“Thực là không có … bất quá nếu tương lai có ta sẽ bán cho các ngươi một ít.
Mấy thứ này rất hiếm, ta chỉ có thể cho các ngươi mỗi người vài gói về tự pha.
Về vấn đề làm lạnh thì ta chịu, nhưng có thể uống cà phê nóng cũng được.”
Ma Tùng Quân thấy Trịnh Hào ham muốn dữ quá, hắn chịu không nổi đành nói ra.
Hắn nhớ mình vẫn còn vài bịch hạt cà phê được tặng, mấy bị này được mấy ông thực khách cho uống thử.
Hắn thì chưa có tiền mua máy xay cà phê nên chưa mở ra bao giờ, không biết lấy ra trồng có thành cây được không.
Nếu ra cây là có được cây cà phê rồi.
Máy xay cà phê tự chế bằng tay cũng được.
Về phía Lâm Chấn Hưng, hắn tuy đang tập trung thưởng thức cà phê nhưng vẫn chú ý đến từng cử chỉ lời nói của Ma Tùng Quân.
Thứ nước uống này quả thực quá tuyệt vời, nhưng thực sự không thể dùng làm kinh doanh được ư?
Phải chăng chỉ có loại trà thơm ngon nhất của triều đình mới có thể sáng ngang với loại nước uống này.
Tuy nhiên hai thứ là hai loại nước uống khác nhau, khó có thể mà so sánh được.
Vả lại hình như Ma Tùng Quân cũng có trà thì phải.
Buổi sáng lúc ăn hủ tiếu, hắn thấy có một thùng nước vàng vàng.
Bên trong có mấy cục băng, nghe bảo thứ đó là trà nhưng vì có quá nhiều người lấy nước uống từ đó.
Vì sợ mất vệ sinh nên vị thái tử đây vẫn chưa được thử.
“À đúng rồi Trịnh mập, có chỗ nào bán nước trắng không?” – Ma Tùng Quân hỏi.
“Không, đất nước này thừa nước.
Nên nước không cần phải bán đâu.
Ngươi tìm đại nhà dân nào có giếng, xin nước là được.
Nếu lấy nhiều thì cứ đưa người ta ít tiền rồi lấy nước đi.” – Trịnh Hào nói.
“Nước giếng hả? Vậy cũng được.” – Ma Tùng Quân gật đầu.
“Ở đây có giếng nước nào tinh khiết không lão Biện? Có thể giới thiệu cho hắn.” – Lâm Chấn Hưng nói nhỏ với lão Biện đang nhâm nhi ly cà phê.
“Ặc …”
Nghe thế lão Biện sặc ra một tiếng.
“Cái này … quả thực nước giếng nào cũng như nhau.
Lâm công tử thông cảm, nếu là vùng núi cao thì mới có nước mát lạnh.”
Thấy lão Biện cười khổ, Lâm Chấn Hưng cũng không làm khó.
“Ông chủ Ma, lúc sáng nghe nói huynh tuổi đã qua tam tuần.
Ta có thể gọi huynh một tiếng Ma ca không? Năm nay ta chỉ mới hai mươi, tuổi còn trẻ, chưa trải nhiều mong Ma huynh chiếu cố.”
Lâm Chấn Hưng bấy giờ gọi Ma Tùng Quân, cứ để cho Ma Tùng Quân nói chuyện với tên Trịnh Hào kia thì hắn chẳng có cơ hội nào mất.
Nên phải chủ động bắt chuyện thôi.
“Được thôi, ngươi còn nhỏ vậy cứ xem như là đệ ta đi.” – Ma Tùng Quân cười ha ha nói.
Hắn hoàn toàn không nghĩ một cái gì luôn, nhưng mấy tên cận vệ thì không như thế.
Sắc mặt bọn họ nhăn nhúm đủ kiểu.
Trời ơi ông thần, ngươi vừa gọi vị thái tử của đất nước này là đệ đệ đấy, vẻ mặt phải có một chút vinh hạnh đi chứ? Nhìn vẻ mặt thản nhiên kia hoàn toàn không có một chút coi trọng với thái tử của bọn họ.
