Sửu Nhi

Chương 50



“Lam Thần, ba…………”

“Hừ, ông muốn nói ông rất hiểu Lam Vũ phải không?”

Lại nhắc đến đề tài MSN, Đinh Lập Hiên chỉ biết thở dài một hơi, “Ba cũng không ngờ con lại là Lam Vũ, năm đó khi nói chuyện với con, ba cảm thấy con là một cậu bé cô độc rất đáng thương và trong vô thức đã muốn quan tâm con!”

“Có thời gian tán gẫu mấy giờ liền với một người không quen biết, nhưng lại không hề có một chút suy nghĩ quan tâm tới con mình. Đinh Lập Hiên! Tại sao ông lại chán ghét tôi như thế? Đơn giản là vì tôi xấu sao? Nếu đã ghét tôi vậy tại sao lại sinh tôi ra, tại sao không tống tôi vào cô nhi viện cho rồi, thà là ông tuyệt tình một chút, ông đối xử với tôi như vậy có khác gì cha mẹ của những đứa trẻ trong cô nhi viện chứ? Ít ra như vậy tôi còn có thể bớt thương tâm một chút!”

Đối mặt với những lời chất vấn của Lam Thần, Đinh Lập Hiên không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, tại sao năm đó y lại đối xử với con mình như vậy, tại sao năm đó y lại tuyệt tình như thế? Giống như đã bị quỷ mê hoặc?

“Vũ Khuynh, mấy năm nay đã khiến con chịu nhiều thiệt thòi, là ba có lỗi với con!”

Những lời này tuy thốt ra nhẹ nhàng nhưng cũng thật chân thành. Lam Thần đưa lưng về phía cha mình, lẳng lặng rơi nước mắt làm gối ướt một mảng lớn, “Tôi thật sự rất hận ông, hận đến muốn giết ông, tại sao mười mấy năm qua ông lại đối xử với tôi như thế? Ông keo kiệt với tôi lắm! Keo kiệt đến nỗi ngay cả một nụ cười, một cái ôm ấp cũng không chịu cho tôi?”

Đinh Lập Hiên càng nghe càng chua xót, y len lén lau đi nước mắt của mình, vò đầu bứt tóc, rồi bỗng nhiên y mở cửa đi ra ngoài, mấy phút sau lại quay vào, kéo bả vai Lam Thần qua, ngồi khóa trên người cậu. Y nhìn thẳng vào mắt cậu bé đang rơi lệ đầy mặt, nhét con dao gọt trái cây vào tay cậu, chỉ vào vị trí tim mình.

“Vũ Khuynh, ba biết con hận ba, nếu những thù hận đó cứ đè nặng trong lòng không cách nào giải trừ được, vậy con cứ đâm mạnh vào đây đi! Là ba có lỗi với con, cho dù có nói một ngàn một vạn câu xin lỗi cũng không bù được những sai lầm ngày trước, nếu con bằng lòng, cứ giết ba đi!”

Trong nhất thời Lam Thần quên cả khóc, ngây ra nhìn người trên thân mình. Lúc này, con dao đã bắt đầu phạm vào da, những giọt máu đỏ tươi đã bắt đầu chảy xuống. Đinh Lập Hiên giữ chặt tay cậu, dùng sức đẩy mạnh vào tim mình. Đối mặt với biểu tình kiên định và hối hận của cha cậu, tay Lam Thần dần dần phát run, giống như ngày đó ở Vân Sơn, ý niệm giết hay không giết luôn đấu tranh kịch liệt trong đầu cậu, cho đến khi máu chảy đến đùi, Lam Thần mới cầm lấy con dao quăng ra ngoài, vung tay cho cha cậu một cái tát, sau đó khóc rống lên. Đinh Lập Hiên đè lên người cậu, hôn lên trán cậu, cả hai đều không nói chuyện, lúc này trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở và tiếng thở dài nặng nề.

