Edit: jena
Bức tranh bị phun thuốc máu tím dần hiện ra bộ dạng ban đầu của mình.
Trên xích đu có một cô bé khoảng 8, 9 tuổi, diện mạo giống hệt nữ quỷ mặc váy hoa nhỏ. Tiểu thư Khoa Đế ngồi dưới đất, nhìn cô bé ngồi trên xích đu, không ngừng vỗ tay, ý cười dạt dào trên gương mặt non nớt.
Từ hành động khác thường của tiểu thư Khoa Đế, họ đã có lời giải thích cho chiếc xích đu kỳ lạ.
“Ra là… có người đang chơi trên xích đu!” Đường Kiền chỉ tay vào tranh.
Sở Nhuế: “Giúp, giúp tôi gỡ những bức tranh khác xuống.”
Quản gia đang rót rượu, Khoa Đế trốn ở dưới bàn, bên cạnh là một cậu bé ở phía tay phải, phía sau cây cột còn có một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, là nữ quỷ mặc trang phục cưỡi ngựa.
Khoa Đế ngồi chơi trên cầu trượt, theo sau là cô bé mặc váy hoa nhỏ.
Trong bức tranh gia đình duy nhất, nữ chủ nhân lâu đài ngồi trên sô pha, trong lòng ôm một cô bé nhỏ tuổi, bên cạnh là nam chủ nhân, mà ở phía sau họ có ba đứa trẻ khác đang đứng.
Những bức tranh kỳ lạ đều đã hiện ra diện mạo ban đầu của mình, những hình ảnh không đúng, động tác của những người trong tranh không thích hợp bây giờ đã được lý giải toàn bộ.
Đường Kiền: “Ba đứa trẻ ở trong tranh đều biến mất… Tại sao chứ?”
La Lịch: “Nhìn qua có vẻ như ba con quỷ của lâu đài là ba đứa trẻ này, chúng vốn là con của chủ nhân lâu đài nhưng không biết vì lý do gì lại qua đời.”
Thương Trọng Lệ sờ lên bức tranh: “Là hơi thở của vật quái, vật quái ẩn nấp trong hình vẽ của những đứa trẻ…” Cậu nghĩ ra gì đó: “Mọi người nhìn thử trên người có thẻ nhiệm vụ hay không.”
Đường Kiền không biết thẻ nhiệm vụ là gì, nhìn thấy ba người kia đều lục soát trong túi thì cũng tự giác kiểm tra túi của mình. Trong túi chỉ có hai thanh kẹo cao su bạc hà cậu thó được từ tiệm cơm khi rời khỏi Long Hổ Sơn mấy hôm trước.
La Lịch ở bên cạnh cong miệng khẽ cười, Đường Kiều nhíu mày, chắc chắn đối phương đang cười mình, tức giận trừng mắt nhìn qua.
Sở Nhuế hỏi: “Có không?”
Ba người đều lắc đầu.
La Lịch nói: “Xem ra vẫn nhiệm vụ vẫn chưa được khởi động. A Nhuế, anh đừng nhụt chí, chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Sở Nhuế cũng không nhụt chí, anh cảm thấy phải thử nhiều lần mới có thể khởi động được nhiệm vụ. Đối diện với ánh mắt giảo hoạt của La Lịch, anh lại run run, nhanh chóng dời tầm mắt về phía Thương Trọng Lệ.
Hai người này…
Thương Trọng Lệ nheo mắt, biểu tình không hề đẹp.
Trên cầu thang lâm vào trạng thái tĩnh mịch, ba người kia đều chứa nhiều tâm sự, chỉ có Đường Kiền chống cằm không biết nên làm gì.
“Các anh đang làm gì vậy?”
Giọng nói của một cô bé đã phá vỡ thế trận giằng co, Sở Nhuế kinh ngạc quay đầu nhìn, tiểu thư Khoa Đế đang ôm gấu bông đứng ở giữa đường đi.
Khi nãy Sở Nhuế vì ánh mắt của La Lịch lại nghĩ đến chuyện không hay kia, trong lòng rối loạn, không hề chú ý có tiếng bước chân.
Ba người đàn ông trưởng thành vì sự xuất hiện của cô bé mà luống cuống tay chân, chỉ có La Lịch cười ha hả vẫy tay với tiểu thư Khoa Đế: “Hey, tiểu thư Khoa Đế, em tỉnh rồi! Do tụi anh làm ồn đến em hả?”
Khoa Đế không quan tâm đến sự tiếp đón nồng nhiệt của La Lịch, cô bé ôm gấu bông đi thẳng về phía Sở Nhuế. Hầu kết của anh lăn lộn không ngừng.
Khi bọn họ cho rằng cô bé sẽ làm gì đó với Sở Nhuế, đang trong tình trạng căng thẳng như lâm phải đại dịch thì em chỉ nắm lấy góc áo của Sở Nhuế, nhẹ nhàng kéo hai cái.
Không có địch ý.
