Edit: jena
Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Sở Nhuế đã hoàn toàn bình tĩnh lại và thấy có chút xấu hổ khi cứ chui rúc trong lồng ngực của Thương Trọng Lệ.
Cánh tay ôm lấy eo anh vẫn không có ý định buông ra, nghĩ đến chuyện Thương Trọng Lệ không thích mình, Sở Nhuế đoán rằng cậu vẫn còn cho rằng anh đang sợ hãi.
“Có vẻ người kia đi rồi…”
“Ừm.” Giọng điệu dường như không hề tình nguyện. Sở Nhuế mím môi, hẳn là anh nghĩ nhiều rồi, Thương Trọng Lệ chỉ muốn cách anh càng xa càng tốt.
Sau khi anh nói mình đã bình tĩnh, cánh tay trên eo thả lỏng ra, Sở Nhuế muốn đứng thẳng dậy nhưng hai chân còn thoát lực chưa khôi phục bình thường, chỉ có thể nhờ Thương Trọng Lệ đỡ, mượn tay cậu lấy lực đứng lên.
“Tôi không biết tôi làm rơi mắt kính ở đâu…” Không có mắt kính giống như không mặc quần áo, Sở Nhuế cảm thấy không được tự nhiên.
Trong bóng tối đột nhiên phát sáng, Thương Trọng Lệ bật đèn pin điện thoại, quét một vòng trên mặt đất, lại chiếu vào phòng đựng đồ. Mắt kính của Sở Nhuế đã bị gãy làm đôi, hẳn là do khi nãy anh bất cẩn đè lên.
Thương Trọng Lệ nhặt mắt kính lên đưa cho Sở Nhuế. Gọng kính đã bị gãy làm hai, không thể đeo được nữa. Sở Nhuế bất đắc dĩ cầm trong lòng bàn tay, vuốt ve hai cái rồi bỏ mắt kính vào túi áo.
“Không đeo à?”
“Không đeo được nữa, hỏng rồi.”
Thương Trọng Lệ nhìn lướt qua, Sở Nhuế vẫn luôn nắm chặt vạt áo của cậu.
Người bên cạnh đột nhiên không nói lời nào, Sở Nhuế nghi hoặc nghiêng đầu: “Sao thế?”
Không có mắt kính, Sở Nhuế không nhìn thấy rõ được biểu cảm của Thương Trọng Lệ, chỉ nghe thấy cậu mất tự nhiên ho khan một tiếng: “Không có gì.”
Sở Nhuế hậu tri hậu giác phát hiện anh đang túm lấy áo của đối phương, anh nhanh chóng buông tay ra: “Ngại quá…”
Đối phương lại im lặng một lát, khi Sở Nhuế vẫn không hiểu gì, tay anh lại bị nắm lấy.
Sở Nhuế đang muốn rút tay ra, trong bong tối truyền đến tiếng quát trầm thấp: “Anh dám buông ra thử xem!”
Sở Nhuế ngơ ngác, sau đó cong cong khóe miệng, ra là Thương Trọng Lệ mạnh miệng nhưng mềm lòng.
Rõ ràng… là rất tốt, nhưng cái miệng thì thích mắng người…
Thương Trọng Lệ: “Tôi dẫn anh về.”
Sở Nhuế nhớ đến La Lịch vẫn còn ở tầng 3, anh giữ chặt lấy Thương Trọng Lệ.
“…?”
Tuy Sở Nhuế không nhìn rõ được gương mặt của Thương Trọng Lệ nhưng anh lại nhìn thấy rõ ánh sáng anh ở cuối hành lang.
“Cậu nhìn kìa!”
Thương Trọng Lệ híp mắt, cũng nhìn thấy ánh sáng mỏng manh kia. Vì vậy cậu nắm chặt tay Sở Nhuế, đi lên tầng 2.
“Cậu vừa mới đi đâu vậy?” Sở Nhuế hỏi: “Tôi gõ cửa phòng cậu, cậu không có ở trong phòng.”
Vào hành lang tầng 2, cảm nhận được sự lo lắng của anh, Thương Trọng Lệ càng siết chặt tay hơn: “Buổi tối mới dễ tìm những thứ tà ma, bọn họ sợ, còn tôi thì không.”
Thương Trọng Lệ nói hợp tình hợp lý, tuy có hàm ý mỉa mai người khác nhưng Sở Nhuế không thể không thừa nhận rằng cậu nói đúng. Nếu không phải sợ đả thương NPC nhiệm vụ, Thương Trọng Lệ thực sự có khả năng sẽ trực tiếp tàn sát khắp nơi, không cần suy nghĩ gì để vượt qua.
Vấn đề là không được, không được tùy tiện giết chóc những NPC trong trò chơi, không được vứt hết lý trí của mình.
Nói theo cách nào đó thì Thương Trọng Lệ càng tự tin vào sức mạnh của mình bao nhiêu thì sẽ càng cảm thấy khó chịu khi vào ảo cảnh.
