Sửu Nhi

Chương 35



Quản lí nhà hàng cứ tưởng rằng mọi chuyện giải quyết như vậy là xem như kết thúc nhưng sự tình lại không đơn giản như anh đã tưởng tượng. Lam Thần dời chuyện đĩa đồ ăn đó đến lúc hết giờ làm việc, sau đó cậu họp toàn bộ nhân viên ở bộ phận nhà hàng lại. Tóc rơi vào thức ăn, trách nhiệm đương nhiên thuộc về nhà bếp, phương pháp giải quyết của Lam Thần rất đơn giản, phí của bàn ăn này là ba nghìn hai trăm đồng, đầu bếp trưởng chịu 30%, phó đầu bếp chịu 20%, 50% còn lại chia đều cho các nhân viên từ thái rau cho đến rửa chén, đặc biệt sau này dưới mỗi một món ăn đều phải dán một tờ giấy nhỏ, chỉ cần nhìn vào thì biết ngay đầu bếp nấu món đó là ai. Đồng thời, quản lí của nhà hàng cũng bị trừ đi tiền thưởng trong tháng này vì đã quản lý không nghiêm. Trước lúc Lam Thần đi còn để lại một câu.

“Nếu các người đến nhà hàng dùng cơm, gặp phải tình huống giống như hôm nay, các người sẽ nghĩ như thế nào? Ghê tởm? Ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống? Lần sau các người còn đến chỗ đó ăn nữa không? Không chỉ mình các người không đi, mà các người còn nói cho người thân, bạn bè của các người nữa, cái đó chính là chuyện tốt không thấy truyền ra cửa nhưng chuyện xấu thì đi ngạn dặm, vậy một sợi tóc nho nhỏ sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến khách sạn của chúng ta?…….Cho nên nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy nữa, một sợi tóc tính một ngàn, chính các người sẽ tự bỏ tiền túi ra chi trả. Nếu thật sự không thể làm được thì toàn thể nhân viên trong bộ phận nhà hàng đều cạo trọc hết đi!” [  cái cách xử lý này…..!!!   ]

Quản lí nuốt nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi hiểu rồi!”

Lam Thần nói xong xoay người ra ngoài, mọi người nhìn theo bóng dáng của cậu trầm mặc rất lâu. Những lời của Lam tổng nói khi nãy tuyệt không phải nói đùa, nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy nữa, e là cậu ta sẽ thật sự cho tất cả đầu bếp cạo trụi tóc hết. Ai cũng biết làm việc ở Tần thị này lương rất cao, ai lại có thể dễ dàng bỏ qua công việc như vậy, huống đi ở đây còn kí kết theo hợp đồng, nếu anh muốn nghỉ việc, cũng có thể nha, anh cứ móc tiền ra đền trước cái đã.

Sau sự kiện đó, tất cả nhân viên ở bộ phận nhà hàng đều đồng loạt mua keo xịt tóc. [quả là em Thần có đóng góp ko nhỏ thúc đẩy doanh thu cho công ty sx keo xịt tóc] Mỗi ngày trước khi đi làm, họ đều xịt keo lên giữ chặt tóc lại, bảo đảm một sợi cũng không thể rơi xuống, từ bộ phận rửa rau đến chế biến ai cũng hận không thể biến mắt mình thành kính hiển vi để nhìn cho rõ   . Về sau, nhà hàng không bao giờ xuất hiện vấn đề này nữa, thậm chí tất cả mọi người còn rất chuyên tâm làm việc việc. Giống như Lam Thần đã nói, trên thế gian này không có chuyện gì là làm không được, quan trọng là bạn có muốn làm hay không.

Hôm nay, Lam Thần vẫn bận rộn đến hơn mười một giờ mới trở về phòng. Cậu vừa tháo cà vạt vừa cởi bỏ nút âu phục ra, bỗng nhiên bị một người ôm từ phía sau, làm cậu hết hồn xem chút nữa đã la lên. Và rồi, một mùi hương quen thuộc bay vào mũi, Lam Thần khẽ mỉm cười.

“Đinh tổng, đến khi nào vậy?”

Đinh Lập Hiên xoay người Lam Thần qua, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, “Vừa đến, Lam Thần, hơn hai tháng không gặp em có nhớ tôi không?”

Khóe miệng Lam Thần cong lên một chút, không trả lời, nhẹ nhàng đẩy y ra, rút cà vạt, rót một ly trà đặt lên bàn. “Đinh tổng, mời dùng trà!”

“Trong khoảng thời gian này em làm rất tốt, xem ra tôi đã không nhìn lầm!”

“Đinh tổng quá khen!”

Đinh Lập Hiên uống một hớp trà, kéo Lam Thần vào lòng, nhìn cậu lâu đến nỗi mặt Lam Thần đỏ cả lên, rồi y lại cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Đến lúc nụ hôn này chấm dứt thì quần áo trên mình hai người cũng đã không cánh mà bay, hai người ngã lên giường, dán chặt vào nhau. Hạ thể bị Đinh Lập Hiên nắm trong tay đã sớm cương lên đến phát đau, kĩ xảo của Đinh Lập Hiên quả thật rất lợi hại, mỗi lần bị y vuốt ve như vậy Lam Thần đều nhịn không được mà rên rỉ. Lúc sắp đến cao trào, bỗng nhiên y lại ngừng động tác, ngón cái y ấn lên trên lỗ nhỏ, vẻ mặt đầy xấu xa nhìn Lam Thần.

