Sửu Thiên Nga

Chương 36



Editor: Sweet

Tần Duyệt còn chưa có tỉnh lại. Vết thương trên người anh nhiều lắm, lại vừa trải qua giải phẫu tim không lâu, được chuyển vô phòng bệnh vô trùng.

Nhiếp Khởi Dương qua lại xung quanh không ít, cậu ta cố để lại một cái sỉ diện cho nhà họ Tần

Hôm nay, ngay cả người vừa đặt chân đếnTrung Quốc đã không thấy bóng dáng là Leo cũng đến đây,“Nó muốn chết thì để cho nó chết, sống chi cho lãng phí.”

Cậu ta tuy rằng nói như thế. nhưng Bàng Cùng Hiên biết, cậu ấy kỳ thật lo lắng cho Tần Duyệt.

Lạc Ninh bị bệnh viện giữ lại hỏi thăm, vốn anh ta chính là bác sĩ của bệnh viện,9 năm trước do gặp sự cố mà bị thu hồi giấy phép, nhưng sự cố đó thật chất không xảy ra tại bệnh viện này, chân tướng sự việc rốt cuộc như thế nào cũng chỉ có mấy vị cấp cao của bệnh viện này biết.

Đấy cũng là lý do tại sao Lạc Ninh có thể dễ dàng tiến vào phòng giải phẫu, kỹ thuật của anh ta như thế nào, những người cộng sự từng làm việc chung đều rất rõ.

Có điều bọn họ thật không ngờ, Lạc Ninh thế mà dám giải phẫu ngay lúc đó. Tình huống bệnh nhân lúc ấy cực kì nguy hiểm, năm chỗ súng bắn, chảy máu rất nhiều, tuy rằng bệnh viện tiến hành cấp cứu, nhưng không ai dám động vào viên đạn chỗ trái tim

Không chỉ có bọn họ không dám động, toàn bộ giới y khoa chỉ sợ không có mấy người dám nói có thể nắm chắc cuộc giải phẫu này.

Chỉ có những người trong phòng phẫu thuật ngày hôm đó mới biết cái gì gọi là thần kỳ. Lạc Ninh mở lồng ngực làm một loạt động tác so với các bác sĩ bình thường nhanh gấp 2 gấp 3, hữu hiệu giảm thiểu sự mất máu của người bệnh. Phần lớn các bác sĩ giải phẫu lúc đó đều tập trung vào vết đạn, Lạc Ninh động tác không chỉ ổn, hơn nữa còn không lo lắng cũng không có nôn nóng, giải phẫu trong sáu giờ, bệnh nhân chỉ có một lần huyết áp tăng cao, thậm chí cả khi mọi người nghĩ cuộc giải phẫu thất bại, Lạc Ninh vẫn như cũ không buông tay, một hơi đem viên đạn lấy ra, sau đó đem vết thương rất nhanh khâu lại khiến mọi người hoa cả mắt.

Thấy qua một cuộc giải phẫu kỹ thuật cao như vậy, các bác sĩ tuy rằng khâm phục kỹ thuật của Lạc Ninh, nhưng vẫn như trước cho rằng cơ hội Tần Duyệt tỉnh lại chỉ có 50%. Nhưng Lạc Ninh lại khăng khăng cam đoan với Bàng Cùng Hiên, Tần Duyệt nhất định sẽ không có việc gì.

Tần Duyệt đã ở trong bệnh viện tốt nhất nhận trị liệu tốt nhất, đến nay cũng chưa có vấn đề gì xảy ra.

Toàn bộ bệnh viện đều sôi sục, chỉ có người nào chân chính hiểu rõ sự khó khăn của cuộc giải phẫu này mới biết giá trị của Lạc Ninh. Lạc Ninh lần nữa bị lãnh đạo bệnh viện tìm tới nói chuyện, hy vọng có thể lại cấp giấy chứng nhận bác sĩ cho anh để anh trở lại bệnh viện.

Lạc Ninh đã cự tuyệt hơn mười lần, nếu không phải bởi vì Tần Duyệt còn tại đây, anh đã sớm đi rồi.

Tập Vũ gắt gao bám lấy cánh tay Lạc Ninh, lão viện trưởng tâm thời mắt điếc tai ngơ,“Tiểu Lạc, cậu hãy cân nhắc lại đi.”

Lạc Ninh khó lòng đối diện với vị lãnh đạo trước đây đối xử với mình không tồi,“Thật sự không cần, cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt.”

“Tôi biết, kinh tế hiện tại của cậu so với lúc ở bệnh viện tốt hơn nhiều, nhưng cậu là một nhân tài như vậy, chỉ có thể ở trong bóng tối mà không thể cứu chữa bệnh nhân, thật sự là ủy khuất.”

