậm chí còn chẳng khác gì thế giới kia của hắn, nhưng con người ở đây vừa quá đáng thương, vừa quá tàn bạo.

“Ma huynh, ngày mai chúng ta đến đế quốc sao? Đệ tưởng huynh sẽ đến kinh thành của Dạ Lang? Dù gì ở nước đệ, huynh cũng quen Trịnh thiếu gia.”

Lúc ăn tối, ngoài bình phẩm món ăn ra thì Lưu béo hỏi hành trình phía trước.

“Ừ, chúng ta sẽ đến đế quốc. Cuộc sống ở đế quốc có thể sẽ khó khăn cho chúng ta nhưng có nhiều cơ hội phát triển hơn. Chẳng phải đệ muốn trở thành một thợ rèn giỏi sao? Ở Dạ Lang không gian phát triển sao bằng đế quốc được.”

“Huynh nói cũng đúng … đệ đi theo huynh mà. Huynh đi đâu, đệ đi đó. Chỉ sợ đế quốc quá khắc nghiệt” – Lưu béo gật gật đầu nói.

“Không sao, chúng ta là nhà lữ hành. Chỉ đi bán hủ tiếu mà thôi, khắc nghiệt thì cũng có người ăn hủ tiếu. Con người không trải qua sóng gió làm sao có thể trưởng thành được.” – Ma Tùng Quân cười nói.

“…” Nghe thế Lưu béo cắm đầu vào ăn tiếp, nhưng ăn được một ít lại nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân.

Đang ăn, Ma Tùng Quân cứ thấy Lưu béo nhìn mình chằm chằm như có gì muốn nói.

“Có gì muốn nói nói đi.”

“Mà huynh hình như hơi khác so với bình thường …” – Lưu béo ngập ngừng nói.

“Khác? Khác như thế nào?” – Ma Tùng Quân có chút không hiểu nói.

“Giống như huynh vừa trải qua một điều gì đó … có chuyện gì trong lúc đệ ngủ … hay là do đệ ngủ quá nhiều. Huynh đừng có đuổi đệ về, nếu không muội muội làm thịt đệ mất.”

Lưu béo bắt đầu khóc lóc, thiếu chút là muốn quỳ xuống ôm chân Ma Tùng Quân như hồi ở trấn Phúc Lộc rồi. Cũng may hắn không làm như thế khi thấy Ma Tùng Quân phì cười.

“Không có đâu. Chắc là do đệ tiếp xúc với ta chưa nhiều. Ăn đi rồi đi rửa chén, lần này mà làm bể cái chén nào nữa ta cho ra ngoài ngủ. Ta đi làm một điếu thuốc.”

Ăn xong, Ma Tùng Quân kéo ghế ra phía sau thùng xe. Hắn pha một cốc cà phê, sau đó châm một điếu thuốc ngẩng đầu nhìn trời.

Thế giới quan của hắn bị phá vỡ hoàn toàn khi đến thế giới này. Hắn đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng thế giới này đơn giản, mọi thứ chẳng đơn giản một chút nào. Hắn có cảm giác mình có thể chết bất cứ lúc nào nếu như bản thân hành động nông nổi.

Giả sử người được triệu hồi ra không phải là Hắc Y Nương Tử, với sức mạnh như thế hắn có thể đã chết vì hành động ngu ngốc của mình. Bây giờ hắn phải nhìn nhận lại những gì mình làm, đó là một cách để tự đánh giá lại sai lầm của bản thân.

Sau này hắn sẽ phải thận trọng hơn nhiều, con người hay bất kì thứ gì liên quan đến thế giới này. Nhưng mà nói đi nói lại, con người vẫn là con người, bản chất của con người thực tế như một tờ giấy trắng. Hắn tiếp xúc qua người ở trấn Phúc Lộc, ở đó họ cũng chất phác như bao con người lao động cùng cực của thế giới hắn.

Có lẽ những kẻ phía trên mới là kẻ mang tai họa đến cho thế giới này.

Bỗng Ma Tùng Quân nhớ về đôi mắt buồn đẹp như vầng trăng của Hắc Y Nương Tử. Nếu đôi mắt ấy cười, không biết nó có cong lên như vầng trăng khuyết hay không? Thật là muốn thấy.

“Đúng rồi, suýt thì quên mất. Phiền Bỏ Mẹ, ngươi bây giờ chui thẳng vào trong đầu ta rồi đúng không?”

[Phiền Bỏ Mẹ có mặt.]

Âm thanh máy móc vang lên bên tai Ma Tùng Quân, như thể nó ở khắp không gian vậy.

“Làm thế quái nào mày có thể vào được trong đầu tao? Còn có … cả hệ thống nữa?”

