*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ước mơ muốn thi vào đại học Đài Bắc, cho nên Lam Sơ Hạ liều mạng học bài. Phó Thiên Kiệt không nỡ nhìn cậu học hành vất vả, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp, tỉ mỉ chế biến những món ăn khác nhau. Qua nửa tháng, một buổi tối nọ, lúc đang nằm trên giường ôm lấy Lam Sơ Hạ, Phó Thiên Kiệt sờ sờ khuôn mặt cậu cảm thán, “Tại sao chăm sóc một thời gian dài như vậy vẫn không mập thêm miếng nào?”
“Mập ra anh sẽ không còn thích em nữa.”
“Ai nói vậy, anh là loại người như vậy sao? Anh là sợ em vất vả, mập một chút có sức đề kháng hơn, mạnh khỏe hơn.”
Nói với Lam Sơ Hạ ý tưởng dạy cậu học thêm, liền nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của cậu, “Anh?”
“Sao? Hoài nghi năng lực của anh sao?”
“Anh là luật sư, chuyên khoa học tự nhiên………”
“Anh còn có tư cách để làm kế toán viên cao cấp, hoặc nhân viên thuế nữa kìa, anh học khoa tự nhiên thì làm sao.”
Nhớ tới những lần nghe được chị Dao nói lúc Phó Thiên Kiệt còn bé, ngay cả thủ công, vẽ tranh, trồng cây đều rất xuất sắc, Lam Sơ Hạ cảm thấy mình có một chút thất bại.
Phó Thiên Kiệt nhìn thấy vẻ mặt người yêu thay đổi, vội vàng an ủi cậu, “Em không cần suy nghĩ nhiều, cứ cố gắng hết sức là được. Tương lai chọn lấy một công việc nào mà mình thích thì làm, không cần miễn cưỡng.”
Cuộc sống ở chung ngọt ngào ấm áp lại bị một sự kiện phá đám. Bởi vì công việc nên Phó Thiên Kiệt phải đi công tác ở Hoa Liên. Cảm giác lần này không giống với cảm giác phải chia lìa trong ngày nghỉ, Lam Sơ Hạ rầu rĩ giúp Phó Thiên Kiệt chuẩn bị hành lý.
Phó Thiên Kiệt an ủi sẽ cố gắng dùng một tốc độ nhanh nhất để xử lý công việc, sớm trở về. Sợ sẽ làm Phó Thiên Kiệt phân tâm, Lam Sơ Hạ không muốn quấy rầy chuyến công tác của hắn, cậu đưa ra đề nghị là trong thời gian đó, hai người tận lực không liên lạc với nhau. Phó Thiên Kiệt suy nghĩ, sau đó đồng ý với đề nghị của Lam Sơ Hạ.
Phó Thiên Kiệt vừa cất bước đi, Lam Sơ Hạ liền hối hận. Quả thực không nên nói như vậy, mỗi ngày nên ân cần hỏi thăm hắn, chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến công tác của hắn, Lam Sơ Hạ cảm thấy mình quá ngu ngốc.
Một tuần sau Phó Thiên Kiệt đã trở lại. Từ bỏ hết tất cả sự rụt rè, Lam Sơ Hạ vừa thấy hắn về liền tự giác nhào qua, gắt gao ôm chặt lấy hắn. Phó Thiên Kiệt bế Lam Sơ Hạ nằm trên ghế sô pha, để cho người yêu của hắn nằm trước ngực, Lam Sơ Hạ lẳng lặng nghe tiếng tim đập của Phó Thiên Kiệt. Nằm như vậy đều khiến cho cả hai người cảm thấy hơi nóng, như lại không muốn rời xa sự ấm áp của đối phương, ai cũng không muốn nhúc nhích.
Vuốt mái tóc đen của Lam Sơ Hạ, Phó Thiên Kiệt hỏi, “Gần đây em hay đi bơi sao?”
“Em phơi nắng đen sao?” Lam Sơ Hạ đi bơi cùng với các bạn học, cậu biết chính mình không có phơi nắng nhiều, nhưng đối với khả năng quan sát của Phó Thiên Kiệt hết sức kinh ngạc, cố ý hỏi lại.
