Edit: riri_1127
Chương 7: Em muốn tôi sống sót ư?
D vòng tay ôm lấy Giản Chân, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, anh cắn vành tai trắng nõn mỏng manh của cô rồi nói: “Vậy thì bắt đầu từ cơ thể.”
Anh cúi đầu cắn từng cúc áo đồng phục học sinh của cô, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo tuyệt đẹp, nó đẹp hơn bất kỳ ‘nạn nhân’ nào mà anh từng nhìn thấy hoặc chạm vào trước đây.
Cô không giống họ.
Cô là cừu non thuần khiết, người dơ bẩn ma quỷ như anh vậy mà có ý đồ muốn nhúng chàm cô.
Anh nên đối xử với cô như một vị thần.
Hôn cẩn thận từng li từng tí, D đẩy cô vào góc tường. Giản Chân ngẩng đầu theo động tác của anh, lúc này cô mới phát hiện anh và cô đang nóng rực như nhau, cô luôn nghĩ rằng ngón tay anh lạnh đến thế thì hẳn nhiệt độ của anh sẽ thấp hơn cô.
Nhưng anh cũng nóng nảy và tức giận.
D cũng giống như tất cả những người bình thường.
Giản Chân vững tin không phải cô đang thương hại anh, dù trong quá khứ hay hiện tại, cô đều coi anh là người duy nhất, D duy nhất, D duy nhất của cô, người đàn ông duy nhất, người tình duy nhất…
Tương lai, thậm chí là đến chết…
Không khoảnh khắc nào khiến cô chắc chắn hơn khoảnh khắc này—— cô cần anh.
Mặc dù thân thể có cảm giác lạ lẫm chưa từng có, Giản Chân cũng đòi hỏi anh trong vô ý thức, cô vô cùng rõ ràng bản thân mình muốn gì, cô cũng sẽ không bao giờ hối hận về mọi quyết định của mình.
Giản Chân nâng khuôn mặt ửng hồng lên, khàn giọng nói: “Anh thấy chứ, anh biết em muốn gì mà.”
Đương nhiên thấy, anh cũng không phải bị mù.
…
D cúi người hôn cô, nụ hôn sâu bất ngờ làm Giản Chân gần như nghẹt thở.
“Vốn dĩ tôi không đủ tư cách để chạm vào em, Giản Chân, em hiểu chưa?”
Giản Chân mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ôm lấy cô tựa vào tường.
“Nhưng hiện tại, là em làm tôi có vọng tưởng, vậy thì em không thể trách tôi rồi.”
Nguyên bản cô hẳn là phải sạch sẽ, đôi tay bẩn thỉu dính máu của anh không thể chạm vào cô, nhưng chính cô cho anh ánh sáng, cho cái đẹp, cho anh vọng tưởng.
Cho nên không thể trách anh.
Anh sẽ không kìm lại, một lần cũng không thể nào đủ.
Cuộc đời cô vẫn còn rất dài, anh sẽ dốc hết sức mình để chiếm lấy tất cả những gì cô có vào giây phút này, kể cả hơi thở của cô anh cũng muốn cướp đi, không để bất cứ thứ gì bên ngoài xen vào, cô chỉ lặng lẽ thuộc về anh.
Giản Chân cắn môi.
Sợ anh trừng phạt cô.
…
Giản Chân nói không nên lời, cô bị anh hôn lên, mãi đến khi anh tạm ngưng mới rời khỏi môi cô.
Mắt Giản Chân ươn ướt, nghiêng đầu nhìn anh không còn khí lực.
D khẽ hôn cằm cô, ôm cô vào trong ngực, ngữ khí nhu hòa giống như đang dỗ dành trẻ con: “Giản Chân, cuối cùng em cũng là của tôi rồi.”
Từ nay, cho dù chúng ta đang ở đâu trên thế giới này. Dù em già đi thì trong trí nhớ cũng nhất định sẽ có tôi, nhất định sẽ có tôi.
