Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 40: Bệnh Viện Bình An (14)



《Lĩnh vực của bệnh nhân nguy hiểm cao – Gương.》

Tội đồ đố kỵ, đây là tội lỗi được hình thành bởi sự ham muốn vượt ngoài tầm kiểm soát, tương tự như tham lam và dục vọng. Có thể là những sự ghen tị của một người khi thấy được những đặc điểm và sở hữu của người khác. Ghen tị có phần giống với ghen tuông khi cả hai đều thể hiện cảm giác bất mãn đối với những đặc điểm, địa vị, khả năng hoặc phần thưởng mà người khác có được. Trong Luyện Ngục thì những người mang trong mình sự đố kị sẽ phải bị bịt mắt bằng dây bởi vì họ thường tìm lấy niềm vui trên sự đau khổ của người khác.

Theo như Thomas Aquinas thì những bước để có thể khơi dậy sự đố kị gồm có 3 giai đoạn: Đầu tiên là kẻ đố kị sẽ cố gắng hạ thấp danh tiếng của người khác. Tiếp theo thì kẻ đố kị đó sẽ bắt đầu tìm kiếm niềm vui về từng sự đau khổ và bất hạnh của người khác (nếu như giai đoạn đầu tiên thành công) hoặc đau buồn về sự thịnh vượng của người khác (nếu giai đoạn đầu thất bại). Cuối cùng là giai đoạn hận thù, bởi nỗi buồn gây ra sự thù hận. Sự đố kị cũng là nguyên nhân mạnh mẽ nhất của sự bất hạnh bởi nó mang đến nỗi buồn cho những kẻ đố kị, để rồi sau đó lại đem đến sự bất hạnh cho người khác.

Tinh Mạc Già không thích những kẻ cứ đi đố kị người khác một cách vô lý, rõ ràng tài nghệ không bằng người ta, không biết cố gắng thì thôi lại cứ thích đi ghen ghét, đố kị với người khác, sau đó bày kế hãm hại người ta.

Y đã từng bị một nhóm học sinh cùng lớp hồi cấp hai đố kị thành tích học tập và nhân duyên, sau đó mấy kẻ này đã nhục mạ, bôi đen y trên mạng. Rất may là vụ việc này rất nhanh được giải quyết, công an cảnh sát cũng vào cuộc nên thật tiếc nuối là y không có cơ hội tự mình trút giận.

Y cảm thấy những kẻ này rảnh thật luôn, đố kị người ta giỏi hơn mình thì sao không cố gắng đi, không muốn cố gắng thì làm cá mặn sống một cuộc sống bình yên không sóng gió cũng được chứ sao, như y này, nguyện vọng lớn nhất chính là làm một con cá mặn. Thật chả hiểu nổi sao lại có những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi đi đố kị rồi hãm hại người khác nữa.

Hình ảnh của Tinh Mạc Già phản chiếu trên vô số tấm gương, tuy là phản chiếu bản thân y nhưng dáng vẻ trên mỗi tấm gương lại không quá giống nhau. Có gương phản chiếu Tinh Mạc Già lang thang đầu đường ăn xin, có gương phản chiếu y buồn rầu vì làm bài thi không tốt, có gương lại phản chiếu bạn gái y đá y đi theo người khác…

Tinh Mạc Già: “…”

Ám Chi Linh: “…”

Tinh Lan: “…”

Người thân của Tinh Mạc Già và những người quen biết y ở Trái Đất: “…”

Nguyên Tố Chi Linh: “…”

Hình ảnh phản chiếu có giả thì cũng không nên giả đến mức nhìn vào là biết ngay như này chứ!

Hồ ly xảo quyệt lai cá mặn lười biếng Tinh Mạc Già mà sự nghiệp thất bại đến mức phải ăn xin đầu đường?!

Thế cái giải thưởng cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc tế nó mới đạt được là đồ giả à?!

Cái tên chưa bao giờ quan tâm điểm thi như Tinh Mạc Già mà cũng biết buồn khi bị điểm thấp á?!

Nó còn khống chế điểm sao cho điểm giỏi tuột xuống điểm tầm trung kìa! Ngày thường nó luôn giả ngu giả dại đấy!

Thằng oắt trạch đến không thể trạch hơn như Tinh Mạc Già mà có bạn gái á?!

Đùa gì vậy, nó còn chả chơi với đứa con gái nào, con trai cũng ít giao lưu, cả ngày chỉ ru rú trong nhà thì làm sao có bạn gái được!

