Sau khi trở về phòng, Đinh Lập Hiên kéo Lam Thần vào lòng, thở dài.
“Đinh tổng, đừng tức giận, người đã mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ sớm chút đi!”
“Ngoan, em ngủ trước đi!”
Lam Thần ngẩng đầu lên hôn người kia một cái, “Vậy tôi ngủ trước nha!”
“Ừm, ngủ ngon!” Đinh Lập Hiên giúp Lam Thần kéo chăn lại, nhìn thấy người trong lòng từ từ tiến vào mộng đẹp, trong lòng y thầm nghĩ, nếu y có đứa con ngoan như vậy thì tốt quá rồi! Trước giờ y luôn dồn hết toàn bộ hy vọng gởi gắm trên người Vũ Kiệt, hy vọng nó có thể làm được, không ngờ đứa con này lại kém đến vậy, ngay cả một làng du lịch nho nhỏ cũng không quản lý tốt, sau này việc làm ăn của Đinh gia làm sao có yên tâm thể giao cho nó đây? Đinh lập Hiên trằn trọc suốt một đêm, không cách nào ngủ được. [ta phải công nhận 1 điều là anh nhìn người cực kém a Đinh à bảo bối thì xem như cục đất bên đường còn cục đất thì cứ tưởng là kim cương mà giữ gìn]
Mãi cho đến gần sáng dược hiệu của Vũ Kiệt mới hết, phó tổng vội vàng báo cho Đinh Lập Hiên hay. Buông điện thoại xuống, Đinh Lập Hiên bước nhẹ xuống giường, đắp lại chăn cho Lam Thần, thay đổi quần áo rồi đi ra ngoài.
Lúc bước vào, Vũ Kiệt còn đang hoang mang cúi đầu ngồi trên sô pha. Đinh Lập Hiên đuổi phó tổng ra ngoài, cố gắng dằn xuống cơn tức, nhìn đứa con đang ở trước mặt mình.
“Cậu khiến tôi quá thất vọng!”
“Ba ba, xin lỗi!”
“Xin lỗi? Tôi tốn nhiều tiền cho cậu đi học như vậy, là bảo cậu đi học hút thuốc phiện hay sao?”
“Ba à, mấy thứ đó không phải thuốc phiện, cũng sẽ không gây nghiện.”
Lửa giận của Đinh Lập Hiên lại tăng lên, lập tức giáng xuống một bạt tay. [ta lại cảm thấy a Đinh này có khuynh hướng bạo lực quá, cứ ko hài lòng là bụp bụp…] Vũ Kiệt trúng một tát té ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng lên nổi, vẻ mặt ủ rủ, mắt cũng thâm đen lại. Dùng thuốc một thời gian dài không nghỉ ngơi đầy đủ khiến cơ thể của cậu ta trở nên rất gầy yếu, nhìn vào giống y như một người nghiện ma tuý, Đinh Lập Hiên nhìn thấy bộ dáng con mình như vậy lại càng thêm tức giận.
“Cậu mau cút về nhà, đóng cửa tự suy ngẫm lại cho tôi!”
“Ba ba, con sai rồi, sau này con sẽ không dùng mấy thứ thuốc đó nữa .”
“Về nhà suy ngẫm lại, không có sự cho phép của tôi, cậu không được phép ra ngoài, cút ngay!”
Sắp xếp xe xong, y bảo hai bảo an trực tiếp tống Vũ Kiệt vào xe rồi đuổi về Vân Hải. Mặt khác, y lại gọi điện thoại báo cho bảo tiêu trong nhà phải cố mà trông chừng đại thiếu gia, không cho cậu ta bước ra khỏi biệt thự Đinh gia nửa bước. Đến lúc này, Vũ Kiệt đã hoàn toàn bị cha mình giam lỏng.
Khi trở phòng Lam Thần vẫn chưa thức dậy. Vừa nhìn thấy người này, cho dù Đinh Lập Hiên có tức bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ nguôi xuống hết, y cởi quần áo rồi chui vào trong chăn, cẩn thận kéo người nhỏ bé này vào lòng!