Ngón tay ở trên cổ Lam Sơ Hạ trượt xuống, cảm thụ làn da nhẵn nhụi, Phó Thiên Kiệt mỉm cười nói: “Nước trong hồ bơi có thuốc tẩy, tóc của em hơi bị khô. Nhớ dùng tinh dầu bảo dưỡng một chút.”
Nắm lấy bàn tay Lam Sơ Hạ đưa lên môi khẽ hôn, Phó Thiên Kiệt nhẹ giọng nói: “Tiểu Hạ, trong thời gian đi công tác, anh rất nhớ em, mặc dù đã hứa với em là không liên lạc, và anh cũng muốn thử sự nhẫn nại của chính mình, kết quả anh rất nhanh đã hối hận. Lời hứa của chính mình không thể làm trái, anh đành kiên trì suốt một tuần. Thời điểm nhìn thấy em, đột nhiên anh cảm thấy chính mình thật nhàm chán, vì sao lại kiên trì ngu ngốc như vậy? Trong tình yêu, kỳ thật nguyên tắc gì cũng không cần. Anh sai lầm rồi, anh hẳn là mỗi ngày nên gọi thật nhiều cuộc điện thoại cho em, thật nhiều thật nhiều…… Về sau anh không bao giờ… như vậy nữa…”
“Cho tới hôm nay anh mới phát hiện, nguyên lai Phó Thiên Kiệt anh là một người ngu ngốc.” Khi nói những lời này ra, Phó Thiên Kiệt nở nụ cười,
“Em cũng thật ngu ngốc, em vì cái gì lại đưa ra đề nghị như vậy chứ.”
Nhẹ nhàng lắc lắc bả vai Lam Sơ Hạ, Phó Thiên Kiệt nói: “Đến, vì anh phải liều mạng tăng ca làm việc để rút ngắn thời gian công tác, em thưởng cho anh đi.”
“Cái gì?”
Phó Thiên Kiệt không trả lời, trực tiếp ôm lấy Lam Sơ Hạ đi vào phòng ngủ.
Ánh sáng từ đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, Lam Sơ Hạ nằm sấp trên chiếc giường tơ lụa màu đen, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nên cậu đưa tay qua tắt đèn, Phó Thiên Kiệt cũng không ngăn cản.
Nhìn làn da khỏe mạnh của thiếu niên, Phó Thiên Kiệt muốn lập tức xơi tái, hảo hảo thưởng thức hương vị thân thể ngon lành mềm mại kia, nhưng hắn cố gắng kiềm chế dục vọng, hắn sợ làm Tiểu Hạ bị thương.
Ngồi bên giường, Phó Thiên Kiệt cầm lấy bàn tay Lam Sơ Hạ, từ từ kéo cậu lại gần, để cho cậu ngồi trên đùi, sau đó ôm lấy thắt lưng, không cho cậu có cơ hội nhúc nhích.
“Tiểu Hạ, em thật đáng yêu……”
Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân Lam Sơ Hạ, làm cho Lam Sơ Hạ chậm rãi thả lỏng thân thể. Trải qua một khoảng thời gian được Phó Thiên Kiệt cẩn thận dạy dỗ, Lam Sơ Hạ càng ngày càng tiếp nhận hành vi thân mật của hắn. Lần đầu tiên khi tiếp nhận Phó Thiên Kiệt, cậu khóc rất lợi hại, chỉ cảm thấy đau đớn chứ không hề thoải mái, dần dần, thân thể tiếp xúc thân mật với nhau đã trở thành thói quen, cũng hiểu rằng lúc đầu sẽ có chút đau đớn, sau đó sẽ có được tư vị phi thường khoái hoạt.
Không nhớ rõ trong một đêm này, đây là lần thứ mấy hai người triền miên, trên người Lam Sơ Hạ tất cả đều bị cởi ra, chỉ còn mỗi cái áo sơ mi, theo bờ vai trượt xuống, nửa vắt ở khuỷu tay, bộ vị dính chặt với Phó Thiên Kiệt đã nóng đến nổi như muốn hòa tan.