“Tôi không thấy ủy khuất là được rồi.” Lạc Ninh bị làm phiền nhiều, thái độ có chút không đúng.

Lão viện trưởng lại hoàn toàn không thèm để ý, vòng vo tam quốc, nói,“Tôi nghe người ta nói, cậu nói với người nhà bệnh nhân rằng bệnh nhân nhất định sẽ khỏe lên. Theo như tôi biết, giải phẫu tuy rằng thành công, nhưng bệnh nhân có thể thức tỉnh hay không vẫn còn trong vòng nghi vấn, cậu làm sao có thể chắc chắn kết quả này?”

“Tôi là một bác sĩ, tôi đem tất cả những gì có thể làm làm thật tốt, còn lại tùy thuộc vào sự cố gắng của bản thân bệnh nhân, tôi chỉ tin tưởng vào bệnh nhân của mình mà thôi.”

Lạc Ninh ăn nói quang minh chính đại, lão viện trưởng nghĩ đến việc anh đang nói mỉa, cuối cùng nét mặt không nén được giận, nói dăm ba câu rồi bước đi.

Lạc Ninh thở dài, anh vẫn thực tôn trọng vị lão viện trưởng này, viện trưởng trước kia đối với anh không tệ, nhưng 9 năm trước đã trải qua một chuyện như vậy…… Hiện tại anh chỉ muốn có cuộc sống của chính mình

Quay đầu, nhìn thấy hai mắt Tập Vũ sáng lên.

“Sao thế?”

“Lão công, oai phong quá!”

Lạc Ninh khóe miệng khẽ nhếch, cái từ lão công này thế mà có thể dễ dàng nói ra như vậy, thực nhận không ra Tập Vũ trước kia từng là một gã thẳng nam đào bông. Bất quá Lạc Ninh vẫn thật hưởng thụ, khóe miệng hơi hơi nhoẻn lên.

“A, thôi xong rồi,tôi muốn hôn anh……”

“Cút ngay, đây là bên ngoài.”

“Bên ngoài cũng không quan hệ, chúng ta ân ái thôi.” Tập Vũ dùng sức chu mỏ về phía Lạc Ninh, Lạc Ninh đẩy đầu cậu ta ra, hai người cứ như vậy ở trên hành lang bệnh viện đùa giỡn.

“Khụ!”

Lạc Ninh cùng Tập Vũ hướng về phía âm thanh khụ khụ mà nhìn, giỡn chơi a~, một đám người hơi bị đông.

Nhiếp Khởi Dương, Tiểu Cửu, Bàng Cùng Hiên, ngay cả Lương Mama cùng Tiểu Mập cũng đến đây. Hình Tinh gương mặt lạnh tanh xinh đẹp, túm lấy cái tay heo đang muốn trộm bắt thắt lưng của mình, âm thầm dẫm nát bàn chân của Leo khiến cậu ta nhăn cả mặt mũi

Leo thống khổ tựa đầu vào trên hành lang, cậu ta cho dù hóa trang mang mắt kính bự cỡ nào cũng có thể dễ dàng nhận ra được, thân là Đại Minh tinh, cậu ta cũng không dám ở nơi công cộng làm chuyện gì để gây chú ý cho người khác, chỉ phải âm thầm nhẫn nhịn. Nhịn không được liền cầu xin Hình Tinh tha thứ,“Mỹ nhân, buông tha tôi đi, chân của tôi cũng bị em giẫm nát ……”

Hình Tinh đáp lại lời cậu ta bằng cách dùng sức nghiến thêm.

“Hình Tinh, cậu ấy hẳn là biết sai rồi.” Tiểu Mập do dự van xin hộ, Hình Tinh không nói hai lời bỏ tay Leo ra, đi đến bên cạnh Tiểu Mập

Tiểu Mập tiếp tục nói,“Sau này cách xa cậu ta một chút thì tốt rồi, anh dùng sức nhiều như vậy, thật sự đem xương chân của cậu ấy dẫm gãy rồi, trị liệu phải cần rất nhiều tiền,cậu ta nếu đi thưa chúng ta thì sao, chúng ta không có nhiều tiền như vậy”

Hình Tinh ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy thắt lưng của Tiểu Mập, đuổi theo đoàn quân phía trước.

Hôm nay là ngày Tần Duyệt chuyển vô phòng bệnh vô trùng lại có nhiều người đến thăm bệnh như vậy, Lạc Ninh là bác sĩ chính của Tần Duyệt, Tập Vũ là thứ ăn theo đeo bám kè kè, Nhiếp Khởi Dương dẫn Tiểu Cửu đến, những người khác thì được nghỉ phép, người này rủ người kia, kết quả đều đến đây.