Lam thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, “Ưm, Đinh tổng, người đi đâu vậy?”
“Không có gì, ngủ thêm lát nữa đi.”
“Ừm!”
Lam thần nghe lời nhắm mắt lại, chui vào lòng người kia củng củng. Đinh Lập Hiên nhìn thấy động tác đáng yêu này không khỏi cười khẽ một chút, lửa giận ngập trời khi nãy cũng tan theo mây khói.
Chuyện trong làng du lịch còn chưa giải quyết xong thì tổng công ty ở Vân Hải lại có chuyện khẩn cấp cần phải giải quyết ngay, lúc này Đinh Lập Hiên không thể không trở về công ty. Lam Thần thấy vậy đã chủ động xin ở lại giải quyết vụ việc trong làng du lịch, Đinh Lập Hiên cũng rất tín nhiệm Lam Thần, trực tiếp giao toàn bộ công việc trong làng du lịch lại cho cậu xử lý. Sau khi Đinh Lập Hiên rời khỏi, Lam Thần cũng bắt tay vào công việc, lần trước lúc làng du lịch khai trương, cậu đã thầm ghi nhớ tất cả các tư liệu về những người khách hôm đó ở trong đầu, vừa lúc này lại cần đến. [Thần của ta pờ – rồ quá ]
Lam Thần tới lui gặp mấy nhân vật quan trọng, tặng một ít “lễ vật nho nhỏ” cho họ, không tới mấy ngày sau họ đã giải bỏ lệnh cấm ở vũ trường, cho phép kinh doanh bình thường lại. Lam Thần lại đến gặp một số người dắt mối, dẫn về một số tiểu thư xinh đẹp, chỉ trong một thời gian ngắn việc làm ăn ở vũ trường lại khôi phục như ban đầu.
Lam thần ở Tần thị hơn nửa tháng mới trở về Vân Hải. Đinh Lập Hiên rất hài lòng với phương thức xử lý của Lam Thần, y muốn thăng chức cho cậu nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Không phải Lam Thần không muốn thăng lên vị trí cao, nhưng vị trí kia lại không đúng như cậu đã tính toán. Đinh Lập Hiên khuyên nửa ngày không được, cuối cùng đành phải tăng tiền lương lên gấp đôi cho cậu.
Tối hôm đó, Lam Thần lại vào quán bar nọ, vừa bước vào đã thấy ngay một bóng dáng quen thuộc ngồi trong góc lần trước. Lam Thần kéo nón xuống đi tới bắt tay với người kia một chút.
“Ngại quá, hại anh phải đợi nhiều ngày như vậy!”
“Không có gì! Chuyện cậu căn dặn tôi đã làm xong hết rồi!”
“Làm rất tốt, tôi rất vừa ý!”
Người này không phải ai khác mà chính là Hứa quản lý đã biến mất ở làng du lịch vào tháng trước, cũng chính là người đã đưa Lý Vân vào bẫy, Hải! [Thần thật là thâm nho, bái phục, sưưư phụụụụ… ]
Lam Thần lấy trong áo ra một phong bì giao cho Hải, “Đếm lại đi, một trăm ngàn!”
Hải mở ra nhìn nhìn một chút, không hề đếm lại mà cho vào túi ngay, “Cám ơn!”
“Thuốc đó, khi nào mới có hiệu quả?”
“Có lẽ là vài ngày nữa, lúc đó tôi đưa cho cậu ta hai gói thuốc, chờ cậu ta hút xong sẽ thấy hiệu quả ngay.”
Khóe miệng Lam Thần câu lên một nụ cười lạnh, “Cám ơn, sau này có việc tôi sẽ liên lạc anh!”
“Cũng được, tôi sẽ không đổi số điện thoại, có việc cứ gọi cho tôi!”
“Ừm, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Ngay lúc Lam Thần xoay người đi, Hải đột nhiên gọi lại, “À…….”, Lam Thần quay đầu lại nghi hoặc, “Còn có việc gì sao?”