Bên cạnh Trịnh Hào cũng không chịu ở ngoài cuộc vui, hắn nghe thế liền nhảy tới nói: “Lâm công tử, vậy là ngươi nhỏ hơn ta tận bốn tuổi.
Ta gọi ngươi là đệ đệ được không? Chi bằng hôm nay chúng ta kết bái luôn đi.”
“Xoẹt!”
Phía sau mấy tay cận vệ của Lâm Chấn Hưng lập tức rút kiếm ra xúc động muốn xông lên cắt tiết con lợn kia.
Một Ma Tùng Quân đã quá là đủ, dù gì hắn cũng là người của đế quốc, thân phận thần bí lại có những thứ đồ rất là đặc biệt.
Nên hắn cực kì có giá trị trong mắt của thái tử.
Còn cái tên béo trời ơi đất hỡi từ đâu ra cũng muốn gọi điện hạ của bọn họ là đệ đệ?
Nếu thân phận của điện hạ lộ ra, đám người ở đây kẻ nào cũng phải quỳ xuống mà bái lạy.
Lại còn dám mơ tưởng kết bái với thái tử ư? Chán thở lắm rồi.
“Các ngươi làm gì vậy?”
Lâm Chấn Hưng nhận ra hành động của thuộc hạ mình, hắn liếc mắt sang khiến cho mấy ông chú cận vệ cụp hết cả đuôi lại.
Nhưng bọn họ hành động như vậy là cũng đúng, hắn căn bản chỉ muốn thân cận với Ma Tùng Quân hơn một chút.
Bất quá không hề có ý định kết bái với người không rõ lai lịch được.
Càng không nói đến một tên Trịnh Hào kia liên tục cản đường hắn.
“Về kết bái ta nghĩ …” – Lâm Chấn Hưng ngập ngừng nói.
“Bỏ đi, kết bái làm cái gì? Huynh đệ gặp nhau ngoài đường chào một tiếng là được.
Có gì khó khăn alo một cái là xong.” – Ma Tùng Quân cười sảng nói.
Đây cũng không phải phim kiếm hiệp, đụng cái là kết bái thì hắn có huynh đệ khắp cái thế giới này mất.
“Ha ha, Ma ca nói rất đúng.
Chúng ta gặp nhau ở đây tức là duyên, xưng nhau một tiếng huynh đệ là đủ rồi.
Ở đây có cà phê, chúng ta uống thay rượu cũng tốt.
Ta kính huynh một ly.”
Lâm Chấn Hưng cười ha ha nói, truy hắn chả hiểu alo là cái gì.
Nói xong hắn uống hết một ly cà phê, đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng.
Chân có chút không vững, bên kia Trịnh Hào cũng uống sạch ly cà phê, hắn ngã xuống mặt đất luôn.
Xui một cái đè ngay người con Gâu đang nằm ngủ gần đó.
Bị đè trúng, nó ẳng lên một tiếng rồi quay sang cắn loạn lên trên đầu Trịnh Hào khiến đầu hắn lủng ra vài lỗ máu hình dấu răng của chó.
Nhưng hắn bất tỉnh rồi, chẳng thấy đau khỉ gì nữa.
“Cà phê uống kiểu đó say chết đấy.” – Ma Tùng Quân co giật mí mắt nói.
“Mau mau dìu bọn họ ngồi xuống ghế, say cà phê đừng để nằm ra đất.” – Ma Tùng Quân vội nói với mấy tên thuộc hạ của Lâm Chấn Hưng.
Lâm Chấn Hưng thì được dìu cái chắc rồi, Trịnh Hào thì bị bỏ mặc nằm la liệt dưới đất.
Không ai dìu hắn, Ma Tùng Quân phải dìu hắn ngồi dậy cho tựa vào ghê.
Không ngờ lúc ngất hắn ngủ luôn mới sợ, còn phát ra tiếng ngáy giữa thanh thiên bạch nhật.
Một hồi sau, Lâm Chấn Hưng tỉnh dậy trước.
Hắn vẫn còn say cà phê, tuy nhiên đứng lên đi lại thì không có vấn đề gì.
Vấn đề hắn cần duy nhất ở đây là về đánh một giấc.
