< Sau chuyến đi, mọi người đều trở lại sinh hoạt bình thường. Mà biểu hiện theo đuổi Băng Băng của Trần Hoàng Nam lại càng rõ rệt hơn. Còn về độ tự luyến, cậu đứng số hai không ai dám tranh số một.
Trong tiết học hôm nay, cậu khều khều tay cô:
“Có chuyện gì sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Hỏi cậu một chút. Cậu có biết cậu và rượu khác nhau như thế nào không?”
“Hửm…tính chất à?”
Cậu lập tức xua tay.
“No no. Rượu làm tôi say một ngày còn cậu làm tôi say cả đời.”
Băng Băng bất giác đỏ mặt. Làm ơn đi, da mặt cô mỏng lắm, đừng trêu trọc như vậy nữa.
Giờ thể dục cậu còn gia nhập hàng ngũ nữ để chạy cùng cô. Sau đó thì chạy vào căn tin mua rất nhiều nước uống và đồ ăn vặt.
“Cậu tính vỗ béo tôi hay gì?”
“Chả thế à, béo chút mới dễ thương.”
“…”
Buổi tối cô từ phòng tắm đi ra thì thấy tin nhắn mới.
Trần Hoàng Nam: [Toán hình khó quá à!]
Băng Băng: [Sao thế? Cậu không hiểu chỗ nào?]
Trần Hoàng Nam: [Không phải. Mà là do: Hôm nay anh học toán hình, tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng em. ]
Băng Băng: [Được rồi, đừng thả thính nữa, học đê.]
Mặc dù nhắn như vậy nhưng khóe môi cô vẫn còn vương vấn nụ cười.
Hai ngày sau, toàn thành phố đều bất ngờ khi truyền thông rầm rộ đưa tin tập đoàn Hồng thị phá sản. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, cả một tập đoàn hoàn toàn sụp đổ, không thể xoay chuyển tình thế.
Rất nhiều vụ làm ăn phi pháp bị đưa ra ánh sáng, toàn bộ bất động sản bị niêm phong. Chủ tịch Hồng thị – Hồng Đạt hiện đang làm việc với bộ điều tra quốc gia.
Buổi chiều, Băng Băng đi đến ngã rẽ thì có một bóng đen đột ngột lao ra khiến cô giật mình lùi về sau. Người đó không ai khác chính là Hồng Hạnh.
Cô ta bắt lấy cánh tay Băng Băng, gấp gáp nói: “Băng Băng, tôi sai rồi, xin cậu hãy giúp tôi đi.”
Trong đầu Băng Băng xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng.
“Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu?”
“Cậu giúp tôi nói một tiếng với Trần thiếu đi, kêu cậu ấy đừng động đến Hồng gia nữa”
Lúc nghe tin Hồng thị phá sản, cô cũng lờ lợ đoán rằng cậu ra tay ở phía sau, không ngờ lại là thật.
“Chuyện này tôi không giúp được đâu, cậu về đi.”
“Không, chuyện này ngoài cậu ra không ai có thể giúp được.”
Không được, không thể để Hồng gia hoàn toàn bị hủy họai được. Từ nhỏ cô ta đã sống trong nhung lụa, bây giờ không có tiền thì biết sống thế nào.
“Tôi đã nói là không giúp được rồi, mong cậu đừng làm phiền tôi.” Nói rồi cô cất bước đi qua.
Cô không phải thánh mẫu. Cô ta hại cô nguy hiểm đến tính mạng như vậy, giờ bảo cô coi như không có gì sao? Cô không làm được. Cô không tốt bụng đến thế.
“Cậu không thể nể tình bạn bè sao?”
Bước chân của cô dừng lại. Cô ta đang nói chuyện tình nghĩa với cô sao. Nực cười thật.
Cô quay đầu nhìn cô ta, hai người đối mắt nhưng Hồng Hạnh bị khí tức trên người Băng Băng dọa sợ. Làm sao mà một người 17 tuổi lại có lọai khí tức bức người đến như vậy. Cái đó thật giống với Trần Hoàng Nam.
“Lúc cậu hãm hại tôi sao không nể tình bạn bè đi.”
Hồng Hạnh hoảng loạn lùi ra sau: “Cái…cái gì?”
“Cậu vẫn nghĩ là tôi không biết gì hay sao? Người nhốt tôi trong phòng tranh, đẩy tôi xuống cầu thang, làm hỏng bài tập của tôi và cả dụ tôi vào khu rừng đó nữa…tất cả đều là do cậu gây ra.”
Cả người cô ta cứng đờ, kinh ngạc đến không thôi. Cô ta nghĩ rằng Trần Hoàng Nam động đến Hồng thị chỉ vì vụ việc tại khu rừng hôm đó thôi chứ. Không ngờ rằng bọn họ đã biết mọi chuyện mà cô ta làm. Chẳng trách cậu lại ra tay tàn nhẫn như vậy.
“Tôi chỉ muốn hỏi, tôi với cậu không thù không oán, tại sao lại muốn hại tôi?”
“Hahahaa….”
Nghe Băng Băng hỏi xong, cô ta đột nhiên cười lớn, cười đến điên loạn. Ngay khắc sau liền bày ra bộ mặt vô cùng đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Mày còn hỏi tao câu đó được à. Sự xuất hiện của mày trên thế gian này đã là một sai lầm, là điều mà tao căm ghét.”
“Sai lầm”. Đây quả nhiên là từ ngữ để nói về sự ra đời của cô.
“Sao lại ghét tôi như vậy?”
“Lúc trước mọi người đều yêu quý tao, đều quan tâm tao nhưng sau khi lên sơ trung, vì sự xuất hiện của mày mà mọi hào quang của tao đều bị cướp mất. Tất cả bọn chúng đều coi mày là nữ thần. Chẳng phải mày chỉ xinh đẹp một chút, học giỏi một chút thôi sao. Dựa vào cái gì mà bọn họ đều coi mày là trung tâm của vũ trụ.”
Thì ra lí do cô ta ghét cô như vậy là vì đố kị.
“Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó ư?”
“Câm miệng. Với mày là nhỏ nhặt nhưng với tao thì không. Tao vốn nghĩ rằng cố gắng hết 3 năm cao trung nhưng lại không ngờ rằng Trần Hoàng Nam lại thích mày.”
“Vậy ra nguyên nhân lớn nhất là vì cậu ấy?”
“Đúng. Nếu như không phải cậu ấy thích mày thì tao cũng sẽ không ra tay sớm như vậy. Tao yêu thầm cậu ấy 5 năm đó mày có biết không hả? Đời người con gái được mấy cái năm năm chứ.”
“Tao quen biết cậu ấy trước mày nhưng cậu ấy còn không hề cho tao một cái liếc mắt. Còn cái đứa mồ côi mẹ như mày lại may mắn được cậu ấy để ý. Mày nói xem tao có thể cam tâm không hả?
”