Chạy trốn thất bại, náo loạn đến hơn nửa đêm, Lam Thần khóc đến mệt mỏi thì mơ mơ hồ hồ thiếp đi, mí mắt dần dần khép lại, cuối cùng cậu cũng chịu không nổi mà đi gặp Chu công. Đinh Lập Hiên cả đêm không ngủ, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt sưng đỏ của con mình cho tới sáng.

Đinh Lập Hiên lại giam lỏng cậu ba ngày, Lam Thần ngột ngạt đến sắp điên mất rồi, trải qua thêm hai lần cãi nhau ầm ĩ nữa cậu mới bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng cũng rất ít khi nói chuyện với y. Lần đó, hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau, cuối cùng Đinh Lập Hiên cũng hứa dẫn cậu ra ngoài tản bộ. Vì thế, vào trưa hôm ấy cuối cùng Lam Thần cũng được bước ra ngoài, đi tới công ty với cha mình. Vốn tưởng rằng chỉ cần ra ngoài được thì sẽ có cơ hội chạy trốn, nhưng Đinh Lập Hiên lúc nào cũng bám theo phía sau cậu, thậm chí lúc cậu vào WC y cũng muốn đi theo. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Lam Thần, Đinh Lập Hiên nở một nụ cười xấu xa.

“Nè, tôi còn có tự do thân thể hay không, ông đi tò tò theo tôi như thế làm gì?”

Đinh Lập Hiên dẫn Lam Thần về văn phòng, ngồi xuống ghế, mồi thuốc, hút một hơi, phà khói ra, nhìn con mình, mỉm cười, “Nếu con ngoan ngoãn nghe lời, ba khẳng định sẽ không đi theo con nữa!”

Ngả lên sô pha, Lam Thần hừ lạnh một tiếng, “Không bằng ông lấy một cái vòng trang sức khóa tôi lên người ông luôn cho tiện!”

Đinh Lập Hiên trầm tư chốc lát, sau đó gật gật đầu, “Ừm! Ý kiến hay, sao ba lại không nghĩ tới chứ, lát nữa đến cửa hàng trang sức đặt làm một cái vòng theo yêu cầu, mỗi ngày khóa con lại bên cạnh ba!”   [a cứ vuốt theo em làm em tức chết luôn quá]

“Ông, hừ!” Lam Thần tức giận nhắm mắt lại không thèm để ý đến y. Người ngồi trên ghế nở nụ cười xấu xa, bỏ tàn thuốc vào gạt tàn, đi tới phía sau Lam Thần, vuốt nhẹ lên cổ cậu.

“Bảo bối, rốt cuộc thì con muốn hờn dỗi với ba đến khi nào đây? Ba rất yêu con, không thể buông con ra được!” Nói xong, y chuyển đầu Lam Thần qua, hôn lên môi, lúc rời khỏi cảm thấy vẫn chưa đủ, lại hôn tiếp.

Mùi thuốc lá xen lẫn với hormone nam tính, đầu lưỡi ướt át khiến người ta phải say mê. Mỗi lần bị y hôn cậu đều nhịn không được mà trầm mê trong đó, Lam Thần thích hương vị trên người cha cậu, thích đến không thể kháng cự. Kết thúc nụ hôn, mặt Lam Thần đã đỏ lựng, thẹn thùng nghiêng đầu sang một bên.

“Bảo bối, đừng náo loạn nữa, con muốn gì ba cũng đều có thể cho con, chỉ cần con đồng ý không rời bỏ ba!”

“Ông bỏ thuốc đi!”

Đinh Lập Hiên đứng thẳng dậy, sờ sờ cằm, “Chỉ cần ba bỏ thuốc, con sẽ tha thứ cho ba sao?”

“Bỏ hay không bỏ!”

“Ha ha, được, nếu con không muốn ba hút, ba sẽ không hút!”

Chớp mắt một cái, Đinh Lập Hiên vậy mà đã vứt số thuốc lá đắt tiền đó vào thùng rác, tuy nhiên với người nghiện thuốc nặng như y mà nói, Lam Thần cũng không thật sự tin y có thể bỏ được. Sự thật đã chứng minh Đinh Lập Hiên rất quyết tâm, mấy ngày sau Lam Thần quả nhiên không thấy cha mình hút thuốc, thậm chí ngay cả mùi thuốc cũng không ngửi được.