Cái cảm giác này thật là khó chịu, còn khó chịu hơn cả say rượu nữa.
“Ma huynh, tiểu đệ thất kính.
Đệ xin cáo từ về trước.
Tối nhất định sẽ đến tìm ủng hộ quán của huynh.
Nể tình chừa cho đệ một bàn trống.”
Lâm Chấn Hưng cúi người nói.
“Không sao không sao.
Say cà phê nên về nghỉ ngơi một chút, tối tỉnh rồi gặp.
À đệ có thể sai người đưa tên mập này về nhà hắn luôn không.
Hắn ở đây quả thực ta trông hắn không được.
Ta nghĩ ta nên đánh xe ra ngoài trấn.” – Ma Tùng Quân cười khổ nói.
“Vậy Trịnh huynh nhờ các ngươi đưa về rồi.
Đừng để hắn mất sợi tóc nào.”
Lâm Chấn Hưng dịnh vai thuộc hạ của mình nói.
“Ai da … Ma huynh, ta tỉnh rồi.
Để ta tự về được …”
Trịnh Hào bỗng nhiên bật dậy, hắn có cảm giác không tốt cho lắm nên cười ha ha rồi chuồn trước.
“Haizz, thôi bỏ đi.
Tên này làm người cũng lanh lợi.” – Lâm Chấn Hưng thở dài nói với mất tên thuộc hạ của mình.
“Vâng công tử.” – Đám thuộc hạ đồng thanh đáp.
“Vậy Ma huynh, tiểu đệ xin cáo từ.
Có gì cần hỗ trợ huynh cứ việc sai người … báo cho Biện Tổng Đốc đây là được.
Không ai dám làm khó huynh đâu.”
Lần này thì Lâm Chấn Hưng đi thật.
Bước đi của hắn chập chững, phải có người dìu mới đi được.
Nhưng khi qua một khúc cua khuất mắt Ma Tùng Quân thì hắn lại đứng thẳng người, không cần người dìu dắt nữa.
“Được rồi.
Ta chỉ hơi say một chút thôi.
Hủy bỏ lệnh giết tên béo đi, chuyển sang theo dõi hắn ta.”
Lâm Chấn Hưng phất tay nói.
Lúc này trong bóng tối có vài thân ảnh gõ nhẹ lên mặt đất nơi bọn họ đứng như để ra hiệu sau đó rời đi.
Còn ba tên cận vệ của hắn, vẫn cảm thấy lần này thái tử của bọn họ quá nhân từ bèn nói.
“Điện hạ, tính khí của ngài đặc biệt tốt.
Ông chủ Ma kia thực sự có mị lực như vậy sao?”
“Đúng vậy điện hạ, nếu muốn học công nghệ của đế quốc.
Chúng ta chỉ cần cử vài người đi học lỏm là xong.
Sao điện hạ lại phải cất công lấy lòng một người khác như vậy?”
Một tên khác lại nói.
“Các ngươi không hiểu.
Ta có một cảm giác người này rất khác thường.
Trước khi có thêm thông tin về người này, các ngươi tuyệt đối không được lỗ mãng trước mặt Ma huynh.
Ta kết giao với hắn là thật, trong ánh mắt của hắn không hề có sự tham lam hay dục vọng nào cả.
Hắn cứ như là một người đang thật sự tận hưởng cuộc sống này vậy.”
Lâm Chấn Hưng vừa cười vừa nói.
“Làm sao mà có thể? Dù là một người nông dân hay một tên ăn mày đi nữa cũng có dục vọng.
Nông dân có thể mong một mùa bội thu, bán được chút tiền là mãn nguyện.
Tên ăn mày chỉ cần một bữa ăn là đủ.
Con người làm gì mà không có dục vọng?”
Tên cận vệ có chút không hiểu nói.
“Ngươi nghi ngờ đôi mắt của ta sao? Theo ta thấy hắn chính là kẻ cảm thấy cuộc sống này có quá nhiều quy tắc.
Hắn sống rất tùy tiện, kết giao cũng tùy tiện.
Hắn có thể nói chuyện được với mọi tầng lớp người, tay nghề nấu ăn ngon như thế, có nhiều đồ độc lạ như thế.
