Sỹ Quan Thế Giới Ngầm: Bị Ép Lấy Vợ Trẻ

Chương 39: Tìm Hiểu Lầm



Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, trong quá trình này, anh không cảm thấy thông suốt như trong tưởng tượng, mà có một tấm màng nhỏ ngăn cản…

Toàn bộ ngọn lửa điên cuồng của Đoan Mộc Nam dường như được trút bỏ, sự tỉnh táo dần dần được hồi phục, ảo não lăn xuống khỏi người cô, vì sao? Cô rõ ràng không phải là người như vậy, nhưng cô lại làm cho anh lầm tưởng là…

Nhìn thấy một vũng nước mắt của cô, anh không hiểu sao vừa rồi anh lại giống như một con dã thú điên cuồng, tàn nhẫn hành hạ cô, anh hối hận nói:

“Tại sao em không nói cho anh biết….”

Thanh Thanh nhặt quần áo bị rách nát lên, kìm nước mắt, khinh thường nói:

“Nói cho anh biết tôi còn trong trắng sao?” Chẳng lẽ anh muốn cô dùng ngôn ngữ để chứng minh mình còn xử nữ? Cho dù cô nói, anh sẽ tin sao?

“Thanh Thanh…Thật xin lỗi…”

Thanh Thanh quay đầu đi, buồn bã và đau khổ mỉa mai:

“Động phòng hoa chúc? Đoan Mộc Nam, anh hài lòng chưa?” Anh dùng hành động thô lỗ để đối xử với cô, xâm phạm cô. Lần đầu tiên đáng ra là lần tốt đẹp nhất, đáng nhớ nhất, chứ không phải tổn thương như vậy…

Thanh Thanh dùng quần áo rách nát bọc lấy cơ thể, cô cảm thấy giữa hai chân đau rát không thể chịu nổi. Lúc xuống khỏi giường cảm giác toàn thân bủn rủn, yên lặng rời khỏi phòng…

(cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi, truyện được đăng tải trên https://dtruyen.com/)

Vết máu trên ga giường như kim đâm vào trái tim Đoan Mộc Nam, anh rất hối hận, đối với hiểu lầm này, anh nhất định phải làm cho rõ ràng.

Bên ngoài soạt một tiếng, ban công lầu hai có một bể bơi ngoài trời rất lớn, hình như có gì đó rơi xuống, anh giật mình, trong đầu có một dự cảm chẳng lành, anh vội vã chạy ra…

Chạy như bay đến bể bơi, quả nhiên, một thân hình nhỏ nhắn đang vùng vẫy trong hồ bơi. Anh ngay lập tức nhảy xuống, kéo Thanh Thanh lên. Anh nâng đầu cô lên và bơi vào bờ, ngồi ở trên bờ hồ, anh ôm chặt cô, vỗ lưng cô để đẩy nước ra. Thanh Thanh cúi đầu ho một lúc, như thể muốn đem cả lục phủ ngũ tạng ho ra. Cho đến khi sặc nước và ho sặc sụa, anh mới từ từ quay đầu lại.

Đối mặt với cô là một gương mặt tuyệt đẹp, những giọt nước ướt át từ trên tóc anh trượt xuống gò má, làm tăng thêm cảm giác mê người, trong mắt tràn đầy lo lắng nhưng cũng rất dịu dàng. Anh nửa quỳ ôm lấy vòng eo mảnh mai cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt nóng bỏng của anh chạm vào đôi mắt ẩm ướt của cô….

Bầu trời đêm, mây nhạt, trăng mờ.

Đoan Mộc Nam ôm Thanh Thanh không hề nhúc nhích, thấy lông mày cô chau lại, khuôn mặt tái nhợt đẹp như ngọc dưới trăng, anh hối hận vì sự tàn bạo vừa rồi của mình, anh duỗi ngón tay thon dài khẽ vuốt gương mặt của cô, động tác dịu dàng hết mực.

Đôi mi ướt át của Thanh Thanh khẽ nhúc nhích, cô nhìn thấy cảm xúc nhu tình trong mắt anh, ánh mắt cô lạnh lùng, trong lòng phức tạp, chua xót. Cô tự nghĩ, sự dịu dàng này là do cô dùng cả sự trong trắng của mình đổi lấy, nếu không bị anh cưỡng bức chứng minh, vậy hiểu lầm hôm nay làm sao tháo gỡ?

Lần sau cô lấy cái gì để giải thích?

Đoan Mộc Nam nhìn đôi mi khẽ mở của cô, ánh mắt mơ hồ như không muốn nhìn anh thêm một lần nào nữa, trong lòng anh đau vạn lần, nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai cô:

“Đừng vì trả thù anh mà làm khổ chính mình…”

Hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cô, giọng nói mang vẻ sợ hãi mất cô.

