Ban đêm phủ công chúa được bao phủ bởi hàng ngàn ánh nến lung linh, thứ ánh sáng lập lòe lúc tỏ lúc mờ đó làm cho phú công chúa càng thêm chút ảo mộng, không chân thật. Yến tiệc được bày biện ở phòng khách lớn ngay sảnh ngoài, bốn phía đều có cửa sổ thật to, khi mở rộng sẽ có thể nhìn thấy hoa viên bên ngoài, thoang thoảng hương hoa như có như không trong không khí làm lòng người say mê.
Yến hội vốn dĩ náo nhiệt cực kì, nhưng tại thời điểm tôi bước vào mọi thứ bỗng chốc trở nên im lặng. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, à không phải nói chính xác là đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi. Kỳ Tử Hi ngồi trên đài cao ngay vị trí trung tâm. Ánh mắt lạnh lẽo của cô lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người có mặt trong phòng, chỉ đến khi ánh mắt của cô lướt đến trên người tôi thì mới có chút điểm ấm áp.
“Ngải Nguyệt mau tới đây nếm thử, đây là bánh tô hoàng kim mà cậu thích nhất, ta đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị.” Giọng nói của Kỳ Tử Hi đầy vẻ cưng chiều, quan tâm, ánh mắt của cô dịu dàng nhìn tôi. Tôi biết, cô cố tình làm như vậy. Vì lúc này người đang ngồi bên cạnh cô, là Hướng Diệu.
“Vẫn là Tử Hi hiểu rõ.” Mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Kỳ Tử Hi. Tôi vẫn lo lắng chẳng biết trong cả bàn mỹ vị trước mặt thì cái nào là hoàng kim tô thì Kỳ Tử Hi đã nhanh chóng tự giác kẹp một khối đưa đến bên miệng tôi. Có chút do dự, nhìn về phía bàn bên cạnh là Hướng Diệu.
Vẻ ngoài vẫn như trước, một thân trang phục nam tử màu trắng, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, ánh mắt lại lạnh lùng như băng làm tôi bất giác rùng mình, có chút lành lạnh cả người.
“Ngải Nguyệt ~” nhỏ giọng dịu dàng kêu gọi, là giọng nói của Kỳ Tử Hi.
“Ân ~” nhỏ giọng đáp ứng, cắn nhẹ khối bánh mà cô kẹp đến đồ. Ngọt ngào, nhưng là không nị.
“Rốt cuộc công chúa cũng được như ước nguyện!!” Hướng Diệu mở miệng, giọng điệu trào phúng.
“Việc này còn phải đa tạ lâu chủ thành toàn.” Kỳ Tử Hi nâng chén rượu hướng về phía Hướng Diệu, Hướng Diệu lại chẳng chút động dậy mà chỉ nhìn về phía tôi.
“Hướng Diệu, rốt cuộc tỷ muốn gì?” Nhắm mắt, tôi đột nhiên không muốn cứ giả ngốc mãi thế này.
“Vấn đề này phải là ta hỏi muội mới phải? chẳng lẽ muội không có gì muốn nói với ta sao?” Hướng Diệu híp mắt nhìn tôi, bất giác tôi cảm thấy nàng giống như một chú mèo.
“Không có” Tôi bình tĩnh đáp, tôi thật sự không muốn biết bất cứ chuyện gì. Quá khứ cứ để nó qua đi.
“Muội thật sự phóng khoáng, cầm lên được thì cũng bỏ xuống dễ dàng, xem rõ mọi chuyện. Nhưng đến cả Băng Ngọc muội cũng chẳng thèm quan tâm nữa sao, có thể thấy muội đúng là một người tàn nhẫn.” Hướng Diệu hùng hổ dọa người, nàng giống như một người khác vậy.
“Tỷ ấy có tỷ, muội yên tâm.” Không muốn tranh cãi với nàng. Tôi biết Hướng Diệu một lòng muốn che chở cho Băng Ngọc, chỉ cần có nàng, Băng Ngọc sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Từ trước tới nay Nàng chưa bao giờ cần ta. Làm nhiều việc đi chăng nữa, cũng vô dụng. Hiện giờ ta thấy rõ, ta sai rồi. Công chúa, Hướng mỗ cáo từ.” Hướng Diệu đứng dậy bước nhanh ra phía ngoài. Sắc mặt của Kỳ Tử Hi có chút khó coi. Khách khứa ở những bàn khác cùng không dám nói nhiều, chỉ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dùng ánh mắt liếc nhìn nhau dò hỏi.
“Hướng Diệu ~ chậm đã.” Tôi đứng dậy đi đến sau lưng Hướng Diệu. Nàng không xoay người lại mà chỉ đứng yên một chỗ như chờ tôi nói.
“Mang tỷ ấy rời khỏi đế đô, muội biết tỷ chỉ muốn tốt cho tỷ ấy.” Tôi biết tất cả những gì Hướng Diệu làm điều là vì Băng Ngọc, mà chuyện cần làm nhất bây giờ là rời khỏi chốn thị phi này.
