Dưới tay dùng sức, hung hăng nhéo một cái ở mu bàn tay của Nàng, “Nằm mơ nè!!”
Cảm nhận được đau đớn Băng Ngọc mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi:
“Muội còn bỏ được nhéo ta?” Giọng nói cực kỳ bất mãn còn chút ít ủy khuất.
“Giọng nói rõ ràng lại hữu lực, có vẻ như không có việc gì. Tôi đi trước.” Đứng dậy làm bộ muốn bỏ đi, tôi ném bình thuốc cho nàng.
Nhận được bình thuốc bột, Nàng tùy tiện ném nó lên một góc giường rồi vội vàng nắm chặt lấy tay tôi.
“Muội còn giận à? Lúc đó là ta hồ đồ, nhất thời giận quá mất khôn mới hành động không chút suy nghĩ như vậy…Vết thương của muội, để Hướng Diệu xem đi!!” Giọng nói ngập ngừng, như đứa trẻ làm sai nhận lỗi
Haizz…thật hết cách với Nàng ta.
“Việc tỷ tới tìm muội cô ấy luôn giấu giếm không cho muội biết. Muội hiểu, tỷ hiểu lầm muội. Giờ thì mọi chuyện cũng rõ ràng, chuyện quá khứ cứ để nó qua. Bỏ đi.” Tôi ngồi xuống bên mép giường, bình tĩnh nói chuyện với Nàng.
“Cô ấy? người muội đang nói tới là Kỳ Tử Hi ~ nàng ta còn nói gì với muội nữa không?” Ánh mắt rũ xuống, giọng nói của Băng Ngọc có chút do dự.
“Không nói gì nữa cả!! Sao nào, không lẽ các người còn có chuyện gì khác gạt muội??” Tôi cũng không tò mò muốn biết thêm gì, có đôi khi không biết lại là tốt nhất, sự thật cuối cùng có thể lại là điều mà ta trốn tránh. Cần gì phải cố chấp tìm hiểu. Đây là kết quả tốt nhất rồi!!
“Không có. Nguyệt Nhi ~ đừng đi” Trong mắt Băng Ngọc giống như vui vẻ, rất khó nhận ra.
“Tạm thời không đi. Cánh tay của tỷ??”Đầu ngón tay lướt qua những vị trí còn lành lặn, tôi muốn có đáp án.
“Chỉ có làm như vậy, trong lòng của ta mới dễ chịu đôi chút.” Ngồi dậy, mặc vào áo ngoài. Băng Ngọc khôi phục biểu tình như xưa, cao ngạo lạnh lùng.
“Băng Ngọc, sau này không được tự hành hạ bản thân.” Tôi nghiêm túc nói, thật sự rất lo lắng.
“Chỉ cần muội ở bên cạnh, ta sẽ không lại hành động ngu xuẩn như vậy.” Câu trả lời của nàng làm tôi âm thầm kêu khổ. Còn không phải biến tướng áp chế hay sao. Haizz!!!
“Đi gặp Hướng Diệu.” Xuống giường, sửa sang lại trang phục trong phút chốc. Băng Ngọc kéo tôi đi ra phía cửa phòng. Tôi nghi hoặc nhìn sườn mặt của Nàng, cái tên này mới vừa rồi còn sống dở chết dở, hiện tại lại biểu hiện như chẳng có gì xảy ra. Quái nhân!!
Hướng Diệu vẫn đứng bên ngoài cửa phòng, nàng hoảng hốt rối rắm cô độc nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi thì thoáng chốc dằn xuống. Nhìn thấy Băng Ngọc nắm tay tôi nàng ngây người.
“Hướng Diệu ~ thiếu ta, nên trả.” Băng Ngọc nói chuyện chẳng khác gì đòi nợ.
“Đúng vậy, là nên trả. Nàng muốn trả như thế nào?” Hướng Diệu cúi đầu, giọng nói rầu rĩ không vui.
“Chữa khỏi cho Nguyệt Nhi, liền hết nợ.”Băng Ngọc hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía tôi, ánh mặt nàng dịu dàng ôn nhu đến lạ. Khác hẳn cái cách mà Nàng nói chuyện với Hướng Diệu.
Tôi bị ánh mắt của nàng nhìn tới mức tim đập thình thịch, khuôn mặt không khỏi ngại ngùng ửng đỏ, chỉ nhanh chóng cúi đầu trốn tránh. Lại nhìn thấy trên mặt đất, một giọt, hai giọt, giống như có chất lỏng nhỏ xuống. Màu đỏ? Là máu!! Cuống quít ngẩng đầu, Hướng Diệu đau khổ lấy tay che ngực, lại ho ra một ngụm máu:
“Hướng Diệu ~ sao vậy?” Bước nhanh về phía trước muốn đỡ lấy nàng, nhưng người bị đỡ lại chẳng đồng ý với sự giúp đỡ của tôi.
“Cút ngay ~” Một tiếng hét giòn tan, Hướng Diệu càng tỏ ra đau đớn hơn trước.
“Mặc kệ nàng ta. Phế vật!!” Băng Ngọc nhíu mày lạnh lùng nhìn, giọng nói vô tình, từ ngữ càng thêm ác độc.
“Băng Ngọc ~ Không.” Tuy rằng chẳng biết giữa hai người này rốt cuộc có chuyện gì nhưng nhìn thấy Hướng Diệu như thế, mà Băng Ngọc lại tỏ thái độ càng lúc càng khó coi, tôi thật sự không thích. Bất mãn la to.
“Hướng Diệu ~ tôi đỡ nàng vào phòng, nằm xuống nghỉ ngơi một chút lại nói.” Không quan tâm tới việc nàng ta không đồng ý mà cứ xô đẩy tôi ra, tôi mạnh mẽ đỡ nàng vào phòng. Cẩn thận giúp nàng nằm lên giường rồi vội vàng đi xuống dưới lầu.
“Nguyệt Nhi ~ Muội đi đâu?” Băng Ngọc vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau tôi, ngay lúc này bỗng nhiên mở miệng ngăn cản phía trước.
“Tìm đại phu chứ đi đâu?!!!” Tôi liếc mắt chế giễu Nàng.
“Bản thân nàng ta là đại phu, muội thật ngốc! Không sao, đi ăn cơm thôi.” Nhoẻn miệng cười, Băng Ngọc nắm lấy tay tôi, ra vẻ muốn dẫn tôi đi ăn cơm. Trong lòng thật muốn điên cả lên. Trong phòng còn một người mới hộc máu nằm yên, Băng Ngọc còn có thể cười? Cười thì thôi đi, còn có tâm tình đi ăn cơm!!!! Băng Ngọc đúng là khác người, đáng tiếc tôi chỉ là một con người bình thường không như nàng.
Giật tay ra khỏi tay Nàng, xoay người:
“Muội ăn không vô, tỷ tự đi ăn đi!”
“Vì một tên vô dụng mà muội không muốn ăn cơm?” Giọng nói của Băng Ngọc lạnh lùng, đầy cay nghiệt.
“Nàng là Hướng Diệu.” Trầm giọng trả lời, tâm trạng của tôi tương đối không tốt.
“À ~ đúng rồi, vết thương của Nguyệt Nhi còn phải dựa vào nàng! Không thể để nàng chết được.”
Nghe thấy câu nói của Băng Ngọc, tôi mỉm cười chua xót. Băng Ngọc à Băng Ngọc, tim của tỷ làm bằng gì vậy?
– —-
Tác giả có lời muốn nói: Trong bốn người, có người xấu! Rốt cuộc ai thật, ai giả?