Suỵt! Bí Mật

Chương 49: Cho anh mượn.. (4)



Edit: jena

“Trời ơi, tối quá.”

Đi trên cầu thang, Đường Kiền oán giận không gian quá mức tối tăm. Cậu không nhìn rõ được bậc thang, thậm chí ở chỗ ngoặt trên hành lang còn đạp lên một cái gọng kính gãy nát.

“Hửm?”

La Lịch nói với cậu: “Là kính của A Nhuế đó.”

Đường Kiền: “…”

“Thị lực của anh tốt thật!” Đường Kiền nhịn không được mà khen.

La Lịch cười nói: “Cậu cũng có thể có, nếu ăn nhiều cà rốt một chút.

Cà rốt!

Không được không được, vị rất kỳ!

Đường Kiền nghĩ đến cà rốt, cả mặt nhăn nhúm lại. Trong bóng tối, La Lịch nhìn chằm chằm mặt cậu, không khỏi cười cười.

Trên hành lang tầng 3, dao ghim cậu bé ở trên tường đã biến mất.

“Có lẽ là do Khổng Tiến Oánh đã chết rồi, quả nhiên cô ấy là một chú thuật sư.” Đường Kiền vuốt vuốt cằm, vội vàng chạy qua hành lang. Thiên Nhãn của cậu có thể nhìn thấy linh vật, cho tới bây giờ lại không nhìn thấy gì.

Mượn ánh sáng từ cửa sổ ở hành lang tầng 3, bọn họ đi vào trong phòng, không chỉ lấy đồ của mình mà Đường Kiền còn thuận tiện lấy luôn balo cho Sở Nhuế.

!!!

Đường Kiền thử dùng sức, sắc mặt không hề tốt: “Ông anh này rốt cuộc mang bao nhiêu thứ vậy?!”

Đường Kiền lôi balo của Sở Nhuế ra ngoài cửa, vừa lúc La Lịch đang đứng chờ ở đó, cậu nhanh chóng ném balo qua cho La Lịch.

La Lịch chụp lấy balo, ước lượng thử cân nặng, lại nhìn thấy sắc mặt mất tự nhiên của Đường Kiền, hiểu ra, cong cong khóe miệng.

“Tôi nói này, sao đạo sĩ như cậu lại không luyện công phu?”

Đường Kiền trừng mắt: “Cái thứ đó dùng để chuyên tấn công người khác có biết không hả?! Các môn phái cũng có những sở trường riêng của mình. Anh có ý gì, nếu muốn tôi bảo vệ cho anh thì đừng có nghi ngờ bản lĩnh của tôi!”

Bị chọc trúng chỗ đau, Đường Kiền với thể lực đúng là không ra gì nổi giận, nhưng sự tức giận này lại không hề dọa sợ La Lịch, ngược lại còn làm cho đối phương cười.

Bỗng nhiên, La Lịch không cười nữa. Đường Kiền quay đầu nhìn, cô bé mặc váy hoa nhỏ đáng đứng ở cuối hành lang.

Bên ngoài lâu đài.

Sở Nhuế liên tục nhìn về phía tầng 3, trên mặt đầy vẻ sốt sắng lo lắng.

“Nghĩ gì thế?” Thương Trọng Lệ hỏi, quan tâm hai người kia? Hay là chỉ quan tâm La Lịch thôi?

Sắc mặt Thương Trọng Lệ âm trầm, có Đường Kiền ở đó, dù cậu ta có yếu đi chăng nữa thì mấy con quỷ nhỏ trong lâu đài cũng không phải là đối thủ của Đường Kiền: “Lo họ gặp quỷ à?”

Sở Nhuế lắc lắc đầu.

Anh lo lắng về La Lịch.

“Đừng lo, anh nói cho tôi biết, anh và Khoa Đế đã gặp thứ gì?” Thương Trọng Lệ có ý đồ kéo lực chú ý của Sở Nhuế.

