Quán bar được trang trí bởi màu đỏ khiến cho người ta cảm thấy nhiệt tình, không bị gò bó. Những cô phục vụ ăn mặc gợi cảm chen chúc hầu hạ những vị khách đến đây. Ngôn Thanh Thanh không khỏi có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy bộ ngực trần trụi của nhân viên phục vụ, tại sao có thể ăn mặc hớ hênh như vậy trước mặt nhiều người?
“Em gái, em đến đây là để tìm một anh chàng đẹp trai à?” Một cô phục vị ăn mặc gợi cảm đột nhiên bước đến gần hỏi. Đôi môi đỏ mọng nhấp nhô, tản ra mùi nước hoa nồng nặc. Ngôn Thanh Thanh có chút khó thở.
“Tôi…tôi muốn uống rượu.”
“Thanh Thanh, lại đây.” Tiểu Vũ vừa mới rời đi một lúc, bây giờ chạy tới nắm tay cô giống như sợ cô bị người phụ nữ trước mặt ăn thịt.
“Tạm biệt.” Thanh Thanh lịch sự nói lời tạm biệt với cô ta.
Nhân viên phục vụ nhếch mép khinh thường, miệng còn hôi sữa mà cũng tới những chỗ như thế này. Cô ta cầm lấy cái khay định quay đi nhưng đập vào mắt cô ta là một bóng người xuất hiện ở cửa. Không chỉ cô ta, mà bất kỳ ai nhìn thấy anh cũng sẽ đổ rạp xuống vì độ đẹp trai của anh.
Cô ta nhanh chóng đón lấy, nếu không những người phụ nữ khác ở đây sẽ dành lấy mất. Nhưng lại bị hai vệ sĩ cao to lực lưỡng ngăn lại một bên, sau đó anh cùng hai người khác bước vào một phòng riêng sang trọng.
Ông chủ quán bar bình thường rất ít khi xuất hiện vào ban đêm, nhưng hôm nay ông ta lại đi theo người đàn ông này như một con chó Nhật.
Anh ta là ai? Sự lạnh lùng khiến người xung quanh khiếp sợ, khí tràng tỏa ra khiến mọi người chỉ có thể cúi đầu tuân lệnh trước mặt anh.
Ngôn Thanh Thanh bị tiểu Vũ kéo đến một cái bàn dài và lớn, xung quanh có hơn chục người cả nam và nữ. Nhìn thấy tiểu Vũ và Thanh Thanh đi tới, một chàng trai đứng lên, anh ta khoảng hai mươi tuổi, chiều cao tương đương tiểu Vũ, gầy teo nhưng cũng rất đẹp trai.
“Anh ta tên là Tiểu Dương, là bạn tôi.” Tiểu Vũ giới thiệu.
Cô vừa bị anh ta lôi đi và chất vấn tại sao con gái mà lại đến những nơi như thế này chơi.
Thanh Thanh chào anh ta. Tiểu Dương bảo cả hai ngồi xuống, đây đều là đồng nghiệp và bạn bè của anh ta.
Thanh Thanh rụt rè ngồi xuống. Tiểu Dương gọi một ít đồ uống cho họ.
Nhưng Thanh Nhanh lại cầm chai rượu bên cạnh cô rồi rót một ly và uống cạn.
Nhóm người ngồi trong đại sảnh, ánh sáng nhấp nháy, Thanh Thanh và tiểu Vũ ngồi trong một góc nhỏ, cũng không ai để ý họ quá nhiều.
“Thanh Thanh, Cậu uống được không? Đừng để say.” tiểu Vũ thì thầm vào tai cô.
“Rất ngọt, đây có phải rượu không a?”
Ngôn Thanh Thanh uống một chén, chỉ thấy ngoài miệng cô có vị ngọt, còn cổ họng từ từ nóng lên. Trong lòng đang nghĩ đến việc nhấp thêm vài ngụm để lấy can đảm, rồi đi tìm đàn anh tỏ tình. Vậy thì không ngại ngùng, lắp bắp nữa.
Mặc kệ anh đồng ý hay từ chối, thì có lẽ đây là lời tỏ tình cuối cùng trong đời, cô sẽ không hối tiếc.
“Chúng ta chơi trò thật lòng hay mạo hiểm thế nào?” Một người ngồi quanh bàn bất ngờ đề xuất.
“Được.” Tất cả mọi người đều reo hò đồng ý.
….
Trong phòng riêng sang trọng, Đoan Mộc Nam ngồi trên chiếc sô pha lớn màu đỏ, giống như một vị vua. Mã tổng cười nịnh nọt, vội vàng gọi hai cô gái nóng bỏng đến bồi anh.
Đây là hai cô gái ông ta đặc biệt tuyển chọn cẩn thận cho Đoan Mộc Nam.
Thế nhưng Đoan Mộc Nam đến nhìn cùng không thèm, liền phẩy tay cười nói:
“Mã tổng, đưa hợp đồng cho tôi xem là được rồi, những thứ này thì miễn đi.”
