Edit: jena
Trong phòng, Sở Nhuế ngồi ở một góc, anh lấy một hộp cứu thương trong balo ra, chuẩn bị xử lý vết thương của mình.
“Phụt, sao anh mang nhiều đồ thế? Cái balo trông nhỏ nhỏ, khổ người của anh cũng không to mà lại mang quá nhiều thứ!” La Lịch ngồi ở bên cạnh anh, muốn lấy hộp cứu thương của anh thì Sở Nhuế nhẹ nhàng nâng tay tránh đi. Ánh mắt La Lịch lập lòe, nụ cười tươi không thay đổi: “Em giúp anh, một mình anh sao mà xử lý vết thương được.”
“không cần, tôi tự làm được.” Sở Nhuế đẩy đẩy cái kính gần như đã hỏng mất.
“Để em làm cho, anh khách khí với em làm gì, cũng có phải anh không biết em là nam đâu.” La Lịch mỉm cười nhìn bộ dạng nghiêm túc của Sở Nhuế.
Sở Nhuế: “… Vậy nhờ cậu.” Đối phương kiên trì như vậy, anh cũng không nỡ từ chối.
La Lịch đang chuẩn bị lấy hộp cứu thương, một bàn tay to lớn đã cướp lấy hộp cứu thương trước.
“Tên nương pháo này ở đây làm gì?”
Thương Trọng Lệ luôn nói chuyện thẳng một đường, Sở Nhuế cũng đã quen, La Lịch lại không quen, trong lòng cậu rất không vui nhưng vẫn giữ nguyên biểu cảm trên mặt: “Anh đẹp trai, sao lại nói thế, bây giờ không phải cũng có nhiều nam thích mặc đồ nữ à?”
“Không hiếm thấy, nhưng tôi không vừa mắt cậu, trông kệch cỡm.” Thương Trọng Lệ mở hộp cứu thương, thấy La Lịch vẫn ngồi im, cậu nhướng mày: “Còn chưa chịu đi?”
La Lịch nhẫn nhịn cơn tức giận, cậu biết rằng ở trong trò chơi, người có sức mạnh thì có quyền lên tiếng. Thương Trọng Lệ rất mạnh, cậu vẫn còn phải dựa vào người ta bảo vệ mạng sống.
La Lịch rời đi, Thương Trọng Lệ nói: “Cởi quần áo ra.”
Sở Nhuế ngoan ngoãn cởi nút áo, bả vai bên phải đau, anh cởi tay áo bên trái trước.
“Anh làm gì vậy?” Thương Trọng Lệ nhìn Sở Nhuế như một con gà luộc.
Sở Nhuế: “Không phải cậu bảo tôi cởi quần áo hả?”
Thương Trọng Lệ cạn lời chỉ tay vào miệng vết thương của anh: “Tôi kêu anh cởi bên kia, anh cởi hết ra làm gì?”
Sở Nhuế nghẹn lời, im lặng mặc lại tay áo trái, tay áo bên phải đã dính đầy máu thịt. Anh nhíu mày, đau ngắn không bằng đau dài, dùng sức cởi áo ra.
Thương Trọng Lệ liếc mắt nhìn anh, trông nhát gan thế mà hành động lại rất quyết đoán.
“Thương Trọng Lệ.” Sở Nhuế nghiêng đầu để cho Thương Trọng Lệ xử lý vết thương: “Có phải cậu biết La Lịch là nam từ lâu rồi phải không?”
“Sao lại hỏi vậy?” MIệng vết thương rất sâu, Thương Trọng Lệ vừa xử lý vừa nhớ lại phó bản Tỷ Phu Nhân, hình như lúc đó Sở Nhuế cũng bị thương? Cậu nhìn cánh tay trái của Sở Nhuế, dưới áo sơ mi trắng là một lớp băng gạc… Đúng là vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới. Sao cậu không có ấn tượng cánh tay của Sở Nhuế bị thương ở đâu?
“Thái độ ban đầu của cậu đã không quá thân thiện với La Lịch, lúc trước cậu cũng không đối xử như vậy với Hiểu Hiểu, tuy xa cách nhưng cũng không đến mức lạnh lùng.”