Đây là cảm giác đầu tiên của Thương Trọng Lệ, nhưng cậu cũng không thể thiếu cảnh giác, cô bé không phải quỷ cũng không có hơi thở của vật quái, nhưng vẫn có thể là ảo ảnh của ảo cảnh, có tính tấn công hay không vẫn biết trước được.
Ánh mắt Thương Trọng Lệ chuyển qua Sở Nhuế, Sở Nhuế đưa lưng về phía cậu, cậu không biết anh đang có biểu cảm gì.
Anh ấy sẽ không… quá sợ hãi đâu nhỉ…
Thương Trọng Lệ đang muốn kéo Sở Nhuế đi, nói anh đừng sợ thì đúng lúc này, Sở Nhuế khom lưng, ôm Khoa Đế lên.
!!!
Đường Kiền há to miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà, bát quái trên tay cậu biểu thị cô bé này không phải là quái vật.
“Không nên đi chân trần trên đất, dễ bệnh lắm.” Sở Nhuế nhìn thoáng qua hai chân trần hồng hồng lên vì lạnh đang đong đưa của cô bé.
Khi họ cho rằng Khoa Đế sẽ không trẻ lời Sở Nhuế, trên cầu thang vang lên giọng nói mềm mại.
“Chị Helen cũng nói với em như vậy…”
Chị Helen!
Ba người còn lại bị hai từ này làm cho giật mình, ai nói họ hết đường không còn manh mối, chẳng phải manh mối đây ư?
Đôi mắt Sở Nhuế hơi động: “Chị Helen?”
“Dạ.” Tuy Khoa Đế đối thoại rất tự nhiên với Sở Nhuế nhưng biểu tình của em vẫn cứng đờ, hoàn toàn khác so với sự xinh tươi, xán lạn trong tranh.
“Ngoại trừ chị Helen, em còn anh chị nào nữa không?” Sở Nhuế cẩn thận hỏi.
Khoa Đế nhìn chằm chằm Sở Nhuế: “Còn có anh Steven và chị Connor.” Nói xong, Khoa Đế ôm lấy cổ Sở Nhuế, dựa vào vai anh, đôi mắt xanh nhìn Thương Trọng Lệ ở sau lưng Sở Nhuế, ánh mắt đầy sự bất an.
“Khoa Đế, em có biết anh chị của em ở đâu?”
Khoa Đế ôm Sở Nhuế, cái đầu nhỏ không ngừng chôn sâu vào hõm cổ của anh.
Trông cô bé như rất sợ hãi một điều gì đó, ai cũng nhìn thấy rõ.
“Cùng chơi…” Khoa Đế thấp giọng nói: “Chúng ta cùng nhau chơi trốn tìm, cùng đi tìm bọn họ.”
Tìm bọn họ?
Sở Nhuế dịu dàng vỗ về lưng em, trên thực tế, tay anh vẫn không ngừng run rẩy, vẫn cố gắng nói với bản thân đây chỉ là một cô bé 6 tuổi.
Thương Trọng Lệ nhìn thấy bàn tay run rẩy của anh, không khỏi nhướng mày, ánh mắt có vẻ như không để ý nhưng lại chẳng khác gì một con sư tử hung ác nham hiểm đang mai phục ở bên trong bụi cỏ, vận sức chờ phát động, hoàn toàn lộ ra địch ý với Khoa Đế.
“Bọn họ đi đâu rồi?” Sở Nhuế lại hỏi một lần nữa.
Khoa Đế lắc lắc đầu: “Chúng ta chơi trò chơi, chơi trốn tìm, cùng nhau tìm bọn họ!”
“Được được, có Khoa Đế dẫn đường, chúng ta có thể tìm ba đứa nhỏ kia dễ hơn rồi!” Đường Kiền đồng ý chơi trốn tìm với Khoa Đế.
Sở Nhuế quay đầu nhìn Thương Trọng Lệ. Có Thương Trọng Lệ và Đường Kiền ở đây, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì…
“Em chỉ cần anh đi với em!”
Sở Nhuế ngây người.
Gì… gì cơ?
Anh cứng đờ người, quay đầu nhìn Sở Nhuế. Khi quay qua, anh nghe thấy phần cổ mình kêu ken két, là nỗi sợ hãi ban đầu đã hóa thành nỗi khiếp sợ tột độ.
Anh phải… một mình, đi tìm quỷ… à?
“Không được!” Thương Trọng Lệ lớn tiếng hét lên, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo: “Mày, dẫn tụi tao đi tìm người, nghe hiểu không?”
Khoa Đế sợ tới mức rúc vào trong lòng Sở Nhuế.
Tình huống trước mặt đã vượt qua khỏi dự đoán của Đường Kiền, đùa gì vậy, Sở Nhuế chỉ là một người bình thường, bộ dạng đeo mắt kính mặc áo sơ mi caro thế kia bảo đảm chỉ là một tên trạch nam, chạy 1000 mét đã mệt đến mức thở hổn hển, một mình anh đi thì chẳng khác gì đi chịu chết.
