Sụp Đổ Hình Tượng

Chương 46



Mọi chuyện giống hệt như Thẩm Oản Doanh nói, trưa hôm đó cô ở lại trong công ty, không hề rời đi.

Hôm ấy vì muốn tan làm sớm nên cô tăng ca vào giờ nghỉ trưa, ngoài đồng nghiệp làm chứng cho cô, camera quan sát cũng chứng minh cô không hề ra ngoài.

Vậy nên hiềm nghi của Thẩm Oản Doanh căn bản có thể loại đi.

“Chẳng lẽ thật sự là Từ Huệ Linh làm sao?” Tiểu Ngô bắt đầu nghi ngờ đời người, họ đã tra qua trong camera giám sát, Từ Huệ Linh từng rời khỏi tiểu khu trong ngày 11 tháng 11, cô ta nói ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt. Trong nhà thật sự có một túi vật dụng sinh hoạt nhưng hóa đơn mua sắm cô ta lại vứt rồi, cho nên không thể chứng minh là mua vào ngày 11. “Nếu hung thủ là Từ Huệ Linh, vậy tại sao cô ta phải làm như thế? Cô ta và Thẩm Oản Doanh đều nói rằng họ không thân, động cơ gây án của cô ta là gì?”

Cảnh sát Tả ngồi ở ghế phụ, một tay chống đầu: “Đi tra thử mối quan hệ quen biết của Từ Huệ Linh, còn có chiếc bánh kem kia cũng là trọng điểm. Bánh kem không dễ bảo quản, cô ta không thể làm trước đó quá lâu, nhưng khi xem camera trong tuần gần nhất cũng không hề thấy cô ta ra vào có mang theo bánh kem.”

Tiểu Ngô nói: “Thế cô ta chuẩn bị ở bên ngoài sao?”

“Rất có khả năng.” Hung thủ bỏ độc ở trong kem trộn chung, bánh kem kia cũng chỉ có thể là cô ta tự làm mà thôi, không thể mượn tay người khác làm. Cảnh sát Tả cầm bản đồ thành phố A, ở trên đó khoanh khoanh vẽ vẽ: “Chúng ta giả thiết ngày 11 hôm đó cô ta ra ngoài, đi làm bánh kem, hoặc đi lấy bánh kem đã chuẩn bị xong, như vậy…”

Ông khoanh Tinh Hồ Mộng Cảnh và Bổng Bổng lại, căn cứ vào thời gian đi lại của Từ Huệ Linh, khoanh vùng phạm vi lớn: “Điều tra toàn bộ khu nội thành có thể làm bánh kem.”

“Vâng, Tả đội trưởng.”

“Tôi bảo cậu đi đối chiếu ảnh chụp, đã có kết quả chưa?”

“Có rồi ạ, nhưng mục tiêu vẫn luôn cúi đầu, có lẽ là cố ý tránh camera, cô ta còn cố ý trang điểm, cho nên không thể hoàn toàn chính xác.” Tiểu Ngô nói, “Nhưng cháu nghe Chu Hân bảo bây giờ có AI (trí tuệ nhân tạo) có thể tẩy trang được! Sau khi tẩy trang so sánh kết quả sẽ càng chính xác hơn, cô ấy vẫn đang thực hiện.”

“Ừ, bảo cô ấy làm nhanh chút.”

“Vâng ạ.“

Cùng lúc đó trong phòng thí nghiệm điều tra, đồng nghiệp phụ trách điều tra mối quan hệ của Từ Huệ Linh đã tìm ra tiến triển rất lớn.

“Đội trưởng Tả, chúng tôi tra ra nhà cũ của Từ Huệ Linh, dựa vào địa chỉ đó tìm, anh đoán tôi đã phát hiện ra cái gì?”

Cảnh sát Tả theo bản năng phối hợp: “Phát hiện ra cái gì?”

“Phát hiện ra hàng xóm của cô ta là Hướng Xung!”

Sắc mặt của cảnh sát Tả liền trở nên sắc bén. Ông có ấn tượng sâu sắc với Hướng Xung, bởi vì đó là vụ án đầu tiên ông phụ trách sau khi tham gia vào trong đội cảnh sát.

Vụ án của mẹ Hoắc Thành.

“Động cơ có thể đã xuất hiện rồi.” Cảnh sát Tả cầm áo khoác ra lệnh, “Đi tìm Hướng Xung.”