Lúc này Sở Nhuế mới nghĩ đến, sờ soạng lấy ra tấm ảnh mình giấu trong túi.

Nhìn tấm ảnh, Thương Trọng Lệ cố gắng nghiêm túc quan sát, lại cố gắng nghiêm túc quan sát…

Sở Nhuế nhìn bộ dạng nghiêm túc của đối phương, không chừa thể diện mà chấm dứt hành động của cậu.

Một lát sau, Thương Trọng Lệ hỏi: “Có phải có liên quan đến dây xích không? Ngoại trừ Khổng Tiến Oánh, những người khác đều bị giết bằng một sợi dây sắc bén.”

“Ngoại trừ Khổng Tiến Oánh?” Sở Nhuế suy tư một chút, nhìn về phía nông trại: “Có thể dẫn tôi đến nông trại nhìn thử được không?”

Thương Trọng Lệ thấy anh quá mức khách khí, trong lòng cảm thấy có thứ gì đó đổ vỡ thành mảnh nhỏ, cậu khó chịu, nhưng còn lý do vì sao lại khó chịu…

Thương Trọng Lệ nhìn chằm chằm Sở Nhuế, Sở Nhuế bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu hướng về phía Thương Trọng Lệ.

“Cậu sao thế?”

Sắc mặt tái mét, đôi môi trong suốt nhợt nhạt mấp máy dường như muốn nói thêm điều gì đó, Thương Trung Liệt nhíu mày, mất tự nhiên quay đầu đi: “Không có gì hết!”

Sở Nhuế đã biết được bản chất của đối phương, cậu chỉ là một cậu bé mạnh miệng nhưng mềm lòng mà thôi. Anh cúi đầu cười nhạt, nhanh chóng chuyển lực chú ý về phía nông trại.

Mùi máu tươi ở nông trại cực kỳ nồng, thậm chí Sở Nhuế còn cảm thấy máu ở nông trại còn kinh dị hơn so với lâu đài kia.

“Có vấn đề gì không?” Thương Trọng Lệ hỏi.

Sở Nhuế ngủi một chút rồi chun mũi: “Mùi máu nồng quá.”

Mùi máu ở đây còn nồng hơn những xác người chết trong lâu đài.

Sở Nhuế nhìn kỹ ở chỗ những đụn cỏ khô, xác của Lý Đức Bưu bị kẹt ở đây, đầu nằm lăn dưới mặt đất hai mắt trợn to, biểu tình vặn vẹo đủ để thấy khi chết người này tuyệt vọng đến mức nào.

Khoan đã…

Sở Nhuế ngồi xổm xuống nhìn biểu tình trên mặt Lý Đức Bưu, đây là một biểu tình nghiêm túc đến dị thường.

Thương Trọng Lệ đứng ở bên cạnh anh, quan sát xung quanh.

Sở Nhuế đứng dậy, thở dài: “Không có mắt kính, tôi không thấy gì cả.”

Thương Trọng Lệ: “Không thấy rõ những thứ xung quanh luôn? Anh cận bao nhiêu độ?”

Sở Nhuế: “6 độ, nhưng tôi bị nhược thị bẩm sinh.”

Từ nhỏ đến lớn, từ khi anh bắt đầu có ý thức, anh đã đeo kính. Nhưng dù có đeo kính thì thế giới vẫn không đến mức quá rõ ràng.

Giống như biết Thương Trọng Lệ muốn hỏi gì, anh chủ động nói: “Không đeo kính sát tròng được, tôi không biết đeo.”

Thương Trọng Lệ bĩu môi, không nói gì, cầm một lá bùa dán lên trên mặt Sở Nhuế.

“Cậu làm gì vậy?” Sở Nhuế muốn sờ lá bùa thì bị ngăn lại.

“Đừng quậy, trong vòng mười phút, tôi nhìn thấy gì thì anh cũng có thể nhìn thấy giống như tôi.”

Trên trán anh dán một lá bùa, người không biết chuyện nhìn anh còn cho rằng anh là cương thi.

