Edit: jena
Dân làng hung dữ ồ ạt đuổi theo như một làn sóng tang thi, mức độ áp bách này hoàn toàn không thua kém gì so với đám quái vật ngày hôm qua, năm người họ chạy như điên suốt một quãng đường, bất chấp phương hướng, cuối cùng chạy vào trong từ đường trốn.
Hai cô gái vào trước, thanh niên trai tráng ở bên ngoài giữ cửa chống đỡ dân làng.
“Chết tiệt, sao bọn họ đột nhiên nổi điên vậy, đào đất thì liên quan gì đến họ chứ?” Hoa Lạc Thâm giữ cửa, hai chân ghì sát mặt đất, gương mặt tái mét, hoàn toàn đang phát hết sức lực.
Sở Nhuế nhìn qua cũng đang cố gắng hết sức, nhưng sức lực của một con gà luộc miễn cưỡng vác một bình nước 20 lít từ cổng lên văn phòng công ty hoàn toàn không có tác dụng gì nhiều. Thương Trọng Lệ liếc mắt nhìn anh một cái, không nói gì, cậu vỗn dĩ coi thường Sở Nhuế văn không xong võ không được, nên cũng chẳng trông mong gì vào anh.
“Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không thể ra ngoài được!” Cam Hiểu Hiểu ôm lấy Triệu Tử, run rẩy đầy sợ hãi, ngược lại thì Sở Nhuế đã sợ đến mức bất tỉnh những hai lần bây giờ lại bình tĩnh hơn cô nhiều.
Anh sợ quỷ, nhưng không sợ người.
Hoa Lạc Thâm cũng không thể chống đỡ nổi nữa, cả người từ từ buông xuôi.
Va đập vào cửa ngày một lớn hơn, phòng tuyến cuối cùng sắp đổ vỡ, Thương Trọng Lệ nói: “Chạy vào bên trong, chạy lên chỗ bài vị!” Nói xong thì cậu nắm lấy cánh tay của Hoa Lạc Thâm chạy ngay, Triệu Tử và Cam Hiểu Hiểu cũng kịp thời đuổi theo, chỉ có Sở Nhuế chậm nửa nhịp, thấy mọi người đều đã chạy mất, cửa không còn chống đỡ, lưng anh bị đập một cái thật mình, cảm giác được đau đớn, anh mới hậu tri hậu giác cất bước chạy theo.
Thương Trọng Lệ sải bước lên chỗ bài vị, khi cửa vừa bị phá, nhóm người lùn tiến vào, bộ dáng hùng hùng hổ ban đầu đột nhiên ngỡ ngàng sợ hãi, giống như nhìn thấy một con rắn độc xuất hiện.
Ra là Thương Trọng Lệ đã cầm một lá bùa đỏ ở trên bài vị: “Ai dám lại gần!?”
Người dân vô cùng sợ hãi, từ đáy lòng sinh ra thôi thúc ấp chế họ không thể tiến lên phía trước.
“Sao bọn họ không đi nữa…” Cam Hiểu Hiểu yếu ớt hỏi.
“Bọn họ sợ. Quỷ chú giam giữ quỷ hồn, một khi giải khai cấm chế, ác quỷ xuất hiện, bọn họ sợ con quỷ ở đây.” Thương Trọng Lệ giải thích.
Ác quỷ…Sở Nhuế trắng mặt, chân nhũn ra.
“Vậy cậu chạm vào nó làm gì, thả quỷ ra thật thì chúng ta phải làm sao!” Cam Hiển Hiểu nôn nóng muốn nhào lên trước, muốn ngăn Thương Trọng Lệ lại, không ngờ chân lảo đảo, đột nhiên không kịp phòng ngừa, tay định chặn Thương Trọng Lệ theo quán tính gỡ ra quỷ chú trên bài vị.
Trong một nhoáng, người dân trong làng náo loạn, bắt đầu ùn ùn chạy ra ngoài, một đống người chen lấn nhau ở cửa ra vào, không ai nhường ai, xẻng sắt, gậy gộc múa may loạn xạ, không còn ai quan tâm ai đang đả thương mình, vì chút đau đớn đó cũng không nhấm nháp gì so với con quỷ ở trong từ đường.
Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu rên sợ hãi và tiếng nhai nuốt. Âm thanh vang vọng không ngừng, khiến người nghe không khỏi nhớ đến Từ Nguyên bị ăn sống lúc trước.
Nhóm người lùn bắt đầu chạy ngược vào bên trong, tản mát khắp nơi.
Vài con quái vật từ bên ngoài tiến vào trong, động tác của chúng chậm chạp, khi nhảy lên lại cao tới mấy mét, những sợi tóc đen phất phơ, những móng tay sắc nhọn không ngừng bắt lấy những người lùn bên dưới, moi bụng, lôi nội tạng ra rồi cắn nuốt.
Ăn từ người này đến người khác, giống như không bao giờ thỏa mãn.
Một con quái vật đối diện với năm người bọn họ.
Nó đang nhai nuốt nội tạng, máu tươi bắn ra, nhiễu nhại từ miệng xuống cằm, cái miệng to không ngừng khép mở. Âm thanh nhai nuốt quái dị phát ra từ chúng là vì chúng không có hàm răng, lớp da nhăn nhúm bao bọc cái miệng là thứ nhai nội tạng người.
Có rất nhiều quái vật như vậy. Có rất nhiều máu đỏ.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!” Cam Hiểu Hiểu ôm đầu hét chói tai, cô đã bị hình ảnh trước mặt dọa sợ mất mật.