Lần đầu tiên cảnh sát đến tìm Hướng Xung liền cảm thấy có chuyện xảy ra rồi. Cảnh sát Tả từng xử lý vụ án của mình mười mấy năm trước giờ đây lại đứng trước mặt hắn ta, nhưng hắn lại không hề có chút bất ngờ nào.

“Từ Huệ Linh ở cạnh nhà cậu sao?” Cảnh sát Tả hỏi.

Hướng Xung đáp: “Thời đi học cô ấy từng ở lại đây, sau đó đã dọn đi.”

“Thế cậu biết bây giờ cô ta ở đâu không?”

Hướng Xung lắc đầu: “Không biết, tôi không hỏi thăm.”

Cảnh sát Tả nhìn hắn ta một lúc, tiếp: “Cô ta ở Tinh Hồ Mộng Cảnh, chính là ở tầng trên nhà Hoắc Thành.”

Hướng Xung lập tức ngạc nhiên. Hắn ta không dám tin nhìn cảnh sát Tả, dường như chuyện ông vừa nói là một chuyện rất đáng sợ vậy.

Cảnh sát Tả nhìn dáng vẻ của hắn ta, hệt như không biết chuyện gì, lần nữa hỏi: “Bây giờ ở đây còn có người ở không?”

Vẻ mặt của Hướng Xung có chút đờ đẫn nói: “Không còn, cha mẹ cô ấy cũng chuyển đi rồi. Họ muốn cho thuê căn nhà này, nên cho tôi giữ chìa khóa, nói nếu có người đến xem phòng thì giúp họ mở cửa.”

Cảnh sát Tả hỏi: “Đã thuê ra chưa?”

“Vẫn chưa, khu này nhà quá tệ, giá của họ đưa ra cũng không tính là rẻ.”

Cảnh sát Tả nghĩ ngợi một lúc, hỏi: “Chúng tội có thể vào trong xem chứ?”

Hướng Xung nhìn bọn họ, lấy chìa khóa mở cửa cho họ.

Căn nhà cũ của Từ Huệ Linh rất nhỏ, vừa quét mắt một vòng liền nhìn hết cả căn nhà. Vì quá lâu không có người ở nên trong nhà bám không ít bụi. Cảnh sát Tả vừa quan sát căn nhà vừa hỏi: “Gần đây Từ Huệ Linh có về đây không?”

Hướng Xung đáp: “Tôi không biết, gần đây cô ta không hề liên lạc với tôi.” Quan hệ của hắn với Từ Huệ Linh vẫn luôn như thế, hắn không chủ động liên lạc với Từ Huệ Linh, nhưng cô ta vẫn cứ quấn lấy hắn không buông.

Hắn ta vốn cho rằng, đợi cô lớn rồi, sau khi quen biết được nhiều đàn ông hơn, sẽ không thích mình nữa. Nhưng bây giờ xem ra, có thể hắn đã lầm rồi.

“Tả đội trưởng, chú nhìn xem.” Tiểu Ngô không biết từ đâu lấy ra một bộ váy liền màu đỏ, kích động đến giọng nói có chút run rẩy, “Chính là chiếc váy này!”

Chiếc váy đã bị người ta giặt sạch nhưng cẩn thận nhìn có thể nhìn thấy vết máu nhàn nhạt.

Với lượng máu chảy ra khi đó của Hoắc Thành, trên người hung thủ nhất định dính máu.

“Lập tức về cục xin lệnh khám xét, xét nhà Từ Huệ Linh.”

Cảnh sát hành động rất nhanh gọn, rất nhanh liền mang lệnh khám xét đến cổng nhà Từ Huệ Linh. Sau khi lục soát cẩn thật cùng các biện pháp pháp chứng, nền nhà Từ Huệ Linh xuất hiện rất nhiều vết máu, đối chiếu kết quả là máu của Hoắc Thành.

Từ Huệ Linh lập tức bị bắt, cảnh sát Tả đưa chiếc váy cùng ảnh đối chiếu của camera giám sát sau khi tẩy trang đưa đến trước mặt cô ta, Từ Huệ Linh thẳng thắn thừa nhận việc phạm tội của mình.

