Suỵt! Bí Mật

Chương 2: Tám người? (1)



Edit: jena

“Cậu nói là cậu tham gia một trò chơi?”

Hoa Lạc Thâm: “Đúng vậy, một trò chơi nhập vai tương tác, có phó bản bình thường, có phó bản khó và phó bản địa ngục. Mỗi trạm kiểm soát ở mỗi phó bản đều có tiền thù lao, phó bản đơn giản nhất cũng có tiền thưởng lên đến chục triệu tiền thưởng!”

Sở Nhuế nhìn Hoa Lạc Thâm như một thằng ngốc: “Cậu tin à? Chơi trò chơi thôi mà vết thương nặng như thế này hả?” Nếu có một trò chơi như vậy thật, dám treo tiền thưởng khơi khơi như thế cho người khác thì đầu óc của người sản xuất chắc chắn cũng có vấn đề.

“Tin chứ! Thật sự có người nhận được tiền rồi đó!” Hoa Lạc Thâm son sắt nói.

Sở Nhuế tiếp tục nhìn thằng bạn ngốc: “Vậy cậu đi rồi, tiền đâu?”

Hoa Lạc Thâm giải thích: “Newbie chỉ mới luyện tập thôi, không có tiền thưởng.”

Thấy Sở Nhuế vẫn không tin, cậu vội vàng lấy một tấm danh thiếp trong túi áo ngực ra: “Bé Sở, cậu xem danh thiếp này đi, có quy tắc tham gia trò chơi, mỗi người cả đời chỉ có thể tham gia một lần, tiền thưởng có thể tích lũy dần theo từng phó bản, mỗi khi nhận tiền thưởng rồi thì sẽ không thể quay lại trò chơi nữa, đây, cậu xem!”

Trên tấm danh thiếp màu đen có hai chữ được in đậm màu vàng và đỏ 《 Tầm Bí 》: “Tầm Bí?”

Hoa Lạc Thâm nhìn qua hai chữ uốn lượn như bùa phép trên danh thiếp, bừng tỉnh đại ngộ: “Ra là hai chữ này hả? Đúng là cậu có văn hóa!”

Sở Nhuế cầm tấm danh thiếp, nhìn mặt sau, bên trên có một dòng giải thích bằng tiếng Trung, chính là nội dung mà Hoa Lạc Thâm vừa giải thích, bên dưới còn có một dòng chữ vàng nho nhỏ, Sở Nhuế khó khăn mới đọc được, lẩm bẩm: “Người chơi khi đã tham gia không được tiết lộ sự tồn tại của trò chơi, vi phạm sẽ bị trời phạt.”

Sở Nhuế hỏi: “Sao cậu có được tấm danh thiếp này?”

Hoa Lạc Thâm: “Ngày mà tôi bị công ty sa thải thì uống nhiều rượu lắm, khi tỉnh lại thì đã thấy nó ở trước mặt rồi.”

Sở Nhuế nhướng mày: “Cậu bị công ty sa thải?”

Tiêu đời! Lỡ miệng!

Đối diện với ánh mắt thẳng thừng không gợn sóng của Sở Nhuế, Hoa Lạc Thâm hoảng hốt gật gật đầu.

“Cậu…” Sở Nhuế giơ cao nắm đấm, bày ra vẻ mặt đúng là trẻ con không thể dạy nổi, cuối cùng nghĩ lại vẫn không đấm bạn mình một cú, bất đắc dĩ thả tay xuống.

12 giờ đêm.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ ở trong phòng ngủ.

Sở Nhuế có hơi mệt, anh ngáp một cái, cầm ly trà trên bàn, mở nắp ra, trong đó nổi lên một đóa hoa màu đỏ đen, nhấp một ngụm.

“Cậu chắc chắn là 12 giờ đêm cậu sẽ vào trò chơi?” Sở Nhuế hỏi Hoa Lạc Thâm, hiển nhiên, anh vẫn cho rằng Hoa Lạc Thâm có hơi loạn trí.

Hoa Lạc Thâm siết chặt balo trong lòng, trong balo có nước, đồ ăn vặt, chủy thủ, thuốc men, cậu kiên định trả lời: “Tôi chắc mà, ở phó bản cho newbie tôi có gặp một người bạn, cậu ta cũng nói cho tôi nhiều quy tắc của trò chơi này, chỉ cần không chọn nhận tiền thưởng thì vẫn có thể tiếp tục chơi, mỗi ngày vào lúc 12 giờ đêm sẽ được tự động di chuyển vào trong phó bản.”