“Anh đừng có buông tay ra, biết chưa?”
Sở Nhuế đáp: “Tôi biết rồi.” Đương nhiên là anh sẽ không buông tay, vì anh không thể nắm lấy tay Thương Trọng Lệ, mà là cậu chặt chẽ dùng bàn tay to lớn của mình ôm trọn lấy tay anh.
Thương Trọng Lệ nắm tay anh, Sở Nhuế lại không nhìn rõ, nhưng anh nghĩ rằng chắc là giống với bao nilon bọc chân gà.
Nghe thấy câu trả lời của Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ hài lòng đi về phía trước.
Càng đến gần ánh sáng xanh, bước chân của họ càng nhẹ hơn.
Một cô bé đang đứng ở ngay cửa hành lang, mặc trang phục cưỡi ngựa.
Cô bé từ từ ngẩng đầu lên, Sở Nhuế sợ tới mức trốn sau lưng Thương Trọng Lệ.
Đó là một đôi mắt đầy máu đỏ, rất lớn, hốc mắt và đồng tử chỉ toàn là máu tươi, không ngừng nhỏ giọt chảy xuống, che lấp gương mặt trắng bệch.
Thương Trọng Lệ rút bùa ra, lá cũng phát ra ánh sáng xanh, nhưng khác với ánh sáng xanh âm u tù mù trên người cô bé, ánh sáng của cậu còn mang theo một ngọn lửa đỏ.
Cô bé cả kinh, nhanh chóng chạy vào trong phòng.
“Sao mà nhát thế…” Đầu ngón tay Thương Trọng Lệ giật giật, lá bùa lửa nhanh chóng tắt ngóm.
Sở Nhuế: “…”
HÌnh như quỷ bình thường gặp cậu đều rất sợ hãi…?
“Cô bé có trí thông minh?” Sở Nhuế hỏi.
Thương Trọng Lệ gật gật đầu: “Có lẽ vậy. Quái vật trong phó bản khó thường đã có trí thông minh…”
Sở Nhuế kinh hãi, đây chẳng phải là một chuyện rất khủng bố ư? Sao Thương Trọng Lệ lại nói như thể hôm nay ăn gì?
Rối gỗ không có ý thức chỉ biết làm theo bản năng và người có ý chí, có thế giới quan riêng biệt thì cái thứ hai không phải đáng sợ hơn ư?!
Nhìn thấy Sở Nhuế kinh ngạc, Thương Trọng Lệ nói: “Không phải vật quái, chỉ số thông minh cũng không cao lắm đâu, sợ cái gì?”
Có thể là bóng tối khiến anh sợ hãi, Sở Nhuế nghe cậu nói xong thì cũng thấy mình chuyện bé xé ra to… Từ từ: “Cậu nói cô bé là vật quái?”
“Ừ.”
Sở Nhuế lại hỏi: “Lần trước ở trong phòng tôi là quỷ?”
Thương Trọng Lệ không rõ ý anh lắm: “Sao thế?”
Đối phương im lặng, Thương Trọng Lệ lại nói: “Phân biệt giữa quỷ quái, vật quái và tinh quái khá khó đối với anh, nhưng đối với đạo sĩ thành thục thì dễ như trở bàn tay, liếc mắt một cái cũng làm được.”
“Tại sao? Sao váy hoa nhỏ là quỷ, trang phục cưỡi ngựa là vật quái?” Sở Nhuế hỏi cậu.
Thương Trọng Lệ im lặng một chút, đột nhiên nhớ đến mình hình như chưa từng nói chuyện này cho anh: “Ngày đầu tiên chúng ta nhìn thấy hai cô bé ở bên ngoài đều là quỷ… Ồ! Có hai cô bé mặc trang phục cưỡi ngựa, giống nhau như đúc.”
“Một người là quỷ, một người là vật quái. Tại sao?” Sở Nhuế khó hiểu: “ĐÚng rồi, cậu có nhìn thấy một cậu bé ở trong phòng chứa đồ không?”
Thương Trọng Lệ không tự nhiên mà đằng hắng giọng. Vừa nãy cậu chỉ lo ôm Sở Nhuế, hoàn toàn không chú ý: “Không có… Vì trong phòng chứa đồ có thứ gì đó nên anh bị dọa sợ à?”
Sở Nhuế “ừm” một tiếng.
Thương Trọng Lệ hỏi anh: “Sao anh lại trốn trong phòng chứa đồ?”
Sở Nhuế suy nghĩ một chút, không kể chuyện của La Lịch: “Cô bé mặc váy hoa nhỏ ở trong phòng tôi.”
“Đi, đi lên phòng của anh nhìn thử.”
…
“WC WC!” Đường Kiền chụm tay xuống dưới bụng, đứng giữa hành lang tối tăm nhìn xung quanh: “Hình như ở bên này!”
Cậu chạy đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang để xả nước, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, hài lòng mặc lại quần, ra ngoài hành lang.
