Trong không khí thoang thoảng như có như không hương thơm ngát, cố hết sức đẩy Băng Ngọc ra xa, nhưng bất giác tôi phát hiện cơ thể không chút sức lực. Thân thể mềm nhũn ôm lấy Băng Ngọc ngã xuống giường.
Cố hết sức mở miệng:
“Tỷ…. đã làm gì?”
Giọng nói của Băng Ngọc vọng từ phía trên xuống, khuôn mặt Nàng ép sát vào cổ tôi nên tôi chẳng thể nào nhìn được biểu hiện của Nàng lúc này, nhưng giọng nói của Nàng khàn khàn như đang cố gắng đè nén dục vọng của bản thân.
“Làm…. Chuyện khiến cho muội vui vẻ.”
Mùi hương kia càng ngày càng trở nên nồng nặc, tôi bị nó huân tới mức đầu óc choáng váng muốn ngất xỉu. Dù rằng tinh thần ở ngay vạch số 0 thì cơ thể vẫn rất mẫn cảm trước mọi hành động của Băng Ngọc. Những chỗ bị Nàng chạm tới, nhưng nơi vị Nàng vuốt ve đều đỏ ửng, nóng rực đến cháy cả người.
Cổ là vị trí mẫn cảm nhất trên cơ thể tôi, dường như Băng Ngọc cũng đã phát hiện ra điều này. Nàng cứ không ngừng từng ngụm từng ngụm hết liếm láp rồi cẩn thận cắn mút lấy chiếc cổ mảnh khảnh của tôi, thỉnh thoảng Nàng lại dùng đầu lưỡi đánh một vòng tròn không ngừng trêu chọc, không ngừng dày vò thân thể tôi. Mỗi dây thần kinh ở cổ không ngừng bị tác động, thanh âm khi Nàng mút lấy cổ tôi cứ đánh thật sâu vào bên tai, thật dâm mỹ. Thật sự không thể chịu nổi, tôi nghiêng đầu, kháng cự hành động của Nàng.
“Không thích sao? Vậy đổi chỗ khác vậy?!!” Ngay lúc này giọng nói của Nàng trở nên trầm đục đầy dục vọng, bàn tay hư hỏng thon dài bên hông không ngừng vuốt ve eo nhỏ, rất nóng, nóng đến kinh người.
Một người lạnh lùng như tảng băng lại có lúc cháy rực như ngọn lửa hay sao?? Là dục vọng sao?? Chua xót nhắm mắt, trái tim nhói đau như bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào, rất đau… Muốn mở miệng ngăn cản nhưng thật sự cả cơ thể chẳng có chút sức lực nào cả, há miệng cũng rất khó khăn nói chi đến nói chuyện. Thân thể của tôi đã không thuộc về tôi nữa rồi.
Cách một lớp vải vóc quần áo, Băng Ngọc cắn mạnh lên trái anh đào đỏ hồng bị Nàng kích thích đến nó hơi đứng thẳng, hàm răng nhẹ nhàng ma sát, nghiến nhẹ một chút, vừa như rất đau, lại giống như có một cảm giác thật lạ lẫm. Đầu lưỡi ướt át dịu dàng từng chút từng chút trêu chọc trái anh đào đỏ ửng đến thẹn thùng, nước bọt làm chiếc áo yếm của tôi ướt một mảng lớn. Đột nhiên, Băng Ngọc ngừng lại. Vải dệt bị ướt một mảng dán chặt lấy trái anh đào đỏ ửng căng cứng sung huyết, lại có chút lành lạnh, cảm giác thật kỳ cục. Nhắm thật chặt hai mắt, tôi sợ hãi, sợ đối diện với Băng Ngọc, sơ đối diện với những gì đang diễn ra.
“Mở mắt ra, nhìn ta. Nguyệt Nhi ~ ” Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ của Băng Ngọc ôn nhu vang lên bên tai, Nàng không ngừng thỏ thẻ, không ngừng dụ dỗ tôi, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai, lại chui vào lỗ tai, không ngừng liếm mút, không ngừng xoáy sâu. Tiếng nước, tiếng đầu lưỡi chạm vào như đánh thẳng vào từng dây thần kinh của tôi. Đột nhiên, Nàng ngậm lấy vành tai cắn mạnh.
Giống như có một tia điện chạy dọc cả người, lông tơ dựng đứng lên hết. Thân thể phản bội suy nghĩ, chết tiệt!!! dù sao thì tôi cũng chỉ là một con người bình thương, bị khiêu khích như vậy, không có cảm giác thì mới là thật sự bị bệnh. Quật cường muốn trừng mắt Nàng, lúc này động tác này chính là cách phản kháng duy nhất mà tôi có thể làm.
“Nguyệt Nhi ~ muội là của ta.” Giống như ma chú, Băng Ngọc không ngừng nỉ non bên tai tôi. Từ từ từng chút một, có một cảm giác lạ lùng nảy nở nơi ngực trái, nghẹn ngào tới mức thắt lại, rất khó chịu.