Sở Nhuế lắc đầu, logic mạch lạc phân tích: “Hoa à, trước đây chúng ta đã học khoa học đàng hoàng, bây giờ lời nói của cậu không thể tưởng tượng nổi, sau khi cậu đi vào trò chơi thì phải làm nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ được thông báo như thế nào? Cậu nói cậu vào phó bản cho newbie vậy thì sao người bạn cậu quen trong phó bản đó lại biết nhiều chuyện hơn cả cậu được chứ?”

Hoa Lạc Thâm cũng không biết nên giải thích như thế nào, thấy đối phương lộ vẻ khó xử thì Sở Nhuế càng chắc chắn Hoa Lạc Thâm chỉ đang dung nhập giấc mơ vào hiện thực: “Hoa, cậu thành thật nói cho tôi biết rốt cuộc buổi sáng cậu đi đâu, vết thương trên tay cậu không phải do một con dao nhỏ bình thường gây ra, miệng vết thương sưng lên, còn có dấu hiệu hư thối, hay là cậu không có việc làm nên mới tìm cách đi săn động vật hoang dã rồi bị cắn hả!”

Hoa Lạc Thâm nóng nảy: “Cậu nói cái gì đâu không! Ngày hôm qua chúng ta còn gặp nhau, hơn nữa ở thành phố lớn như thành phố A làm sao mà có động vật hoang dã được!”

Không khí trong phòng ngưng trệ, không có tiếng động, tiếng nước chảy ở trong phòng bếp cũng dừngl ại, khi kim giây vừa chuyển động đến giây cuối cùng, vạn vật xung quanh dường như rơi vào một giấc ngủ say vô tận.

Quá tĩnh mịch.

Sự tĩnh lặng khiến cho trái tim không khống chế được mà đập nhanh hơn.

“Đến rồi, đến rồi, bé Sở!” Giọng nói của Hoa Lạc Thâm khó nén sự kích động.

Sở Nhuế nhạy bén nhận thấy khung cảnh xung quanh thay đổi, anh thấy ánh sáng không ngừng biến tối đi, trong màn đêm, anh chỉ có thể cảm nhận được Hoa Lạc Thâm là vật sống duy nhất.

Không thể tưởng tượng nổi, anh cũng không thể chắc chắn đó có phải là Hoa Lạc Thâm thật hay không.

Anh nuốt nước bọt, nắm lấy gọng kính.

Nếu thật sự đi vào trong trò chơi kia, mắt kính không thể để mất được, đây là vật trí mạng của anh, cận thị và loạn thị hơn 600 độ, không có mắt kính, không thể nhìn thấy gì.

【 Đang trong quá trình kiểm tra thân phận – Số thứ tự 4399 đang tải…】

Âm thanh gì vậy?

Sở Nhuế không dám lên tiếng, sự kinh sợ khiến anh nhắm mắt ngay lập tức, cũng không dám lắng nghe âm thanh xugn quanh, nhưng giọng nói máy móc cứng đờ nheo nhéo như tiếng trẻ con vẫn tiếp tục vang lên rõ ràng, giống như không phải vang lên bên tai mà thực sự xuất hiện ở trong đầu anh.

Trong bóng tối, tiếng trẻ con liến thoắng thật đáng sợ, Sở Nhuế ôm lấy hai tay mình, đầu óc trống rỗng.

Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay anh.

Là Hoa Lạc Thâm.

“Bé Sở, đừng sợ, tôi ở đây!”

【 Tải dữ liệu hoàn tất – Chuẩn bị vào phó bản thường – Tí tách… Tí tách – Xin mời người chơi 4399 lựa chọn phó bản 】

Giọng nói trẻ con biến mất.

“Bé Sở, đừng sợ, không sao rồi!”

Sở Nhuế từ từ mở to mắt, xung quanh không còn bóng tối nữa mà là một màn sương mênh mông vô tận. Sở Nhuế một tay cầm mắt kính lau sương đọng bên trên, một tay siết chặt lấy tay Hoa Lạc Thâm không rời.

Hoa Lạc Thâm biết Sở Nhuế nhát gan nên rất thoải mái để anh nắm tay.

