Trên bãi cỏ xanh.
Tiểu Vũ đã thuật lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua làm cho Ngôn Thanh Thanh sửng sốt một chút. Nghe đến chi tiết mình cưỡng hôn Đoan Mộc Nam thì không khỏi đỏ mặt.
“Tôi, tôi hôm qua đã thật sự làm chuyện như vậy?”
“Làm sao có thể là giả? Nếu cậu không tin thì có thể hỏi Đoan Mộc tiên sinh.”
“Đừng nhắc tới anh ta….” Ngôn Thanh Thanh vội vàng ngắt lời.
“Tại sao? Là người ta đưa cậu về nhà đó.”
“Không biết anh ta đã dùng bùa chú gì, cả nhà tôi đều phản bội tôi.” Ngôn Thanh Thanh tức giận nói.
“Nhưng mà anh ta thật sự không tệ a, gia cảnh tốt, đẹp trai, đối xử với mọi người rất tốt, như một quý ông, chứ không giống như cầm đầu xã hội đen như cậu nói?”
“Tiểu Vũ, chẳng lẽ cậu cũng bị anh ta mua chuộc?” Ngôn Thanh Thanh tức giận hét lên.
“Đâu có, tôi cảm thấy anh ta thực sự rất tốt nha.”
“Vậy cậu thích anh ta sao? Nếu vậy không bằng cậu gả cho anh ta đi.”
“Thanh Thanh, cậu đang nói gì vậy?” Tiểu Vũ tức giận, cô cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi.
Á, không nghĩ sao cô lại nói những lời như vậy.
“Ai, Tiểu Vũ, xin lỗi, là do tôi bực mình quá. Tôi cảm thấy mình bây giờ vô cùng bất lực, không có ai giúp đỡ. Tất cả mọi người đều thiên vị Đoan Mộc Nam, ngay cả cậu….” Ngôn Thanh Thanh ủy khuất muốn khóc.
“Được rồi, tôi với cậu cùng chung kẻ thù, mặc kệ Đoan Mộc Nam tốt đẹp thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ đứng về phía cậu, mặc kệ anh ta.” Tiểu Vũ an ủi.
“Tiểu Vũ, vẫn là cậu tốt nhất.” Ngôn Thanh Thanh nín khóc mỉm cười.
“Nhưng mà cậu vẫn muốn tỏ tình sao?”
“…..” Ngôn Thanh Thanh cảm thấy trong lòng rất phức tạp, không nói nên lời.
Cả tuần nay ngoài nói chuyện kết hôn vẫn là kết hôn. Cuối tuần về nhà, lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhà họ Đoan Mộc đưa tới từng đống đồ đạc. Ba người kia rất vui vẻ, vừa thấy Ngôn Thanh Thanh liền kéo cô đi xem cái này cái kia.
Đồ trang sức, quần áo vải vóc, ô tô sang trọng, bất động sản….
Những thứ kỳ quái gì cũng có.
Nhìn những thứ này trong lòng cô đau nhói, đây chính là bán mình đổi lấy, chẳng lẽ ba người họ không thấy đau lòng sao?
Tất cả điều này cũng khiến cô sợ hãi, dường như kết hôn thực sự không phải là một trò đùa, càng ngày càng có cảm giác chân thực.
Từ khi Đoan Mộc Nam đến đây, không khí buồn bã trong nhà không còn nữa, ngược lại biến thành vui vẻ, mọi người ai nấy đều mặt mày hớn hở.
Một buổi sáng thứ bảy, Ngôn Tiểu Lan nói cho Ngôn Thanh Thanh biết rằng trưa nay hai nhà chính thức gặp mặt, yêu cầu cô chuẩn bị một chút.
Mặc dù có chút chán ghét chuyện “bán mình” của người nhà, nhưng trong lòng cô lại có một tia mong đợi, muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh đã ôm cô về nhà. Khuôn mặt của anh mơ hồ xuất hiện trong giấc mơ của cô mấy ngày nay. Mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện, trong lòng hận không thể mắng chính mình hàng trăm lần.
Mang theo tâm tình rối bời phức tạp, cuối cùng chiếc xe của nhà Đoan Mộc cũng đến.
Quản lý nhà Đoan Mộc đến chào hỏi, ông mang theo mấy vệ sĩ và người giúp việc, tổng cộng có ba chiếc xe.