“Ta không mang Nàng đi được, ta chỉ có thể nhìn….. Muội chẳng biết gì cả….không biết.” Giọng nói của Hướng Diệu đầy vẻ đau xót, nàng cũng không quay đầu, chỉ lưu lại lời nói liền bước đi.
Tôi có dự cảm không tốt, những chuyện có thể làm Hướng Diệu mất khống chế chỉ có một, đó chính là Băng Ngọc đã xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại tôi còn cơ hội để hỏi sao? Không thể!!!
Nếu như Hướng Diệu cố ý trong lúc vô ý, thay chúng tôi quyết định mọi chuyện, dù cho đồng ý hay không đồng ý thì mọi chuyện đã kết thúc. Tôi đã không thể trở về bên cạnh Băng Ngọc nữa rồi, nơi của tôi – chỉ có thể là đây.
“Cậu có thể hỏi tớ, chỉ cần cậu muốn biết, tớ sẽ nói cho cậu biết.” Kỳ Tử Hi ôm lấy tôi từ phía sai, giọng nói dịu dàng đầy mê hoặc nhẹ nhàng vang lên bên tai.
“Tớ không muốn biết. Tớ mệt, tớ về phòng trước.” Nhẹ nhàng tránh thoát cái ôm của cô, tôi bước nhanh ra khỏi phòng khách.
Rất nhiều sự việc trước kia cứ không hiểu nổi, nhưng hiện tại thì vô cùng rõ ràng. Rất nhiều chuyện trước kia không rõ hiện tại cũng hiểu tận tường. Tôi có thể cầm lên được cũng có thể dễ dàng bỏ xuống được, càng cần thiết xem rõ ràng hết thảy mọi thứ. Nếu không, chẳng thể nào sống nổi tới hiện tại. haizzz~ ~ ~
Ít nhất hiện tại Băng Ngọc có Hướng Diệu mà tôi thì có Kỳ Tử Hi.
Trở về phòng, đẩy cửa bước vào. Tiểu Hồng đang cắt hoa nến. Thấy tôi trở về liền vội ra đón.
“Tiểu thư ~ sao người trở về sớm vậy?” Tiểu Hồng cung kính đỡ tôi ngồi xuống, rồi thay tôi rót một tách trà.
“Tôi trở về sớm muội nên mừng mới đúng.” Thưởng thức chén trà nhỏ nhắn tinh xảo trong tay, tôi không có ý muốn uống.
“Nhưng như vậy công chúa sẽ không vui.” Bỉu môi chép miệng, tiểu Hồng nhìn trộm phản ứng của tôi.
“Tiểu thư ~ trà đã lạnh cũng khó uống.”
“Bỏ thêm này nọ thì bản chất liền khó uống rồi.” Buông chén trà, tôi trực tiếp nói rõ mọi chuyện.
“Hử?Nhị tiểu thư thông minh hơn rồi!!” Vui vẻ vỗ tay, “tiểu Hồng”nhấc tay, xé xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra tướng mạo vốn có của nàng.
“Tôi tình nguyện ngốc một chút. Thúy Trúc ~ muội muốn gì?” Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, tôi có cảm giác bất lực. Từ lúc vừa vào cửa nghe cô nhóc gọi một tiếng “Tiểu thư” tôi liền biết “Tiểu Hồng” đã bị đánh tráo.
“Vì người giải thích mọi thắc mắc mà đến.” Thúy Trúc thoải mái ngồi xuống, đôi mắt to tròn không ngừng nhấp nháy, giả bộ đáng yêu.
“Tôi không muốn nghe, đi ra ngoài.” Đứng dậy đi về phía phòng ngủ, hiện tại tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.
“Có nghe hay không là ở người, nói hay không là do muội.” Thúy Trúc rất nhanh tiến tới bên giường trước tôi, động tác rất quen thuộc thay tôi trải giường.
Tôi lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm, tản búi tóc, lấy lược chậm rãi chải chuốt. Thúy Trúc đứng ở phía sau, bắt đầu nói ra mọi chuyện.
