Trái tim Thẩm Oản Doanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô biết ở trong trường có nhiều nam sinh thích cô, nhưng rất ít người dám trực tiếp thổ lộ với cô, cho dù có thì cũng không ai dùng từ “vĩnh viễn”.
Bọn họ đều biết, tuổi này còn rất nhiều chuyện sẽ xảy đến, không ai sẽ nói tới chuyện gì mãi mãi.
Hoắc Thành không giống những nam sinh khác.
Thẩm Oản Doanh có thể nghe thấy tiếng trái tim chính mình đập thình thịch không ngừng, tuy rằng Hoắc Thành chỉ hôn một lọn tóc thôi, nhưng lại phảng phất như là hôn lên đầu quả tim cô vậy.
Hoắc Thành yên lặng ngước mắt nhìn cô, như đang đợi câu trả lời. Bị một đôi mắt đẹp như vậy nhìn chăm chú, Thẩm Oản Doanh cảm thấy không một nữ sinh nào có thể từ chối.
“Cậu, cậu đang tỏ tình với tớ sao?” Thẩm Oản Doanh vô cùng khẩn trương, âm thanh còn có chút run rẩy.
Hoắc Thành nhìn cô, khoé miệng trong lúc lơ đãng hiện lên một nụ cười nhẹ: “Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao?”
Anh hơi cúi người về phía trước, ghé sát vào Thẩm Oản Doanh: “Cần anh tiến thêm một bước nữa sao?”
Thẩm Oản Doanh theo bản năng giơ tay lên, chặn ở ngực anh. Cách lớp quần áo mỏng, cô cảm nhận được tim của Hoắc Thành cũng đang đập rất nhanh.
“Không, không cần, cậu đừng qua đây.” Thẩm Oản Doanh mặt đỏ tai hồng nói một câu.
Hoắc Thành nâng tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua môi dưới của Thẩm Oản Doanh. Anh rất muốn hôn cô, giống như vô số lần trước kia đã từng.
Nhưng anh không thể, Thẩm Oản Doanh hiện tại còn quá nhỏ, cô chỉ mới 17 tuổi, anh không thể dọa cô sợ.
Cả người Thẩm Oản Doanh cứng đờ, không dám động đậy. Lần đầu tiên cô cảm nhận được, đàn ông là một loại động vật có tính xâm lược mạnh như vậy.
Rõ ràng Hoắc Thành bằng tuổi cô nhưng lại vô cùng mạnh mẽ rắn chắc, có thể dùng thân thể bao bọc lấy cô hoàn toàn. Xung quanh Thẩm Oản Doanh đều là hơi thở của Hoắc Thành, có lẽ đây chính là hormone trong sách giáo khoa nói.
“Em còn chưa trả lời anh.” Không thể hôn, Hoắc Thành chỉ có thể dùng ngón tay lưu luyến trên môi cô.
Thẩm Oản Doanh cứng đờ hít sâu một hơi, mở miệng hỏi anh: “Anh, anh thích em sao?”
“Thích.” Mặc kệ đời trước, hay đời này.
“Thích, thích tới cỡ nào?”
Hoắc Thành nhìn mắt cô, trong đầu hiện lên hình ảnh kiếp trước. Anh rũ mắt, ôm Thẩm Oản Doanh vào ngực, nói ở bên tai cô: “Thích đến mức, cam tâm tình nguyện cho em mạng sống của anh.”
Thẩm Oản Doanh sửng sốt, cô nhớ tới lần trước Hoắc Thành nói, anh đồng ý vì người mình yêu mà hy sinh bản thân.
“Em đâu có muốn mạng của anh…”
Giọng Thẩm Oản Doanh nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Hoắc Thành nhắm mắt lại, siết chặt hai tay.
Cảm giác được anh đang ôm mình chặt hơn, Thẩm Oản Doanh nhịn không được đẩy đẩy vai anh: “Anh, anh đừng có nhân cơ hội mà động tay động chân với em.”
Hoắc Thành khẽ cười một tiếng, buông ra nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: “Cho nên, em đồng ý rồi?”
