Thanh Thanh lon ton chạy đến cổng trường, nhìn thoáng qua đã thấy Đoan Mộc Nam trong bộ quần áo chỉnh tề đang đứng ven đường.
Anh hôm nay mặc một bộ âu phục màu tím, cắt may tỉ mỉ, vừa vặn, cùng với áo sơ mi màu xanh nhạt cùng thắt nơ màu sẫm, tôn lên vẻ nam tính, lịch lãm.
Ngôn Thanh Thanh cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn họ. Cho dù là các bạn nữ, cũng dừng lại xem, cảm thán liên tục.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Thanh Thanh hỏi sau khi lên xe.
“Hôm nay là buổi tụ tập với bạn bè anh, anh muốn đưa em đến gặp họ.”
“Bạn anh sao? Nhưng em không quen biết họ.” Thanh Thanh trong lòng sợ hãi, cô không phải là người biết ăn nói, mà bạn bè của anh chắc cũng trạc tuổi anh, có nhiều điểm khác nhau, đến lúc đó cô đối phó kiểu gì. Nếu bạn anh không thích cô thì sao?
Đoan Mộc Nam nhìn thấu tâm tư của cô, một tay cầm vô lăng, một tay cầm bàn tay nhỏ bé của cô:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
“Dạ.” Nhìn anh và nở một nụ cười ấm áp, trái tim nhỏ của Ngôn Thanh Thanh đập rộn lên. Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh mang đến cho cô cảm giác an toàn và ngọt ngào.
(cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi, truyện được đăng tải trên https://dtruyen.com/)
“Cái này tặng em.” Đoan Mộc An đưa một món quà đóng gói đẹp mắt cho Ngôn Thanh Thanh.
“Cái gì vậy?” Ngôn Thanh Thanh cầm món quà vui vẻ hỏi.
“Em mở ra xem một chút, có thích không.” Đoan Mộc Nam cười nói.
Ngôn Thanh Thanh cẩn thận bóc lớn giấy gói, đó là một CD
“Đoan Mộc Nam…” Ngôn Thanh Thanh cảm động không nói nên lời. Tại sao anh lại cẩn thận như vậy, luôn tìm những thứ cô thích?
“Thế nào? Không thích à?” Anh vừa lái xe vừa hỏi.
“Không phải, làm sao anh…làm sao anh biết em thích cái này?”
“Em đã quên, ở siêu thị ngày hôm đó, em không tìm được cái này sao?” Anh cười nói. Trong nụ cười còn hiện ra sự sủng ngọt, yêu chiều.
Đúng, hôm đó ở siêu thị rất rối loạn, vậy mà anh vẫn nhìn thấy tâm tư của cô, nhớ kỹ những gì cô thích.
“Em thích nghe bài nào trong này?” Anh nhìn thấy Thanh Thanh nhìn chiếc CD đến đờ đẫn, hỏi một câu.
“À, em thích
“Vậy để anh mở cho em nghe nha?”
“Dạ.” Thanh Thanh trả lời, đưa CD cho Đoan Mộc Nam đặt nó vào đầu máy CD.
Giọng hát của Marketa êm dịu, du dương vang lên khắp xe, thật sự rất hay,
“Nghe hay không?”
“Rất hay, chỉ là quá buồng. Anh thích
“Tại sao?”
Đoan Mộc Nam quay đầu lại, nhìn Thanh Thanh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nói từng chữ: “Bởi vì em là người duy nhất trong cuộc đời anh.”
Nhưng muốn ở bên em
Tìm hiểu em nhiều hơn
Nhưng không cách nào nói ra
Luôn lừa dối em
Anh không cách nào đáp lại em
Trò chơi luôn chỉ là trò chơi
Cuối cùng một ngày cũng sẽ kết thúc
Đáp lấy con tàu đang chìm đắm về nhà…>
Giọng hát gợi cảm và hơi khàn của Glen Hanside tràn ngập trong xe, đôi mắt Ngôn Thanh Thanh trở nên ướt át, cô muốn giữ khoảnh khắc này mãi trong lòng.
“Lần sau chúng ta đi rạp chiếu phim xem
“Dạ.” Ngôn Thanh Thanh nở một nụ cười hạnh phúc gật đầu với anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay anh.