Phó Thiên Kiệt ôm lấy thắt lưng của Lam Sơ Hạ, đôi mắt hơi khép lại, vẻ mặt say mê, thì thào gọi nhỏ, “Tiểu Hạ, Tiểu Hạ……”
Khi đến cao trào, trong đầu Lam Sơ Hạ trống rỗng, khoái cảm ngọt ngào tạo cho người ta cảm giác mê màng, đây là do thân thể và tâm hồn cùng kết hợp mới có. Sau khi tỉnh táo lại, Lam Sơ Hạ phát hiện cậu đã ngồi trong bồn tắm, bên cạnh Phó Thiên Kiệt, cùng hắn ngâm nước ấm.
Mỗi lần thân thiết với nhau xong, Phó Thiên Kiệt nhất định sẽ giúp Lam Sơ Hạ tắm rửa, sau đó mang biểu tình thỏa mãn ôm Lam Sơ Hạ quay về giường ngủ. Phó Thiên Kiệt đặt Lam Sơ Hạ nằm bên cạnh, nhìn Lam Sơ Hạ nằm nghiêng, tư thế giống như con mèo nhỏ, trong lòng Phó Thiên Kiệt nhói lên, đứa nhỏ này phải chịu cô đơn rất nhiều năm, không có chỗ để dựa vào, hiện tại, hắn phải có trách nhiệm chăm sóc cậu thật tốt.
Bàn tay Phó Thiên Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lam Sơ Hạ, sau đó đưa lên mũi, chóp mũi ngửi được mùi hương quýt quen thuộc làm cho hắn nháy mắt trở nên ôn nhu, “Tiểu Hạ, ngủ ngon.”
◆◇◆◇◆
Kỳ thi đại học đã xong, Lam Sơ Hạ đậu vào trường Đài Bắc, cậu cảm thấy rất mỹ mãn, lấy trình độ của cậu mà nói thì cần phải học bổ túc thêm một năm, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Phó Thiên Kiệt nên cậu mới có thể thuận lợi đậu vào được trường Đài Bắc.
Biết Lam Sơ Hạ phải tiếp tục ở lại Đài Bắc, Phó Thiên Dao liền gọi điện thoại cho cậu, “Tiểu Hạ, lúc ở ký túc xá trong trường nhất định phải biết tự chăm sóc chính mình, trước khai giảng chị hai sẽ đến thăm em, chở em đi coi qua trường học.”
Lam Sơ Hạ kinh ngạc, “Ở ký túc xá? Không, không cần đâu.”
“Hiện tại em vẫn đang ở chỗ Thiên Kiệt phải không? Nó có nói gì với em không?”
Liếc mắt nhìn Phó Thiên Kiệt đang vểnh tai nghe lén, Lam Sơ Hạ trả lời, “Em tạm thời vẫn chưa tính đến chuyện đó.”
Nhìn bộ dáng mắc cỡ đến đỏ mặt của Lam Sơ Hạ, Phó Thiên Kiệt đi tới tiếp nhận ống nghe, “Bà chị già, chị không cần tới đây. Tôi sẽ chăm sóc em ấy. Em ấy không cần ở ký túc xá, vẫn ở nơi này.” Nói xong Phó Thiên Kiệt liền treo điện thoại, sau đó nói với Lam Sơ Hạ, “Ai mà muốn cái bóng đèn điện quang đó đến đây chứ.”
Tùy tiện biện một cái lý do để Lam Sơ Hạ nghỉ hè không cần phải trở về Cao Hùng, đối với tài ăn nói của Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ đã quá hiểu. Nhìn thấy biểu tình chế nhạo của người yêu, Phó Thiên Kiệt nhịn không được cho cậu một tia xem thường.
Thời gian nghỉ hè, Phó Thiên Kiệt lấy chiếc xe Phó Thiên Nghiêu đã tặng đưa cho Lam Sơ Hạ, sau đó lại giúp cậu học lái xe. Chỉ học được một nữa, Lam Sơ Hạ đã kiên trì không nổi nữa, muốn chạy trở về.
