Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 10: Bệnh Viện Tâm Thần Hòa Bình (10)



《Thiên đường bom.》

Thanh Thiên hóa thành luồng sáng nhập vào người Tinh Mạc Già, sau đó vẻ ngoài Tinh Mạc Già biến đổi. Mái tóc dài ngang lưng màu đen biến thành hai màu trắng đen, dài chạm đất, phần giữa tóc gần đến đỉnh đầu xuất hiện một đôi cánh chim cùng màu tóc, dang rộng ra như một cái nơ, sau lưng như ẩn như hiện đôi cánh to, đồng tử tròn màu đen biến thành dựng đồng màu trắng, ngón tay trở nên nhọn hoắt.

[Đây là chuyện gì?!]

[Con chim mập kia sao đột nhiên lại biến thành chim lớn? Còn lớn như vậy!]

[Tinh Mạc Già đây là có chuyện gì? Dung hợp với vật nuôi à?]

Các thí luyện giả Trái Đất ngạc nhiên: “Chuyện này…”

“Cây Nhỏ và Thanh Thiên tạm thời dung hợp với nhau, lúc này Cây Nhỏ có thể sử dụng năng lực của Thanh Thiên.” Yến Mạc Thù nói.

Hai luồng ánh sáng đen trắng vây quanh Tinh Mạc Già, đôi cánh hư ảo sau lưng y biến mất, nó xuất hiện trên đầu mọi người, đôi cánh to khép lại, tạo thành một vòng phòng hộ. Quang nguyên tố và Ám nguyên tố theo sự điều khiển của Tinh Mạc Già dung hợp vào nhau, tạo thành những quả cầu đen trắng bay lơ lửng xung quanh lá chắn.

Tinh Mạc Già nắm chặt tay, những quả cầu đen trắng nổ tung, vụ nổ đẩy lùi phần nào xung lượng của những quả bom đang nổ. Những quả cầu nổ xong cũng không biến mất, thay vào đó bắt đầu lan ra hình thành một tấm chắn mới.

Trong lúc làm những hành động này, Tinh Mạc Già không hề dừng lại, vẫn cứ chạy tiến lên, tốc độ thậm chí còn tăng lên gấp đôi so với lúc trước.

Chim chóc chính là vua của bầu trời, càng đừng nói Thanh Thiên đã trở thành Âm Dương Hỗn Độn Phượng Hoàng, huyết mạch của nó hiện tại áp đảo tất cả các loài chim, là vua của vua bầu trời.

Chúng nó tự do tự tại, bầu trời là lãnh địa của chúng, gió là bạn của chúng. Chim chóc chính là loài có tốc độ nhanh nhất, là chủng tộc sử dụng Phong nguyên tố hiệu quả nhất và mạnh nhất.

Solis nhớ lại hình thái vừa rồi của Thanh Thiên, cảm nhận được sự áp chế huyết mạch, hơi nhíu mày: “Con chim mập này có huyết mạch Phượng Hoàng, hơn nữa còn là huyết mạch đẳng cấp cao nhất.”

“Huyết mạch đẳng cấp cao nhất?” Lục Thanh ngạc nhiên.

Huyết mạch của Solis được cho là cao nhất trong tộc Phượng Hoàng, áp đảo trên tất cả toàn bộ Điểu tộc. Nhưng huyết mạch của Solis vẫn chưa phải là cao nhất, chỉ là cao hơn nhiều so với đồng tộc thôi.

Vậy mà bây giờ Solis lại bảo chim mập Thanh Thiên có huyết mạch Phượng Hoàng đẳng cấp cao nhất?

Có Phượng Hoàng nào màu lạ thế này sao? Không phải Phượng Hoàng luôn là màu đỏ lửa à? Có Phượng Hoàng nào vừa béo vừa nhỏ như Thanh Thiên sao?

Còn nữa, những hình thái mà thí luyện giả Trái Đất biểu hiện ra là sao? Bọn họ là con người, sao có thể chuyển đổi thành những hình thái của các chủng tộc khác?