Sau vài phút, chiếc xe dừng lại ở một studio cao cấp.
“Đến rồi sao?” Ngôn Thanh Thanh nhìn thấy vào cửa sổ của studio sang trọng.
“Anh đã nhờ người may cho em một bộ lễ phục, để em mặc tối nay.” Anh vừa nói vừa cởi dây an toàn, sau đó xuống xe mở cửa cho cô, cầm lấy tay cô bước vào.
Ngôn Thanh Thanh vừa ngạc nhiên vừa xúc động, đêm nay anh muốn cho cô bao nhiêu bất ngờ?
Cô cầm túi thơm trong tay, càng lúc càng cảm thấy không thể lấy ra được.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân.” Tiểu Trung nở nụ cười mở cửa cho hai người.
“Chuẩn bị xong chưa?” Đoan Mộc Nam hỏi.
“Xong rồi, chuyện ngài giao phó đương nhiên là phải xong.” Tiểu Trung khoa tay múa chân đáp làm Ngôn Thanh Thanh bật cười. Cô cảm thấy anh ta có chút điệu đà giống con gái.
Thời gian kế tiếp, Ngôn Thanh Thanh thử quần áo trên tầng hai, còn Đoan Mộc Nam đang đợi ở phòng VIP tầng một.
Ngôn Thanh Thanh thay váy xong, rồi ngồi vào bàn trang điểm, tiểu trung đứng cạnh bận rộn chỉ đạo.
“À, tôi nên xưng hô với anh thế nào?” Ngôn Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt to tròn với tiểu Trung.
“Thiếu phu nhân, cô không cần khách khí, cứ gọi tôi là tiểu Trung là được.”
“À, tiểu Trung, sau này anh cứ gọi tôi là Thanh Thanh đi, thiếu phu nhân gì đó nghe không được tự nhiên.”
“Vâng, thế cũng được.” Tiểu Trung lại làm ra vẻ khoa trương.
Ngôn Thanh Thanh nhìn tiểu Trung một lúc thì nhờ chuyên gia trang điểm chọn màu mắt, rồi một lúc lại gọi ý màu son, cô tò mò hỏi:
“Tiểu Trung, anh biết trang điểm à?”
“Anh tiểu Trung là thầy dạy trang điểm cho chúng tôi.” Một người liếc nhìn cô và nói.
“Lắm miệng.” Tiểu Trung trừng mắt nhìn cô gái kia, lại nhìn thấy Thanh Thanh với vẻ mặt khó hiểu thì giải thích:
“Trước kia tôi đã từng làm nghề này, hiện tại ông nội và thiếu gia đều cần tôi, tôi cũng không rời bỏ được hai người họ, nên vẫn ở bên họ. Lúc nào rảnh thì quay lại đây xem xét một chút.”
“Tiệm này là của anh sao?” Thanh Thanh hỏi.
“Đâu có, tôi làm sao có khả năng lớn như vậy, đây là của phu nhân.”
“Mẹ của Đoan Mộc Nam?”
“Đúng vậy.”
“Mẹ anh ấy sao lại lợi hại như vậy, Vừa quản lý nhà hàng, lại vừa quản lý studio trang điểm.”
“Ôi, Thanh Thanh bé bỏng của tôi, thế này tính là gì? Bà chủ đâu chỉ quản lý hai việc này, những thứ này so với những gì bà ấy làm không đáng là gì.” Tiểu Trung che miệng cười một tiếng.
“Phu nhân quản hết sao?”
“Sao lại không được, cho dù không quản được cũng phải quản. Ông nội lớn tuổi rồi, chuyện kinh doanh không thể chậm trễ. Ông chủ lại là một quan chức cấp cao ở thủ đô, căn bản không thể quản lý được, còn không phải sao. Cho nên mọi chuyện đều một tay phu nhân làm hết, phu nhân dù không phải học quản lý chuyên nghiệp, nhưng lại rất thông minh, giỏi giang. Vừa học liền biết, cho nên sự nghiệp này đến tay bà ấy không những không đi xuống mà ngày càng thịnh vượng….”
“Ồ.”
Tiểu Trung giống như cái máy phát nhạc, tiếp tục nói:
“Tương lai cô phụ trách, khẳng định cũng càng ngày càng tốt lên.”