Phó Thiên Kiệt khuyên bảo Lam Sơ Hạ tiếp tục học, Lam Sơ Hạ không chịu. Thấy người yêu khó có được những lúc làm nũng như vậy, Phó Thiên Kiệt đành phải tạm thời buông tha, “Được rồi, anh sẽ làm tài xế cho em.”
“Cả đời này cũng phải như vậy.”
“Đương nhiên, là cả đời.”
Sau khi bước vào đại học, Lam Sơ Hạ rất nhanh thích ứng với môi trường mới, cũng quen được với rất nhiều bạn. Lại một lần nữa cùng Phó Thiên Kiệt thảo luận về vấn đề làm thêm, nhận được sự chấp thuận của hắn, nên vì vậy mà cậu cũng bắt đầu đi làm.
Hiện tại đối với yêu cầu của Lam Sơ Hạ, Phó Thiên Kiệt không ngăn cản nữa, mà còn tận tình cung cấp một số quan điểm cùng kinh nghiệm cho cậu. Hy vọng người yêu có thể làm được những chuyện mình thích, đó chính là mong muốn của Phó Thiên Kiệt.
Lại sắp đến tết âm lịch, hai người đang chuẩn bị hành lý quay trở về nhà. Lam Sơ Hạ có chút lo lắng hỏi han, “Trở về nhà lúc này…… em nên gọi anh là cái gì?”
“Honey, darling, sweet, boy friend, husband, em cảm thấy từ nào thích hợp?”
“Em đang nghiêm túc đó.” Lam Sơ Hạ bất mãn kêu lên.
“Cứ gọi tên của anh – Thiên Kiệt, anh thích nghe em gọi như vậy.”
“Có thể chứ?”
“Có cái gì là không thể, không phải chỉ dùng để gọi thôi sao.”
Nghe Phó Thiên Kiệt nói như vậy, Lam Sơ Hạ nhìn hắn, nhíu mày.
Phó Thiên Kiệt không để ý đến tâm tình người yêu, tiếp tục nói, “Như thế nào, thời điểm kia kêu ngọt lịm như vậy mà bây giờ không kêu được sao.”
Nhìn thấy Lam Sơ Hạ co chân chạy trốn, Phó Thiên Kiệt ngồi ở trên giường cười thầm.
Thấy hai đứa con chung sống hòa hợp, ba mẹ Phó rất yên tâm. Phó Thiên Dao ở một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút buồn bực, lặng lẽ hỏi han Lam Sơ Hạ, “Em và Thiên Kiệt xảy ra chuyện gì? Sao lại có thể sống chung hòa thuận như vậy? Lúc trở về hai đứa đã nói cái gì? Ở lại nhà của Thiên Kiệt có được không? Nó có khi dễ em nữa không?”
Lam Sơ Hạ không biết phải trả lời như thế nào, đành phải cúi đầu không hé răng, Phó Thiên Kiệt từ xa đi đến, cánh tay khoát lên bờ vai Lam Sơ Hạ, “Bà chị già, chị thực kỳ quái. Đừng có hỏi nhiều như vậy chứ.”
“Phó Thiên Kiệt mày nói cái gì!”
“Tôi cùng Tiểu Hạ tương thân tương ái làm chị không vừa mắt sao? Chẳng lẽ lại muốn chúng tôi cãi nhau?”
“Nhảm nhí, chị nói cho chú mày biết, Phó Thiên Kiệt, tết năm nay không được phép về sớm, thành thật mà lăn vào bếp nấu cơm đi!”
Phó Thiên Kiệt cùng Lam Sơ Hạ nhìn nhau cười, “Công việc trong nhà bếp không phải chuyên môn của tôi.”
◆◇◆◇◆
Cuộc sống hạnh phúc của hai người cứ như thế mà trôi qua.
Mùa hè sau đó, Lam Sơ Hạ kết thúc năm học đầu tiên, đồng thời, Phó Thiên Kiệt cũng vừa tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ, cả nhà ở Cao Hùng gấp gáp chạy lên tham gia lễ tốt nghiệp của hắn.
Sau khi chính thức bước chân ra khỏi trường, chuyện thứ nhất Phó Thiên Kiệt làm chính là cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Biết hắn phải vừa học tập vất vả, vừa phải xử lý công việc trong suốt ba năm, cho nên nhóm đồng nghiệp đều tán thành việc hắn nghỉ ngơi.