Có cảm giác Băng Ngọc đang chậm rãi cởi hết quần áo của tôi, làn da tiếp xúc đến không khí lạnh theo bản năng muốn tìm hơi ấm. Một lát sau, một thân thể nóng bỏng như lửa, bao trùm lên cơ thể tôi. Cảm xúc mịn màng mềm mại đánh sâu ngay thời khắc Nàng áp cơ thể Nàng lên cơ thể tôi, thật sự không thể không cảm thán làn da của Băng Ngọc rất mịn màng, độ đàn hồi cực tốt. Chia sẻ nhiệt độ cùng nhau hai trái tim kề bên cùng chung nhịp đập. Có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, chần chừ không biết có nên mở miệng hay không, nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh. Nhưng thất thần trong phút chốc, miệng hơi mở ra lại cảm nhận có một vật gì đó thêm vào. Mềm nhẹ, ẩm ướt, nóng bỏng, là môi của Băng Ngọc. <Nàng hôn tôi???!!> Đầu óc chợt như bị sét đánh, trống rỗng chẳng thể nghĩ gì được nữa.
Chiếc lưỡi tinh quái không ngừng quấy rối bên trong miệng tôi. Chu du liếm hết mọi ngõ ngách còn chưa đủ thỏa mãn, nó bắt đầu để ý dây dưa với đầu lưỡi của tôi. Bị mút mạnh một cái, đầu lưỡi tê buốt…. đau quá!! Nhíu mày khó chịu, tôi cố gắng cắn mạnh đầu lưỡi của Nàng nhưng vẫn không đủ sức để Nàng tránh thoát.
“Tiểu phôi đản ~ muội nên tiết kiệm sức đi.” Chóp mũi chạm vào chóp mũi, giọng nói của Băng Ngọc như đang trêu chọc tôi, giọng cười đắc ý của Nàng không thể nào chê giấu được. Tôi bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thầm cầu nguyện ông trời nhanh chóng đừng đùa tôi nữa. Có thể đùa chết người thật đó. Lại thầm nghĩ tới tất cả các vị thần phật mà tôi biết tôi, từng người một cầu xin từng người một thầm khấn, chỉ xin giúp đỡ tôi một lần này.
Ngay tại thời khắc tôi tuyệt vọng muốn bỏ cuộc thì cửa phòng bỗng nhiên bị người nào đó đá thật mạnh văng ra. Một giọng nói đầy tức giận vang lên, nổ tung cả căn phòng:
“Nàng không thể đụng vào muội ấy!!!” Người vừa tới rống lên thật to.
Thật cảm kích vị anh hùng tới đúng lúc này, nhưng ngay tại thời điểm quay đầu nhìn thử xem đó là ai thì……thầm rên xui xẻo!! Người làm hỏng chuyện tốt của Băng Ngọc, là Hướng Diệu.!!!
Quần áo trên người không chút trật tự, sợi tóc tán loạn rơi xuống bên vai. Không biết có phải vì dùng sức quá mạnh hay là nguyên nhân gì khác mà sắc mặt của nàng đỏ ửng.
“Cút!!” Băng Ngọc tức giận rống to, Nàng kéo chăn che thân thể tôi lại.
“Nàng không thể….. Nàng không thể!!!” Hướng Diệu cố chấp lặp đi lặp lại lời nói, thanh âm càng ngày càng thấp. Rốt cục không còn nghe rõ nàng đang nói gì.
“Không sao!!” Băng Ngọc hôn lên trán tôi như đang trấn an để tôi yên tâm, mọi chuyện Nàng sẽ giải quyết, đứng dậy, chậm rãi mặc thêm áo ngoài.
“Hướng Diệu.. là ta ra tay hay ngươi tự giải quyết.” Nghe rõ câu nói của Nàng, cả tôi và Hướng Diệu đều đột nhiên ngẩn người.
“Ý Nàng là??” Vẻ mặt của Hướng Diệu ngơ ngác, ánh mắt nhìn chằm chằm Băng Ngọc như đang hỏi Nàng nói vậy có nghĩa là gì. Tôi cũng chẳng thể hiểu ý Nàng, nhưng ngay lúc này tôi thật sự bất lực, không có cách nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể nhìn Băng Ngọc từ từ đi đến trước mặt Hướng Diệu.
“Móc cặp mắt ngươi ra. Ngươi đã nhìn thứ không được phép nhìn.” Không biết Nàng lấy đâu ra một thanh chủy thủ quăng nó cho Hướng Diệu.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng đến vô tình của Nàng, tôi thật sự hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng.
– —–
Tác giả có lời muốn nói: Chậm một ngày, xin lỗi. H vẫn không thể viết được đành phải chỉ điểm nhẹ vài chỗ. Thành thực mà nói tôi cũng không có nghĩ tới cho Băng Ngọc có thể nhanh như vậy mà có được Nguyệt Nhi. Có một số việc, gấp không được.