Giản Chân muốn cười thế nhưng thật sự cô không có sức để cười. Cô chỉ có thể nhìn D, biểu cảm trên mặt anh vẫn không nhiều nhưng cô biết anh đang rất vui.
Anh hạnh phúc, hạnh phúc một cách lạ thường.
…
Trong hai tuần, hai tuần liên tiếp, Giản Chân cảm thấy mình rơi vào một vòng luẩn quẩn. Một vòng luẩn quẩn mang tên cám dỗ không thoát ra được của D.
Kể từ lần đầu tiên trong buồng giam, họ đã có nhiều lần kế tiếp khác. Cụ thể số lần Giản Chân không nhớ rõ lắm, nhưng làm cô ấn tượng thì có hai lần.
Một lần trong nhà D, anh ôm cô lên đàn piano, bên dưới có lót một tầng nệm êm.
Thật ra cô không vững cho lắm.
Kết quả cuối cùng là…
Đến lúc bắt đầu, Giản Chân đã hối hận.
Anh cúi xuống và nâng một chân cô lên, Giản Chân có phản ứng.
Tất nhiên đây chỉ là sự khởi đầu.
D vậy mà còn thông cảm hỏi cô: “Em lo lắng sao?”
“Tôi đàn một khúc cho em nhé.”
Vì vậy tay phải anh bắt đầu gõ lên một khúc nhạc nhu hòa, nhưng cái này cũng không thể giảm bớt tâm tình của cô.
Đầu lưỡi anh thăm dò làm Giản Chân kêu ra tiếng.
Giai điệu trôi chảy ưu mỹ phát ra, D nuốt xuống hết thảy mọi thứ của cô.
Giản Chân không rõ.
Tại sao lại có loại người này.
Sao có thể hoán đổi giữa cao nhã và hạ lưu hoàn mỹ như vậy.
D thật sự là biến thái.
Nhưng anh không phải loại biến thái mọi người hay nói kia, anh là biến thái trong lòng tình nhân. Là một kẻ biến thái sẽ khiến phụ nữ và người yêu thích mê mẩn và phát cuồng vì anh.
Vì lẽ đó mà mỗi khi hồi tưởng lại Giản Chân lại thấy khô nóng khó nhịn.
Còn có một lần ở trường học.
Chính xác mà nói là hoàng hôn sau khi tan học.
Ngày đó Giản Chân nhớ ra còn để quên đồ trong phòng học, cô vội vàng quay lại lấy nhưng cửa đã bị khóa lại, cô quay người đúng lúc gặp được D, không, ở trường học cô vẫn quen gọi anh là thầy.
Giản Chân nói nửa đùa nửa thật: “Thầy?”
D cũng nhìn cô cười, đôi mắt xanh thẳm khóa chặt vào cô.
Thấy anh không nói lời nào, Giản Chân có chút bất an nên mở miệng trước: “Thầy, có việc gì muốn làm sao?”
D tiếp lời: “Làm em.”
Vì câu trả lời của anh mà Giản Chân sững sờ.
Cô chưa từng nghe D nói qua lời nói gì thô tục, cô biết rõ người được thụ hưởng nền giáo dục và gia giáo như anh hẳn là cách xa những cái này như đông với tây. Tựa như một thứ trên trời một thứ dưới đất, làm sao có thể…
Loại cảm giác này, thật giống như anh bị cô kéo xuống khỏi đám mây.
Ôm cô lên bục giảng, nụ hôn và bàn tay của D là điều cô không thể cưỡng lại được.
Thời gian dần qua, rất nhanh cô đã trầm mê không thể tự kiềm chế.
