Sụp Đổ Hình Tượng

Chương 10



Đời trước, Hoắc Thành từng thấy Thẩm Oản Doanh đăng một bài viết có liên quan đến Ngày Hoạt Động này trên Weibo. Vốn dĩ bài đăng ấy không có gì đặc biệt, sở dĩ Hoắc Thành nhớ rõ là bởi vì suốt một tháng sau đó, Thẩm Oản Doanh không đăng thêm bất kỳ cái gì nữa.

Khi Hoắc Thành không kìm được nữa, muốn nhắn tin cho cô thì rốt cuộc Thẩm Oản Doanh cũng đã cập nhật tin mới. Cô nói trên Weibo rằng trước đó cô bị thương, ở nhà dưỡng thương một tháng, rốt cuộc bây giờ cũng đã khỏe rồi.

Cô không nói rõ là bị thương ra sao, Hoắc Thành muốn hỏi cô lại cảm thấy không ổn, cuối cùng chỉ nhấn like cho cô.

Sau này bọn họ kết hôn, Hoắc Thành phát hiện phía sau eo Thẩm Oản Doanh có một vết sẹo nhỏ. Thẩm Oản Doanh nói với anh đó là vết thương cô bị vào Ngày Hoạt Động năm lớp 11, vết thương sau eo này cũng không nghiêm trọng lắm, thảm nhất là lúc đó cô bị trầy mặt.

Miệng vết thương trên mặt không bị sâu nhưng diện tích thì hơi lớn, đặc biệt là sau khi kết vảy, hình dạng của nó càng thêm đáng sợ. Thẩm Oản Doanh nhất quyết không chịu mang theo khuôn mặt đó ra khỏi cửa, tới trường thì lại càng không.

Cô cẩn thận ở nhà dưỡng thương một tháng, cẩn thận che chắn mặt mình, may mà sau khi vảy khô tróc hết không để lại sẹo, màu da cũng từ từ khôi phục lại như bình thường.

Có lẽ là vì dinh dưỡng đều dồn hết vào trên mặt rồi nên miệng vết thương sau eo thì để lại một cái sẹo nhỏ. Nhưng mà vị trí này thì mọi người chẳng có cơ hội thấy được nên Thẩm Oản Doanh không để tâm đến.

Hoắc Thành xâu chuỗi những thông tin mình biết là có thể phỏng đoán được đại khái chuyện đã xảy ra, nhưng lại không biết thời gian chính xác mà Thẩm Oản Doanh bị thương.

Dựa vào miêu tả của Thẩm Oản Doanh, cô bị ngã từ trên cây xuống, chân bị trẹo, trên đường trở về lại té ngã thêm một lần.

Ngày Hoạt Động chỉ diễn ra trong một ngày, Hoắc Thành tin chắc là Thẩm Oản Doanh sẽ không ra ngoài leo cây vào buổi tối, cho nên chỉ cần anh theo sát cô vào ban ngày, không để cô rời khỏi tầm mắt mình, hẳn là sẽ không sao.

“Các bạn biết đấy, lớp 12 không thể tham gia Ngày Hoạt Động, cho nên đây là lần cuối cùng chúng ta có thể tham gia, hy vọng mọi người sẽ nhiệt tình đăng ký đủ các khâu.”

Giọng nói của Thẩm Oản Doanh vang lên trên bục giảng đã kéo tâm trí Hoắc Thành quay về.

“Vẫn giống như năm ngoái, chúng ta sẽ tự làm cơm trưa. Buổi trưa, nông trường Tinh Quang chỉ cung cấp mười món thức ăn, chắc chắn là không đủ để chúng ta ăn rồi. Xin các đầu bếp hãy tích cực đăng ký đi nào! Ai không biết nấu cơm thì còn có văn nghệ buổi tối, phần này các bạn đăng ký bên chỗ lớp phó văn thể mỹ.”

Thẩm Oản Doanh vừa kêu gọi xong, bên dưới lập tức có bạn học ồn ào: “Cái nồi cá lần trước Quý Diệu làm ăn ngon lắm, tôi thèm suốt một năm trời rồi, rốt cuộc cũng chờ được đến Ngày Hoạt Động!”

Có người khơi mào, những người khác cũng mồm năm miệng mười nối tiếp: “Đúng đúng, món cá kia ăn ngon thật đó, lần này Quý Diệu có làm cho mọi người ăn nữa không?”

Tầm mắt của các bạn học không hẹn mà cùng hướng về phía Quý Diệu, cậu ta thì vẫn còn đang liên tục giải đề của mình, mặt cũng chẳng thèm ngước lên, “Không làm, cuối tuần tôi phải thi, không muốn bị phân tâm.”