“Ừm…” Thẩm Oản Doanh rụt rè một lát mới mở miệng nói, “Em thấy anh lớn lên rất đẹp trai, thành tích lại tốt, có vẻ em cũng không bị lỗ.”
Hoắc Thành chỉ nhìn cô cười, không nói chuyện.
“Nhưng trường học không cho phép yêu sớm.” Thẩm Oản Doanh nói, “Cho nên lúc ở trường, chúng ta chỉ có thể làm bạn học bình thường mà thôi.”
“Còn ở đây thì sao?” Ngón tay thon dài của Hoắc Thành xuyên qua tóc cô, cử chỉ thân mật như vậy khiến hô hấp Thẩm Oản Doanh lại rối loạn trong nháy mắt.
“Ở đây, chúng ta là bạn học bình thường có tình cảm tốt.” Cô cúi đầu nhìn sàn nhà, không dám nhìn vào mắt Hoắc Thành.
Hoắc Thành khẽ cong khoé miệng, nói với cô: “Được, đều nghe em.”
Bọn họ ở biệt thự bên này tâm sự, cảnh sát Tả bên kia lại gặp chút phiền phức.
Sau khi anh ta rời khỏi quán ăn thì vẫn luôn cảm giác được có người theo dõi. Đối phương cố gắng ẩn nấp, nhưng bản thân anh là cảnh sát, tính cảnh giác vẫn phải có. Anh ta cười cười, đi tới ngõ nhỏ phía trước thì rẽ vào.
Anh ta muốn nhìn xem, là người nào gan lớn như vậy, dám theo dõi cả cảnh sát.
Anh ta tìm được một góc khuất, rất nhanh liền nghe được tiếng bước chân đang đến gần, đối phương cẩn thận dò xét xung quanh, đợi khi người kia càng đi càng gần, anh mới bất chợt nhảy ra bắt gọn.
Sau khi khống chế được đối phương, cảnh sát Tả mới phát hiện người theo dõi mình lại là một cô gái nhỏ: “Em gái, đi theo tôi làm gì?”
Anh ta đánh giá người trước mắt, khoảng mười bảy mười tám tuổi, có vẻ như vẫn còn là học sinh cấp ba.
Tự Huệ Linh không nghĩ tới sẽ bị bắt dễ dàng như vậy, lập tức liều mạng lắc đầu: “Tôi không theo dõi chú, chú là ai, mau thả tôi ra!”
Cảnh sát Tả giảm lực trên tay một chút, nhìn cô nói: “Đi theo tôi cả một đường, còn không thừa nhận? Được, vậy cô theo tôi về cục từ từ nói chuyện.”
Từ Huệ Linh sửng sốt, quay đầu nhìn anh ta: “Chú là cảnh sát?”
“Đúng, theo dõi cảnh sát, cô muốn làm gì?”
Từ Huệ Linh cười đáng thương nhìn anh ta: “Chú cảnh sát, tôi thật sự không theo dõi chú mà, chú hiểu lầm rồi. Chú buông tôi ra trước có được không?”
Cô lập tức làm ra vẻ muốn khóc, cảnh sát Tả cuối cùng cũng buông tay ra. Từ Huệ Linh được tự do, liền khóc sướt mướt: “Chú cảnh sát, tôi thật sự không theo dõi chú, chú tin tôi đi.”
Cảnh sát Tả nhìn cô, hỏi: “Cô tên gì? Nhà ở đâu?”
Từ Huệ Linh nói: “Tôi tên Từ Huệ Linh, nhà ở đường Du Tiên.”
“Đường Du Tiên? Cách chỗ này xa như vậy, cô chạy tới đây làm gì?”
“Tôi đến nhà giáo viên học thêm.” Từ Huệ Linh chỉ cặp sách trên lưng mình, “Mỗi tuần tôi đều tới.”
Cảnh sát Tả liếc mắt nhìn cặp sách của cô một cái, lại hỏi: “Nhà giáo viên của cô ở đâu?”
“Ở khu nhà phía trước.”
Cảnh sát Tả nhìn theo hướng cô chỉ thấy khu nhà, nhưng trực giác cho anh biết, cô không nói thật.