Bom vẫn tiếp tục nổ, xung lượng liên tục va chạm với lá chắn phòng hộ. Lá chắn trắng đen bên ngoài cuối cùng chống đỡ không được vỡ ra, lá chắn cánh chim bên trong cũng bắt đầu nứt, vết nứt ngày càng lan rộng.

Tinh Mạc Già cắn chặt răng, tăng nhanh tốc độ.

Cố gắng lên, còn một trăm mét nữa thôi!

“Rắc!”

Lá chắn cánh chim cuối cùng không chống đỡ được nữa, vỡ nát ra.

Khóe môi Tinh Mạc Già chảy xuống một dòng máu đỏ.

Y nắm chặt vạt áo trước ngực: “Thanh Thiên, cố gắng lên, một chút nữa thôi.”

“Pi.” Tiếng Thanh Thiên vang lên bên tai mọi người, hư ảnh của nó hiện ra, dùng đầu cọ lên mặt Tinh Mạc Già như muốn an ủi chủ nhân mình.

“Cùng cố lên nhé, chỉ một chút nữa thôi.” Tinh Mạc Già giơ tay vuốt đầu Thanh Thiên, hơi mỉm cười nói.

“Rắc!”

“Rắc!”

Các lá chắn lần lượt vỡ nát, giờ chỉ còn lại lá chắn tinh thần của Ekaterina.

Người Trái Đất căng thẳng tột độ nhìn chăm chú màn hình, nhìn những thí luyện giả của Trái Đất bọn họ đang gồng mình chống đỡ bom nổ, cố gắng vượt qua con đường đầy bom tràn ngập nguy hiểm, chết chóc này.

“Rắc!”

Còn cách đích đến năm mươi mét, lá chắn của Ekaterina rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, vỡ nát.

Người Trái Đất: “!!!”

Khuôn mặt Tinh Mạc Già tái nhợt, y cắn chặt răng, cuối cùng hạ quyết tâm: “Gia Tốc, tối đa!”

“Nguyên Tố Thôn Phệ!”

Mười hai ánh sáng cùng tụ tập lại trước mặt Tinh Mạc Già, chúng hòa trộn vào nhau, hình thành một vòng xoáy giống lỗ đen. Những xung lượng của bom đều bị vòng xoáy này cắn nuốt, làm giảm bớt phần nào nguy hiểm cho bọn họ.

Mặt Yến Mạc Thù biến sắc: “Cây Nhỏ, mau dừng lại! Không được thôn phệ những năng lượng này! Nếu không phong ấn sẽ nới lỏng!”

“Dừng lại mau!!!!”

Tinh Mạc Già ngoảnh mặt làm ngơ, vòng xoáy nguyên tố vẫn tiếp tục thôn phệ năng lượng phát ra từ vụ nổ.

Theo thời gian thôn phệ, làn da y dần hiện lên hoa văn màu đỏ, lan tràn từ mặt xuống, khuôn mặt tái nhợt của Tinh Mạc Già cơ hồ bị bao phủ bởi hoa văn đỏ yêu dị, đôi mắt đen hơi nhiễm ánh tím.

Yến Mạc Thù không quản đội hình phòng ngự bị phá vỡ, chen lấn xông lên, tay anh sắp chạm vào người Tinh Mạc Già thì lại bị bật ra.

Yến Mạc Thù gào lên: “DỪNG LẠI!!!!”

“CÂY NHỎ, MAU DỪNG LẠI!!!!”

“KHÔNG ĐƯỢC PHÁ PHONG ẤN!!!!”

Tinh Mạc Già lúc này đã không thể nghe được bất cứ tiếng động gì bên ngoài, bên tai y chỉ có tiếng bom nổ đinh tai nhức óc và tiếng tử thần đi tới giơ lên lưỡi hái muốn cướp đi mạng sống của bọn họ.

Phong ấn trong cơ thể y đã bị phá một cái, linh lực khủng bố từ cơ thể Tinh Mạc Già tỏa ra, cơ hồ lấn át tất cả năng lượng từ vụ nổ xung quanh.