Các bạn học: “…”

Không phải chứ, thường ngày cậu ta không học đã thi được hạng nhất rồi (không tính lần trước), bây giờ còn cố gắng đến vậy là muốn thi điểm tuyệt đối luôn sao?

Ánh mắt của không ít người vô tình lướt đến đầu sỏ gây tội Hoắc Thành. Thẩm Oản Doanh ho nhẹ một tiếng thu hút lại sự chú ý của các bạn: “Chuyện này chúng ta không ép được, mọi người đều tham gia trên tinh thần tự nguyện thôi.”

Bên dưới có bạn học vui cười nói: “Không sao, cùng lắm thì chúng ta bắt chước lớp 11/7 nấu một nồi lẩu thôi!”

Nấu lẩu thật sự là một biện pháp lười biếng, Thẩm Oản Doanh xếp nó vào phương án dự phòng. Nếu thật sự không có đủ nhân lực để nấu cơm thì bọn họ nấu lẩu vậy, “Lần trước không có bạn nào tham gia, hy vọng lần này có thể nhiệt tình đăng ký, từ bây giờ cho đến thứ sáu tuần sau, các bạn đăng ký lúc nào cũng được. Hôm nay tạm tính như vậy đã, các bạn tan học đi.”

Tan học, mọi người rời đi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, phòng học chẳng còn lại mấy người. Thẩm Oản Doanh thu dọn xong xuôi, thấy Hoắc Thành vẫn còn chưa đi thì tiến lên hỏi anh: “Bạn Hoắc Thành, bạn biết nấu ăn không?”

Hoắc Thành gật gật đầu: “Biết.”

Sau khi anh và Thẩm Oản Doanh kết hôn, chỉ cần rảnh rỗi là anh sẽ nấu cơm, cho nên anh biết rất rõ về khẩu vị của Thẩm Oản Doanh.

Thẩm Oản Doanh nghe anh nói vậy thì vô cùng phấn khởi: “Vậy cậu có đồng ý nấu cơm cho Ngày Hoạt Động không? Tôi nghĩ cậu vừa mới chuyển đến, cũng chưa quen thuộc lắm với các bạn học xung quanh, Ngày Hoạt Động sẽ là một cơ hội rất tốt để cậu hòa mình với các bạn đó.”

Hoắc Thành chẳng thèm quan tâm đến chuyện có thể hòa đồng với các bạn hay không, nhưng việc Thẩm Oản Doanh làm thì anh sẽ ủng hộ: “Tôi có thể làm.”

“Vậy thì tốt quá rồi!” Thẩm Oản Doanh phát hiện, quả nhiên Hoắc Thành là người ngoài lạnh trong nóng, quá dễ nói chuyện, “Cậu chuẩn bị vài ba món gì đó là được rồi, chắc là sẽ còn có bạn khác đăng ký, đến lúc đó mọi người cùng nhau bàn xem làm như thế nào.”

“Ừ.” Hoắc Thành ngẫm nghĩ rồi nói với Thẩm Oản Doanh: “Vậy cậu có thể làm người hỗ trợ cho tôi được không?”

Thẩm Oản Doanh hỏi: “Giúp cậu trong bếp ấy hả? Được thì được, nhưng mà tôi chẳng rành đâu, cậu đừng có chê đấy.”

“Không đâu, cứ quyết định vậy đi.”

“Ok. Vậy cậu có muốn biểu diễn tiết mục gì không?”

Hoắc Thành: “…”

“Ha ha ha, tôi đùa thôi.” Thẩm Oản Doanh bật cười, cô cũng khó mà tưởng được cảnh Hoắc Thành biểu diễn tiết mục.

Gần đến Ngày Hoạt Động, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tinh thần học tập của các bạn học sinh, nhưng thi thì vẫn phải thi, chẳng ai trốn được.

Hai ngày trước hôm hoạt động ngoại khóa, kỳ thi thứ hai trong học kỳ diễn ra. Bởi vì kì thi lần trước nên Hoắc Thành đã thực hiện một bước nhảy vọt, từ phòng thi cuối cùng lên thẳng phòng thi thứ nhất.

Bốn mươi hạng đầu đều thi ở phòng thi này, trước đây người ngồi ở vị trí hạng đầu vẫn luôn là Quý Diệu, hiện tại Hoắc Thành đang ngồi ở đó.