Chỉ có Trương Trọng Lệ không hề hoang mang, chắp tay trước ngực, hoàn toàn bình lặng, giống như đang thực hiện một nghi thức cực kỳ trang nghiêm, sau đó, cậu với tay vào chiếc túi thể thao đeo ở thắt lưng, rút ra một thanh kiếm.
Ánh mắt Triệu Tử sáng lên: “Quả nhiên cậu là người nhà họ Thương!”
Ba người còn lại không hiểu gì, Thương Trọng Lệ cũng không giải thích, nhào tới xử lý đám quái vật. Thanh kiếm chém xuống, lại có một con quái vật nằm rạp xuống đất, thậm chí dưới chân Thương Trọng Lê còn chưa bước được mười bước, trong phạm vi mười bước, cậu thuần thục chém giết, thao tác sạch sẽ, đường kiếm tiêu sái.
Nhóm người lùn may mắn còn sống đang trốn ở trong góc ở dưới chỗ đặt bài vị, đứng im không nhúc nhích. Những con quái vật còn lại cũng không có lý trí, chúng theo bản năng vồ lấy những kẻ mà mình nhìn thấy.
Triệu Tử cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, lưỡi lê của cô chuẩn xác, tàn nhẫn.
Sở Nhuế trốn ở phía sau Hoa Lạc Thâm, hoàn toàn bị sợ đến điếng người không thể nói năng gì. Không gian trong trò chơi chân thật cũng thôi đi, sao mà cả người chơi cũng trở thành người thực có thể chiến đấu trực tiếp với quái vậy? Còn có thể mang theo cả kiếm! Cậu ta giấu như thế nào? Cái túi nhỏ xíu như vậy mà lại rút ra một cây kiếm thật dài!
Đột nhiên Sở Nhuế nghe thấy tiếng gào thét, cảm giác được một sự tồn tại mãnh liệt nào đó. Không có chuyện gì xảy ra nhưng bên má phải của anh lại cảm nhận được một giọt nước rơi xuống, xúc cảm nhớp nháp khác hoàn toàn so với nước bình thường.
Anh ngẩng đầu nhìn, Hoa Lạc Thâm đang nắm tay anh cũng tò mò nhìn lên theo.
Một người phụ nữ có gương mặt tái nhợt và thân hình khô đét xuất hiện ở bên trên bọn họ.
Tứ chi chẳng khác gì một bộ xương khô, cao gấp đôi một con quái vật ăn nội tạng. Môi ả đỏ tươi, cái miệng banh rộng như đang cười mà nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Hoa Lạc Thâm hốt hoảng, trực tiếp la lên: “A —”
Những người còn lại cũng đã phát hiện ra quái vật kinh khủng hơn cả những con quái vật ăn nội tạng.
Một người phụ nữ da bọc xương quắt queo điên cuồng cười, hai tay giơ lên về phía họ.
“Chạy mau!” Thương Trọng Lệ và Triệu Tử đã mở một đường máu, nghe thấy câu lệnh của cậu, mọi người vội vàng chạy ra bên ngoài.
Chạy trối chết, chạy đến kiệt sức.
Quái vật của ngôi làng đã thức giấc, bây giờ còn là ban ngày nhưng cái kén đen neo đậu trên cành cây khô khốc cũng đã hóa hình, rào rào nhảy xuống đất. Không biết trong làng còn ai sống hay không, bọn họ không thể quan tâm nữa.
“Chạy nhanh về địa điểm tập hợp trước khi nhiệm vụ bắt đầu!” Triệu Tử nói: “Đó là nơi an toàn nhất!”
Vài người ngầm hiểu, địa điểm tập hợp khi mới bắt đầu là ở ngôi nhà mà họ vẫn luôn ở mấy ngày qua.
Sở Nhuế vẫn luôn nắm lấy tay của Hoa Lạc Thâm, chỉ có như vậy mới giúp anh có thêm dũng khí, lý trí của anh đã bị cảm giác khủng bố đánh tan tác không còn gì.
Về đến nhà, dùng sức chặn cửa lại, mọi người cuối cùng cũng thở ra được một hơi dài.
Sở Nhuế còn chưa kịp bình tĩnh thì đã nghe thấy tiếng hét của Cam Hiểu Hiểu, cô chỉ tay vào cửa sổ.
Căn phòng nhỏ bé chỉ có một ô cửa sổ, trên đó có một gương mặt khô quắt dán vào, bị ép đến mức biến hình, con mắt long lên giữa lớp da nhăn nhúm không ngừng nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Đó là con quái vật ở trong từ đường.
“Xong rồi! Chúng ta xong đời rồi! Chúng ta đều sẽ chết ở đây thôi… Hu hu hu…” Cam Hiểu Hiểu lùi về phía sau, trốn ở trong phòng, Triệu Tử thấy thế thì đành phải chạy nhanh theo sau, an ủi cô, sợ cô kích động mà làm chuyện ngoài ý muốn.
Hoa Lạc Thâm không dám nhìn về phía cửa sổ, bộ dáng của cậu cũng vô cùng chật vật, ngược lại thì Thương Trọng Lệ hoàn toàn bình tĩnh, quần áo chỉnh tề không hề dơ bẩn, mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Thương Trọng Lệ chắc chắn cửa đã được đóng kín, quái vật cũng không thể vào nữa, đang chuẩn bị vào trong thì Sở Nhuế một đường chạy hết khí lực cuối cùng ngất xỉu.
30.09.22