Mấy cái hình ảnh phản chiếu rất có tính báo trước tương lai này đối với những người khác thì còn có thể có hiệu quả, nhưng với một tên có lý tưởng làm cá mặn mãnh liệt lại còn thích giả ngu như Tinh Mạc Già thì căn bản không có một chút hiểu quả nào!

Tinh Mạc Già còn gõ nhẹ một tấm gương: “Hình ảnh giả quá, lần sau điều tra tôi cho rõ rồi làm lại mấy hình ảnh thật thật tí vào.”

Hình ảnh trong gương và chủ nhân lĩnh vực: “…”

Có cảm giác bị xem thường.

Đệch! Thằng oắt này thật sự đang xem thường! Nhìn cái ánh mắt khinh bỉ trắng trợn của nó kìa!

Gương tức giận, chủ nhân lĩnh vực cũng tức giận, người trong gương chui từ trong gương ra, có cả hình ảnh phản chiếu của bản thân Tinh Mạc Già, cũng có cả mặt trái ngược của y, hơn nữa số lượng còn rất nhiều.

“Chủ nhân, ở đây có tổng cộng ba nghìn mặt gương.” Giọng nói của Tinh Hải vang lên bên tai Tinh Mạc Già.

Tinh Mạc Già: “… Ba nghìn mặt gương, tương đương với hiện tại có ba nghìn bản sao bản lỗi đang có mặt.”

Ám Chi Linh: “… Một người từ một cái gương đi ra thì cái gương đó vẫn tiếp tục phản chiếu ra một cậu khác, sau đó lại một bản sao lỗi chui ra, cứ như vậy, chúng ta sẽ có vô số bản sao lỗi, tính không ra được số lượng cụ thể.”

Muốn chửi tục ghê.

“Sao cậu không bị phản chiếu?” Tinh Mạc Già hỏi.

Ám Chi Linh khinh thường nói: “Mấy tấm gương rách nát này có thể phản chiếu được tớ chắc.”

“… Ý cậu là tớ còn kém hơn cậu?”

Đừng quên bối phận và địa vị của tớ cao hơn cậu đó Tiểu Ám.

“Ấy, tớ đâu có ý đó! Mấy tấm gương này rách nát như vậy, sao có thể nhìn ra cậu cao quý và mạnh mẽ cỡ nào chứ.”

Tinh Mạc Già hừ một tiếng. Coi như tạm tha cho cậu!

Ám Chi Linh thở phào. Tinh thần không ổn định, lại vừa trải qua lửa giận và sát ý ngút trời đan xen với sự sợ hãi, những điều này dẫn tới tính khí của Mạc Già bây giờ không được tốt cho lắm.

Tổ tông này một khi tính tình không tốt thì rất khó hầu hạ, tốt nhất nên toàn tâm toàn ý thuận theo cậu ấy. Điều này tên Diệu Nhật Thần Lancelot von Virginia bố láo bố lếu kia đã được tự mình trải nghiệm rất nhiều lần.

Lancelot là người phải hứng chịu hậu quả khi tính tình Tinh Mạc Già không tốt nhiều nhất. Tiểu tổ tông này những lúc như vậy thích nhất là đi phá làng phá xóm, phá người ta không được thì quay sang phá hắn, phá đến mức nó leo luôn lên đầu hắn ngồi, khổ cái là hắn không thể nổi giận với tiểu tổ tông được, nếu không người ăn khổ chắc chắn là hắn.

Tiểu tổ tông vào lúc tính tình không tốt hoàn toác khác xa so với ngày thường, hoàn toàn nhìn không ra thanh niên ôn hòa nhã nhặn thường ngày.

“Tiểu Ám, tớ còn chưa thử nghiệm thực lực chân chính của tu vi Bát giai đâu.” Tinh Mạc Già cười nói.

Sau lưng y xuất hiện hư ảnh mang theo uy áp khủng bố do thiên phú Nguyền Rủa ngưng tụ thành, vố số thanh kiếm màu đen được ngưng tụ lơ lửng đầy trong không trung. Tinh Mạc Già lần này không vẽ bạo phù nữa mà lôi mấy quyển trục cất trong túi áo được Ám Chi Linh cải tạo thành túi không gian ra, tung lên không trung. Những cột sáng từ các quyển trục hiện lên, hình thành những đồ án trận pháp màu vàng kim, nét vẽ vô cùng quen thuộc, chính là bạo phá phù, hoặc nên gọi đây là bạo phá trận.

“Phù trận thất phẩm!” Giới Huyền Học liếc mắt một cái là nhận ra những quyển trục Tinh Mạc Già vừa tung ra là thứ gì.