Đeo mắt kính lên, Sở Nhuế nhìn ra phía xa, mơ hồ nhìn thấy một số kiến trúc mờ ảo ở bên trong màn sương.

Sở Nhuế nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên chấp nhận sự thật rằng anh cũng đã vào bên trong trò chơi: “Quả thật là cậu không nói dóc.” Cũng do ngày thường khi nói chuyện Hoa Lạc Thâm cũng không biết tiết chế, thích nói quá nên mới khiến anh không thể dễ dàng tin lời bạn mình như vậy.

Nhưng chuyện trước mắt đúng là khó mà tin nổi, không ngờ ở trên đời này vẫn có một chuyện kỳ lạ như vậy, là một phát minh khoa học mới ư? Trong nháy mắt dịch chuyển, truyền bằng sóng điện não rồi mô phỏng 4D?

“Bây giờ chúng ta phải làm gì?” Sở Nhuế hỏi Hoa Lạc Thâm, anh là lính mới vừa vào cửa, không biết một quy tắc gì, còn Hoa Lạc Thâm tốt xấu gì cũng đã tham gia một phó bản cho newbie, có thể nói là cũng có kinh nghiệm.

“Chắc là sao cũng được.”

“Sao cũng được?”

Hoa Lạc Thâm nghiêm túc gật đầu: “Đúng thế, sao cũng được!”

Sở Nhuế siết chặt cánh tay của Hoa Lạc Thâm, nhìn về phía màn sương mờ mịt, có dự đoán rằng bên trong màn sương này chính là toàn bộ khu vực trong trò chơi, nhưng hướng đi khác nhau sẽ dẫn đến những phó bản khác nhau.

Hai người “sao cũng được” đi loạn thì lại không biết là đi đến đâu.

Phía trước họ xuất hiện một ngôi làng nhỏ, từ trên dốc cao có thể nhìn thấy có những cây cổ thụ mọc lởm chởm ở ven đường, lá khô héo, trên cành cũng không còn bao nhiêu lá, thân cây xanh đen cong queo như những ông lão gầy guộc.

“Chúng ta phải đi vào đây à?” Sở Nhuế hối hận, ngôi làng hiu quạnh trước mặt không hề có chút nhân khí nào, còn không có cả dây điện, loe ngoe vài căn nhà, mái nhà chỉ được lợp bằng vài bó rơm khô khốc, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.

Hoa Lạc Thâm: “Vào thôi, không sao đâu, bé Sở, chỉ là một trò chơi thôi mà.”

Sở Nhuế nhắm mắt đi theo sau Hoa Lạc Thâm.

Những căn nhà ở trong làng đều rất thấp bé, Hoa Lạc Thâm chỉ cần nhấc đầu lên là đã đụng phải trần nhà. Vách tường loang lổ xám xịt, dán nhiều giấy quảng cáo: “Thông ống dẫn, sửa mái nhà, sửa đồ gia dụng, mời liên hệ đến Triệu Tiểu Lục ở nhà số ba đầu làng.”

Hoa Lạc Thâm vui vẻ: “Í còn viết sai chính tả nè? Sửa chữa viết thành sửa “chửa” rồi.”*

*修缮 (sửa chữa) bị đổi thành修”善” (sửa thiện)

Sở Nhuế tiến lên một bước, cẩn thận quan sát con đường lầy lội vì thời tiết ẩm ướt, không khỏi cảm thán mức độ thực tế trong trò chơi này.

Có thể dùng nhiều tiền để chế tạo một trò chơi nhàm chán như vậy thì ông chủ phía sau đúng là một tên đại gia không thiếu tiền chút nào.

“Hai người tìm ai?”

Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn, Sở Nhuế sợ đến mức giật mình một cái, co chân trốn ra sau lưng Hoa Lạc Thâm.

Hoa Lạc Thâm cũng bị dọa sợ không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn thử lại không thấy ai.

“Tôi ở đây!”

Giọng nói lại truyền từ phía dưới, hai người cúi đầu nhìn, là một đứa trẻ.

Nhìn vóc dáng có vẻ là một đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi nhưng gương mặt lại trông rất trưởng thành, sóng lưng thẳng tắp.

Cuối cùng cũng gặp NPC, Hoa Lạc Thâm chào hỏi: “Bạn nhỏ, cha mẹ của em đâu?”