Hiểu Hiểu? Thương Trọng Lệ suy nghĩ, trong đầu lóe lên gương mặt của cô bé mồm miệng ồn ào, là người này đúng không?
“Hầu kết lớn như thế, người cũng cao ngồng, có thằng ngu mới không nhìn ra cậu ta là nam.”
La Lịch cách đó không xa nghe thấy, sờ hầu kết của mình, hoang mang cực kỳ: Đâu có lớn lắm đâu!
Sở Nhuế ngại ngùng đẩy đẩy gọng kính, cũng lười giải thích rằng do xuất phát từ phép lịch sự, anh cũng không cẩn thận quan sát La Lịch.
Bị nói là thằng ngu thì là thằng ngu, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị nói vậy.
“Cúi đầu thấp một chút.” Thương Trọng Lệ nói.
Sở Nhuế ngoan ngoãn cúi thấp đầu, Thương Trọng Lệ thoa xong thuốc, Sở Nhuế vẫn còn cúi đầu, biểu tình rất chuyên chú, phần cổ lộ ra bên ngoài cảm thấy hơi lạnh nên lông tơ dựng thẳng lên. Anh có ít lông tơ, còn mờ nhạt, không nhìn kỹ cũng khó mà thấy, lỗ chân lông cũng nhỏ, làn da của anh trông còn đẹp hơn cả mấy cô gái dùng mỹ phẩm dưỡng da.
Đồ ngốc khó có lúc ngoan như thế này!
Thương Trọng Lệ có ý xấu tiếp tục nói một hơi, thổi một hơi vào tai Sở Nhuế.
Sở Nhuế run cả người, bỗng chốc che phần cổ lại, ánh mắt ai oán nhìn Thương Trọng Lệ: “Cậu làm gì vậy?”
Có lẽ là do ngồi trong góc tối nên gương mặt của Sở Nhuế trông đặc biệt trắng nõn, Thương Trọng Lệ có cảm giác anh đang đỏ mặt, nhưng nhìn kỹ lại không có. Hoặc có lẽ cậu bị ảo giác về đôi mắt của anh. Đôi mắt của Sở Nhuế to tròn, trông như quả hạnh, rất đáng yêu, khóe mắt hơi cong lên, có chút ý vị câu nhân, nhưng khi chăm chú nhìn người khác lại mang đến một cảm giác ngây thơ, thuần khiết.
Giống như mặc kệ thời điểm và không gian, anh thẳng lưng lên, dù đã che cổ nhưng phần da thịt bị lộ ra ngoài vẫn nhiều.
Ông anh này hình như… đúng là cũng khá đẹp.
“Cậu nhìn gì?”
Thương Trọng Lệ búng lên trán anh một cái. Sở Nhuế đau đến mức ôm trán.
“Chẳng lẽ không được nhìn, đều là đàn ông với nhau.”
Sở Nhuế mím môi không nói gì, im lặng mặc lại áo.
“Trời khi nào mới sáng? Sao không có quy luật gì cả?” Trương Duệ nhắc mãi, ánh mắt nhìn La Lịch, La Lịch mỉm cười với gã, gã cứng họng, chán ghét quay sang chỗ khác.
“Trước tiên chúng ta nên đợi đã, khi nào trời sáng rồi ra ngoài. Chỉ cần có dị thường, mọi người nên quay về đây ngay, hiểu không?” Triệu Tử nói xong, ánh mắt nhìn Trương Duệ cực kỳ tệ. Thấy gái đẹp thì xoắn xít mất lý trí, biết là nam thì lại thay đổi thái độ, đúng là đàn ông toàn một lũ rác rưởi.
Triệu Tử nhìn một vòng, cuối cùng lựa chọn ngồi ở chỗ cửa sổ gần Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ để nghỉ ngơi.
Cô ôm đệm hương bồ qua, không hề do dự mà ngồi xuống bên cạnh Sở Nhuế.
Sở Nhuế: “…”
Tuy cùng nhau vượt qua phó bản làng Chu Nho nhưng quan hệ của anh với Triệu Tử cũng không tính là có quen biết nhau.
La Lịch nhìn thoáng qua Triệu Tử, không nói gì, thoải mái vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh trên giường mình, gọi Sở Nhuế: “Sở Nhuế, anh muốn ngủ với em không?”