Hải do dự một chút rồi mỉm cười, “Không có gì, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Sau khi ra khỏi quán bar, Lam Thần đi dạo trên đường rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, cậu không phải chưa từng do dự: cậu làm như vậy có phải đã quá độc ác hay không, nhưng vô độc bất trượng phu, nếu cậu không nhẫn tâm thì người thua sẽ chỉ là chính mình. Trước khi rời khỏi làng du lịch, Hải đã đưa hai gói thuốc kia cho Vũ Kiệt, cũng chính mắt thấy Vũ Kiệt rút vài điếu ra hút. Mặt khác, trước khi bị Đinh Lập Hiên tịch thu hết toàn bộ, Vũ Kiệt đã giấu hai gói thuốc đó vào trong hành lý của mình, Đinh Lập Hiên lại không chú ý tới túi hành lý này, xem ra số thuốc đó sớm hay muộn gì cũng sẽ bị Vũ Kiệt hút hết! Kì thật lúc Vũ Kiệt bị đuổi về Vân Hải, cậu ta cũng đã bị nhiễm độc nghiện, chỉ là lúc đó vẫn chưa có ai phát hiện, họ đều cho rằng vì cậu ta dùng thuốc lắc nhiều quá nên mới có thần sắc mỏi mệt như thế.
Lam Thần về đến nhà, ngã lên giường suy nghĩ rất lâu rồi ngồi dậy mở máy tính, tính ra cũng đã lâu rồi cậu không nói chuyện với Vũ Lam. Mà cũng kì lạ là dạo này Vũ Lam cũng không gởi cho cậu tin nhắn nào? Chẳng lẽ y đang bận? Lam Thần đánh vài câu thăm hỏi rồi gởi đi. Cậu đứng dậy bước vào phòng tắm, lúc bước ra lại thấy Vũ Lam login!
<Đã lâu không gặp Lam Vũ! >
< Bạn có khỏe không Vũ Lam? >
< Không ổn lắm, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện! >
< Mình cũng vậy, lúc nào cũng bận rộn! >
< Tình cảm của bạn giải quyết thế nào rồi? >
< Càng ngày càng loạn, tình cảm đúng là thứ mà con người không thể khống chế được. >
< Bạn nói rất đúng! Chỉ cần làm theo cảm giác thôi, một khi đã yêu thì không được buông tay. >
< Ừ, mình biết rồi, còn bạn? Chuyện tình cảm của bạn thế nào rồi? >
< Xem như thuận lợi, mình nghĩ người đó đã thích mình! >
< Chúc mừng bạn! >
Hai người giống như hai người bạn già nhiều năm không gặp, nói chuyện với nhau đến khuya, Lam Thần cảm thấy chỉ có lúc này cậu mới có thể mở rộng cửa lòng mình, không cần phải mang lên chiếc mặt nạ cuộc sống! Mỗi ngày đối mặt với cha cậu, cảm giác rất kì lạ, Lam Thần có thể xác định mình đã yêu y, nhưng lại không thể từ bỏ chuyện trả thù y, có lẽ bản thân cậu rất ích kỉ! Nếu có một ngày mọi chuyện được phơi bày, cha cậu sẽ có phản ứng thế nào đây, thái độ của y với cậu sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ giống như y đã từng nói, “Tôi hận nhất là người khác lừa gạt tôi” vì thế mà y sẽ hận cậu cả đời, thậm chí………giết cậu!