Trái tim Thanh Thanh run lên, anh nghĩ cô muốn tự tử sao?

Cô hận anh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời của mình dễ dàng như vậy, khóe môi khẽ mấp máy, nhưng không nói lời nào. Đôi mi còn dính nước nhẹ nhàng khép lại, đêm nay cô quá mệt mỏi….

Ánh nắng đầu thu, mọi vật đều được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng nhạt của nắng.

Tiểu Vũ trở mình, ngủ tiếp.

Tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên, làm cô tỉnh giấc.

“Alo?” Tiểu Vũ tức giận đáp.

“Xin chào, có phải Tiểu Vũ không?” Một giọng nam nhẹ nhàng truyền đến.

“Anh…anh là?”

“Đoan Mộc Nam.”

“”Đoan Mộc Nam tiên sinh?” Ba chữ Đoan Mộc Nam này trực tiếp gạt cơn buồn ngủ của cô qua một bên, lập tức tỉnh táo lại.

“Xin lỗi, tôi muốn biết tại sao đêm đó Thanh Thanh đột nhiên rời đi, còn có, xin hỏi có phải cô ấy đã từng gặp Cố Thái Anh không?” Đoan Mộc Nam trực tiếp hỏi vào vấn đề.

Nghe câu hỏi lịch sự của Đoan Mộc Nam, Tiểu Vũ thậm chí không có bất kỳ tâm lý phòng ngự nào.

Cô nói: “Ai, Đoan Mộc tiên sinh, cho dù trước đây anh đào hoa thế nào, anh cũng không thể để anh em của anh khoe khoang trước mặt Thanh Thanh, còn nữa, dù sao đi nữa anh cũng không thể mang vị hôn thê của mình đến nhà bạn gái cũ làm khách…”

“Làm hại cậu ấy thương tâm đến chết đi được. Dù cậu ấy không chịu nói gì, nhưng tôi biết tâm trạng của cậu ấy rất tệ. Đưa cậu ấy đi uống rượu giải sầu một chút, nhưng lại đột nhiên biến mất, chúng tôi lo lắng đến chết mất. Tiểu Thu bị anh đánh ngất xỉu, anh Nam, chúng tôi biết anh là vị hôn phu của Thanh Thanh, nhưng chúng tôi là bạn bè của cậu ấy, anh có thể bá đạo đưa cậu ấy đi, nhưng cũng không nên làm tổn thương bạn bè của cậu ấy như vậy…Mặc dù không có tình yêu, nhưng tình bạn của chúng tôi cũng rất cao quý! ”

Đoan Mộc Nam yên lặng lắng nghe, hóa ra đêm đó anh đã hiểu lầm cô, nghe Tiểu Vũ giải thích, tâm tình anh không hiểu sao lại vui vẻ như vậy.

Không ngờ mấy ngày anh không có ở đây, cô gặp nhiều chuyện như vây. Để một cô gái nhỏ đối mặt với cuộc sống phức tạp của anh, thay vì ôn nhu quan tâm, anh lại làm chuyện khiến cô đau lòng như vậy.

Có lẽ anh đã quen với việc một mình, không nhận ra rằng có một người đang đau khổ với quá khứ của mình, bởi vì mỗi hành động của mình mà vui, mà buồn.

“Đoan Mộc Nam tiên sinh? Anh vẫn còn đó chứ?” Tiểu Vũ hỏi nhỏ, vì cô không thấy chút phản ứng nào từ bên kia.

“Ừm, cảm ơn cô, Tiểu Vũ!”

“Ừm, đợi một chút…” Tiểu Vũ cảm thấy Đoan Mộc Nam sắp cúp máy, nhưng cô vẫn còn điều muốn nói.

“Cô nói đi…”

“uh…Mặc dù tôi không đủ tư cách để nói những điều này, nhưng với tư cách là bạn của Thanh Thanh, tôi vẫn hi vọng cậu ấy có thể hạnh phúc, vì vậy, nếu anh thực sự thích cậu ấy, tôi hi vọng anh có thể đối xử tốt với cậu ấy…

Trong khoảng thời gian này, vì chuyện của anh mà cậu ấy không hề cười một tiếng. Cậu ấy bị thương nằm viện, anh không đến thăm, cậu ấy đau khổ rơi nước mắt, anh cũng không an ủi một tiếng, cậu ấy không giống như những người phụ nữ khác của anh, hôm nay thích, ngày mai chia tay. Phải biết rằng anh là người đàn ông đầu tiên mà cậu ấy hẹn hò, cậu ấy đã không còn thuốc chữa nữa, không thể nào kìm chế được với tình cảm cậu ấy dành cho anh…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.