“Sao mà tối thế này?” Tối hơn nhiều so với khi nãy.
Cậu nhanh chóng quay về phòng mình, đi đến cửa cầu thang, một cậu bé tóc vàng mắt xanh đang đứng chờ sẵn ở đó, im lặng nhìn cậu chằm chằm.
Không ổn, là vật quái, cậu ra ngoài gấp nên quên mất không mang theo đồ dùng rồi!
Đường Kiền giả bộ như không nhìn thấy gì, cúi đầu bước nhanh qua. Khi thấy đã đi qua cửa cầu thang, cậu vừa mới thở phào một hơi thì bỗng chốc ống quần bị giữ lại.
“F*ck!” Đường Kiền co giò chạy, mặc kệ có bị kéo ống quần hay không.
Sức lực của cậu bé rất lớn, Đường Kiền chạy vài bước cũng chưa chạy được. Cậu kết ấn, niệm chú, phần tay nắm ống quần của cậu bé bốc cháy. Cậu bé đau đớn kêu lên một tiếng, thả lỏng tay. Đường Kiền nhân cơ thôi này mà chạy như điên.
Chạy chưa được vài bước, tốc độ của cậu bé rất nhanh. Cậu bé đã vọt tới trước mặt Đường Kiền, gương mặt khi nãy còn trắng bệch đã giăng kín sương đen, đôi mày nhỏ nhíu lại, nhìn qua vô cùng tức giận.
“Em tức giận cái gì! Tôi mới là người phải tức giận chứ!”
Cậu bé luôn đuổi theo Đường Kiền, Đường Kiền sợ tới mức nằm lăn ra né tránh. Cách phòng trong gang tấc, Đường Kiền liền bò dậy, dùng hết sức mở cửa.
Nhưng ngay lúc đó, cậu bé lại tiếp tục lao lên. Đường Kiền không còn chỗ để né tránh, hai mắt trợn trắng.
“Thương Trọng Lệ! Cứu mạng!” Đường Kiền la to, nếu không phải trong thời điểm nguy cấp thì cậu quả thực không muốn gọi cầu cứu Thương Trọng Lệ chút nào, quá đáng ghét!
Phía sau không có động tĩnh, Đường Kiền nghi hoặc quay đầu nhìn. Không thấy cậu bé kia đâu, chỉ có La Lịch.
“Hả? Vật quái đâu rồi?” Đường Kiền nhìn trái nhìn phải, đúng là không còn tăm hơi.
La Lịch cười như không cười: “Không phải cậu nói mình rất mạnh à?”
Đường Kiền liền thẳng lưng: “Do tôi quên mang chú cụ thôi! Nếu không thì một vật quái nho nhỏ làm sao mà làm khó được tôi chứ!”
“Ồ?” La Lịch nhìn qua không quá tin tưởng: “Đạo sĩ mạnh mà còn cần dùng chú cụ à? Thương Trọng Lệ hình như đâu có dùng gì đâu.”
Đường Kiền đành phải giải thích một chút, không thể để ảnh hưởng danh dự của Đạo gia: “Ai nói với anh vậy, Thương Trọng Lệ luyện công phu hơn nữa, phía dòng trên của cậu ta là dùng đường tắt. Đạo gia chú trọng việc thiên-nhân hợp nhất, quan tâm đến bùa chú, hàng yêu trừ mà đều cần có chú cụ và phép thuật. Bát quái của tôi có tác dụng như vậy.” Nhớ lại, sở dĩ cậu thua Thương Trọng Lệ còn không phải vì anh ta dùng phương thức quá bạo lực à, thân thể gầy yếu của cậu làm sao mà địch nổi Thương Trọng Lệ to như con voi chứ.
“Cho nên là nếu không có bát quái và bùa chú thì cậu cũng chẳng khác gì người thường.” La Lịch mỉm cười.”
“Cái gì cơ?!” Đường Kiền ấp úng không chịu thừa nhận: “Ai… Ai nói, những đạo sĩ trưởng thành của Đạo gia chúng tôi nào cần đến bùa chú, chẳng qua do tôi chưa luyện được đến mức đó thôi. Anh cứ thử giấu kiếm của Thương Trọng Lệ đi, anh ta cũng chỉ còn mỗi võ công thôi.”
La Lịch nheo mắt: “Ồ, đáng để thử đấy.”
Đường Kiền không hiểu ý tứ của đối phương: “Hả?”
La Lịch mỉm cười phúc hậu đầy vô hại: “Không có gì hết.”
Đường Kiền bĩu môi, thần thần bí bí, người này đúng là kỳ lạ… Nhưng mà, vật quái kia đi đâu mất rồi?
【 Tác giả có lời muốn nói 】
La Lịch: Thử xem thử xem
Đường Kiền: Tốt lắm (giơ ngón cái)
Tôi lại ngủ cả ngày, ngày thường ngủ ít lắm, một khi ngủ được lại ngủ vô tội vạ.
07.10.22