Chỉ cần hắn muốn, bất kì quốc gia nào xung quanh chúng ta đều sẽ cung phụng hắn.
Nhưng trong ánh mắt cử chỉ của hắn không có bất kì thứ nào giống như thế.”
Lâm Chấn Hưng từ từ nói.
Sau đó hắn lại nói tiếp:
“Lúc ta tiết lộ thân phận của mình là cố ý.
Các ngươi biết không? Hắn không hề có một chút dục vọng nào muốn làm thân với ta.
Hay có bất kì suy nghĩ nào khác, hắn coi ta không khác gì người bình thường.
Một người như thế quá đặc biệt.
Còn nữa, hắn quá tử tế.
Nếu không có sự tử tế của hắn, Hắc Y nương tử đã có thể giết sạch chúng ta rồi.
Hắc Y nương tử là một thảm họa sinh ra bởi dục vọng của con người, ta lại là kẻ có dục vọng cao.
Ngay từ lúc nàng ta lên tiếng, ta đã nghĩ ta phải chết ở đó rồi.
Cũng may có Ma huynh.
Một người như Ma huynh chúng ta tuyệt đối không được làm tổn hại đến huynh ấy.
Ta muốn giữ một con người đặc biệt như vậy trên thế gian này.”.
Thời tiết thế giới này thật kì lạ. Buổi sáng thì mát mẻ âm ấm, nhưng buổi tối đến lại se se lạnh. Cái thời tiết này mà làm một tô gì đó nóng hổi là hết sảy.
Vì thế ở giữa trấn xuất hiện một nơi sáng trưng so với phần còn lại. Nơi đó xếp hàng trăm người đợi xếp hàng để làm cái gì đó.
Tất nhiên là đợi ăn hủ tiếu rồi. Mùi hương hủ tiếu thoang thoảng khắp cả trấn, khiến người người chảy nước miếng. Vì người đến quá đông cho nên Ma Tùng Quân yêu cầu bọn họ xếp hàng. Người của thế giới này hoàn toàn không có khái niệm xếp hàng, ai ai cũng chen lấn dành chỗ.
Cho đến khi Ma Tùng Quân phát điên lên không bán cho bất cứ kẻ nào nữa, thì suýt chút bọn họ đã bạo động. Cũng may lão Biện Văn kịp phái binh lính tới kìm chế người dân, bắt bọn họ xếp hàng. Tuy có một chút tranh cãi ai đến trước đến sau, nhưng mà thấy mấy mũi thương nhọn hoắt chỉa vào họng thì thôi. Mạng vẫn quan trọng hơn cái miệng ăn ngon.
Tuy nhiên vẫn có vài tên không kìm nén được mà xông đến nồi nước lèo của Ma Tùng Quân, Ma Tùng Quân không kịp trở tay thì con Meo hắn nuôi bay đến cho đối phương ăn mười mấy cú tát. Mặt toàn ô kẻ ca rô, thế là bị Biện Văn lệnh tống vào ngục giam. Vì cái ăn mà bị bắt thì đúng là thảm hết biết.
Giữ lời hứa với Ma Tùng Quân, Trịnh Hào cũng đến, mà hắn đến sớm nhất. Sáu giờ tối Ma Tùng Quân mới mở bán, hắn vừa về nghỉ ngơi được chút đã thấy Trịnh Hào ôm theo mấy cô nương nồng nặc mùi thơm đi đến chiếm sẵn một bàn.
“Trịnh Hào, ngươi ăn ít thôi. Còn cho người khác ăn nữa. Một bàn này ngươi ăn hai mươi tô rồi đấy.” – Ma Tùng Quân đi ngang qua vỗ lên bụng hắn một cái.
“He he, lần này ta dắt theo nhiều người. Mỗi người năm tô chứ? Ta tính cả rồi. Còn hai tô nữa, các nàng mỗi người ăn một tô là đủ rồi.”
Trịnh Hào cười hắc hắc nói.
“Ngày mai chắc ta phải giới hạn số tô ngươi ăn mất. Ăn nhanh đi, đi ra sau ngồi. Ta pha sẵn cà phê ở đó rồi. Chừa bàn cho người khác nữa.” – Ma Tùng Quân vỗ lên vai Trịnh Hào rồi rời đi.