“Ông thật sự không hút thuốc?”

“Phải nha! Con ba không cho ba sẽ không hút!”

Lam Thần bĩu môi có chút không tin, Đinh Lập Hiên lại cười xấu xa, “Lam Thần, ba đã bỏ thuốc rồi, vậy có phải con cũng nên giữ lời, cả đời này cũng không rời xa ba?”

“Tôi chỉ bảo ông bỏ thuốc chứ không hề nhắc đến điều kiện khác, hừ!”

Đinh Lập Hiên biết cậu sẽ nói như vậy, y thở dài một hơi, “Không sao cả, con còn muốn ba làm gì nữa, ba nhất định sẽ làm tất cả cho con!”

“Tôi………..”

“À, trừ chuyện con muốn rời khỏi ba!”

Lam Thần còn chưa nói xong đã bị chặn lại, cậu quay đầu đi không thèm để ý tới y.

Nói đến chuyện bỏ thuốc thì những ai đã và đang hút thuốc đều biết, muốn bỏ cũng đâu phải chuyện dễ dàng, huống chi Đinh Lập Hiên nghiện thuốc lá đã lâu lắm rồi, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi đến giờ cũng đã hơn hai mươi năm, những khi tâm tình không tốt, buồn bực hoặc nghĩ đến chuyện nào đó Đinh Lập Hiên đều hút thuốc. Hiện tại đột nhiên phải bỏ ngay nên đương nhiên là rất khó chịu. Y thường xuyên đứng ngồi không yên, hay cáu gắt, vì để không cho mình thấy người khác hút thuốc, Đinh Lập Hiên đã hạ lệnh bắt nhân viên toàn công ty cùng bỏ thuốc, bất luận kẻ nào ở trong xí nghiệp Đinh thị cũng không cho phép hút thuốc, nơi nơi đều để biểu tượng cấm hút thuốc, tuy rằng rất khó chịu nhưng vì đứa con bảo bối y tình nguyện trả mọi giá.

Vì thế Lam Thần thường xuyên được thấy cảnh cha cậu ngậm cây bút nhìn đống văn kiện mặt nhăn mày nhíu, cảnh này đúng là khôi hài vô cùng. Có một lần Đinh Lập Hiên dẫn Lam thần ra ngoài bàn chuyện làm ăn, lúc vào trong phòng VIP khách sạn, y kéo Lam Thần ngồi xuống bên cạnh mình, tay vẫn nắm chặt cậu không buông.

“Đinh tổng, đã lâu không gặp, có phải đang làm ăn buôn bán lớn gì hay không?”

Đinh Lập Hiên vỗ vỗ lên bả vai Lam Thần, “Thời gian gần đây tôi bận ở cùng với người yêu!”

Những người ở đây đều cả kinh, nhất loạt nhìn về phía Lam Thần, khiến Lam Thần vô cùng xấu hổ, lén liếc Đinh Lập Hiên một cái. Mấy người này đều biết sở thích của Đinh Lập Hiên, nhưng trường hợp thừa nhận bản thân là đồng tính luyến ái như vậy thật làm cho người ta không khỏi bất ngờ. Cả phòng im lặng trong mấy giây, một người mở đầu cười lên, mấy người khác cũng bắt chước cười theo.

“Đinh tổng cũng thật biết nói đùa!”

“Không phải là đang nói đùa, tôi nói thật! Thôi, đừng nhắc nữa, mau đem văn kiện đến cho tôi xem!”

“Được, mời Đinh tổng xem qua!”

Một vị trợ lý cung kính đặt mớ văn kiện trước mặt Đinh Lập Hiên, ngay lúc y mở ra xem thì Trương tổng đã đưa tới cho y một điếu thuốc, “Đinh tổng!”

“Cám ơn, tôi bỏ thuốc rồi!”