Lần trước Triệu Nghệ Manh đứng ở hạng ba mươi mấy, cũng thi trong phòng này. Hiện tại cô ấy và Thẩm Oản Doanh đang đứng ở sau cửa, âm thầm quan sát Hoắc Thành và Quý Diệu: “Đại tiểu thư, cậu nói xem có phải couple gà tây của tớ sẽ BE (bad ending) không thế?”

Thẩm Oản Doanh: “…”

Thẩm Oản Doanh không nói chuyện, Triệu Nghệ Manh tự hỏi tự đáp: “Nếu lần này Quý Diệu lật ngược thành công, trở về ngôi vị đệ nhất thì hẳn là còn có thể níu kéo, nhưng nếu Hoắc Thành vẫn đứng nhất…”

Vậy thì chắc chắn là BE rồi!

“Cậu nói xem Hoắc Thành có thể vì Quý Diệu mà cố tình thua không nhỉ?”

“…” Thẩm Oản Doanh thoáng im lặng một chút, “Tớ thấy chắc không có đâu.”

“… Thật ra ngược luyến tình thâm thì tớ vẫn ship [1].” Triệu Nghệ Manh mạnh mẽ nói: “Chỉ cần nhan sắc của các cậu ấy vĩnh viễn còn đó thì tớ có thể kiên trì đến thiên trường địa cửu.”

([1] ship: hay còn gọi là đẩy thuyền, là từ ngữ mạng chỉ việc ghép đôi người khác)

Thẩm Oản Doanh: “…” Thật ra thì không cần đâu.

Trước cửa phòng học lại có một nữ sinh đi vào, thấy Hoắc Thành ngồi ở vị trí hạng nhất, cho dù cô ta đã cố gắng đè nén nhưng sự vui sướng trong ánh mắt vẫn lộ ra, “Chào cậu, cậu là Hoắc Thành đúng không?”

Giọng nói của nữ sinh mềm nhẹ, làm cho người ta có chút cảm giác giống như Thẩm Oản Doanh. Hoắc Thành ngước mắt nhìn cô ta, không nói chuyện, nữ sinh lại chủ động giới thiệu: “Tôi là Khâu Tử Tình, học sinh lớp 11/2. Thật ra chúng ta đã từng gặp nhau nhiều lần trên hành lang rồi, cậu có ấn tượng không?”

Hoắc Thành nói: “Không có.”

“Phụt.” Triệu Nghệ Manh đứng sau cửa buồn bực cười một tiếng: “Trước đây tớ đã phát hiện Khâu Tử Tình lén nhìn Hoắc Thành trên hành lang rồi, quả nhiên không phải là ảo giác.”

Cô ấy và Khâu Tử Tình chẳng có ân oán cá nhân gì nhưng lại chẳng ưa nổi cô ta. Bề ngoài của Khâu Tử Tình khá xinh, thành tích cũng rất tốt, nhưng trên người cô ta cứ tồn tại một cảm giác như đang cố tình bắt chước theo Thẩm Oản Doanh. Mấu chốt là bắt chước cũng không bắt chước được tới đâu, khuôn mặt thì không đẹp bằng Thẩm Oản Doanh, thành tích hả, cũng xếp hạng sau Thẩm Oản Doanh một cách ổn định.

Lúc này Khâu Tử Tình có hơi xấu hổ, may là thầy giám thị đi vào, kịp thời cứu cô ta một mạng, “Mọi người trở về chỗ ngồi của mình đi, chuẩn bị thi rồi.”

Khâu Tử Tình lại liếc mắt nhìn Hoắc Thành một cái rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên vào buổi sáng, Hoắc Thành cầm đồ dùng học tập đi ra khỏi phòng học. Cặp sách của bọn họ đều đặt ở kệ giữ đồ bên ngoài phòng học, Hoắc Thành đứng trước ngăn tủ của mình, thu dọn đồ dùng. Khâu Tử Tình cũng đi ra đây: “Bạn học Hoắc Thành, cậu thi thế nào?”

Triệu Nghệ Manh đi theo ngay phía sau, thấy cô ta lại tiếp tục bắt chuyện với Hoắc Thành thì nhanh chóng chen vào một câu: “Chắc chắn là thi tốt hơn cậu rồi nè!”

Khâu Tử Tình xoay mặt qua liếc Triệu Nghệ Manh một cái, hai người các cô tuy không học cùng lớp nhưng thường xuyên thi cùng một phòng nên vẫn khá quen thuộc. Khâu Tử Tình mặc kệ Triệu Nghệ Manh, tiếp tục nói chuyện với Hoắc Thành: “Cậu có tham gia nhóm học tập nào không? Nếu có cơ hội thì bọn mình có thể giao lưu học tập.”