Mới đó đã qua một tuần, ngày hôm đó Đinh gia đã xảy ra một chuyện động trời. Từ lúc trở về Vũ Kiệt luôn nhốt mình trong phòng, ngoại trừ lên mạng và hút thuốc ra cậu ta không làm gì nữa. Mỗi lần Lưu quản gia bước vào phòng đều ngửi thấy một mùi thuốc rất kì quái, mà Vũ Kiệt đang nằm trên sô pha ánh mắt như mơ màng, vẻ mặt lại như rất thoải mái, cũng không tranh cãi ầm ĩ hay kêu đói. Mãi cho đến hôm nay, Vũ Kiệt bảo quản gia ra ngoài mua thuốc, rõ ràng chính là loại thuốc đó, nhưng Vũ Kiệt hút thế nào cũng bảo không đúng, thân thể ngày càng khó chịu, đến cuối cùng thì bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng, khóc nháo hẳn lên, thậm chí còn ôm đầu lăn lộn dưới đất, bảo tiêu phát hiện sự tình ngày càng không thích hợp, lập tức gọi điện báo cho Đinh Lập Hiên hay. [đọc xong ko biết mọi người có cảm nhận sao: tội cho Kiệt, thấy Thần ác quá… nhưng ta thấy thấy hả dạ chỉ có thể nói “tự làm tự chịu, ác dã ác báo” (ko biết có pạn nào nghĩ như ta ko ha, mong là có ^^)]
Đinh Lập Hiên nghe điện thoại xong vội vàng cùng Lam Thần lên xe trở về nhà. Còn chưa bước vào biệt thự đã nghe tiếng la khóc ầm ĩ, chạy nhanh tới lầu hai, lúc đẩy cửa ra y bị cảnh tượng trước mặt dọa đến phát kinh lên. Bộ dáng của Vũ Kiệt lúc này gầy đến không thể tả, đôi mắt thâm đen, sắc mặt tái nhợt, trông còn thảm hơn khi còn ở làng du lịch, giống như suốt thời gian qua không ai cho cậu ta ăn cơm. Mỗi lần cậu ta khóc rống lên là mỗi lần nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra ngoài, bên cạnh cậu ta còn có mấy bảo tiêu giữ chặt cậu ta lại, sợ cậu ta đập đầu vào tường.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ông chủ, mấy hôm trước đại thiếu gia vẫn còn rất tốt, hôm nay không biết tại sao lại như vậy, cả người đều phát đau, la khóc ầm ĩ!”
“Có gọi bác sĩ Vương tới không?”
“Đang trên đường đi, lát nữa sẽ tới!”
Lam Thần đứng ngoài cửa không bước vào, đôi mắt lạnh lùng nhìn Vũ Kiệt đang chật vật trong kia. Bác sĩ Vương cầm hòm thuốc chạy tới, ông vào trong kiểm tra một chút rồi đi ra.
“Đinh tổng, đại thiếu gia đã bị nhiễm độc nghiện.”
Tim Đinh Lập Hiên đập mạnh lên, “Độc nghiện?”
“Chính là hê-rô-in, xem bệnh trạng của cậu ấy hẳn là mới bị mấy tháng nay thôi, tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc an thần, nhưng muốn trị hết hẳn e là phải đến trại cai nghiện thôi!”
Đinh Lập Hiên ngơ ngác đứng một bên nửa ngày không phản ứng, bác sĩ Vương lấy ống tiêm ra, còn chưa kịp tiêm vào thì Đinh Lập Hiên đã chạy tới túm lấy áo Vũ Kiệt, hai mắt như sắp phun ra lửa, hung hăng tát một cái xuống.
“Mày khi nào thì nhiễm độc nghiện, nói?”
Vũ Kiệt căn bản không hề cảm thấy đau, cố gắng bò dậy, “Ba ba, cho con một điếu thuốc đi, con khó chịu lắm!”
“Lần trước uống thuốc lắc, lần này lại hút thuốc phiện, các ngươi cả đống người trông chừng nó như vậy, chẳng lẽ không phát hiện nó hút thuốc phiện hay sao?”
Đinh Lập Hiên hét rất lớn tiếng khiến cho những người hầu cùng bảo tiêu ở xung quanh đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Đinh Lập Hiên vô cùng tức giận, xô Vũ Kiệt ra, ngồi sụp xuống sô pha, thở dài một hơi. Bác sĩ Vương vội vàng kéo tay Vũ Kiệt, tiêm cho cậu ta một mũi thuốc.
Vũ Kiệt bắt đầu an tĩnh lại, cả căn phòng nhiều người thế nhưng không ai mở miệng nói chuyện, cả bầu không khí giống như đọng lại, khiến cho người ta cảm giác như không thể nào thở nổi.