Ma Tùng Quân trong đầu chỉ nghĩ đến bảng nhiệm vụ thì lập tức giao diện nhiệm vụ hiện ra trước mặt hắn, nó hệt như trên điện thoại. Không khác một chút gì.

[Xin chào buổi tối túc chủ. Là do phía trên cảm thấy hệ thống hiện tại của túc chủ quá đơn sơ nên đã trực tiếp nâng cấp đến bản mới nhất. Bản mới này không cần dùng điện thoại hay bất cứ thiết bị ngoại vật nào. Nó liên kết thẳng với túc chủ thông qua các sợi dây thần kinh.]

[Ngày hôm qua do túc chủ mất khả năng tự chủ bản thân nên Phiền Bỏ Mẹ đã vượt qua quyền hạn trực tiếp cài đặt cho túc chủ. Nếu túc chủ không muốn có thể hủy bỏ bản cài đặt quay về như ban đầu, bản cập nhật vẫn giữ với những tính năng mới. Nhưng không có tính năng giống như thế này, sẽ có một số bất tiện nếu túc chủ đánh mất thiết bị.]

“Liên kết bằng cách nào?” – Ma Tùng Quân nghi ngờ hỏi. Hắn không trách chuyện ngày hôm qua, hắn đủ thông minh để hiểu rằng ngày hôm qua nếu không có Phiền Bỏ Mẹ can thiệp kịp thời có thể hắn đã bị xóa đi đoạn ký ức này. Từ đó khù khù khờ khờ, vẫn xem thế giới này khá là tốt đẹp, như thế hắn càng chết nhanh hơn.

[Trong não bộ của túc chủ hiện tại có vô số robot ở cấp độ phần tử đang hoạt động. Chúng liên kết với các sợi nơ ron của túc chủ từ đó đưa ra hình ảnh quen thuộc và thuận tiện nhất cho túc chủ. Chức năng không khác gì so với sử dụng điện thoại hay các thiết bị khác. Túc chủ chỉ cần suy nghĩ đến thứ mình muốn mở, nếu khó quá có thể nói ra thành lời, robot sẽ thông qua sợi thần kinh nhận yêu cầu và hiển thị.]

[Ngoài ra còn có chức năng truyền tải thông tin nhanh chóng cho túc chủ. Khi nhận vật phẩm sẽ có tốc độ truyền tải vật phẩm nhanh hơn. Còn có chức năng mới chính là túi đồ.]

[Túi đồ là một công nghệ không gian được liên kết tín hiệu với túc chủ. Chỉ cần túc chủ nói mở túi đồ hoặc suy nghĩ, khi cần lấy vật phẩm từ túi đồ, cổng không gian sẽ mở và dịch chuyển đến cho túc chủ ngay lập tức. Vật phẩm chứa bên trong túi đồ có giới hạn dung lượng và số lượng. Muốn tăng cấp giới hạn túc chủ phải hoàn thành các nhiệm vụ chỉ định.]

[Túc chủ có thể thử nghiệm từ bây giờ. Còn gì không hiểu, túc chủ có thể hỏi Phiền Bỏ Mẹ.]

“Ừ hiểu rồi.”

Ma Tùng Quân gật đầu nói.

[Phiền Bỏ Mẹ có một câu xin hỏi túc chủ.]

“Nói đi.”

[Túc chủ hôm nay lại không mắng Phiền Bỏ Mẹ … Phiền Bỏ Mẹ không hiểu được.]

“Bởi vì lần này ngươi không phiền. Ta phải đi ngược lại với quy tắc của mình, ta cần những thứ công nghệ như thế này để thực hiện mục đích của ta.” – Ma Tùng Quân đơn giản mà đáp.

[Mục đích của túc chủ?]

“Tìm hiểu thế giới này. Ta cứ có cảm giác bất lực trong mấy ngày qua. Ta không muốn bản thân trông như vô dụng như thế này mãi được. Ba mươi mấy năm cuộc đời của ta, ta luôn tránh né số phận, không chấp nhận thực tại. Sau đó ta đánh mất mọi mối quan hệ, mọi thứ mà con người sở cầu ta lại không cần. Bây giờ ta thấy … ta không biết nói như thế nào. Ngươi hiểu không?”

[Phiền Bỏ Mẹ không hiểu.]

[Tuy không hiểu gì hết nhưng Phiền Bỏ Mẹ luôn ủng hộ túc chủ hết mình. Mục đích của Phiền Bỏ Mẹ khi được tạo ra chính là phục vụ túc chủ.]

Ma Tùng Quân chỉ thở dài một tiếng không đáp lại. Hắn thở ra một làn khói, nhìn làn khói đó bay lên trời rồi tan vào không khí. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.