“Ông nội, sao ông lại ở đây?”
Ông cụ vừa ném đôi đũa vừa cau mày:
“Ồn ào quá.” Chính ông cụ chột dạ, sau đó còn tức giận.
Hai người đàn ông cao lớn bước vào, đưa Đoan Mộc Nam vào trong một gian phòng khác.
(cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi, truyện được đăng tải trên https://dtruyen.com/)
Trong phòng.
Đoan Mộc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, ông nội đúng là càng ngày càng hết cách.
Hơi lo lắng về Thanh Thanh.
Cánh cửa bị tiểu Trung nhẹ nhàng khép lại, trên mặt nở nụ cười nói với Đoan Mộc Nam: “Thiếu gia, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi.”
Đoan Mộc Nam nhắm đôi mắt sắc bén bị Tiểu Trung nhốt ở phòng kế bên.
Thanh Thanh bất an nhìn Đoan Mộc Nam bị nhốt ở bên trong. Cảm giác bất lực, bàn tay nhỏ bé toát ra một tầng mồ hôi.
Đoan Mộc Nam tranh thủ thời gian thấp giọng nói: “Tiểu Thanh Thanh, ông nội nói cháu nghe, cháu là người mà Đoan Mộc Cầu ông chọn. Đời này cháu đã định sẵn là cháu dâu của nhà họ Đoan Mộc, nếu ai dám bắt nạt cháu, ông nội dám cam đoan, sẽ tiêu diệt mấy đời bọn chúng. Có ông nội ở đây làm chỗ dựa cho cháu.”
Ông cụ vỗ mạnh vào miệng một cái, cảm thấy bản thân mình có chút thô bạo, vui vẻ tiếp tục nói:
“Tiểu Thanh Thanh, ông nội là người thô tục, nói chuyện có chút khó nghe, cháu đừng để ý, nhưng Đoan Mộc Nam là không giống ông, ngược lại là một đàn ông tốt. Lại đây, lại đây, Tiểu Thanh Thanh, đây là những điều ông nội muốn nói với cháu.”
Đoan Mộc Cầu kéo cô gần hơn một chút, Thanh Thanh ngây ngốc, không biết ông cụ còn muốn làm gì.
Đoan Mộc Cầu mở miệng, dường như có chút lo lắng, nên nháy mắt với Tiểu Trung một cái, Tiểu Trung để hai người đàn ông vạm vỡ giữ chặt cánh cửa phòng, tránh cho việc Đoan Mộc Nam nghe lén.
Đoan Mộc Nam bất đắc dĩ, tuy rằng không nghe được, nhưng chẳng lẽ không đoán được suy nghĩ của ông nội?
Đoan Mộc Cầu trong lòng vui vẻ nói tiếp:
“Tiểu Thanh Thanh, sau này cháu chính là con dâu của Đoan Mộc gia, cháu và ông chính là người một nhà, ông nội có chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ.”
“Ông ơi, cháu có thể giúp gì cho ông?” Ngôn Thanh Thanh mờ mịt, cô chỉ là một đứa con gái nhỏ, lại có thể giúp gì cho một người quyền thế ngập trời như ông cụ?
“Không không, việc này cháu không giúp được…đúng vậy…chuyện này….”Ông cụ Đoan Mộc đang suy nghĩ nên nói thế nào cho thuyết phục.
“Đầu tiên là….chính là nhanh chóng sinh một đứa nhỏ càng sớm càng tốt.”
“Ông ơi…cháu…cháu còn chưa tốt nghiệp…” Ngôn Thanh Thanh xấu hổ đỏ mặt, cô còn trẻ như vậy, làm sao có thể có con được.
“Đúng đúng đúng, ông nội biết, việc này ông cũng không vội, không vội….”Đoan Mộc Cầu liếc mắt về phía cánh cửa.
Nói một cách bí mật.
“Nhưng là có chuyện, thật sự là rất gấp, rất gấp….Tiểu Thanh Thanh, việc này chỉ có thể dựa vào cháu….”
“Ông nội, là chuyện gì vậy?” Nhìn Đoan Mộc Cầu với vẻ mặt bí hiểm, cô không biết là chuyện gì.
“Đúng rồi, sau này cháu tìm cách đừng để thằng cháu ngoan của ông lại đi….làm sĩ quan chỉ huy…bộ đội đặc chủng…ôi, nói đến cái này ông cảm thấy đau đầu, cháu nói ông…cả đời này đều làm tướng cướp. Làm sao lại có đứa cháu trai ăn cơm nhà nước làm quan, hơn nữa còn là sĩ quan chỉ huy cao cấp. Quân tặc một nhà, thật sự là không thích hợp. Đây không phải kêu ông ở trước mặt nó đều phải cúi đầu sao? Nếu để cho người khác biết, sau này ông làm sao lăn lộn nữa….”