Cho đến khi cô quỳ trên bục giảng mơ hồ nhìn những dãy bàn học được xếp gọn bên dưới…
Chỉ cần nghĩ đến ban ngày anh còn đứng trên bục giảng đài, áo mũ chỉnh tề nghiêm trang giảng giải, anh rất ít khi nhìn cô, thậm chí liếc cũng sẽ không, ngẫu nhiên anh sẽ gọi cô trả lời bài, nhưng cô thì khác. Cô sẽ nhìn chằm chằm vào anh, cô cho rằng anh không biết, chỉ cần nghĩ đến dáng người thẳng tắp cúi đầu ghi đề mục, nghĩ đến lúc viết trên bảng đen, nghĩ đến lúc anh đứng trên bục giảng này nhìn vào những dòng chữ trên bảng và nghĩ ra cách giải đề…
Giản Chân không chịu nổi…
Cô không rõ vì sao anh có thể đối xử với cô như hiện tại…
Đối xử với cô không kiêng nể gì, không để ý hình tượng, lại càng không chú ý làm gương cho người khác…
Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, thân thể Giản Chân bỗng nhiên buông lỏng, cô bị anh ôm vào ngực cũng không dám ngẩng đầu.
Vẫn ở nơi này…
D mỉm cười, thuần thục mặc quần áo cho cô rồi nói: “Xem ra em yêu tha thiết nơi này.”
Anh kề sát tai cô chậm rãi nói ra cảm thụ của mình.
Giản Chân xấu hổ đỏ mặt, chỉ có hai chữ có thể biểu đạt sự oán giận của cô —— hạ lưu.
Vì vậy ngày hôm sau, khi D lại đứng trên bục giảng bài, Giản Chân ngồi bên dưới ngẩng đầu nhìn anh, cô nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, còn có cái bục giảng kia…
Dĩ nhiên cô cũng… đã có phản ứng…
Đêm đó D đã “xuyên thủng” cô, nội dung “dạy học” đêm hôm đó là —— lúc không có thầy giáo bên cạnh thì học sinh nên tự túc như thế nào, thay vì đến gặp thầy để đòi hỏi…ừm…đòi hỏi…
…
Mãi đến thứ hai của tuần thứ tư, đặc vụ FBI yêu cầu gặp Giản Chân.
Cuộc sống êm đềm ngọt ngào bỗng chốc bị vùi dập không thương tiếc, Giản Chân ngồi trong ngực D một năm một mười nói hết mọi chuyện cho anh.
Đến bây giờ, là một người ích kỷ, cô mong rằng D được sống, cô muốn ở bên anh mãi mãi, cô không bận tâm đến quá khứ của anh, trên trái đất này luôn có một góc mà FBI không thể tìm ra.
Nước Mỹ dù hùng mạnh đến đâu cũng không thể một tay che trời.
Sau khi nghe xong anh chỉ cười cười rất nhạt, Giản Chân không thích nhất là bộ dạng cao thâm mạt trắc này của anh, bởi vì D vốn giỏi phân tích tâm lý, đôi khi lời anh nói ra sẽ khiến người ta tê dại.
Anh nắm cằm cô rồi hỏi: “Em muốn tôi sống sót ư?”
Đó chẳng phải là câu hỏi vô nghĩa sao… Giản Chân không nói gì.
D nói: “Em cứ hẹn bọn họ thứ bảy này gặp mặt và thời gian cụ thể là sau giờ học. Nếu họ hỏi em bất cứ điều gì thì cứ nói rằng em không biết.”
Giản Chân hỏi: “Vì sao?”
D nhướng mi: “Có thể vì sao chứ, em đang nghi vấn sự chuyên nghiệp của tôi sao?”
Rõ ràng, cô không dám…
Để phòng ngừa vạn nhất, Giản Chân nghĩ nghĩ rồi nói: “Nếu như anh chết, em tuyệt đối không sống một mình.”
D nghe xong, cong khóe môi đánh giá: “Khen cho sự dũng cảm của em, yên tâm, tôi sẽ không để cho em nảy sinh ý nghĩ này.”
Vậy thì tốt rồi.
Như uống một viên thuốc an thần, Giản Chân ôm lấy D hồi phục tâm trạng.