Đứa trẻ liếc nhìn Hoa Lạc Thâm, đầu cũng không chuyển động, giương mắt lên, đôi mắt lộ ra nhiều tròng trắng, trong tròng trắng lại kín mít tơ máu, điều này khiến cho Hoa Lạc Thâm không chịu nỗi mà lùi về sau một bước.

“Hai người đừng có đi loạn ở bên ngoài, trời sắp tối rồi, bạn của các anh đều ở nhà tôi, theo tôi về đi.”

Không khí ẩm ướt bẩn thỉu, đứa trẻ lại liếc Hoa Lạc Thâm, giống như không hề nhìn thấy Sở Nhuế, chân trái hơi cà thọt, thân hình lảo đảo rời đi.

Sở Nhuế: “Đuổi theo!”

Hoa Lạc Thâm liền đuổi theo.

Đứa trẻ dẫn bọn họ đi vào một căn nhà thấp bé, cánh cửa quá nhỏ, Hoa Lạc Thâm muốn đi vào thì phải cúi thấp người.

Trong nhà có sáu người đang đứng, nhìn thấy thêm hai người nữa vào trong thì đồng loạt nhìn chằm chằm.

Trong nhà rất tối, vách tường đầy bụi, không khí ô nhiễm khiến cho Sở Nhuế cảm thấy không khỏe, anh nhát gan, sợ hãi nhiều thứ, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.

“Sao lại là 8 người?” Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi có vẻ ngoài mạnh mẽ với mái tóc dài cất tiếng hỏi.

Một nữ sinh có mái tóc dài ngang eo đứng trong góc cũng lên tiếng, dù là giọng điệu hay thần thái cũng tỏ vẻ ngây thơ ngọt ngào: “Đúng rồi, sao lại là 8 người thế?”

Một người đàn ông cường tráng râu ria rậm rạp ngồi trên ghế, cái ghế phát ra tiếng kẽo kẹt vì sự di chuyển của gã: “Kệ mẹ nó, nhiều người thì nhiều đầu óc hơn!” Gã quay đầu nhìn: “Chậc, sao lại thêm hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa vậy!”

“Buổi tối đừng mở cửa, đừng ra ngoài, chỉ cần chờ ở trong nhà.” Đứa trẻ đứng ở ngoài cửa, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Sở Nhuế.

Cánh cửa đóng lại.

Trong nhà rất tối, chỉ có một ngọn đèn dầu con con.

“Tự giới thiệu một chút, tôi là Triệu Tử.” Cô gái tóc dài trông có vẻ mạnh mẽ phá vỡ cục diện bế tắc: “Đây là lần thứ tư tôi tham gia Tầm Bí, đây là Trình Bằng, bạn trai của tôi. Và đây là bạn thân của tôi, tên là Dư Lị.” Cô giới thiệu bản thân xong thì giới thiệu một nam một nữ đứng ở bên cạnh mình. Hai người kia nhìn qua khá cao ngạo, chỉ nhìn hai người mới bằng nửa con mắt.

Cô gái trong góc vò góc váy: “Tôi là Cam Hiểu Hiểu, tôi chỉ có kinh nghiệm tham gia phó bản cho người mới…”

Người đàn ông râu ria rậm rạp nói: “Tôi là Từ Nguyên, mọi người gọi tôi là anh Từ cũng được, tôi đã tham gia… Ừm… Đây là lần thứ ba!”

Hoa Lạc Thâm: “Tôi là Hoa Lạc Thâm, cũng là người mới, đây là bạn tôi, Sở Nhuế!”

Sở Nhuế hơi gật đầu, nhìn vào đám người kia chỉ thấy Cam Hiểu Hiểu là tương đối có thiện ý.

“Cậu đẹp trai, sao từ đầu đến giờ cậu không nói gì hết?” Từ Nguyên hỏi một thanh niên đứng dựa vào tường trong góc tối.

Thanh niên từ từ đi ra ngoài ánh sáng, đôi mắt sáng ngời, da rất trắng, không cần ánh đèn cũng có thể nhìn rõ gương mặt, khóe mắt cong cong và đôi môi bạc tình khẽ nhếch: “Thương Trọng Lê, tôi tên Thương Trọng Lê.”

【 Tác giả có lời muốn nói】

Từ Nguyên: Sao lại là hai thằng nhóc miệng còn hôi sữa!

Thương Trọng Lệ: Một đấm của nhóc hôi sữa có thể đánh anh khóc lóc gọi cha nha [mỉm cười]

29.09.22


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.