Cũng may ở đây hắn chỉ việc làm đồ ăn, bưng bê có mấy tên lính của Biện Văn làm phục vụ rồi. Chắc phải chừa cho bọn họ một suất ăn. Biết trước tối nay sẽ đông hơn bình thường, Ma Tùng Quân nấu hẳn ba nồi cho bọn họ. Vì thế hắn mới mua nhiều nguyên liệu như vậy.
“Nhường đường nhường đường cho Lâm công tử.”
Từ xa vang lên tiếng hô. Ma Tùng Quân thấy lão Biện Văn kia đang đia phía trước mở đường cho Lâm Chấn Hưng. Cái này cũng quá khoa trương đi, nhờ hẳn Tổng Đốc của trấn mở đường cho mình. Thế này mà sợ người ta phát hiện ra thân phận mình sao? Không bằng trực tiếp đi rêu rao cho rồi.
“Ma huynh … cái này ta có tính là chen ngang không? Có rất nhiều người đang xếp hàng.”
Nhận thấy ánh mắt không vui của Ma Tùng Quân, Lâm Chấn Hưng liền nói.
“Dù sao cũng gọi đệ một tiếng đệ. Đệ cũng đặt trước, ta giữ sẵn chỗ cho đệ rồi. Không sai chỗ nào đâu, ngồi đi.” – Ma Tùng Quân cười ha ha nói.
“Cung kính không bằng tuân mệnh. Các ngươi cũng ngồi đi, ăn gì thì mau nói cho Ma huynh nghe.”
Lâm Chấn Hưng cười nói với Ma Tùng Quân sau đó quay sang dặn dò hạ nhân.
……….
Lay hoay đến tận tám chín giờ tối. Cuối cùng Ma Tùng Quân cũng bán xong, số lượng nhiều gấp ba lần so với thế giới của hắn, nhưng lại bán chạy hơn hẳn. Chả là hàng người vẫn còn dài như thế. Gần như cả cái trấn đều ra xếp hàng tranh nhau mua của hắn rồi.
“Hết rồi mọi người về đi. Sáng sớm mai ta lại bán tiếp.” – Ma Tùng Quân hô lớn.
“Chúng ta biết rồi ông chủ. Nhưng chúng ta về là mất chỗ, tuyệt đối không thể về.”
Có người hô lại, là người đứng ở đầu hàng.
Nói đùa cái gì chứ? Mấy ông tính xếp hàng chờ đến tận sáng hôm sau đó hả? Khóe mắt Ma Tùng Quân co giật, hắn không ngờ mấy người này lại thèm ăn đến mức đó.
Thực mà nói giá bán của Ma Tùng Quân quá rẻ, mỗi tô hủ tiếu hắn chỉ lấy hai mươi đồng Đại Long thông bảo. Quá rẻ so với một tô hủ tiếu vừa ngon vừa đầy áp thịt thà các loại.
Tiền ở đây tạm thời có vài mệnh giá mà Ma Tùng Quân biết được, đúng hơn là cái điện thoại đã tự tổng hợp ra cho hắn.
[Đồng Đại Long thông bảo: Trị giá thấp nhất, là đồng tiền thông dụng của thế giới này, chưa biết mức đổ phổ biến.]
[Đồng bạc Đại Long thông bảo: Trị giá gấp 100 lần đồng Đại Long thông bảo.]
[Quan tiền: 1 quan tiền là 1 xâu gồm 100 đồng bạc Đại Long thông bảo. Trị giá tương đương 1 lượng bạc.]
[Bạc: 1 lượng bạc bằng 1 quan tiền.
Ước lượng thỏi bạc: 1 thỏi bạc bằng 26 lượng. Thông tin từ Lâm Chấn Hưng]
[Vàng: chưa biết trị giá.]
[Thông tin còn thiếu …]
Tính ra Ma Tùng Quân buôn bán chỉ vừa đủ lời. Với đống đồ ăn trên hắn thiệt hại gần một quan tiền. Nhưng thịt bò gân và thịt gà lại không tính, hắn mua chỉ để trong tủ lạnh nấu ăn cho riêng mình thôi. Tính ra hắn mất tiền vốn khoảng năm mươi đồng bạc. Thêm rau củ các loại nữa.