Triệu Nghệ Manh nói: “Cậu ấy tham gia câu lạc bộ bắn cung cùng với đại tiểu thư ấy.”

Cuối cùng thì Khâu Tử Tình cũng mím môi, hơi khó chịu nhìn Triệu Nghệ Manh: “Triệu Nghệ Manh, tôi đâu có nói chuyện với cậu.”

Triệu Nghệ Manh thích nhất là được thấy dáng vẻ tức muốn hộc máu của cô ta, rõ ràng là muốn bắt chước Thẩm Oản Doanh nhưng lại không bắt chước được đến tinh túy, đại tiểu thư sẽ chẳng bao giờ tức hộc máu chỉ vì vài ba câu khích bác của người khác đâu.

“Tôi chỉ lầm bầm lầu bầu thôi mà, đâu có nói chuyện với cậu.” Triệu Nghệ Manh bày ra cái mặt ble ble ble (lè lưỡi trêu ngươi).

Trong lúc các cô nói chuyện, Hoắc Thành đã thu dọn xong mọi thứ, đi qua chỗ Thẩm Oản Doanh: “Cậu về lớp hả?”

Thẩm Oản Doanh nói: “Đi luôn ra nhà ăn để ăn cơm trưa ấy.”

Hoắc Thành gật gật đầu: “Vậy chúng ta đi cùng.”

“Ok, tiện thể nói một chút về chuyện hôm hoạt động ngoại khóa ngày hôm sau.” Thẩm Oản Doanh nói xong thì gọi Triệu Nghệ Manh ở phía trước: “Cậu còn muốn đi ăn cơm không đấy?”

Triệu Nghệ Manh: “…”

Đương nhiên là cô ấy muốn ăn cơm rồi, nhưng bây giờ mà cô đi thì hình như sẽ làm bóng đèn nhỉ?

Rõ ràng là cô ấy hẹn đại tiểu thư trước mà!

Triệu Nghệ Manh khụ một tiếng, cẩn thận nói: “Tớ có thể đi không?”

Ánh mắt cô ấy nhìn về phía Hoắc Thành.

Hoắc Thành nói: “Đi cùng đi.”

“Ok la!” Triệu Nghệ Manh vui vẻ đáp lại, trước khi đi còn quăng cho Khâu Tử Tình một ánh mắt đắc ý dào dạt.

Nhưng cô ấy lại không bao giờ ngờ được da mặt Khâu Tử Tình lại dày đến vậy, tự mua một phần ăn rồi ngồi xuống bên cạnh bọn họ.

“Các bạn không ngại nếu tôi ngồi đây chứ?” Khâu Tử Tình đặt phần cơm xuống bàn, “Nơi khác hết chỗ mất rồi.”

Triệu Nghệ Manh: “…”

Cô ấy rất muốn nói một câu: Khâu Tử Tình cậu mù rồi hả?

Nhưng mà nhà ăn là khu vực công cộng, người ta muốn ngồi đâu là quyền của người ta, cô ấy không nói gì thêm.

Thẩm Oản Doanh và Hoắc Thành lại càng không thể mở miệng đuổi cô ta đi.

Thẩm Oản Doanh kéo ly trà sữa mà Triệu Nghệ Manh mua cho các cô về phía gần bản thân, chừa chỗ cho Khâu Tử Tình ngồi: “Vương Đình Đình đâu? Tôi thấy thường ngày các cậu đều ăn chung với nhau ở nhà ăn mà?”

Khâu Tử Tình nói: “Cậu ấy làm bài thi xong sớm thì đi ăn cơm trước rồi.”

“À.” Thẩm Oản Doanh gật đầu, “Vậy cậu có muốn uống trà sữa không?”

“Không cần đâu, cảm ơn cậu.” Khâu Tử Tình cười cười với cô, “Ngày mai tôi có thể tiếp tục ăn trưa chung với các cậu không? Có khi ngày mai Vương Đình Đình cũng sẽ ra sớm hơn.”

“Được thôi.”

Triệu Nghệ Manh ở bên cạnh mếu máo, đại tiểu thư cậu tốt quá rồi đó nha, cậu phải có một chút tính cảnh giác đi chứ! Con nhỏ này, rõ ràng là tới giành trai của cậu đó!

… Ấy khoan? Tại sao cô ấy lại nói Hoắc Thành là trai của đại tiểu thư nhỉ? Rõ ràng cô ấy ship couple gà tây mà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.