Cô ta vốn dĩ định dùng bánh kem độc chết Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh, sau đó đổ tội cho tiệm bánh Viên Viên, còn về phần tiệm bánh Viên Viên tại sao phải làm như vậy, cô ta tin cảnh sát có thể tìm ra lý do. Nhưng hôm đó cha mẹ cô ta bỗng tìm đến đòi tiền, ầm ĩ rất lớn, tuy cô ta đã dùng tiền đuổi cổ họ đi, nhưng vẫn còn chút không yên tâm.

Sau khi cha mẹ cô ta rời đi, lúc đi xuống lầu nghe ngóng, muốn xem thử nhà Hoắc Thành có động tĩnh gì hay không. Cô ta rất cẩn thận, vì sợ để lại chứng cứ gì nên còn đặc biệt mang một đôi găng tay y tế.

Sau khi xuống lầu Từ Huệ Linh phát hiện, cửa nhà Hoắc Thành mở ra. Lúc cô ta bước vào, nhìn thấy Hoắc Thành ngất trên mặt đất, Thẩm Oản Doanh ngất bên bàn ăn.

Cô ta vốn muốn thử xem bọn họ còn thở không, kết quả lại nghe thấy tiếng động sau lưng. Cô ta quay đầu nhìn, phát hiện Hoắc Thành vịn tường đứng dậy. Từ Huệ Linh lập tức bị dọa sợ, cô ta tiện tay cầm dao gọt hoa quả đâm anh.

Sau khi Hoắc Thành ngã xuống, cô ta liền nhét dao vào trong tay Thẩm Oản Doanh, đóng cửa chạy nhanh như bay rời khỏi hiện trường.

Trên chiếc váy của cô ta dính rất nhiều máu, cô ta thay quần áo xong liền lau dọn sàn nhà, sau đó nhét quần áo vào trong túi, lái xe rời khỏi Tinh Hồ Mộng Cảnh.

Sau khi hung thủ sa lưới, cảnh sát liền lập tức báo cáo tình hình vụ án, còn sẵn tiện tra ra nhóm đối tượng bán thuốc trái phép. Thẩm Oản Doanh cũng được người nhà đón về, tạm thời ở trong biệt thự Thẩm gia. Đổng Tề Uy trong lúc cô nằm viện đã bị cảnh sát bắt giữ, Giang Cẩn được thả ra, ở lại Thẩm gia bầu bạn với Thẩm Oản Doanh.

Cuối cùng Từ Huệ Linh bị phán tội tử hình, trước khi thi hành án, Hướng Xung đến thăm cô ta.

“Tại sao cháu phải làm như vậy?” Hướng Xung có hơi thơ thẩn hơi cô.

Từ Huệ Linh nhìn hắn cười, câu hỏi này cảnh sát cũng từng hỏi qua cô ta, còn hỏi có phải liên quan đến Hướng Xung hay không. Cô ta không thể nào để cảnh sát biết Hướng Xung giết Phương Kha, liền tự nói dối rằng mình không ưa đôi vợ chồng kia, nhất thời xúc động nên nảy ra ý định giết người.

“Chú biết không? Cháu vốn dĩ có thể thiêu đi chiếc váy kia.” Từ Huệ Linh nhìn Hướng Xung, dẫu biết không có câu trả lời nhưng cô ta vẫn tiếp tục độc thoại, “Nhưng chiếc váy đó là cháu cố tình vì chú mà mua nó, cháu còn chưa kịp mặc cho chú xem. Chú còn nhớ ngày đó không, chú bảoi Hoắc Thành tìm được một cô vợ tốt, còn khen Thẩm Oản Doanh rất đẹp. Lúc ấy Thẩm Oản Doanh chính là mặc chiếc váy này.”

Ánh mắt Hướng Xung khẽ dao động, có lần đọc báo hắn ta nhìn thấy Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh, cảm thấy họ thật sự rất xứng, cho nên mới khen một câu như thế.

“Chú biết khi ấy cháu đã đố kỵ thế nào không? Cho nên mặc kệ chiếc váy này có đắt đỏ bao nhiêu, cháu vẫn không hề do dự mà mua nó.” Từ Huệ Linh nhìn hắn, “Ngày 11, cháu vốn muốn mặc chiếc váy này tìm chú, nhưng sau đó cháu lại đích thân đâm Hoắc Thành một nhát. Cảm giác này không hề giống với việc bỏ độc. Lòng cháu khi đó rất rối, theo bản năng cháu muốn đi tìm chú. Nếu không phải vì như thế. Cháu sẽ không giấu chiếc váy này ở nhà cũ.”

