Chương trình sân khấu vở kịch đã hạ màn, chờ thôn dân tan ra ai về nhà nấy, Hướng Diệu mới bế tôi nhảy khỏi cây đại thụ. Chúng tôi cùng bước song song dưới ánh trăng tròn, chậm rãi đi về biệt viện nhỏ của Hồ bá bá, trên đường đi cả tôi và Hướng Diệu, chẳng ai nói với ai câu nào.
“Ngủ sớm đi!!” Hướng Diệu tiễn tôi tới trước cửa phòng của tôi liền xoay người bước về phòng của nàng.
Đẩy cửa bước vào, xung quanh bố trí nông cụ thường thấy, rất đơn giản. Thúy Trúc đã đốt sẵn một ngọn nến ở trong phòng, ánh nến mờ nhạt, lập lòe. Tôi cẩn thận di chuyển ngọn nến qua phía bàn trang điểm, đối diện với gương đồng. Chậm rãi xem hình bóng phản chiếu của bản thân trong gương.
Khuôn mặt tái nhợt, những vết sẹo màu hồng nhạt đan xen vào nhau. Khối bớt đen nho nhỏ có sẵn càng làm gương mặt thêm phần dữ tợn, thầm nghĩ gương mặt này đi diễn phim kinh dị chắc hẳn chẳng cần hóa trang thêm chi. Hồi tưởng lại quãng thời gian vừa qua, tất cả như một cơn ác mộng mà tôi thật sự ước rằng nó chưa từng xảy ra. Có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều khúc mắc không thể giải, nhưng giống như Hướng Diệu từng nói với tôi, có lẽ không biết rõ mọi chuyện đó mới là điều tốt cho tôi.
Haizz, chờ vết thương trên mặt tốt hơn, phải cẩn thận tìm một thôn xóm nhỏ an bình để mà ẩn cư sống qua những ngày tháng bình thường mà tôi hằng mơ ước.
Thổi tắt nến, lẳng lặng ngồi, đột nhiên trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh và lời nói của Kỳ Tử Hi nói với tôi ở cánh đồng hoa dại đêm hôm đó. Chăm sóc tôi cả đời?!! Quả thật là một lời hứa hẹn đầy mê hoặc. Cố gắng dùng sức lắc đầu thật mạnh, không nên mơ mộng hảo huyền tôi ơi!! Nương ánh trăng bước chầm chậm tới bên giường nằm xuống. Chẳng bao lâu giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng.
Sáng sớm hôm sau sau khi thức giấc, lại rửa mặt chải đầu gọn gàng, không cần soi gương, cứ theo thói quen mà búi tóc lên sau ót, xong lại tùy tiện cắm một cây trâm gỗ. Vừa ra khỏi phòng, từ xa tôi liền nhìn thấy Hồ bá bá đang bưng một bồn đồ vật đi ngang. Thấy tôi thúc ấy liền vội vàng lên tiếng chào hỏi:
“Chào buổi sáng, thiếu phu nhân!!”
“Chào buổi sáng Hồ bá bá ~ bá bá đang làm gì vậy?” Nhìn trong bồn đồ vật, từng khối vuông vắn, màu trắng.
“Cái này à, đồ ăn cho bọn cá trong phòng của thiếu gia ạ.” Hồ bá bá cười ha hả trả lời.
Hướng Diệu còn nuôi cả cá trong phòng ngủ, lòng hiếu kì trong tôi bị khơi dậy:
“Hồ bá bá, tôi có thể nhìn xem không?”
“Phiền thiếu phu nhân giúp lão già mở cửa!!” Hồ bá bá gật đầu.
Giúp Hồ bá bá đẩy ra cửa phòng của Hướng Diệu, liếc mắt ngó thử bày trí trong phòng. Cũng không khác phòng tôi là mấy, chỉ có thể một bàn đọc sách. Bên cạnh bàn sách là một cái lu sứ, bên trong bơi lượn mấy con cá chép có đuôi màu đỏ. Hồ bá bá dùng tay nghiền nát vật màu trắng trong bồn rồi chầm chậm rãi đều trên mặt nước.
“Hồ bá bá ~ Hướng Diệu lại lên núi hái thuốc à??” tùy ý cầm một quyển sách trên bàn, lật lật vài trang. Đây là một quyển sách thuốc.
“Thiếu gia lên núi hái thuốc đã về từ sớm, dược thảo cũng đã được điều chế xong. Thiếu gia dặn dò Thúy Trúc canh lửa nấu thuốc.” Hồ bá bá trêu đùa cá chép, lúc trả lời cũng không ngẩng đầu.
“Giao cho Thúy Trúc? Cũng phải, nấu thuốc rất mệt.” Thả quyển sách trên tay về lại chỗ cũ, tôi mỉm cười với Hồ bá bá:
“Quyển sách này làm gì mà như vẽ rồng vẽ rắn, thật giống thiên thư, chẳng hiểu gì cả.”
Hồ bá bá cũng cho cá ăn xong nên tôi cùng thúc ấy ra khỏi phòng.
“Hồ bá bá ~ tôi đi phòng bếp nhìn Thúy Trúc nấu thuốc.” Sau khi chia tay Hồ bá bá, tôi đi đến phòng bếp.