“Hướng Diệu vẫn luôn biết trong lòng Băng Ngọc chỉ có một mình người. Nàng cũng chẳng dám hi vọng xa vời là sẽ có ngày Băng Ngọc đáp lại tình cảm của nàng. Nàng chỉ cần có thể luôn ở bên cạnh Băng Ngọc, như thế đã đủ rồi. Nhưng cái lần ngoài ý muốn đó làm cho Hướng Diệu vô tình ngộ thương Băng Ngọc. Cố tình chất độc lại nhất thời không thể trừ hết tận gốc, việc này làm cho Hướng Diệu luôn thật bất an. Tuy rằng dùng thuốc ức chế độc tính không gây tổn thương tới tính mạng, nhưng nếu cứ dùng thuốc thời gian dài cũng sẽ bị thuốc phản tác dụng, gây thành độc tính.Vậy nên Hướng Diệu vẫn luôn tìm cách trừ hết tận gốc độc tính trong người Băng Ngọc. Sau đó nàng phát hiện một phương pháp, một loại phương thuốc cổ truyền có thể dùng. Lấy độc trị độc, luyện người thành người thuốc, cho người đó ăn các loại thuốc độc, cỏ độc, chờ cho dược hiệu hòa tan vào máu, lại lấy máu làm thuốc dẫn uống kèm phục linh đan liền có thể giải độc. Nhưng là người thường ai khó có thể chịu được độc tính của thuốc độc, cỏ độc. Nàng chú ý tới người, người vốn có nội công bảo vệ cơ thể, có thể khắc chế độc tính. Nàng biết nếu để Băng Ngọc biết tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho nên nàng mới từ từ sắp xếp cạm bãy. Từ lúc người bước khỏi doanh trướng của công chúa, tất cả mọi chuyện liền bắt đầu, mà người bố cục tất cả mọi chuyện – chính là Hướng Diệu. Nàng cố ý cướp người, cố ý chọc giận Băng Ngọc, chỉ vì làm cho người cam tâm tình nguyện đi theo nàng. Người nghĩ coi thôn trang mà nàng mang người tới rốt cuộc là chỗ nào?!!Haha ~ nói êm đẹp rằng sau núi có được thảo có thể trị liệu thương thế trên người của người nhưng kỳ thật nơi đó trồng toàn là độc dược kì dị, chỉ nơi đó mới có mà thôi. Sau đó công chúa khắp nơi làm khó dễ, đóng cửa Yên Vũ lâu. Hướng Diệu biết được, lòng như lửa nóng, lại lấy cớ mang người đi ra. Người cho rằng chúng ta vô tình gặp được Thu Nguyệt sao??Tất cả mọi chuyện trùng hợp xảy ra chỉ dùng cho một mục đích duy nhất là làm cho người tự mình trở lại đế đô. Kế tiếp có lẽ không cần muội phải nói nữa. Thứ Hướng Diệu muốn, không phải là Yên Vũ lâu, nàng muốn là một Băng Ngọc khỏe mạnh tốt đẹp. Đáng tiếc ~ thật đáng tiếc ~” Thúy Trúc chậm rãi nói rõ mọi chuyện. từng câu từng chữ vọng rõ bên tai, tôi cảm thấy câu chuyện này, rất khó nghe.
“Thúy Trúc ~ nếu Hướng Diệu nói rõ mọi chuyện cho tôi biết, tôi vẫn sẽ giúp nàng, không cần tốn công như vậy.” Những gì tôi nói đều là lời thiệt tình.
“Người thật ngốc!Người có biết độc tính vẫn còn lưu lại trong cơ thể người hay không?” Thúy Trúc nhìn hình ảnh của tôi phản chiếu trong gương, ánh mắt sắc bén.
“Không thể nào, ngự y vẫn thường hay bắt mạch cho tôi, bọn họ cũng đâu nói rằng tôi đã trúng độc.” Tôi quay đầu lại nhìn Thúy Trúc.
“Ngày nào độc tính chưa phát tát thì tự nhiên không thể nhìn ra. Nếu như người phát động nội lực, độc tính liền sẽ phát tát, trong vòng bảy ngày liền hôn mê không tỉnh. Vĩnh viễn sẽ không thể nào tỉnh lại.” Thúy Trúc mỉm cười nói ra, lời nói ác độc.
“Điều đó đồng nghĩa với tôi vĩnh viễn không thể dùng nội lực.” Cũng còn may, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng vậy, hiện tại người là một phế nhân, người vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi phủ công chúa. Việc này cũng thật hợp ý Hướng Diệu và vị công chúa kia.” Thúy Trúc nhận lấy cây lược trong tay tôi, giúp tôi chải đuôi tóc.
“Nói xong? Vậy mời đi đi!! Thứ lỗi không tiễn.” Ngáp một cái, tôi thật sự rất mệt.
“Người có biết không, Băng Ngọc điên rồi.” Thúy Trúc tiến tới bên tai tôi, chậm rãi nói ra một tin tức làm lòng tôi kinh hoảng.
“Thì ra là vậy, trách không được Hướng Diệu lại khác thường như thế.” Nhíu chặt chân mày, theo bản năng cắn môi.
“Vốn dĩ Hướng Diệu muốn muội mang người về. Nhưng hiện tại, muội đổi ý. Muốn như thế nào, tùy người quyết định.” Thúy Trúc nói xong, liền phải rời đi.
“Thúy Trúc ~ Muội là ai?”
“Muội là ai ư???!! Một kẻ rảnh rỗi mà thôi.” Nghịch ngợm le lưỡi, Thúy Trúc đẩy cửa đi ra ngoài.
“Băng Ngọc ~” ngẩng đầu, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vằng vặt, lại rất là cô độc.
Tác giả có lời muốn nói: Mất tích lâu lắm, ta lại lặng lẽ tới đào hố, o(╯□╰)o
Các ngươi nói, Ngải Nguyệt có trở về xem Băng Ngọc sao? Vẫn là hung hăng quyết tâm, khiến cho Hướng Diệu dẫn Băng Ngọc rời đi?