Hắn bán tổng cộng hơn ba trăm tô, lời cũng được mười đồng bạc cho cả tối. Hắn còn chừa lại khoảng mười tô để đãi nhân viên thời vụ của Biện Văn nữa. Bất quá giá thành này là giá thành ưu đãi nguyên liệu, nếu hắn mua nguyên liệu chỗ khác chắc chắn sẽ mắc hơn nhiều. Thiết nghĩ hắn cần nâng giá lên một chút, 25 đồng Đại Long thông bảo mới đủ có lời.
Buổi chiều Ma Tùng Quân cũng thử đi ăn ở một vài chỗ, giá của bọn họ khá rẻ. Như một tô mì sợi to, giá chỉ 5 đồng Đại Long thông bảo. Nhưng tất cả chỉ có chút mì và vài lát thịt heo mỏng đến mức gắp lên còn sợ nó bị gió thổi bay mất.
Khác hoàn toàn với một tô hủ tiếu đầy ắp thịt của hắn.
“Ma huynh bán giá này thực sự không có lời. Ngon như vậy ta nghĩ huynh nên nâng giá lên năm mươi thông bảo một tô mới đúng. Những kẻ không đủ tiền ăn thì nhịn đi, thịt vừa đầy vừa nhiều thế kia. Bán thế này quá lương thiện rồi Ma huynh à Ma huynh.”
Trịnh Hào ngồi bên hông xe phía sau, nhâm nhi ly cà phê đắng với điếu thuốc. Thấy Ma Tùng Quân bê ra mấy tô hủ tiếu cho quân lính của Biện Văn liền thở dài nói.
“Ta sẽ nâng giá, nhưng không thể nâng quá cao được. Đời sống của nhiều người nơi đây quá đói kém. Nếu để giá quá cao, họ không có cơ hội để thử. Nếu mà ăn thử có lẽ mất đến vài ngày nhịn đói mất.”
Ma Tùng Quân cũng không ngốc, nhưng hắn không phải là kẻ tham tiền, nếu hắn tham tiền thì hắn không thảm đến mức chính phủ bắt đổi sang xe điện hắn mới phải đổi sang để rồi cuối cùng hắn xuất hiện ở cái chỗ quỷ quái này.
“Huynh có thể bán ít thịt hơn cũng được mà. Ta nói thật, chỉ cần húp nước lèo của huynh thôi là đám dân đen kia đã thỏa mãn hết biết rồi. Nước vừa ngọt vừa thơm, độ béo cũng vừa lại không ngậy. Thứ nước như vậy thay cho món canh nhạt nhéo ta ăn hàng ngày ta cũng chịu nữa.”
Trịnh Hào rung đùi ngồi nói tiếp. Mấy cô nương xinh đẹp bên cạnh hắn không thấy đâu, chắc là bị hắn đuổi về rồi. Chỉ thấy Trịnh Hào và Lâm Chấn Hưng ngồi chung bàn với nhau. Nhưng cận vệ của Lâm Chấn Hưng lại không đứng sau lưng hắn ta mà đứng sau lưng của Trịnh Hào mới ác. Thể như đợi thằng mập này thở ra một câu khó ưa nào là tới công chuyện với mấy huynh sau lưng.
“Trịnh Hào nói rất đúng. Huynh có thể chia ra thành nhiều giá thành để bán, thịt thật sự rất mắc. Như thế huynh sẽ bán được nhiều hơn. Quy tắc buôn bán ít nhất là một vốn hai lời, huynh chẳng những không hai lời mà còn có nguy cơ lỗ nữa.” – Lâm Chấn Hưng gật đầu nói.
“Ta thấy cũng hợp lý, ngày mai ta sẽ chỉnh sửa bảng giá. Nhưng ta không cần lời nhiều quá, đủ tiền mua nguyên liệu là được, cảm giác kinh doanh như thế khiến ta cảm thấy cắn rứt lương tâm” – Ma Tùng Quân nói
“Sao lại thế được? Huynh đưa ra dịch vụ, đừng nói là lời gấp đôi, lời gấp trăm lần cũng có những kẻ nhà giàu bỏ tiền ra ăn. Huynh đây là đang làm từ thiện đó.” – Trịnh Hào thở dài nói.