Yến Mạc Thù không màng bản thân bị thương, lao lên ôm chặt lấy Tinh Mạc Già.

“Cây Nhỏ, bình tĩnh lại!”

“Mau ổn định linh lực, không được phá phong ấn!”

“Bình tĩnh lại! Tỉnh lại đi!”

Dường như Tinh Mạc Già nghe thấy tiếng gọi của Yến Mạc Thù, ánh tím trong mắt rút đi, hoa văn cũng mờ dần.

Tinh Mạc Già quay đầu nhìn người đang ôm mình: “Đêm… Đêm…?”

Thấy Tinh Mạc Già rốt cuộc lấy lại lý trí, Yến Mạc Thù thở phào, sau đó không chút lưu tình đánh ngất người trong lòng.

“Toàn lực xông ra!” Yến Mạc Thù cúi xuống cõng Tinh Mạc Già, quát.

Mọi người gật đầu, dùng toàn lực xông thẳng về phía cánh cửa.

Tiếng bom nổ vẫn cứ vang lên bên tai, lá chắn từng cái từng cái bị đánh cho vỡ nát, trên người mỗi thí luyện giả đều có vết thương lớn nhỏ, vết xước do mảnh vỡ bom bay ra, vết bỏng do nhiệt độ quá cao, mồ hôi chảy xuống mắt khiến đôi mắt đau xót.

Một quả bom đột nhiên xuất hiện giữa không trung, nhìn kích thước của nó khiến mặt mọi người trắng bệch.

Quả bom này một khi phát nổ sẽ chôn vùi tất cả bọn họ!

Đồng hồ trên quả bom đếm ngược từ năm giây trở xuống, mà khoảng cách của bọn họ và cánh cửa vẫn còn mười hai mét, trong vòng năm giây căn bản không thể vượt qua được.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tinh Mạc Già đang nằm gục trên lưng Yến Mạc Thù bỗng ngẩng đầu lên, gằn từng chữ nói:

“Ngưng!”

Quả bom chuẩn bị phát nổ và tất cả những quả bom xung quanh đang nổ đều đồng loạt dừng lại.

“Đi mau! Chỉ ngưng được mười giây thôi!”

Yến Mạc Thù cười: “Mười giây là quá đủ rồi!”

Mười…

Chín…

Khoảng cách giữa mọi người và cánh cửa rút ngắn còn tám mét.

Tám…

Bảy…

Còn bốn mét.

Sáu…

Năm…

Bốn…

Còn hai mét.

Ba…

Hai..

Một…

Toàn bộ đã tới được cánh cửa!

Không.

“Bùm!!!”

“Vladimir!” Tinh Mạc Già quát.

“Rõ!”

Một tắm chắn màu xanh đen có hình dạng giống mai rùa xuất hiện chắn trước mặt mọi người. Tới được cánh cửa không có nghĩa là đã an toàn, nếu không chặn được quả bom cuối cùng này thì bọn họ sẽ nổ tan xác.

Để phòng ngừa tình huống này xảy ra, Tinh Mạc Già đã truyền âm cho thí luyện giả xếp hạng sáu, là một cậu trai tầm hai mươi hai tuổi, tóc đen mắt xanh, đến từ Nga – Vladimir Ivanov bảo toàn một phần linh lực.

Thiên phú của Vladimir là Huyền Vũ Thuẫn, một loại thiên phú thuộc hệ phụ trợ có lực phòng ngự mạnh nhất. Ban nãy lá chắn của Vladimir bị phá dễ dàng như vậy là do Tinh Mạc Già bảo anh đừng tung hết sức ra để dành cho quả bom cuối cùng này, nếu không còn lâu Huyền Vũ Thuẫn mới bị phá vỡ.

Mọi người đứng trong vòng bảo hộ của Huyền Vũ Thuẫn, đợi cho xung lượng từ quả bom tiêu tan hết, thấy không còn quả bom nào nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Vladimir thu lại Huyền Vũ Thuẫn, ngồi bệt xuống đất: “Sống rồi!”