Cô ta nói đến đây, bỗng có chút mỉa mai nói: “Nhưng cuối cùng, là chú mở cửa cho cảnh sát vào nhà, chiếc váy mà cháu không nỡ thiêu đi trở thành chứng cứ buộc tội mình.”

Hướng Xung im lặng thật lâu, lâu như thể đã trải qua một thế kỷ, hắn ta nhìn Từ Huệ Linh, lên tiếng: “Tôi chưa từng giết người.”

“Tôi nói, tôi không có giết người.” Hướng Xung nhìn cô lặp lại lần nữa, “Cái chết của Phương Kha, là ngoài ý muốn. Nhiều năm như thế, tôi vẫn luôn cảm thấy cái chết của cô ta, tôi cũng không thể nào chối bỏ trách nhiệm, hơn nữa tôi không muốn cháu cứ quấn lấy tôi không buông. Cho nên tôi nói với cháu rằng tôi đã giết người.”

Từ Huệ Linh vẫn đang ngây người nhìn hắn ta, dường như không nghe hiểu hắn đang nói gì. Hai tay Hướng Xung đặt trên bàn, hơi khom người nhìn vào mắt cô ta: “Trước giờ tôi chưa từng giết người.”

“Aaaa chú gạt cháu!” Từ Huệ Linh kích động đứng bật dậy, cảnh sát canh gác bên cạnh lập tức giữ cô ta lại. Cảm xúc của Từ Huệ Linh vẫn rất kích động, cô ta nhìn Hướng Xung, đôi mắt đỏ lên: “Chú không giết người, thế cháu làm nhiều chuyện như vậy là vì điều gì?!”

Cô ta suy sụp hét lớn, hệt như đang khóc cũng tựa như đang cười.

Hướng Xung bình tĩnh nhìn cô, thấp giọng nói: “Tôi thật sự hi vọng trong đêm mưa ấy, tôi không mở cửa cho cháu.”

Hôm ấy, người ta phát hiện Hướng Xung tự sát ở trước mộ của Phương Kha.

Tháng 6 năm 2013, bệnh viện trung tâm trong thành phố A.

Chủ nhật, Thẩm Oản Doanh cùng Hoắc Thành đến thăm Phương Nhất Sưởng. Sức khỏe của Phương Nhất Sưởng hồi phục rất nhanh, nhưng vẫn cần ở lại trong bệnh viện quan sát. Vì vậy nên khiến cho việc học của cậu bị tuột lại không ít, Thẩm Oản Doanh chu đáo mang cho cậu rất nhiều bài vở đến.

“…” Phương Nhất Sưởng nhìn thấy đề cương trước mặt, chỉ đành tự an ủi, đại tiểu thư cho, dù là bài tập thì cũng phải làm xong! “Cảm ơn đại tiểu thư.”

“Không có chi.” Thẩm Oản Doanh cười nói “Nếu không đủ thì bên tớ vẫn còn đề.”

Phương Nhất Sưởng: “…”

“Phải rồi, phụ huynh của Từ Huệ Linh có đến đây chưa?” Phương Nhất Sưởng hỏi.

Phương Nhất Sưởng đáp: “Tớ cũng không rõ lắm, chỉ là tớ nghe bố tớ nói hình như là chưa đến. Cha mẹ cậu ta không biết là loại người gì nữa, con gái đã một ngày không về mà cũng không đi tìm?”

Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành đều im lặng, bên ngoài truyền đến tiếng động khe khẽ. Mẹ của Phương Nhất Sưởng từ bên ngoài bước vào, Phương Nhát Sưởng lập tức nhiều chuyện hỏi: “Mẹ, ngoài kia thế nào rồi ạ?”

Mẹ Phương đáp: “Hàng xóm của Từ Huệ Linh đến rồi.”

“Hàng xóm?” Phương Nhất Sưởng ngạc nhiên bảo, “Xem ra hàng xóm của Từ Huệ Linh còn đáng tin hơn cha mẹ của cậu ta nhỉ?”

Mẹ Phương không rõ chuyện nhà người ta nên cũng không tiện bình luận, “Nghe nói người hàng xóm kia là do cảnh sát mời đến.”