Lam Sơ Hạ đang nghỉ hè, Phó Thiên Kiệt tính dẫn cậu đi du lịch.
Nhìn thấy tư liệu trong tay Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ hỏi, “Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Anh muốn đi đâu xa một chút.”
Biết Phó Thiên Kiệt nhất định đã có kế hoạch sẵn, Lam Sơ Hạ tiếp tục truy vấn, “Ở đâu vậy?”
“Bora Bora, là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Leeward của Pháp.”
“Sao có tên kỳ quái như vậy? Làm gì có nơi này?”
“Đương nhiên là có. Nó ở phía Đông của Thái Bình Dương, là hòn đảo xinh đẹp nhất giữa các quần đảo, mọi người đều khen đó là thiên đường của biển cả. Ở bất kỳ nơi nào, vô luận nhìn dưới góc độ nào, cảnh sắc đều cực kỳ xinh đẹp.”
“Muốn tắm biển cũng có thể đi ở gần đây, làm gì lại đi xa như vậy.”
Phó Thiên Kiệt ôm lấy Lam Sơ Hạ, để cho cậu tựa trước ngực mình, “Kỳ nghỉ tiếp theo vẫn chưa biết bao giờ, cứ đi với anh đi.”
Lam Sơ Hạ gật đầu, “Có cần phải chuẩn bị gì không? Hiện tại thời tiết bên kia như thế nào? Đang là mùa nào?”
Phó Thiên Kiệt không có trả lời, bàn tay vuốt ve cái cổ Lam Sơ Hạ, làn da nơi đầu ngón tay thật mềm mịn, “Tiểu Hạ, hình như em không còn cao hơn được nữa.”
Lam Sơ Hạ bất mãn vì Phó Thiên Kiệt chuyển đề tài, cậu nhìn hắn, “Anh so với em cũng đâu có cao hơn bao nhiêu, em đã 1m78 rồi.”
“Chiều cao bây giờ thật vừa vặn, lúc hôn thật thuận lợi, chỉ cần cúi đầu là chạm đến nơi.”
“Uy, không nói chuyện này nữa, anh này, chúng ta cần phải đem theo cái gì?”
Khuôn mặt anh tuấn của Phó Thiên Kiệt lộ ra nụ cười, khóe miệng nhếch lên, “Nếu không cao hơn được thì…… đồng phục trung học hẳn còn có thể mặc vừa.”
Lam Sơ Hạ liếc Phó Thiên Kiệt một cái, sau đó nhảy dựng lên tính chạy, Phó Thiên Kiệt một phen giữ chặt lại, cắn vào cái lỗ tai đang ửng đỏ của Lam Sơ Hạ, hắn cười nói: “Cứ đem theo đồng phục trung học của em là đủ rồi.”
Thời điểm kiểm tra lại hành lý, Lam Sơ Hạ vội vàng xem lại giấy tờ, Phó Thiên Kiệt cầm lấy một cái chai nhìn kỹ, “Không phải dầu gội mà em thường hay dùng.”
“Ân, em vẫn dùng loại đó.”
Mở nắp chai ra ngửi ngửi, Phó Thiên Kiệt khẽ nhíu mày, “Không giống lắm, mùi hương so với mùi tóc em không giống.”
“Sau khi gội đầu, dùng nước rửa qua thì mùi liền phai nhạt.”
Phó Thiên Kiệt tiến đến bên người Lam Sơ Hạ, ngửi ngửi mái tóc cậu nhận xét, “Ân, anh thích mùi hương trên người em hơn.”
Lam Sơ Hạ đỏ mặt, vội vàng né tránh. Thừa dịp người yêu đang bị phân tâm, Phó Thiên Kiệt nhanh tay lấy một bộ quần áo mà mình đã chuẩn bị sẵn, giấu sâu dưới tầng cuối cùng của hành lý – bộ đồng phục trung học của nam sinh.
Hoàn chính văn
————
*Bora Bora
Đã hoàn thêm một bộ rồi >_<||||