Sụp Đổ Hình Tượng

Chương 4



Ngày hôm sau, đợt thi khảo sát chất lượng đầu học kỳ mới đến hẹn lại tới.

Mỗi lần tổ chức thi cho cả khối, chỗ ngồi đều được sắp xếp theo kết quả xếp hạng của kì thi trước đó. Bởi vì Hoắc Thành vừa chuyển đến nên không có thành tích cuối kỳ, vì thế lần này anh ngồi ở vị trí chót của phòng thi cuối cùng.

Điều này khiến cho bạn học Phương Nhất Sưởng hằng năm đều đứng nhất từ dưới đếm lên cực kỳ quan tâm.

“Người anh em, cậu chui từ đâu ra vậy?” Phương Nhất Sưởng đặt tay phải lên bàn học của Hoắc Thành, xoay người nhìn anh, “Lần đầu tiên tôi thấy có người ngồi phía sau tôi đấy.”

Hoắc Thành giương mắt lên nhìn cậu ta, im lặng gạt tay cậu ta ra khỏi bàn mình.

“Ha, còn rất ngầu nha.” Phương Nhất Sưởng quan sát anh vài lần, cúi đầu nhìn tên dán trên bàn học, “Hoắc Thành? À… cậu là bạn mới chuyển đến chứ gì, thành tích của cậu tốt không?”

Hoắc Thành ngồi yên, không thèm để ý đến cậu ta. Bỗng nhiên một nam sinh ngồi bên cạnh đập rầm một cái lên bàn, lớn tiếng nói với Hoắc Thành: “Anh Sưởng đang nói chuyện với mày đấy, không nghe thấy à?”

“Làm gì đấy, làm gì đấy? Sắp thi đến nơi rồi, ngồi yên tại chỗ của mình đi, rống cái gì mà rống?” Một thầy giáo đeo mắt kính ôm bài thi đi từ bên ngoài vào phòng học. Dường như các học sinh trong phòng đều sợ thầy ấy, tên nam sinh vừa rồi còn ầm ĩ cũng không lên tiếng nữa.

Phương Nhất Sưởng vẫn xoay nửa người nhìn Hoắc Thành, có vẻ như cảm thấy có hứng thú với anh: “Bạn học, cậu có cá tính đấy. Như vậy đi, về sau ở trường học Phương Nhất Sưởng tôi sẽ che chở cho cậu, đảm bảo không ai dám bắt nạt cậu.”

Hoắc Thành ngước mắt lên, rốt cuộc tặng cho cậu ta hai chữ: “Không cần.”

Dường như nam sinh ở bên cạnh lại muốn nói gì đó nhưng ánh mắt của thầy giáo trên bục giảng liếc về phía này, cậu ta đành phải nghẹn lại. Phương Nhất Sưởng quay đầu nhìn sang, thấp giọng nói với Hoắc Thành: “Thầy giám thị này là ba của Quý Diệu, dữ lắm. Cậu biết Quý Diệu không? Chính là người xếp hạng nhất của khối mình đó.”

“Được rồi, đừng có châu đầu ghé tai nữa, ngồi yên cho tôi.” Thầy giám thị vỗ vỗ bục giảng, rõ ràng là đang nói Phương Nhất Sưởng. Rốt cuộc Phương Nhất Sưởng cũng quay người sang chỗ khác, tiện tay lấy một cây bút ra, trong miệng còn không quên lẩm bẩm: “Ôi, em nói chứ thầy Quý ơi, thầy có thể quản không cho bọn em nói lời nào nhưng thầy lại không thể quản được Quý Diệu để cậu ta đừng ngủ trong lớp học nữa đâu.”

Thầy Quý thờ ơ đẩy đẩy mắt kính trên mũi: “Chờ đến khi nào cậu không cần ngồi trong phòng thi này nữa thì tôi cũng chẳng cần quản cậu có nói hay không.”

Phương Nhất Sưởng nhún nhún vai ngậm miệng lại. Hoắc Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua thầy giám thị Quý, cầm bút chờ phát bài thi.

Buổi sáng chỉ thi môn Ngữ văn, thời gian kết thúc sớm hơn thời gian học thường ngày nửa tiếng. Hoắc Thành chờ đến khi tiếng chuông vang lên mới ra khỏi phòng phi, lúc này cả phòng học chỉ còn lại một mình anh.

Sau khi nộp bài thi xong anh đi xuống lầu. Thẩm Oản Doanh thi ở phòng thi đầu, lúc này đi xuống có khi sẽ gặp được cô.