“Mau buông ra, thật, thật khó chịu!”

“Lam Thần, em vẫn chưa trả lời, em có nhớ tôi không?”

Đôi mắt Lam Thần ngập nước, mê ly, thiếu chút nữa đã khóc lên, “Mau buông ra, Đinh tổng.”

“Nói cho tôi biết, em có nhớ tôi không?”

“Nhớ, nhớ lắm!”

Tâm tình Đinh Lập Hiên lập tức tốt lên, y hung hăn hôn Lam Thần một cái, động tác phía dưới cũng nhanh hơn, Lam Thần nhịn không nổi tiết ra tay y. Nhìn thấy mớ yêu dịch có nồng độ rất cao trong tay, Đinh Lập Hiên không khỏi mừng thầm, xem ra trong khoảng thời gian này cậu ta vẫn đều cấm dục. Tay y lặng lẽ di chuyển ra phía sau, ý đồ mượn chất dịch ướt át kia mà đảo quanh vùng cấm địa. Trong tích tắc, Lam Thần chợt tỉnh táo lại, giữ chặt tay y.

“Đinh tổng, đừng!”

“Lam Thần, sao em lại không chịu cho tôi, em còn muốn tôi chờ tới khi nào nữa?”

Hai người ở bên nhau lâu như vậy nhưng vẫn không làm được tới bước cuối cùng, lần ở Hàn Quốc xem như đã vượt quá giới hạn, nhưng từ đó về sau hai người cũng chỉ dùng tay giải quyết cho nhau, bất kể Đinh Lập Hiên khiêu khích thế nào, Lam Thần cũng không chịu cho y, về sau lại xảy ra nhiều chuyện, Đinh Lập Hiên tự nhiên cũng không có thời gian để tâm chuyện này. Gần đây tâm trạng của y đã dần dần hồi phục lại, y lại bắt đầu thấy nhớ cậu bé này, nhớ đến phát điên lên được. Cuối cùng, y chịu không được nỗi khổ giày vò, sau khi xong việc vội vã chạy tới đây ngay.

Lam Thần mím môi do dự một hồi, “Nghe nói rất đau!”

Nghe Lam Thần nói như vậy, Đinh Lập Hiên sửng sốt, bật cười, “Cục cưng của tôi, chẳng lẽ vì vậy mà em mới không chịu làm với tôi?”

Lam Thần khẽ gật đầu, biểu tình này rơi vào mắt Đinh Lập Hiên lại vô cùng đáng yêu, “Lam Thần, tôi bảo đảm sẽ khiến em thoải mái, không đau chút nào hết. Cho tôi được không?”

Lam Thần vô cùng kiên định, lắc đầu, “Đinh tổng, hay là để tôi lấy tay giúp người đi!”

Thiếu chút nữa Đinh Lập Hiên đã cắn trúng lưỡi mình, hai người đã kéo dài lâu như vậy mà sao ngay cả một chút tiến bộ cũng không có? Không được! Hôm nay y nhất định phải bắt cho bằng được tiểu mỹ nhân này. Trong lòng Đinh Lập Hiên thầm cân nhắc một phen, y không nói gì mà chỉ cúi đầu hôn xuống thân thể Lam Thần, khiến ngọc hành vừa mới phát tiết kia lại bắt đầu cương lên, Đinh Lập Hiên nhìn thấy nuốt nuốt nước bọt rồi lập tức ngậm vào. Đột nhiên bị kích thích làm Lam Thần cả kinh.

“Ưm, đừng, đừng mà!”

Kích thích quá mức kia khiến Lam Thần không chịu nổi, rõ ràng cậu rất muốn đẩy y ra, nhưng không hiểu sao eo cậu lại theo tiết tấu của y mà lay động. Đinh Lập Hiên tuy là đã từng làm với rất nhiều thiếu niên nhưng thay người khác làm như vậy vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy người dưới thân bị mình liếm lộng đến cả người đều run rẩy lên, y cảm thấy có chút thành tựu, tốc độ phun ra nuốt vào cũng nhanh hơn. Lam Thần há to miệng, ngửa cổ ra phía sau, ngay cả âm thanh rên rỉ cũng kêu ra không nổi, mỗi lần lên đỉnh đều muốn sáp vào thật sâu, cảm giác cực khoái lan tràn khắp các tế bào!

Thừa lúc Lam Thần phân tâm, Đinh Lập Hiên đột nhiên sáp một ngón tay dính đầy yêu dịch vào.

“Khó chịu quá, mau rút ra đi!”

Trước sau đều bị kích thích khiến Lam Thần mơ hồ không biết là thoải mái hay khó chịu, Đinh Lập Hiên vừa phục vụ cho hạ thể của cậu lại vừa tấn công vào mặt sau, Lam Thần giãy dụa liên tục, nhưng eo cậu vẫn bị giữ chặt lại không thể thoát ra.