“Đây là quy tắc sống của ta rồi, không thể thay đổi được. Từ nhỏ mẹ ta đã bán như vậy, có rất nhiều người khốn khổ thiếu ăn thiếu ăn mặc. Có khi họ chẳng đủ tiền để ăn một bữa đàng hoàng, nếu kẻ nào cũng máu kinh doanh như thế, vậy những người thất thế phải làm sao? Ta cũng không nói ta vì người gì đâu, vì lương tâm của ta cảm thấy không thoải mái thôi.
Là một đầu bếp, niềm vui duy nhất của ta là chứng kiến khách hàng thưởng thức món ăn của mình một cách vui vẻ mà không quan tâm đến gì cả.”
Nghe Ma Tùng Quân nói thế, Trịnh Hào và Lâm Chấn Hưng im lặng không nói thêm bất cứ điều gì. Thời buổi này còn có con người như Ma Tùng Quân ư? Căn bản là không, Ma Tùng Quân chẳng khác nào hàng hiếm cả. Mỗi người có một quy tắc sống khác nhau, Trịnh Hào và Lâm Chấn Hưng cũng không tiện nói nhiều để tránh mất lòng. Đó là lý tưởng sống của hắn, chỉ cần như thế hắn thấy hạnh phúc là được.
Tối nay xem lại bánh hủ tiếu và mì gói, hắn thấy chúng đã gần hết nên cần phải làm bánh hủ tiếu gấp cho mấy ngày kế tiếp. Thế giới này nhìn là biết không có bánh hủ tiếu rồi.
“Bột gạo và bột mì ta có, nhưng bột sắn thì không. Bất quá có bán củ sắn, để ta yêu cầu bọn họ làm bột sắn cho ngươi cũng được.” – Trịnh Hào gật đầu nói.
Cả ba người ngồi tám chuyện rôm rả, đa phần nội dung về thân phận của Ma Tùng Quân. Hắn đến từ nơi nào ở đế quốc, xuất thân làm sao. Rồi lại chuyển hướng đến mấy thứ xung quanh hắn, như là bóng đèn, thuốc lá, cà phê đến cả mấy chai nước ngọt trong tủ lạnh cũng bị lôi ra tra khảo.
Cũng may Ma Tùng Quân là người khôn khéo, hắn không có tin người đến mức nói oạch tẹt ra hết cái chuyện khó tin mà hắn đang trải qua được. Hắn giữ phong cách thần thần bí bí rồi hỏi mọi người về tình hình của thế giới này.
“Thực ra ta ở ẩn khá lâu. Không biết nhiều lắm về thế giới xung quanh. Bà ngoại mất sớm, nên ta mới phải đóng cửa ra ngoài làm lữ hành. Không biết thế giới bên ngoài hiện tại thế nào?” – Ma Tùng Quân nói.
“Cái này thật ra cũng không có gì. Ta chỉ thắc mắc là huynh đi xuyên qua cả đế quốc chẳng lẽ không có một chút thông tin nào khi đến đây?” – Lâm Chấn Hưng nghi ngờ nói.
“Ta muốn hỏi đến là những chuyện chỉ dân bản địa mới biết. Ta từ nơi khác đến, có rất nhiều điều không biết. Sợ phạm phải sai lầm thôi, trước kia cũng không có nhiều người làm thân thế này với ta, sẵn đây có hai đệ đây ta mới hỏi.”
“À Lâm đệ, đệ có sách sử về đế quốc không? Ta cũng là người mê sử, nhưng sử sách thật sự khó tìm. Chỉ nghe qua lời kể của bà ngoại ta.”
“Có, ở đây đệ vừa hay có một quyển. Quyển này đệ đọc xong hết rồi, huynh cầm lấy mà đọc. Ngày mai đệ cho người sao ra một bản cho huynh.”
Lâm Chấn Hưng gọi thuộc hạ tháo tấm vải xuống, lộ ra một chồng sách dày cộm.