“Hey, người anh em!” Không biết Phương Nhất Sưởng từ đâu chui ra, làm như rất thân thiết mà chào hỏi Hoắc Thành, “Vừa rồi tôi đã hỏi thăm qua, hóa ra là cậu chuyển tới lớp của đại tiểu thư hả? Thật khéo ghê, tôi cũng quen đại tiểu thư đấy.”

Hoắc Thành dừng lại, nhìn về phía cậu ta: “Các cậu quen thân à?”

“Còn không phải sao?” Phương Nhất Sưởng đắc ý sờ sờ chóp mũi, “Lúc học cấp hai, đại tiểu thư đã dùng một đề toán học kết nên sợi tơ hồng giữa hai chúng tôi.”

Hoắc Thành khẽ nhíu mày, hỏi cậu ta: “Cậu là người đánh nhau lúc đó?”

“Ồ, cậu cũng biết chuyện này?” Phương Nhất Sưởng ngạc nhiên nhìn anh, “Tôi nghe nói cậu từ nước ngoài về, hóa ra Phương Nhất Sưởng tôi đã nổi tiếng ra đến nước ngoài rồi sao?”

“Anh Sưởng, nổi tiếng chắc là đại tiểu thư, không có liên quan gì đến lão nhân gia ngài đâu.” Một nam sinh ở bên cạnh Phương Nhất Sưởng cười ầm ĩ. Phương Nhất Sưởng trừng mắt liếc cậu ta một cái, lấy một quyển vở từ trong cặp ra đưa cho Hoắc Thành xem: “Đây chính là đề Toán mà lúc ấy đại tiểu thư đố chúng tôi. Bây giờ còn đang được cất giữ trong câu lạc bộ của chúng tôi, muốn gia nhập câu lạc bộ thì đầu tiên phải giải được cái đề này.”

Hoắc Thành quét mắt nhìn đề bài, tuy là có thể tìm được đáp án của đề này ở trên mạng nhưng cần nhiều bước để giải, đối với học sinh có thành tích không tốt, chỉ riêng việc học thuộc được các bước giải cũng đã có khó khăn nhất định rồi.

Anh lấy bút của mình ra, viết vào vở một lúc, sau đó trả cho Phương Nhất Sưởng, rồi bước đi chẳng hề quay đầu lại. Phương Nhất Sưởng không hiểu gì cầm vở nhìn nhìn, phát hiện ra Hoắc Thành đã giải được đề toán này, hơn nữa bước giải còn ngắn hơn nhiều so với đáp án tiêu chuẩn mà bọn họ học thuộc!

“Hoắc Thành cậu đừng đi!” Phương Nhất Sưởng nhanh nhẹn đuổi theo, “Cậu xem cậu giải được đề của chúng tôi rồi, có phải là nên tham gia vào câu lạc bộ của chúng tôi không?”

Hoắc Thành nhìn thẳng phía trước đường mình đi, “Tôi tham gia vào câu lạc bộ bắn cung rồi.”

“Cái gì?!” Phương Nhất Sưởng nhìn anh với vẻ mặt không thể tin, “Không phải câu lạc bộ bắn cung đã chiêu mộ đủ người từ lâu rồi sao? Tôi muốn vào mà Điền Vũ không cho tôi vào, sao cậu vào được thế?”

Hoắc Thành hỏi: “Tại sao cậu lại muốn vào câu lạc bộ bắn cung?”

“Đương nhiên là bởi vì tôi thích đại tiểu thư rồi.” Phương Nhất Sưởng còn chưa nói xong lời này đã phát hiện Hoắc Thành vẫn luôn im lặng, lúc này ánh mắt đột nhiên phủ lên một tầng lạnh lẽo.

Cậu ta bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Hoắc Thành làm cho giật thót tim.

… Trời má, tình huống này là sao đây?

Tốt xấu gì Phương Nhất Sưởng cũng tự xưng là bá chủ trong trường, còn chưa từng bị đối thủ nào chỉ dùng một ánh mắt đã dọa sợ. Nhưng ánh mắt này của Hoắc Thành, thật sự là cậu ta trụ không nổi.

Cậu ta còn chưa kịp đưa ra phản kích gì thì Hoắc Thành đã bỏ lại cậu ta, tự đi mất rồi.