Bà vừa nói đến đây, liền có người gõ cửa phòng bệnh, bà đi mở cửa, cảnh sát Tả đứng bên ngoài, anh ta chào bà một tiếng, sau đó liền ngoắc tay với Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh, “Hai đứa ra đây một chút.”

Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau ra ngoài.

Cảnh sát Tả đóng cửa phòng bệnh Phương Nhất Sưởng lại, nói với hai người “Bọn chú vẫn chưa liên lạc được với cha mẹ Từ Huệ Linh nên đã trực tiếp đến nhà của cô bé tìm. Kết quả không tìm được cha mẹ cô bé lại tìm được hàng xóm của cô bé.” Anh ta nói đến đây lại dừng một chút, đưa mắt nhìn Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh.

“Các cháu đoán hàng xóm của cô bé là ai?”

Thẩm Oản Doanh thuận miệng hỏi, “Là ai ạ?”

“Hướng Xung.”

Vừa nhắc đến cái tên này, Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh liền ngây người.

“Bây giờ cậu ta đang ở phòng bệnh bên cạnh, chú đoán chuyện này lập tức có thể rõ ràng rồi.”

Lúc cảnh sát hỏi Từ Huệ Linh có quen Hướng Xung không, cô ta liền biết chuyện này không thể giấu được nữa. Nhưng cô ta không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy.

“Có phải cháu bỏ độc trong cà phê không?” Hướng Xung nhíu mày hỏi.

Từ Huệ Linh không đáp, Hướng Xung lại hỏi tiếp, “Cảnh sát Tả nói, cô còn theo dõi cậu ta, rốt cuộc cháu muốn làm gì?”

Từ Huệ Linh không trả lời, giọng Hướng Xung càng nặng hơn, giọng hắn mang theo sự tức giận khó lòng che giấu, “Cháu muốn đối phó với Hoắc Thành đúng không? Vì cậu ta đang điều tra vụ án của mẹ mình ư?”

Từ Huệ Linh mím môi, Hướng Xung liền biết mình đoán đúng rồi.

“Trước đây tôi chỉ cho rằng cháu vì chuyện gia đình mình nên có ám ảnh tâm lý, không ngờ cháu còn dám làm ra chuyện bỏ độc này. Năm nay cháu chỉ mới mười bảy tuổi thôi.” Hướng Xung cuộn chặt tay mình, nhìn Từ Huệ Linh đang ngồi trên giường bệnh, “May mà lần này không ai xảy ra chuyện gì, nếu không thì cháu hủy đi người khác cũng tự hủy đi chính mình.”

Từ Huệ Linh bỗng cười lớn: “Cháu sớm đã bị hủy hoại rồi! Hơn nữa, cháu mới mười bảy tuổi, sẽ không thể phán cháu tội tử hình đúng không?”

Hướng Xung nhìn dáng vẻ này của cô ta, cố gắng kiềm chế lắm mới nhịn được việc không bạt tai cô ta: “Cháu nghe kĩ đây, Từ Huệ Linh. Phương Kha không phải là do tôi giết, là tôi gạt cháu thôi.”

Từ Huệ Linh ngẩn người, tiếng cười kia cũng chợt im bặt.

“Cho nên cháu tốt nhất là sớm từ bỏ ý định đáng sợ này đi, đàng hoàng làm người.”

Đúng lúc này, cảnh sát Tả đẩy cửa bước vào, nói với Từ Huệ Linh, “Bây giờ nếu cháu thừa nhận, tôi có thể xem như cháu tự thú. Hơn nữa giờ vẫn chưa xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, chúng tôi có thể xin giảm nhẹ tội.”

Từ Huệ Linh máy móc nhìn sang Hướng Xung: “Chú không giết người ư?”

Lần này, người trả lời câu hỏi của cô ta là Hoắc Thành sau lưng cảnh sát Tả: “Là mẹ tôi tự sát.”

Từ Huệ Linh nhíu mày, trong đầu đều là sự rối rắm. Cảnh sát Tả cho cô ta một chút thời gian để cô ta bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh xong, Từ Huệ Linh kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra.

Thuốc là cô ta mua trên mạng, người bán thề thốt chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ liền có thể độc chết người rồi, kết quả không ngờ anh ta bán thuốc giả. Cảnh sát dựa theo manh mối này tóm được nhóm bán thuốc kia.

Trong tiệm cà phê, Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh cùng Hướng Xung ngồi cùng một bàn, trước mặt họ đặt ba cốc cà phê.