Ngụm khí tắc nghẽn trong ngực Tinh Mạc Già cuối cùng cũng biến mất, y nằm sấp trên lưng Yến Mạc Thù, bình ổn hô hấp.

“Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu, Cây Nhỏ.” Yến Mạc Thù nghiến răng nghiến lợi nói. “Dám phá phong ấn, gan em lớn thật đấy!”

Anh ấy tức thật rồi. Tinh Mạc Già nghĩ.

“Em đang là người bệnh, anh thương xót cho.” Tinh Mạc Già xoa đầu nói.

Từ đầu tới giờ y vẫn luôn nhắm mắt, nhưng tiếng động xung quanh y nghe rõ nhất thanh nhị sở, giờ văng vẳng bên tai y vẫn là tiếng bom nổ đinh tai nhức óc khiến đầu và tai y đau nhức.

Yến Mạc Thù hừ lạnh. Anh biết bây giờ không phải lúc dạy dỗ thằng nhóc này, nhưng bây giờ không dạy thì sau này dạy! Nhóc con, em đừng hòng trốn!

Cơ thể Tinh Mạc Già sáng lên, sau đó một luồng sáng bay ra, bản thân y cũng khôi phục lại ngoại hình tóc đen mắt đen, còn Thanh Thiên lại trở lại làm một chú chim béo tròn.

“Vất vả rồi, Thanh Thiên.” Tinh Mạc Già nói.

“Pi pi.” Thanh Thiên mổ nhẹ lên trán chủ nhân, sau đó đậu trên vai y.

“Night, phong ấn của Ace là sao vậy?” Thí luyện giả xếp hạng ba, là một nam nhân hai mươi lăm tuổi đến từ Canada – Lucas Gosselin hỏi.

“Đó là phong ấn tu vi.” Yến Mạc Thù nói. “Sức mạnh của Cây Nhỏ quá lớn, nhục thân của thằng bé không thể chứa được nguồn sức mạnh lớn như vậy. Đã có mấy lần thằng bé suýt nữa thì vỡ nát cơ thể do sức mạnh quá lớn rồi, vậy nên bắt buộc phải phong ấn một phần tu vi lại.”

“Có tất cả bao nhiêu phong ấn?”

“Bảy cái, Cây Nhỏ vừa phá một cái.”

“Bảy cái.” Lucas trầm ngâm. “Chỉ mới phá một cái thôi mà uy áp đã lớn đến mức thí luyện đứng đầu là chúng tôi cũng không chịu được, vậy phá cả bảy cái thì sao?”

“Thì lúc đó Cây Nhỏ là vô địch, không ai có thể thắng được thằng bé.”

Sherly nói: “So với bốn vị vương của Tinh Minh thì thế nào?”

Yến Mạc Thù: “Cả bốn người họ hợp lại cũng đánh không lại Cây Nhỏ. Người có thể đánh ngang tay với Cây Nhỏ lúc thằng bé phá tất cả phong ấn chỉ có Tinh Lan.”

“Anh thì sao? Với thực lực của anh chẳng lẽ cũng đánh không lại?” Tôn Tiểu Mễ hỏi.

“Tôi tất nhiên có thể đánh lại, nhưng tôi không có hứng thú chịu ngược.”

“Mọi người nghỉ ngơi chút đi, nhanh chóng khôi phục để còn rời đi cái lĩnh vực này.” Tinh Mạc Già lấy trong túi áo ra một hộp thuốc, đổ ra một viên cho vào miệng. “Em đau đầu quá, muốn ngủ một chút.”

“Ngủ đi. Đừng lo, anh đảm bảo lúc em tỉnh lại chúng ta đã rời khỏi lĩnh vực của Christine.” Yến Mạc Thù ôn nhu nói.

Ý thức Tinh Mạc Già đã mơ hồ, y không còn nghe rõ Yến Mạc Thù nói gì, mí mắt vô cùng trầm trọng, qua mấy giây, y rốt cuộc chống đỡ không nổi gục đầu xuống, hoàn toàn hôn mê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.