“…” Phương Nhất Sưởng nhìn bóng lưng Hoắc Thành đi xa, trong lòng vừa sốt ruột lại vừa tức. Rốt cuộc ai mới là lão đại của cái trường này vậy? Hay là vị trí lão đại này để cậu ta làm luôn đi??

Một nam sinh khoác vai Phương Nhất Sưởng nói: “Anh Sưởng, tên Hoắc Thành này kiêu ngạo quá, có cần dạy cho nó một bài học không?”

Phương Nhất Sưởng “Hừ” một tiếng: “Dựa vào mày? Mày không nhìn lại xem cậu ta nằm ở đẳng cấp gì.”

Đám Phương Nhất Sưởng đi theo phía sau Hoắc Thành, cà lơ phất phơ đi xuống lầu. Vì muốn đuổi kịp Thẩm Oản Doanh ở phía trước nên bước chân Hoắc Thành đi rất nhanh: “Lớp trưởng.”

Thẩm Oản Doanh nghe được giọng anh, dừng bước lại nhìn anh đi tới, cười nói: “Bạn học Hoắc Thành, cậu cũng làm bài đến giờ mới ra hả?”

“Ừ.” Hoắc Thành gật đầu, cùng cô sóng vai bước đi. Khóe mắt Thẩm Oản Doanh nhìn thấy đám Phương Nhất Sưởng, mím môi hỏi Hoắc Thành: “Bạn học Hoắc Thành, vừa rồi tôi thấy cậu nói chuyện với Phương Nhất Sưởng ở cầu thang, có phải cậu ta tìm cậu gây phiền toái không?

Hoắc Thành nói: “Không có.”

“À, vậy là tốt rồi.” Thẩm Oản Doanh nhẹ nhàng gật đầu, “Ở trong trường, danh tiếng Phương Nhất Sưởng không được tốt lắm, nếu cậu ta gây phiền toái cho cậu thì cứ nói với giáo viên.”

“Ừ.” Hoắc Thành lên tiếng, nhìn cô nói: “Cậu rất quen Phương Nhất Sưởng à?”

Thẩm Oản Doanh có hơi ngạc nhiên khi anh hỏi như vậy: “Đương nhiên là không rồi, chẳng qua là có chút chuyện xưa thôi.”

Hoắc Thành nói: “Bởi vì đề toán?”

Thẩm Oản Doanh lại càng ngạc nhiên: “Cậu biết hả?”

“Ừ.”

Thẩm Oản Doanh hơi xấu hổ, cười vài tiếng, “Ha ha, ngại quá đi.”

Hoắc Thành khẽ cong môi, nhìn cô nói: “Nếu đã gặp thì cũng nhau đi ăn cơm trưa đi.”

“Ok.”

“Ngày hôm qua cậu mời tôi, hôm nay tôi mời cậu.”

“Hả?” Thẩm Oản Doanh nghĩ lại, nói với anh: “Hôm qua là Điền Vũ bỏ tiền, không tính là tôi mời. Nếu tôi là lớp trưởng, hôm nay vẫn nên để tôi mời cậu đi, coi như là chào mừng cậu chuyển đến lớp chúng ta.”

Hoắc Thành gật đầu đồng ý: “Ok, vậy ngày mai đến lượt tôi mời cậu.”

“Được thôi.”

Hoắc Thành nhìn cô, độ cong của khóe miệng lại sâu hơn một chút.

Thẩm Oản Doanh cùng Hoắc Thành ăn ba lần ở nhà ăn, cô phát hiện Hoắc Thành không chỉ có thể chọn đúng các món cô thích ăn, thậm chí biết cả việc cô thích ăn mì thêm chút giấm. Nếu không phải trước đây cô và Hoắc Thành không hề có quen biết thì cô thật sự hoài nghi là bọn cô đã quen biết nhiều năm.

Ấy khoan đã, Hoắc Thành, hình như cô có chút ấn tượng với cái tên này, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là đã nghe qua ở nơi nào.

Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ thì thành tích thi khảo sát chất lượng đầu học kỳ đã được công bố.

Tất cả các thầy cô trong khối đều tăng ca chấm sửa bài thi để có thể thống kê tất cả thành tích cho kịp thông báo vào buổi học cuối cùng của thứ sáu.

Giáo viên mỗi tổ khi nhắc đến chuyện này đều thấp thoáng lộ ra vẻ tự hào, tựa như bọn họ đã hoàn thành một chuyện cực kỳ vĩ đại. Nhưng các bạn học sinh thì chẳng hề muốn nhận điều này. Nếu như có thể, bọn họ có thể hy vọng các thầy cô nghỉ ngơi nhiều hơn, mấy chuyện chấm sửa bài thi gì đó không quan trọng!