“Không ngờ chúng ta còn có cơ hội ngồi chung một bàn uống cà phê.” Hướng Xung cầm cốc cà phê trước mặt nhấp một ngụm, có chút mỉa mai, “Cậu vừa nói, mẹ cậu tự sát ư?”

“Đúng vậy.” Hoắc Thành mặt không cảm xúc gật đầu, “Năm ấy mẹ tôi không có bệnh.”

Hướng Xung ngây người, nếu Phương Kha không có bệnh, thế tại sao bà lại ở trong biệt thự trên lưng núi? Nhưng hắn ta rất nhanh liền ngẫm ra, trong lòng lập tức tức giận, nhưng nhìn thấy Hoắc Thành ngồi đối diện, hắn cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình, im lặng.

“Anh nói với Từ Huệ Linh rằng mẹ tôi là anh giết ư?” Hoắc Thành hỏi.

“Ừ.” Hướng Xung lại nhấp một ngụm cà phê, dường như đang cố điều chỉnh cảm xúc của mình, “Tôi không muốn cô bé ôm bất kì ảo tưởng gì với mình, nên mới nói như thế. Không ngờ…cô ấy lại muốn giết cậu.”

Ánh mắt của Hoắc Thành khẽ động.

Anh lại nghĩ đến cảnh cuối cùng trước khi chết của mình, thế nhưng lần này không phải là Thẩm Oản Doanh cầm dao mà là Từ Huệ Linh sau khi trưởng thành cầm dao đâm anh.

Từ Huệ Linh dọn đến lầu trên nhà anh vốn dĩ không phải là chuyện trùng hợp.

Kiếp này Hướng Xung có thể nói dối là mình giết người, vậy chắc chắn kiếp trước cũng không ngoại lệ, động cơ muốn giết anh hai kiếp của Từ Huệ Linh đều giống hệt nhau. Hai ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều, trước lúc anh xảy ra chuyện, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi vã liền đi ra mở cửa.

Anh nhớ rất rõ, anh đã mở cửa.

Từ Huệ Linh chính là nhân cơ hội đó vào nhà anh.

“Hoắc Thành, anh đang nghĩ gì mà tập trung vậy?” Thẩm Oản Doanh đưa tay, năm ngón tay huơ huơ trước mặt Hoắc Thành. Ánh nắng rọi trên tay cô, trước mắt Hoắc Thành thoắt tối thoắt sáng.

Hoắc Thành tiện tay nắm lấy tay cô. Lúc này anh mới phát hiện ra Hướng Xung đã đi rồi.

“Hướng Xung đi rồi?”

“Ừ, lúc anh ta rời đi có chào anh, nhưng anh không nghe thấy.” Bàn tay Thẩm Oản Doanh bị Hoắc Thành nắm lấy không yên phận dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay anh, “Vừa rồi anh nghĩ gì thế? Có phải là bị Từ Huệ Linh dọa sợ rồi không?”

Thành thật mà nói, nghe thấy Từ Huệ Linh muốn giết Hoắc Thành, cô cũng bị dọa sợ. Cô không ngờ Từ Huệ Linh tiếp cận hai người là vì muốn ra tay với họ.

May mà, hai người họ đều không uống cốc cà phê đó, tuy nói như thế có chút có lỗi với Phương Nhất Sưởng dùng thân thử độc.

Nhưng may mắn là có cảnh sát Tả nhanh trí, lập tức nhanh chóng bắt giữ Từ Huệ Linh.

“Ừ có một chút.” Hoắc Thành gật đầu, vẻ mặt còn đang bình thường chợt lộ ra chút tội nghiệp, “Anh cảm thấy tối nay nhất định mình sẽ gặp ác mộng.”

“Hừm… Thế tối nay trước khi anh ngủ, em sẽ kể chuyện cho anh nghe nhé?”

“Kể chuyện ở đâu?”

Thẩm Oản Doanh trừng anh: “Đương nhiên là trong điện thoại.”

“Ừ.” Hoắc Thành đáp, “Nhưng ban ngày anh cũng có chút sợ, em có thể ở cạnh anh không?”

“…Được thôi.”

Hoắc Thành nhìn cô, khóe môi chậm rãi cong lên thành nụ cười: “Gần đây quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện. May mà, sau cơn mưa trời lại sáng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.