Tim bọn họ không khỏi nhỏ máu. Đây đều là phù trận thất phẩm đó, bọn họ muốn mua một phù trận thất phẩm cũng phải tốn bao nhiêu gia tài tiền bạc, vậy mà thằng nhóc này lại thuận tay tung ra nhiều phù trận thất phẩm như vậy.

Một đại lão trong giới Huyền Học nhấc máy gọi cho Sư Khinh Thủy cũng là một trong những thiên tài của giới Huyền Học: “Sư thuật sĩ, cậu có thể bảo thí luyện giả Tinh gia nhập giới Huyền Học không? Nếu không thì hợp tác cũng được.”

Sư Khinh Thủy vô cùng phũ phàng nói: “Cứ ở đó mà mơ tiếp đi, Ace là cá mặn chính hãng, thằng bé tuyệt đối sẽ không gia nhập giới Huyền Học đâu.”

Nó chỉ muốn ăn ngon ngủ kĩ sống bình yên qua ngày thôi.

Chiến đấu với nhau một năm nay, Sư Khinh Thủy sao có thể không hiểu tính tình của Tinh Mạc Già chứ.

Người trong gương cũng xuất ra những chiêu thức và vũ khí y hệt Tinh Mạc Già, nhưng lại không có phù trận thất phẩm. Thứ này gương không tạo ra bản sao được, nó vượt ngoài khả năng của gương.

Một nửa người trong gương có tu vi Bát giai như Tinh Mạc Già, nhưng một nửa còn lại lại gần như không có tu vi.

Một nửa không có tu vi là mặt trái của Tinh Mạc Già, những người này tính tình táo bạo, hung dữ, thể lực tốt, đánh nhau giỏi vô cùng, nhưng vì là mặt trái nên không di truyền được thiên phú kì tài và tu vi của chủ thể.

Mặt trái: “…” Tổn thương ghê.

Bạo phá trận được kích hoạt, những tia sáng từ trận pháp phát ra chiếu tới đâu thì tất cả những sự vật ở nơi đó đều bị nổ thành cát bụi. Tinh Mạc Già cố ý tấn công các mặt gương, y không có dư thời gian để ở đây chơi đùa với mấy bản sao lỗi này, y muốn nhanh chóng đi giết tên Boss khốn nạn bá chiếm cơ thể của Yến Mạc Thù.

Ám kiếm từ trên cao không ngừng hạ xuống, tấn công người trong gương bên dưới không ngừng nghỉ, mùi máu tanh tưởi và màu đỏ của máu lênh láng khắp hành lang.

Tinh Mạc Già huy kiếm xuất chiêu, một kiếm chém chết cả hai người, y càng giết càng hăng, rốt cuộc giải tỏa được những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén đè ép trong lòng bao lâu nay.

Những lúc y sắp hoàn toàn mất không chế thì Tinh Mạc Già sẽ cố ý để bản thân bị thương, nhờ những cơn đau xót kéo ý thức lại, không để bản thân sa đọa.

Ám Chi Linh vừa chiến đấu vừa chú ý tình hình bên Tinh Mạc Già, thấy hành động của y, nó mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Kệ đi, Mạc Già không muốn bản thân mất khống chế, không muốn bản thân mất đi sơ tâm. Nếu cậu ấy không sinh ra trong thời bình thì có lẽ đã trở thành một con dã thú không biết kiểm soát dục vọng của bản thân từ lâu rồi.

“Rầm!”

Đột nhiên, một bóng hình khổng lồ từ trên không hạ xuống. Thứ này cơ thể mềm nhũn màu vàng đan xen tím, nhìn như một khối đất sét không có thực thể, miệng to mở rộng, đôi mắt là màu đỏ mang theo thú tính không thể kiểm soát.

“Đây là thứ gì? Tuy cũng là Bát giai nhưng tớ cảm thấy còn hơn thế nữa.” Tinh Mạc Già nhíu mày.

Ám Chi Linh nói: “Là mặt trái của một thần thú tên Nê Đàm. Nê Đàm là thần thú thuộc tính Thổ, tính tình rất ôn hòa. Mặt trái của Nê Đàm sẽ cực kì hung ác.”

“Kì lạ, Nê Đàm là thần thú ở Khu Vực Sự Sống, sao chủ nhân lĩnh vực này lại có được mặt trái của Nê Đàm? Chẳng lẽ lũ quý tộc hủ bại ở Tinh Minh kia còn có một chân ở Khu Vực Sự Sống? Nếu là vậy thì tay chúng duỗi quá dài rồi đấy.”

Blake nhìn ba người Lục Thanh: “Mau tra.”