“Đinh tổng, đừng!”

“Ngoan, tôi sẽ cho em thoải mái!”

Ngón tay ở phía sau ấn nhẹ vào trong, thình lình chạm vào một nơi nào đó, Lam Thần lập tức nhuyễn xuống, không chút giãy dụa. Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên nhìn mặt cậu, giống y như đã ly hồn, y biết mình đã tìm đúng chỗ rồi, lại ấn nhẹ vào chỗ đó vài cái, Lam Thân há miệng thở phì phò, toàn thân run rẩy không ngừng. Thừa dịp cậu không chú ý, Đinh Lập Hiên nhanh chóng cắm thứ đã cứng rắn từ lâu của mình vào.

“A!” Lam Thần đau đến sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng đờ, Đinh Lập Hiên cố gắng dằn xuống khoái cảm, lấy lại một tia lý trí, tuyệt không dám lộn xộn, y sợ động một chút sẽ bắn ra ngoài. Thấy gương mặt trắng bệch của Lam Thần, y đau lòng không thôi, cúi đầu hôn xuống vài cái.

“Ngoan, sẽ dễ chịu ngay!”

“Đau, đau quá, rút ra đi!”

Lam Thần đau đến sắp khóc lên, vẻ mặt ủy khuất của cậu khiến người ta phải đau lòng, thế nhưng nếu lúc này rời khỏi thì không bằng trực tiếp đi chết còn sướng hơn.

“Lam Thần, tin tôi, tôi khẳng định sẽ cho em thoải mái, ngoan, thả lỏng thân thể, cứ như vậy, từ từ thả lỏng!”

Đinh Lập Hiên ra sức dụ dỗ để Lam Thần bình tĩnh lại, bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve hạ thể của cậu, làm cho vật nhỏ đang nhuyễn xuống kia đứng lên.  Thử động động một chút, Đinh Lập Hiên cảm thấy mình chưa bao giờ sảng khoái đến như vậy, y cực lực không chế bản thân không quá thô lỗ, kì thật trong lòng y thật rất muốn hung hăng đâm chọc vào. Sau một hồi đau đớn lại dần dần sinh ra một loại khoái cảm ngứa ngáy không nói nên lời, Lam Thần dần dần cảm nhận cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm này, dường như lại còn muốn nhiều hơn nữa. Vẻ mị hoặc động tình bắt đầu hiện rõ trên mặt cậu, khiến Đinh Lập Hiên vui mừng không thôi, động tác cũng dần dần nhanh hơn.

Đến lúc sau, Đinh Lập Hiên hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, từ trên giường đến sô pha, xuống đến thảm ra tới toilet, suốt một đêm điên cuồng giữ lấy Lam Thần, ôm Lam Thần làm đến mỏi mệt chịu không nổi, thế cho nên lúc nào cậu được ôm đi tắm rửa, làm sao trở lên giường được cậu cũng không nhớ rõ.

[chỉ mới chút xíu mà đã mún ko chịu đc rùi đúng là đọc H của người khác thì dễ hơn làm]

Sáng hôm sau, Lam Thần không ngồi dậy nổi, cả người cậu đau đến mức giống như bị giẫm thành mấy khúc, đầu có chút choáng. Đinh Lập Hiên ấn cậu trở về chăn, lấy hai viên thuốc hạ sốt trong túi ra.

“Uống thuốc này vào đi!”

“Thuốc gì?”

“Thuốc hạ sốt, dường như em phát sốt rồi!”

“Vậy sao?”

Đinh Lập Hiên kéo Lam Thần vào lòng, cẩn thận chăm cho cậu uống thuốc, trong lòng áy náy, tối hôm qua y đã làm quá mãnh liệt rồi. Uống thuốc xong, Lam Thần chui vào lòng Đinh Lập Hiên, nghĩ nghĩ rồi vươn đầu ra hỏi.

“Đinh tổng, sao trong túi người lại có thuốc?”

Đinh Lập Hiên cười xấu xa, “Là tôi cố ý chuẩn bị!” [  a đúng là đen tối, vô sĩ, cầm thú….. nhưng ta thík   ]

Lam Thần trợn trắng lên, hừ một tiếng nhắm mắt lại, nói thầm, ngay cả thuốc cũng đã chuẩn bị sẵn, chẳng lẽ hôm qua y cố ý đến đây phát sinh quan hệ đó với cậu? Về chuyện tối qua, Lam Thần cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, trừ bỏ bước kia ra cái gì hai người cũng đã làm hết rồi, sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, huống chi cậu cũng đã cấm dục lâu như vậy, bình thường nam nhân đều có dục vọng, ai bảo ngoại trừ y ra không có ai khác khiến cậu có cảm giác. Trong lòng Lam Thần tự mắng mình ti tiện mấy ngàn lần nhưng mắng thì mắng cậu cũng không có cách gì khống chế cảm giác này, đối với chuyện này Lam Thần cũng đành chấp nhận số phận


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.