Nhưng hiển nhiên, cuối tuần này của rất nhiều bạn học sẽ không được vui vẻ gì. Có điều khiến cho người ta bất ngờ đó là trong số các bạn đó lại có cả người hằng năm đều đứng nhất – Quý Diệu.

“Mau nhìn này, nhìn này, tên người xếp hạng nhất thay đổi rồi!”

“Trời ạ, thật luôn này. Quý Diệu lại phải đứng hạng hai hả?”

“Người xếp hạng nhất này có phải là bạn học mới chuyển đến lớp đại tiểu thư không nhỉ?”

“Đúng đúng, tôi đã thấy cậu ta rồi, đẹp trai lắm đó! Không ngờ là thành tích cũng tốt như vậy!”

“Các cậu đừng có chuyện bé xé ra to nữa được không? Chắc chắn lần này là Quý Diệu của bọn tôi không phát huy tốt thôi, cậu ấy xếp hạng nhất nhiều lần như vậy rồi, Hoắc Thành thì chỉ mới có lần này thôi!”

“Cái này thì khó mà nói được nha!”

Hoắc Thành soán ngôi vị trí hạng nhất của khối khiến cho toàn khối chấn động. Ngay cả các học sinh khối khác cũng kéo đến cửa lớp 11/1 chen nhau nhìn gương mặt sáng giá của Hoắc Thành.

Chịu ảnh hưởng bởi màn soán ngôi của Hoắc Thành còn có Thẩm Oản Doanh. Thành tích của cô vẫn luôn duy trì trong đầu top ba, lần này lại bị rớt xuống hạng tư.

Trên đường về nhà, cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện này.

“Oản Doanh, ra ăn cơm thôi.” Sau khi Giang Du về đến nhà thì tự lên lầu gõ cửa phòng Thẩm Oản Doanh, gọi cô ra ăn cơm tối. Thẩm Oản Doanh đã thay đồ ở nhà nhưng vẫn ăn mặc gọn gàng chỉnh tề hệt như đồng phục vậy, mỗi một cái cúc áo đều không hề có chút cẩu thả nào.

Cô mở cửa cho Giang Du, gọi một tiếng: “Mẹ.”

“Ừ.” Giang Du gật đầu, nói với cô: “Ăn cơm thôi.”

“Vâng ạ.”

Thẩm Oản Doanh đi theo Giang Du xuống dưới, cô biết Giang Du đặc biệt đi lên gọi cô xuống ăn cơm là muốn hỏi chuyện thành tích thi nên chủ động nhắc đến với mẹ: “Mẹ, bọn con có kết quả thi rồi đó.”

“Ừ, thi thế nào rồi?”

Thẩm Oản Doanh dừng một chút rồi mới nói: “Lần này đứng hạng tư ạ.”

“Hạng tư?” Giang Du nhíu mày, quay người lại nhìn cô, “Sao lại còn bị tụt hạng thế?”

Thẩm Oản Doanh nói: “Trong lớp có một bạn mới chuyển đến, lần này cậu ấy đứng nhất khối.”

Giang Du lộ ra một tia ngạc nhiên: “Đẩy cả Quý Diệu xuống luôn à?”

“Vâng ạ.”

Giang Du trầm ngâm trong chốc lát rồi tiếp tục đi xuống lầu, “Cho dù như vậy thì con cũng không thể đẩy nguyên nhân cho người bạn mới tới kia được.”

“Con biết ạ, mẹ ơi, lần thi sau con sẽ càng cố gắng hơn.”

“Con nói được thì phải làm được, mẹ biết mấy hạng đứng đầu đều cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng có cạnh tranh thì mới có áp lực.” Giang Du quay đầu lại nhìn cô, “Bạn học mới tới của các con tên gì?”

“Hoắc Thành ạ.”

“Hoắc Thành?” Giang Du suy tư một chút, hỏi về phía phòng khách, “Thẩm Khiêm, con trai của Hoắc Đình Tiêu tên là Hoắc Thành đúng không nhỉ?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Lớp của Oản Doanh có một bạn mới chuyển đến tên Hoắc Thành.” Giang Du nhìn về phía Thẩm Oản Doanh, “Con còn nhớ không, hồi nhỏ con đã gặp Hoắc Thành một lần rồi đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.