Lục Thanh, Neve và Solis gật đầu. Việc này cần thiết tra rõ ràng. Đã duỗi tay tới tận Khu Vực Chết Chóc rồi còn dám thò một chân vào Khu Vực Sự Sống, rốt cuộc ai cho mấy tên này lá gan lớn như vậy chứ.

“Đây là thần thú?” Tinh Mạc Già ngạc nhiên. “Sao tu vi chỉ có Bát giai?”

“Phó bản này không thể chứa đựng được quái vật thực lực trên Ngũ giai, càng đừng nói Nê Đàm còn là thần thú, xem ra áp chế thực lực của Nê Đàm xuống còn Bát giai đã là cực hạn của mấy tên ngoài kia.” Ám Chi Linh nói.

Tinh Mạc Già chỉ vào bản thân: “Tớ là Bát giai nè, Isaac còn là Thất giai, Đêm Đêm chắc chắn cũng không thấp, sao phó bản này vẫn chưa sụp vậy?”

“Giới hạn này chỉ dành cho NPC thôi.”

“Vậy sao. Nhưng sao mấy kẻ kia lại có được bản sao lỗi của Nê Đàm?”

“Chủ nhân lĩnh vực này hẳn cũng bị chúng khống chế. Cưỡng chế tạo ra bản sao của thần thú như Nê Đàm chắc chắn sẽ khiến chủ nhân lĩnh vực tiêu hao linh lực rất nhiều, bây giờ lĩnh vực này đang bắt đầu suy yếu rồi. Mạc Già, chúng ta liên thủ giết bản sao của Nê Đàm, bản thân Nê Đàm có năng lượng sinh mệnh mạnh vô cùng, nhưng bản sao của nó lại mạng năng lượng hủy diệt cực mạnh, không thể để thứ này còn sống được.”

Tinh Mạc Già gật đầu, lại lôi ra mấy chục quyển trục nữa, lần này là phù trận bát phẩm.

Giới Huyền Học: “!!!”

Đồ phá của!

Ám nguyên tố nồng nặc tụ tập lại xung quanh Ám Chi Linh, tấm màn màu đen không ngừng mở rộng ra từ sau lưng nó, dần dần bao trùm lấy bảo sao lỗi của Nê Đàm.

Tinh Mạc Già không đoái hoài gì tới bản sao lỗi của bản thân nữa, một đôi cánh hư ảo màu đen mọc ra từ sau lưng y, y vỗ cánh bay lên cao, mũi kiếm đen chĩa vào bản sao của Nê Đàm, sau đó là vô số lưỡi kiếm đen bay thẳng xuống.

Nê Đàm trong gương bị Ám Chi Linh nhốt trụ trong linh vực của nó, thực lực bị hạn chế phần nào. Tính tình Nê Đàm trong gương vốn dĩ không tốt, bị Ám Chi Linh nhốt trụ, lại bị Tinh Mạc Già đâm thành con nhím khiến bản sao của Nê Đàm triệt để tức giận.

Năng lượng hủy diệt màu tím từ cơ thể của bản sao lỗi tỏa ra, lĩnh vực của Ám Chi Linh có dấu hiệu bị ăn mòn.

“Cậu không thể hấp thụ những năng lượng này sao?” Tinh Mạc Già hỏi.

Ám Chi Linh lắc đầu: “Tớ không thể, nhưng cậu có lẽ có thể. Nhưng tớ kiến nghị cậu không nên thử, nếu cậu muốn nhanh chết thì có thể thử.”

Tinh Mạc Già lè lưỡi: “Nếu thử thì cơ thể tớ sẽ vỡ nát, tớ mới không muốn đi tìm chết nhanh như vậy.”

Xung quanh Nê Đàm trong gương xuất hiện những thanh chắn màu đen được ngưng tụ từ nguyền rủa, bản sao lỗi của Nê Đàm vô tình chạm phải một thanh chắn, những dòng hắc khí mang theo hơi thở chết chóc ngay lập tức chui vào cơ thể Nê Đàm trong gương.

Thân ảnh của Tinh Mạc Già dường như chớp mắt cái đã biến mất, rồi lại như đột nhiên xuất hiện trong mỗi một chỗ trong không gian khiến tầm mắt mọi người không theo kịp được sự chuyển động của y, không thể phân đâu là thực đâu là hư ảnh. Dường như trong chốc lát đó, có vô số Tinh Mạc Già mang theo khí thế lãnh lệ và quyết tuyệt xuất hiện.

Chỉ chớp mắt một cái, trên cơ thể Nê Đàm trong gương đã xuất hiện vô số vết thương, nó thậm chí còn không cảm nhận được đau đớn, không biết bản thân bị thương lúc nào, cứ ngơ ngác đứng đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.