“Chú cảnh sát, tôi đi được chưa? Tôi sắp muộn giờ học rồi.”
Cảnh sát Tả yên lặng nhìn cô một lúc rồi thả cô đi: “Cô đi đi.”
“Cảm ơn chú cảnh sát.” Từ Huệ Linh đeo cặp sách, đi về hướng khu nhà mà mình vừa nói.
Cảnh sát Tả nhìn bóng dáng cô, mày hơi nhíu lại. Cô gái nhỏ này rất lạ mặt, chắc không có tiền án, nhưng vừa rồi cô khẳng định là đang theo dõi anh ta. Nhưng khi anh ta nói mình là cảnh sát, cô ấy lại có chút ngoài ý muốn.
Phản ứng này không phải giả vờ, cô bé này quả thật không biết anh là cảnh sát.
Chuyện này có nghĩa là, cô mặc dù không biết anh là ai, nhưng vẫn đi theo.
Anh còn để ý một chuyện, trên người cô gái này mang theo chút mùi hương thoang thoảng anh không thích.
Từ Huệ Linh không biết vị cảnh sát vừa rồi đã đi chưa, cô đi thẳng vào khu nhà mình nói bừa lúc nãy, giả vờ tìm người. Lượn tới lượn lui một lát rồi mới rời đi.
Vị cảnh sát kia không còn ở gần đó nữa, cô đi về đường lớn, chuẩn bị ngồi xe buýt về nhà.
Chuyện cô đi học thêm đương nhiên là giả, hôm nay cô đã đi theo Hoắc Thành ra khỏi nhà.
Trên thực tế, cô ta đã đi theo Hoắc Thành cả một vòng.
Từ lần trước, sau khi Hướng Xung nói hắn đã giết người, cô ta liền riêng đi điều tra người phụ nữ tên Phương Kha một chút. Bảy năm trước bà ấy chết trong một tai nạn, chiếc xe trực tiếp lao xuống vịnh Tam Cầm. Cuối cùng cảnh sát kết án là ngoài ý muốn, nhưng lại có người nói, trước khi xảy ra chuyện trên xe còn có một người khác.
Người kia rất có thể là Hướng Xung.
Cô ta không biết Hướng Xung đã dùng biện pháp gì khiến chiếc xe lao xuống biển, cô nghĩ có lẽ là thôi miên gì đó. Trong lòng cô hiểu rõ, Hướng Xung nói chuyện này với cô là vì muốn dọa cô sợ, thấy khó mà lui.
Nhưng hắn đã quá xem nhẹ tình cảm của Từ Huệ Linh.
Cô yêu hắn, cho dù hắn có là tội phạm giết người đi nữa.
Nhưng cô không hề nghĩ tới, vụ án này đã phủ bụi bảy năm, bây giờ Hoắc Thành lại bắt đầu điều tra một lần nữa.
Ngày đó cô ta nghe được Hoắc Thành nói muốn tìm ra người hại Phương Kha ở trước mộ bà, trong lòng liền cảm thấy bất an. Không nghĩ tới nhanh như vậy, anh ta đã tìm tới cảnh sát.
Tiếp tục như vậy, có phải những chuyện Hướng Xung đã làm sẽ bị điều tra ra?
Từ Huệ Linh nhíu mày, cô không thể để Hoắc Thành tiếp tục điều tra.
Thứ hai.
Thẩm Oản Doanh vừa bước vào phòng học thì nhìn thấy Hoắc Thành đã ngồi đó.
Trải qua buổi tâm sự ngày thứ bảy kia, hiện giờ khi cô vừa nhìn thấy Hoắc Thành thì tim sẽ đập loạn lên. Nhưng ý kiến giữ quan hệ bình thường ở trường học là do cô đưa ra, cô tuyệt đối không thể làm hỏng vào lúc này.
Cô vẫn giống như bình thường, mỉm cười bước vào lớp, chào Hoắc Thành một tiếng:
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Hoắc Thành nhìn cô, khẽ gật đầu.