Trên mặt không khỏi lộ ra một tia tức giận. Mã tổng có mái tóc hoa râm, là bậc cha bậc chú nhưng anh không vì thân phận của mình mà khinh thường, thay vào đó anh nói chuyện rất khiêm tốn và lịch sự.
Anh từ chối làm cho hai cô gái tan nát con tim. Đàn ông đẹp như vậy rất hiếm có, dù thế nào hai người cũng nguyện ý, nhưng anh lại nhẫn tâm cự tuyệt.
Mã tổng vội vàng để hai người phụ nữ rời đi, lấy tài liệu từ trợ lý, cung kính đưa tới tay anh.
Anh cầm tài liệu xem kỹ.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đoan Mộc Nam, Mã tổng vô cùng cảm thán, trên đời này lại có thể tạo ra một người đàn ông hoàn hảo đến vậy. Vẻ mặt nghiêm túc làm việc khiến ông ta cũng phải rung động chứ đừng nói đến những người phụ nữ kia.
“Mã tổng, tôi đã xem qua mấy trang đầu, ông vẫn cần thay đổi một chút….” Anh rất nghiêm túc nói từng điểm cần sửa đổi.
Mã tổng vừa nghe anh nói vừa lau mồ hôi trên trán. Ông cho rằng Đoan Mộc Nam là một thiếu gia không quản đại sự, nghe nói anh chỉ là một quân nhân, lại không nghĩ rằng đối với công ty của mẹ anh lại hiểu rõ như vậy. Đoan Mộc Nam nói mỗi một câu đều là những điểm chí mạng.
Mã tổng vốn dĩ muốn được lời từ vị thiếu gia này, nghĩ bỏ ra một số tiền để lừa anh, không ngờ lại bị anh tìm ra mọi góc chết.
Đoan Mộc Nam nói xong gấp tài liệu lại, lịch sự nói:
“Lần này tôi chỉ thay mặt mẹ tôi đến gặp ông, đối với lần hợp tác lần này có thể tôi không hiểu rõ nhất, nếu như ý kiến của tôi không thỏa đáng, ông có thể thảo luận lại với Lương tổng.”
Vừa nghe nói đến Lương tổng, Mã tổng đổ mồ hôi trán. Đó là trợ thủ đắc lực của mẹ Đoan Mộc Nam. Mỗi lần đàm phán, cô ấy đều nói chuyện sắc bén đến chết người và không coi mình là một con người, mỗi lần nói chuyện đều phải khép nép, nếu có gì sai sót là tiêu đời. Đâu giống Đoan Mộc Nam nho nhã lễ độ như vậy.
“Không cần không cần, tôi sẽ đổi ngay.”
Sau khi ký hợp đồng Đoan Mộc Nam lập tức rời đi.
Mã tổng thật sự không ngờ, anh không hề làm khó mình một tí nào, cũng không hề ra dáng một thiếu gia. Trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, khom lưng tiễn anh đến đại sảnh quán bar.
Trong sảnh quán bar, mọi người không ngừng phiền muộn cùng vui sướng.
Ngôn Thanh Thanh nhìn bọn họ chơi đùa, trong lòng cũng không kìm chế được hưng phấn, sắc mặt cô càng ngày càng nóng, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, cảm giác tất cả mọi người đang nghiêng ngả. Trong lòng không tự chủ được lập tức muốn tỏa ra.
“Oa haha….”
Ngôn Thanh Thanh cũng bị cuốn vào cuộc chơi, cô chọn đại mạo hiểm, đột nhiên một người đàn ông hét lên:
“Chà, một cô gái xinh đẹp như thế, hay là hôn tất cả mọi người.”
Tiểu Vũ nghe xong thì lo lắng:
“Chúng tôi là sinh viên, không chơi, Thanh Thanh, chúng ta trở về.”
Thấy tình huống không ổn, liền muốn đưa cô về ngay lập tức. Chỉ thấy cô cúi đầu, đột nhiên hô to một tiếng:
“Được…hahah….” Cười như một con ngốc.
Tiểu Vũ nhìn cô với ánh mắt không thể tin được, muốn kéo cũng không kéo được.
“Thanh Thanh, cậu điên à?”
Đột nhiên Ngôn Thanh Thanh đạp chân lên cái bàn, hét lên đầy phấn khích.
Tiếng hét từ bên này vừa vặn truyền đến đại sảnh nơi Đoan Mộc Nam đang bước ra.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của anh quét về phía Ngôn Thanh Thanh đang điên cuồng nhảy nhót trên bàn. Sự điên cuồng của quán bar đúng là không bình thường, anh không dừng lại mà đi thẳng về phía trước. Mới bước được một bước, anh liền dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia dường như đã thấy qua ở nơi nào đó.
Là cô?
Cô vợ nhỏ chưa về nhà chồng?
———–Đôi lời tâm sự——————-
Chương tiếp theo hãy tưởng tượng Đoan Mộc Nam nhân lúc Thanh Thanh say rượu cưỡng hôn a.