“Thương Trọng Lệ, cậu làm gì tiểu thư Khoa Đế vậy?” La Lịch không nói gì bỗng lên tiếng, ngón trỏ và ngón giữa của cậu đang kẹp một tấm card đen, trên tấm card lóa lên ánh sáng vàng nhợt nhạt: “Đây là thứ vừa xuất hiện trong túi tôi khi tiểu thư Khoa Đế đến đây.”
“Phó bản khó《 Trò chơi trốn tìm 》, mức độ khó 3 sao, mức độ sinh tồn 3 sao.
Nhiệm vụ 1: Hoàn thành nhiệm vụ chơi trốn tìm, tìm ba quỷ hồn bị lâu đài che giấu.
Nhiệm vụ 2: Hoàn thành nhiệm vụ 1, thực hiện tâm nguyện của ba quỷ hồn.”
La Lịch khép mở cánh môi mỏng, đọc xong nội dung trên tấm card, đi qua vỗ vỗ lưng Sở Nhuế: “A Nhuế, tuy em rất lo, nhưng nhiệm vụ này trừ anh ra không ai làm được cả.”
Đường Kiền gãi gãi đầu: “Cái này…” Cậu đi đến trước mặt Khoa Đế, thử làm quen với cô bé: “Em gái, em nhìn anh nè…” Cậu làm một cái mặt quỷ, cô bé chỉ một mực dựa vào người Sở Nhuế, ánh mắt nhìn Đường Kiền trống rỗng cực độ.
“Em chỉ cần anh đi theo em, bọn họ đều trốn đi rồi, chúng ta phải đi tìm bọn họ.” Khoa Đế túm lấy áo Sở Nhuế, lặp lại.
Đường Kiền bị làm lơ cảm thấy thất bại sâu sắc.
Tại sao? Cậu không đáng yêu như Sở Nhuế ư? (╥_╥)Sao em gái nhỏ không thích cậu?
“Sở Nhuế!” Thương Trọng Lệ cau mày gọi.
Cậu cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt của anh bị tóc mái che khuất, tấm lưng không ngừng run lên.
Qua một lúc lâu, Sở Nhuế ngẩng đầu, không rõ biểu tình trên mặt. Thương Trọng Lệ cảm nhận được sự kiên định trong đôi mắt anh và nỗi sợ hãi không thể xóa mờ.
“Tôi theo em ấy, mọi người cứ về chờ tôi.”
“Hả?” Đường Kiền nhìn thoáng qua hành lang tầng 2 sâu thăm thẳm: “Nếu anh gặp phải quái vật thì anh chết chắc đó!”
Khoa Đế giật giật, nhảy xuống mặt đất, nắm chặt tay Sở Nhuế, ngón tay thon dài trắng bóc, đầu ngón tay lạnh lẽo.
“Chúng ta đi thôi!” Khoa Đế nói, một tay lôi kéo Sở Nhuế, một tay cầm gấu bông, từ phía sau nhìn Sở Nhuế chẳng khác gì con gấu bông vô hồn kia, bị một cô bé lôi đi xềnh xệch.
“Sở Nhuế!” Thương Trọng Lệ gọi anh lại.
Sở Nhuế không quay đầu, anh sợ rằng chỉ cần vừa quay đầu, dũng khí vất vả mới dựng lên được sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Thương Trọng Lệ cắn chặt răng: “Đồ ngốc, nếu gặp nguy hiểm, nhớ gọi tên tôi!”
Khoa Đế siết chặt tay Sở Nhuế, ngẩng đầu: “Nhanh lên anh!”
Hành lang tầng 2 sâu không thấy đáy như một đường hầm cách biệt khỏi thế giới này, từ từ cắn nuốt mọi sinh vật tiến vào bên trong.
***
Sao lại như thế này?!
Lý Đức Bưu trốn ở sau đống rơm rạ, thân hình to lớn run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch tái nhợt.
Hắn nằm bò xuống không dám nhúc nhích, trong đầu quanh quẩn hình ảnh con quỷ nhỏ vừa nhìn thấy.
Mặt nó tím đen đầy gân guốc, tốc độ hành động nhanh như tia chớp, trong chớp mắt đã đâm xuyên qua người Khổng Tiến Oánh, tạo thành một cái động thịt đỏ lòm trên người cô. Khổng Tiến Oánh cứ thể đổ rạp xuống trước mặt hắn.
Rõ ràng… rõ ràng cô ta mạnh như vậy mà!
Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, đáng sợ hơn cả những quái vật trước đây… Không đánh lại, không đánh lại, hắn sẽ chết!
Phải trốn, nhất định phải trốn đi!
Không thể bị phát hiện.
“Tìm thấy rồi!”
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Mọi người có thấy quái vật rất là thích bé Sở không? Từ Bàng Kỷ, Điểm Thúy trong Hán Cung Xuân Hiểu đến Khoa Đế…
Sao vậy nhỉ?
Sau này nói cho mọi người biết nha
Bàng Kỷ không phải nữ quái, nó không có giới tính, mọi người đừng thấy nó mặc váy đỏ rồi nghĩ nó là một bé gái
08.10.22
orz đề tài nghiên cứu mới đề tài nghiên cứu mới