May mắn trong số bọn họ dễ nhìn nhiều, không đẹp thì cũng cũng đủ thu hút mắt người [ Lương Mama:= = ta đâu..],Leo cùng Hình Tinh hai đại minh tinh ngập các trang báo lại không bị ai nhận ra

Lạc Ninh cùng  Tập Vũ đi tuốt đằng trước, rồi mới tới Tiểu Cửu cùng Bàng Cùng Hiên, tiếp sau đó là Nhiếp Khởi Dương cùng Lương mama, Tiểu Mập từ trước đến nay luôn nhắc nhở Hình Tinh không nên làm người khác bị thương, nhất là ý muốn làm bị thương mấy vị minh tinh,Leo một mình thống khổ bám tường, nuốt lệ lết theo sau cùng.

Đường Mạnh ngồi trên ghế ở chỗ cua quẹo, thời điểm thăm bệnh là lúc bệnh viện ồn ào nhất, trong hành lang có rất nhiều người lui tới, Đường Mạnh cũng không biết nên hướng hai mắt mình nhìn vào chỗ nào nữa

Nằm trên giường rất buồn, Đường Mạnh nổi nóng kêu thuộc hạ đẩy gã ra đây để gã ngồi trên ghế, đuổi bọn chúng đi.

Ở trong phòng bệnh thì tha thiết muốn đi ra, sau khi đi ra mới phát hiện, hóa ra mình không có nơi nào để đi.

Đột nhiên, Đường Mạnh trừng to hai mắt, âm thanh quen thuộc pha lẫn với những tạp âm khác đang truyền tới lỗ tai gã.

Đó là âm thanh trong trẻo mềm mại, vừa thiện lương lại tốt đẹp trong ký ức của gã, đã lâu rồi gã chưa nghe lại

Lúc này từ chỗ rẽ đến đây có rất nhiều người, phía trước hai người thân hình cao lớn, một người dùng sức cọ vào trong lòng người khác, còn người khác lại dùng sức đẩy đầu hắn.

Sau đó nữa là……

Đó là một gương mặt khiến cho ai đã từng nhìn qua đều không thể quên, càng xem càng chỉ thấy kinh khủng, sao có người có thể trưởng thành như vậy được?

Hắn là người vóc dáng nhỏ nhất trong đám người, nét ngăm đen trong ký ức của Đường Mạnh nhờ hiệu quả của thuốc nên đã không còn, có điều ở bên cạnh hắn có một người trắng trẻo dễ nhìn dìu bước,nên làn da của hắn nhìn vẫn có chút vàng vọt.

Đường Mạnh từng phái người chụp mấy bức ảnh, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn, nhưng đến lúc tận mắt trông thấy thế này, Đường Mạnh cảm tưởng mình đang nằm mơ.

“Nếu sớm tỉnh một chút thì tốt rồi, mọi người đều đến đây, anh ấy mà biết nhất định thật cao hứng.” Bàng Cùng Hiên nói với Tiểu Cửu, vừa vặn khóe mắt đảo qua người ngồi ở trên ghế, bị người như vậy nhìn thẳng chăm chăm, trì độn như Bàng Cùng Hiên cũng không thể nào không trông thấy.

Hắn nhìn qua.

Đường Mạnh không biết trái tim của mình hóa ra có thể đập nhanh như vậy, trên mặt nong nóng, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thậm chí có thể cảm giác được chân mình đang run rẩy

“Đấy không phải, Tiểu Cửu lúc nào cũng mạnh miệng, tớ biết mà ”

Liếc mắt một cái là thôi. Bàng Cùng Hiên chỉ liếc nhìn Đường Mạnh một cái, rồi quay đầu tiếp tục nói chuyện cùng với người bên cạnh, tự nhiên giống như không biết gã.

Sau đó, lướt qua người gã.

Trái tim nhanh chóng phục hồi, lo lắng cùng kích động khi nãy toàn bộ biến mất, trái tim vốn xao động không thôi giờ giống như đã chết, làm cho Đường Mạnh rốt cuộc không cảm giác tim đập.

Thậm chí còn cảm thấy trống rỗng, giống như nội tạng bị người nào đó khoét đi một nửa.

Trong lòng trống rỗng, tâm cũng trống rỗng ……

Đường Mạnh không biết mình vì sao lại quay đầu, gã đã nhìn không tới được Bàng Cùng Hiên, bởi vì bên người Bàng Cùng Hiên có quá nhiều người cao lớn.

Bọn họ khác biệt, trên đường đi cũng toát lên khí chất không phải của người thường.

Bọn họ nhỏ giọng vui cười, đấu võ mồm, hoặc là lặng yên sóng vai mà đi.

Bên cạnh hắn, từ khi nào đã có nhiều người như vậy tồn tại?

Như vậy chỉ có mình là đợi chờ…..

A, hóa ra chỉ có mình là đợi chờ….

Nhưng mà, cuối cùng cũng vẫn không đạt được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.