Thẩm Oản Doanh trên mặt mang nụ cười, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh nổi, xem ra Hoắc Thành biểu hiện tốt hơn cô nhiều nha.
Trước khi bắt đầu giờ tự học buổi sáng, các tổ trưởng đi thu bài tập, Thẩm Oản Doanh giao bài tập xong, lúc trở về chỗ ngồi thì đụng phải Hoắc Thành. Khoảng cách giữa hai bàn học chỉ có một khoảng nhỏ, hai người không có cách nào cùng đi qua, Hoắc Thành hơi nghiêng người, ý bảo Thẩm Oản Doanh đi trước.
Sau khi Thẩm Oản Doanh trở lại chỗ ngồi thì nhìn thấy Hoắc Thành đang nộp bài tập ở phía trước.
Anh vẫn giữ vẻ mặt không biểu tình, lời nói cũng rất ít, lúc nghiêng người đi qua cô, ngay cả một ánh mắt liếc nhìn cũng không có.
… Cô nghi ngờ ngày đó ở biệt thự có phải chỉ là ảo giác của cô hay không.
Hết cả một ngày, Hoắc Thành quả nhiên vẫn duy trì hình thức bạn học bình thường với cô, giữa trưa hai người vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi thư viện tham gia học nhóm, tất cả đều giống như trước kia, không hề có người nào phát hiện bọn họ có gì khác lạ.
Buổi chiều sau khi tan học, Thẩm Oản Doanh ở lại trực nhật. Các bạn học khác trong lớp đều đã ra về, bạn học cùng trực nhật với cô cũng đã xong việc của mình, nói một câu tạm biệt rồi rời đi. Thẩm Oản Doanh sắp xếp lại phòng học gọn gàng, đang chuẩn bị đi lại thấy trời như sắp mưa, muốn đóng cửa sổ lại.
Lúc cô giơ tay lên kéo cửa sổ, bỗng nhiên có một bàn tay to lớn phủ lên tay cô, giúp cô kéo cửa sổ vào khoá lại.
Trái tim Thẩm Oản Doanh lỡ nhịp một cái, không cần quay đầu cũng biết người phía sau là ai.
“Hoắc Thành, anh chưa về sao?” Cô muốn rút tay lại nhưng tay cô bị Hoắc Thành nắm chặt.
“Ừ.” Giọng nói anh vang lên từ trên đỉnh đầu, hơi thở nhẹ nhàng sượt qua sợi tóc của cô, “Thầy Tống tìm anh nói chuyện tham gia cuộc thi.”
“À.” Thẩm Oản Doanh không tập trung mà trả lời.
“Để anh giúp em đóng cửa sổ.”
“Ừ.” Thẩm Oản Doanh rời khỏi lồng ngực anh, đứng sang ở một bên.
Tuy rằng lúc này trong phòng học chỉ có hai người họ, nhưng cô rất sợ có bạn học nào đột nhiên quay lại, nhìn thấy một màn vừa rồi của hai người. Tim cô đập rộn ràng, rõ ràng là một chuyện khiến mình sợ hãi, bây giờ cô đã hiểu được từ “kích thích” mà giáo viên khẩu ngữ từng nói là gì rồi.
Là rất kích thích.
Hoắc Thành đóng cửa sổ xong liền cầm cặp sách đưa cho Thẩm Oản Doanh: “Đi thôi.”
“Được.” Thẩm Oản Doanh nhận cặp sách, sóng vai anh bước ra ngoài. Lúc xuống cầu thang, cô liếc mắt nhìn Hoắc Thành ở bên cạnh một cái: “Lúc nãy sao anh lại làm vậy?”
“Làm gì?”
“Thì… đã nói là trong trường học không thể quá thân mật rồi mà.”
Ánh mắt Hoắc Thành mang theo ý cười nhìn cô: “Vừa rồi như vậy đâu có tính là thân mật?”
“…” Như vậy mà không tính sao, “Lúc ban ngày rõ ràng là anh biểu hiện rất tốt.”
“Ừm, có thể bởi vì bây giờ là buổi tối rồi.”
Thẩm Oản Doanh: “…”