“Bỏ thuốc? Thật sự khiến người ta phải bất ngờ, gần đây Đinh tổng đúng là thay đổi nhiều quá!”

“Ha ha, người yêu của tôi không cho tôi hút thuốc, tôi cũng đành phải bỏ thôi!” [a thật nghe lời, có tương lai   ]

Một loạt ánh mắt lại chĩa về phía Lam Thần, mấy người này đang suy nghĩ rốt cuộc Lam Thần là người như thế nào lại có thể khiến Đinh Lập Hiên thay đổi lớn đến vậy? Mùi thuốc trong phòng VIP ngày càng nồng lên, Đinh Lập Hiên nhíu mày, cơn nghiện thuốc của y lại bị dẫn ra, Lam Thần thấy cha cậu lúc này quả thật rất khó chịu. Đinh Lập Hiên theo thói quen sờ soạng trong túi áo, lấy ra một cây bút kẹp chặt trong tay, tâm trạng mới bình tĩnh lại một chút. Xử lý xong văn kiện, trợ lý gọi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, có mấy ly rượu vào, lá gan của mấy vị kia cũng to hơn, họ đều tìm cơ hội kính rượu với Lam Thần, nhưng khi Lam Thần còn chưa chạm tới ly đã bị Đinh Lập Hiên giành hết.

“Ngại quá, người yêu của tôi mẫn cảm với cồn, hay là để tôi uống thay đi!”

Trương tổng lập tức đi đến bên cạnh Đinh Lập Hiên, nói khẽ vào tai y, “Đinh tổng, lần này là không phải là đùa à?”

“Không phải đùa, tôi đã quyết định cả đời này ở cùng một chỗ với cậu ấy!” Giọng nói tuy rất nhỏ nhưng Lam Thần ngồi cạnh bên cũng đã nghe thấy rất rõ ràng, cậu nghiêng đầu sang một bên giả vờ như không biết. Cho đến lúc này, Trương tổng mới tin những gì Đinh Lập Hiên nói là thật, ông lặng lẽ kéo ông bạn đến cửa, vỗ vỗ lên vai y.

“Người anh em, chúng ta đã là bạn bè nhiều năm, tôi cũng muốn khuyên chú một câu, những chuyện như vậy cũng chỉ là trò đùa nhất thời thôi, sao có thể xem là thật?”

“Anh Trương, anh cũng đã biết tôi nhiều năm như vậy, còn không hiểu ôi sao? Một khi tôi đã quyết định chuyện gì, cho dù có mười con trâu cũng không kéo lại được, tôi yêu cậu ấy!”

Trương tổng nhìn Lam Thần một chút, “Vậy cậu ta đối với chú?”

“Cũng là thật!”

“Tôi tin vào ánh mắt của chú, cậu bé đó nhìn cũng được, chỉ cần cậu ta thật lòng với chú là tốt rồi!” Trương tổng cụng vào ly Đinh Lập Hiên một cái, ngửa đầu uống hết, “Aizz! Tôi nghe nói khoảng thời gian trước có người muốn hại chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nếu không nhắc tới Đinh Lập Hiên cơ hồ đã quên đi chuyện đó, lúc này y lập tức nhíu mày, “À, chỉ là một số việc cỏn con thôi, anh cũng biết mấy vụ làm ăn buôn bán rồi đó, khó tránh phải việc cạnh tranh với một số đối thủ, tranh không được thì đầu óc họ hơi không được bình thường chút!”

“Chú cũng phải cẩn thận một chút!”

“Yên tâm đi, không có việc gì đâu!”

Hai người tiếp tục nói thêm một số chuyện mới trở về vị trí, Đinh Lập Hiên đặt ly rượu xuống bàn nắm lấy tay Lam Thần, nói khẽ, “Vẫn không chịu được những trường hợp thế này sao? Có muốn về trước không?”

“Không sao cả, mọi người tiếp tục nói chuyện đi!”

Y kéo tay Lam Thần đến bên miệng, khẽ hôn một cái, “Ngoan, ráng đợi thêm một chút, lát nữa chúng ta về nhà!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.