Trong phòng bếp, Thúy Trúc dường như đang gói món gì đó.
“Thúy Trúc, hôm nay làm món ngon gì vậy?” Chậm rãi bước tới gần tôi mỉm cười hỏi Thúy Trúc.
“Tiểu long bao, có ba loại nhân bên trong.” Thúy Trúc giơ tay vén nhẹ mấy lọn tóc lưa thưa trên mái làm chúng dính phải bột mì trong tay cô nhóc.
“Đừng nhúc nhích, tóc muội dính bột mì này.” Duỗi tay thay cô nhóc phủi bột mì trên tóc.
“Sau này nấu thuốc phải nhờ vào muội rồi.”Cầm lấy một cây nấm hương đưa lên mũi ngửi ngửi, thật thơm quá đi!!
“Hử??” Nghe vậy, Thúy Trúc ngừng tay, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.
“Không phải Hướng Diệu đã dặn muội nấu thuốc cho tôi hay sao?” Giơ nấm hương lên, tôi nghiêng đầu nhìn Thúy Trúc.
“Không phải vậy, là do thiếu gia bận việc phải đi ra ngoài nên mới giao cho muội nấu thuốc ngày hôm nay.” Thúy Trúc chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, thật đáng yêu!!
“À. Thì ra là tôi hiểu sai. Tôi có thể giúp muội làm gì không?” Nhìn ngó xung quanh, tôi cảm thấy chẳng có chỗ nào tôi có thể giúp.
“Đều chuẩn bị xong hết cả rồi.” Thúy Trúc nhanh chóng đuổi tôi ra khỏi phòng bếp.
Trở lại phòng của bản thân, tôi ngồi xuống bên mép giường thẩn thờ cho đến lúc Thúy Trúc gọi tôi ra ăn sáng, tôi mới lấy lại tinh thần.
Cắn tiểu long bao nho nhỏ, mùi vị thật thơm ngon.
“Khi nào Hướng Diệu về?” Tôi thuận miệng hỏi.
“Ai da ~ thiếu gia mới đi ra ngoài có chốc lát mà thiếu phu nhân đã nhớ thiếu gia đến như vậy rồi à??” Thúy Trúc mỉm cười trêu ghẹo.
“Đúng vậy!! Nhớ sắp chết rồi!!” Tiếp lời cô nhóc, tôi cũng nói đùa đáp trả, cũng chẳng thấy có gì không ổn nhưng có vẻ lời nói của tôi dọa Thúy Trúc và Hồ bá bá hết cả hồn.
“Thiếu phu nhân, người không sao chứ?” Thúy Trúc vươn tay sờ trán của tôi, vẻ mặt lo lắng.
“Không sao đâu ~ khi nào nàng trở về?” Lại cắn một miếng bánh bao, tôi vừa nhai vừa hỏi.
“Thiếu gia ra ngoài tìm một vị thuốc còn thiếu, chỉ sợ tới sáng mai mới có thể trở về.” Thúy Trúc trả lời một cách cẩn thận, ánh mắt nhìn chằm chằm phản ứng của tôi.
“Vậy à ~ Ừ!!” Tiếp tục cắn bánh bao, tôi không hỏi thăm Hướng Diệu nữa.
Thúy Trúc trộm kéo tay áo của Hồ bá bá, hai người liếc mắt nhìn nhau như dò hỏi, tôi chỉ giả vờ như không thấy gì, tiếp tục ăn bánh bao của mình.
Lại một ngày nhàm chán trôi qua, chỉ khác là hôm nay không có Hướng Diệu.
Tối đến tôi rửa mặt sớm rồi lên giường nằm đếm cừu, nhưng không hề buồn ngủ. Đột nhiên có tiếng đập cửa từ bên ngoài vọng vào, tôi thất kinh.
Chỉ nghe tiếng Thúy Trúc chạy ra mở cửa, cô nhóc cẩn thận dò hỏi: “Ai đó?”
“Là ta, mở cửa!!” là giọng nói của Hướng Diệu.
Lại nghe tiếng kẽo kẹt mở cửa, Hướng Diệu nhỏ giọng hỏi Thúy Trúc:
“Thiếu phu nhân ngủ rồi à?”
“Đã ngủ từ sớm. Sao thiếu gia lại trở về vào lúc này.”
“Thuốc của ngày mai, không thể trễ.” Cả hai cùng đi về phòng của Hướng Diệu.
Một lát sau, lại có tiếng cửa phòng mở ra, hình như có người bước ra. Chỉ nghe Thúy Trúc cung kính nói:
“Thiếu gia nghỉ ngơi!”
Thả lỏng dây thần kinh bị tôi căng như dây đàn nãy giờ, lại cẩn thận nhớ lại đối thoại của cả hai. Có vẻ Hướng Diệu vì phối trộn dược liệu ngày mai cho tôi nên mới chạy cả đêm trở về.
Hướng Diệu ~ Ân tình của nàng, tương lai tôi biết lấy gì báo đáp đây? Haizz ~~
– —
Tác giả có lời muốn nói: O(∩_∩)O~~~ sắp tới tết Đoan Ngọ, đại gia có ăn bánh chưng không ạ?