Tầm nhìn mơ hồ dần thay đổi, từ từ rõ nét hơn. Máu đỏ tươi, trời sáng, xanh trong, mượn đôi mắt của người khác để nhìn thấy thế giới mà mình chưa từng nhìn thấy rõ ràng như vậy quả thực là một trải nghiệm thần kỳ.

Tầm mắt dời đi, anh nhìn thấy gương mặt của chính mình.

Ngây ngốc, hờ hững, nhợt nhạt, giống như không hiểu lạc thú trên đời này là gì, một gương mặt bình thường nhạt nhẽo.

Thương Trọng Lệ đang nhìn anh.

Từ trên cao nhìn xuống bản thân, rõ ràng là gương mặt của mình nhưng Sở Nhuế lại cảm thấy có chút xa lạ.

Sở Nhuế đi theo Thương Trọng Lệ, hồn nhiên không biết anh luôn bị Thương Trọng Lệ nắm tay.

Bên cạnh đống cỏ khô có dấu vết mờ nhạt.

“Đây là vết gì? Đứt quãng mà còn giống như hoa văn.” Thương Trọng Lệ nói.

Bánh xe?

Sở Nhuế nhớ đến công cụ ở trước nông trại: “Gần đây có công cụ gì không?”

Thương Trọng Lệ thẳng lưng nhìn xung quanh, Sở Nhuế có thể nhìn thấy theo tầm mắt của cậu, hình như đôi khi hình ảnh lại quay về gương mặt của anh, nhưng chỉ lóe qua một chút, có vẻ như đang trốn tránh. Sở Nhuế không hiểu, Thương Trọng Lệ muốn nhìn anh hay là không muốn nhìn anh?

Cách đó không xa có một nông cụ của thời đại này: “Có một cái máy cắt cỏ*.”

chapter content

Sở Nhuế: “Qua đó nhìn thử.”

Máy cắt cỏ trông còn khá mới, nghe quản gia nói rằng bọn họ vừa chuyển đến đây không lâu, cho nên công cụ cũng mới.

“Có mùi máu tươi.” Sở Nhuế ngửi thấy.

Thương Trọng Lệ nhìn thấy vết máu trên lưỡi dao của cái máy.

“Là máu.”

Một mảng máu lớn, nhưng lần trước họ lại không quan sát cái máy cắt cỏ này.

“Một thứ như thế này lại có thể phanh thay một người đàn ông trưởng thành? Sao mà được?!” Thương Trọng Lệ đưa ra nghi vấn.

Trong lòng Sở Nhuế đã có vài đáp án, nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin nổi.

Đột nhiên, một tiếng vỡ vụn vang lên. Cửa sổ lâu đài nổ tung thành từng mảnh nhỏ, cô bé mặc váy hoa rơi ra khỏi cửa sổ, trên người đầy vết thương, miệng vết thương lóe lên ánh sáng màu vàng. Sau khi ngã xuống mặt đất, cô bé trợn tròn mắt rồi biến mất.

“Trong lâu đài xảy ra chuyện rồi!” Sở Nhuế nói, đồng thời, tầm nhìn của anh cũng từ từ biến mất vì lá bùa đã hết năng lượng.

“Đi theo tôi, không được buông tay!”

Sở Nhuế nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai. Sở Nhuế hậu tri hậu giác phát hiện tay của anh luôn được Thương Trọng Lệ nắm lấy.

Sở Nhuế còn cho rằng anh gặp ảo giác. Sao vừa nãy anh lại cảm thấy rằng giọng điệu của Thương Trọng Lệ thật dịu dàng?

【 Tác giả có mời muốn nói 】

“Thương Trọng Lệ muốn nhìn anh hay là không muốn nhìn anh?”

Cậu ấy muốn nhìn anh nhưng sợ bị anh phát hiện đó (ノ’ з ‘)ノ

Tới rồi, câu chuyện này sắp kết thúc rồi, có lẽ là khoảng hai, ba chương nữa

08.10.22


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.