“Nhưng…nhưng đây là công việc của anh ấy, cháu đâu có quyền xen vào?” Thanh Thanh xấu hổ.
“Tại sao không có quyền? Cháu chính là vợ nó! Và…ông nội biết đứa nhỏ này rất thích cháu. Từ lúc nó cởi truồng đến bây giờ, ông chưa bao giờ thấy nó cười..nhiều đến thế vì một cô gái. Ông có thể lui một bước, chỉ cần nó không ở trên chiến tuyến, làm một cái chức gì đó trong quân đội cũng được…”
“Ông ơi, cháu…cháu sẽ thử một chút.” Thanh Thanh cảm thấy câu trả lời của mình một chút chắc chắn cũng không có, khó mà đảm đương một nhiệm vụ khó khăn như vậy. Nhưng cũng không thể một mực từ chối ông.
“Được, ông nội chờ tin tốt của cháu, dùng một chút mỹ nhân kế….” Ông cụ mạnh mẽ vỗ vai cô.
Haha, Ngôn Thanh Thanh cười đau khổ.
“Ba!” Cửa phòng bị Đoan Mộc Nam mở ra.
“Ông nội, cháu và Thanh Thanh còn có việc, lần sau sẽ nói chuyện với ông.” Sau đó, kéo Ngôn Thanh Thanh đi ra ngoài mặc kệ ông cụ ở đó.
“A…ông ơi…tạm biệt.” Ngôn Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo ra cửa, đành phải kêu lên một câu.
“Tiểu tử thối.” Đoan Mộc Cầu thấy thái độ của anh thì mắng một câu. Cũng không kêu người đuổi theo, trong lòng có chút vui vẻ.
Trong xe Porsche panamera, Đoan Mộc Nam lạnh lùng lái xe, Ngôn Thanh Thanh len lén nhìn anh.
“Anh giận à?” Thanh Thanh cẩn thận hỏi.
Có phải anh biểu lộ quá nghiêm nghị, cô gái nhỏ bị dọa sợ sao? Đoan Mộc Nam cười một tiếng.
“Không có.” Tiếp tục lái xe.
Ngôn Thanh Thanh nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của anh, trong lòng nhẹ đi không ít, giống như có ma lực khiến trái tim cô bay bổng.
“Anh thật sự là quân nhân sao?” Cô chớp chớp mắt hỏi.
Đoan Mộc Nam nhìn cô một cái, nhếch miệng hỏi:
“Cái này còn có thể giả sao?”
“Nhưng trông anh không giống quân nhân một chút nào.”
Đoan Mộc Nam nhíu mày:
“Quân nhân thì phải như thế nào? Anh là như thế nào?”
“Quân nhân không phải đều mặt đen thui sao? Phải lạnh lùng, lãnh khốc, anh thì luôn luôn mỉm cười, giống một người đàn ông lịch lãm, một thiếu gia công tử…còn giống…” giống một hoàng tử trong truyện cổ tích. nhưng đến đoạn cuối, Thanh Thanh không nói ra, bởi vì cô sợ anh sẽ cảm thấy cô thật trẻ con, khoảng cách thế hệ quá xa, nhưng lại cảm thấy anh giống nhất với câu cô không nói ra.
“Vậy em muốn anh trở thành người như thế nào?”
“Em…mặc kệ anh là người thế nào, em đều thích….” Ngôn Thanh Thanh xấu hổ cúi đầu.
“Thế nhưng, hình như ông nội….ông nội không thích anh…..”Thanh Thanh lo lắng trong lòng. Ông nội nhờ cô giúp đỡ, cô liệu có nên thử không.
“Anh hiểu suy nghĩ của ông nội, nhưng hiện tại anh không không thể làm theo ý của ông…” Sắc mặt anh hơi trầm, nhưng vẫn đẹp trai. Anh dừng xe lại nhìn cô, nghiêm túc nói:
“Thật ra anh và ông nội cũng không có mâu thuẫn gì lắm, chẳng qua cách làm việc khác nhau thôi. Anh vẫn luôn coi ông ấy là người mà anh kính trọng nhất. Có một số việc sau này, dần dần em sẽ rõ. Nha?”
“Dạ.” Ngôn Thanh Thanh nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh. Trong lòng có một tia xúc động, cho dù anh là quân nhân, còn ông nội là tướng cướp, anh vẫn rất kính trọng ông, điều này khiến cô rất cảm động.
Một người đàn ông không chỉ yêu phụ nữ, anh ta cũng cần phải yêu gia đình và những người lớn tuổi.