Sở Nhuế uyển chuyển từ chối, La Lịch cũng không miễn cưỡng, nằm xuống ngủ.
“Cô…”
“Đừng nghĩ nhiều, em trai, tôi vẫn chướng mắt cậu, nhưng tôi thấy ở đây thì cậu đáng tin cậy hơn một chút.” Không biết vì sao, Sở Nhuế khiến cô cảm giác được một sự dịu dàng khó tả, không thể nói rõ, nhưng không đáng ghét như những người đàn ông khác, còn Thương Trọng Lệ… Thấy vẻ mặt người sống chớ đến gần của cậu ta, cô hoàn toàn không muốn có quan hệ gì với người như vậy.
Anh không có suy nghĩ nhiều, hiểu lầm rồi! Sở Nhuế thấp giọng hỏi: “Cô không biết La Lịch là nam?”
Triệu Tử nhìn anh: “Sao tôi phải biết?”
“Không phải hai người quen biết nhau à?”
Triệu Tử trầm mặc một lát, nói: “Có, quen biết nhưng không thân thiết, nói đúng hơn thì chúng tôi còn chưa gặp nhau quá năm lần.”
Sở Nhuế gật gật đầu, xem ra Triệu Tử cũng không quá lạnh lùng như trong suy nghĩ của anh.
“Sao anh lại vào trong trò chơi này?” Triệu Tử đột nhiên hỏi. Nhìn dáng vẻ của anh, dù là hành vi cử chỉ hay dáng vẻ bên ngoài đều thấy rất hòa nhã, bình dị, nói chuyện cũng không nhanh không chậm, khi ở phó bản làng Chu Nho, dù bị thương thì cũng không hét lên, theo lý mà nói thì những người mạnh mẽ, có bản lĩnh mới có phản ứng như vậy. Nhưng anh lại rất nhát gan, người như thế này một chút cũng không giống một người ham mê tiền của, sao lại bị hệ thống lựa chọn?
Sở Nhuế chần chờ chốc lát, không tiện nói chuyện của Hoa Lạc Thâm, cho nên hỏi lại: “Vậy còn cô?”
Đầu tiên Triệu Tử sửng sốt một chút, sau đó hơi mỉm cười, đúng là Sở Nhuế có thể khiến người khác dỡ bỏ năng lực phòng bị: “Cậu còn nhớ Trình Bằng không?”
Sở Nhuế nhớ, là bạn trai của Triệu Tử, anh có nghe Hoa Lạc Thâm nói rằng Trình Bằng và Du Lị đã bị quái vật giết chết.
Triệu Tử đột nhiên u sầu: “Anh ta thiếu tiền, rất nhiều tiền, vãn còn muốn có thêm, mà tôi…” Cô nhìn Sở Nhuế: “So với anh ta còn muốn hơn.”
Sở Nhuế giật mình, tuy sau khi Trình Bằng chết, Triệu Tử trông không có phản ứng gì quá đau buồn, nhưng hẳn là cô rất yêu Trình Bằng.
“Anh ta thật sự thiếu tiền?”
Triệu Tử mỉm cười cay đắng.
“Cậu đoán xem?”
Nụ cười của Triệu Tử khiến Sở Nhuế ngây ra.
Khi cô ra tù, Trình Bằng vẫn còn đợi cô. Trước sau như một đối xử tốt với cô như vậy, cô rất cảm động, khi đó còn cho rằng mình nên lấy Trình Bằng làm chồng. Người dính đầy máu tươi như cô đã đầy tội nghiệt, có thể có người ở bên cạnh như vậy quả thực là sự thương hại từ ông trời. Khi cô tận mắt nhìn thấy người mình yêu vụng trộm ở làng Chu Nho, sau đó mới biết được rằng những ấm áp từ trước đến giờ mình nhận được đều là lừa dối, vì cô chỉ là một công cụ để lợi dụng.
Là phụ nữ, sao lại dễ dàng tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của đàn ông như vậy?
“Chờ đến bình minh đi.”
Sở Nhuế tì cằm lên đầu gối, mím môi không nói nữa.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Pua, Triệu Tử, cô bị Pua*
*PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên “nghệ sĩ tán gái”.
04.10.22