Ngôn Thanh Thanh, Ngôn Tiểu Lan và cậu Ngôn Đại Minh, ba người ngồi lên xe, mỗi người mang một tâm sự riêng. Ngôn Thanh Thanh vì chuyện say rượu nên lo lắng bất an, không biets phải làm thế nào khi gặp Đoan Mộc Nam. Mặc dù Tiểu Vũ không ngừng khen ngợi Đoan Mộc Nam đẹp trai, lịch thiệp, nhưng trong lòng cô vẫn vạn lần không cam lòng, anh ta dù sao cũng là cháu trai của ông trùm xã hội đen. Còn cướp dâu, ép buộc người khác quá đáng, họ chính là kẻ thù của cô.
Ngôn Tiểu Lan nhìn thấy con gái bĩu môi, nhẹ giọng an ủi: “Con nên kiểm soát thái độ, không được thất lễ.”
Lái xe không đưa họ đến khách sạn mà đưa đến trang viên của Đoan Mộc gia. Đi qua bãi cỏ, hàng cây ăn quả cuối cùng cũng đến biệt thự, nơi diễn ra buổi gặp mặt.
Đến nơi liền có người đứng chờ, mẹ của Đoan Mộc Nam, Lâm Kiều Kiều cũng đi tới nghênh đón.
Bà là một người phụ nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo, nhìn khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, đội một chiếc mũ tinh xảo khiến Ngôn Thanh Thanh liên tưởng đến một phụ nữ hoàng gia Anh.
Lâm Kiều Kiều nhìn thấy Thanh Thanh và mẹ cô đi tới thì nở nụ cười rất hòa nhã, dễ gần. Phía sau bà là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, dáng vẻ giống bà đến mấy phần. Anh mặc một bộ vest đen trang trọng, cao quý.
Ngôn Thanh Thanh không biết tại sao cô lại nhìn anh, nhịp tim của cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Khuôn mặt tuấn tú này là người đã ôm cô về nhà, nghĩ đến đó mặt tự nhiên nóng rực.
Ngôn Tiểu Lan và Ngôn Thanh Thanh đi đến trước mặt Lâm Kiều Kiều, Ngôn Thanh Thanh cúi đầu thẹn thùng gọi một tiếng gì. Mẹ Đoan Mộc Nam có vẻ rất hài lòng với cô, gật đầu liên tục.
Ba người được đưa vào trong phòng uống trà, đồ tráng miệng được bày biện trên bàn rất tinh xảo, đẹp mắt. Ngôn Thanh Thanh nhìn đến hoa cả mắt, cô chưa từng thấy món ăn nào đẹp như vậy.
Không khỏi thốt lên: “Đẹp quá, cái này để ăn à?”
Nghe cô nói, mọi người đều thích thú cười lên. Mẹ cô liếc qua cô một cái, ý bảo cô phải khép nép lại.
Ngôn Thanh Thanh cũng nhận ra phản ứng hơi quá của mình, dù sao đây cũng không phải ở nhà. Nhìn sang Đoan Mộc Nam, thấy anh đang cười, nụ cười của anh thật đẹp, giống như ánh nắng bình minh ấm áp.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Ngôn Thanh Thanh vội vàng cúi đầu, nghĩ thầm chắc chắn anh ta đang cười nhạo mình là một nông dân quê mùa, chưa hiểu sự đời.
Sau đó Ngôn Thanh Thanh không dám nói nhảm nữa, cô chỉ cúi đầu lặng lẽ ngồi bên mẹ mình. Lâm Kiều Kiều mẹ của Đoan Mộc Nam nói chuyện rất nhẹ nhàng, làm cho mọi người đều có cảm giác thoải mái. Bà khen Thanh Thanh rất xinh đẹp, bà rất thích, nếu hôn sự này thành sự thật bà sẽ rất vui vẻ. Sau đó bà cũng xin lỗi vì bố của Đoan Mộc Nam không thể có mặt ngày hôm nay, vì ông ấy phải đi công tác.
Trò chuyện được một lúc, bà căn dặn Đoan Mộc Nam đưa Thanh Thanh đi tham quan trang viên một lúc, bà và mẹ cô cùng cậu cô thảo luận một chút về việc đính hôn của hai người.
Đoan Mộc Nam thân hình cao ráo đi đến trước mặt cô, Ngôn Thanh Thanh có một cảm giác rất kỳ lạ, nhịp tim đập thình thịch không ngừng.
Đoan Mộc Nam chậm rãi đi đến gần cô, cô có cảm giác một luồng khí mạnh mẽ đang đè lên người cô, có chút khó thở.
Cô ngồi không nhúc nhích, nhưng mẹ cô đã đẩy cô một cái từ phía sau, nếu còn không đứng dậy sẽ tự làm trò cười trước mặt mọi người.
Đành phải giả bộ tự nhiên đứng dậy, đi theo anh ra ngoài.