Súng Và Hoa Hồng

Chương 5: Tình nhân



Lúc Giản Chân nhìn kỹ căn biệt thự đã là ngày hôm sau.

Tối qua cô vội vàng tắm rửa xong đi ngủ, D ngủ ở một bên giường khác, bọn họ nước sông không phạm giếng, Sở Hán rõ ràng.

Giản Chân thấy trên tủ đầu giường đặt một bộ đồng phục chỉnh tề mới tinh, cô lập tức mặc vào, buộc tóc rồi vừa xuống lầu vừa nghĩ ngợi.

Bỗng dưng có tiếng nhạc lọt vào tai, Giản Chân cột tóc đuôi ngựa xong, mang tất bước đi trên sàn nhà bằng gỗ không tạo ra chút âm thanh nào, cô rón ra rón rén đi đến trước một cây đàn piano.

D đang đánh đàn, cô đưa mắt nhìn qua thấy không có nhạc phổ, nhưng giai điệu, nhịp điệu có chút quen thuộc.

Cô đang đứng phía sau nghĩ nghĩ, D đã lên tiếng nói: “Listeria, ma trơi.”

Listeria là bài diễn tấu có độ khó cao.

Cô đi đến bên cạnh anh, D vừa mới thu xong âm cuối cùng, D hôm nay và D ngày hôm qua không có gì khác nhau, vẫn là bộ dáng thầy giáo trường cấp 3 nghiêm khắc, ngoại trừ cúc áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng và áo sơ mi quần tây, thật sự chẳng tìm ra một điểm xấu nào.

D nhìn cô rồi cong khóe môi: “Thử một chút không?”

Giản Chân nhìn lướt qua piano và loạt giải thưởng đập vào mắt, cô hỏi anh: “Anh còn làm việc khác sao?”

D trả lời: “Tôi có rất nhiều thân phận, không phải chỉ có một thân phận Leo này.”

Giản Chân nhàm chán ấn mấy phím đàn, hỏi anh: “Lời ngày hôm qua anh nói có ý gì?”

“Là anh giam tôi bên cạnh anh một tháng?” Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Bắt cóc?”

D sửa lời cô: “Là trong giới hạn có thể khoan dung của tôi.”

Giản Chân nhướng mi: “Thế nào mới xem là giới hạn có thể khoan dung?”

Cô nhìn về phía sau phím đàn piano, bỗng nhiên nảy ý nghịch ngợm: “Nếu tôi ngồi lên cây đàn này thì có tính là giới hạn khoan dung của anh không?”

Giản Chân nhớ D là tên điên tao nhã yêu âm nhạc và nghệ thuật, chắc có lẽ anh sẽ không thể chấp nhận được loại nhục nhã này.

Đúng vậy, có lẽ ——

D từ trên cao nhìn xuống cô, bỗng nhiên cúi đầu làm toàn thân Giản Chân cứng đờ.

Vốn dĩ cô nghĩ anh muốn nói gì đó nên cũng đang kiên nhẫn chờ đợi, kết quả…

D bỗng nhiên ôm lấy cô.

Một hồi tiếng vang dội, hỗn độn ầm ầm bắn ra.

Cô cứ bị anh ôm ngồi lên phím đàn như vậy, nơi này có giá trị xa xỉ… Cô đoán cũng không đoán nổi tiền mỗi lần bảo hành sửa chữa là bao nhiêu…

Giản Chân hơi khó hiểu.

Cô chăm chú nhìn D, thậm chí còn bắt gặp cả hình ảnh thu nhỏ của chính mình trong đôi mắt xanh thẳm của D.

D bình tĩnh nói: “Giản Chân, tên sát nhân ma quỷ kia là em giết chết đấy.”

“Khi một phát súng sai lầm ấy làm em bị thương, em đã cứu tôi, người đó đã chết rồi.”

Là nhân cách bên trong của D lúc trước, anh vẫn cô độc, không có người tình nguyện vì anh làm gì cả, cũng không có ai muốn sát cánh bên anh, anh càng không nghĩ đến chuyện sẽ có người dùng tính mạng bảo vệ mình.

Anh càng không nghĩ đến —— Giản Chân, một cô bé chỉ mới bảy tuổi vậy mà tình nguyện không tiếc tính mạng mình.

Cho nên cái nhân cách đao phủ kia đã bị anh phủ nhận, chối bỏ rồi.

Nhìn đi, trên thế giới này vẫn có người tình nguyện đối xử tốt với anh, vậy vì cớ gì mà anh còn muốn tiếp tục làm những chuyện kia?

Trong đầu anh đã có hình dung cụ thể chính xác về tình cảm này.

Trước kia nó luôn là tro tàn, như một lớp sương mù xám bao phủ trong lòng anh, quanh năm vùng vẫy không rời, giờ đây nó đã có hình hài rõ ràng cụ thể.

Là Giản Chân.

Cô chính là ánh sáng của anh.

Lý do duy nhất để anh buông bỏ đồ đao.

Không màng đến tuổi, giới tính, chủng tộc.

Trong tích tắc cô vô thức làm ra quyết định ấy đã cứu rỗi anh.

“Bây giờ tôi sẽ không giết người nữa.”

Anh nghiêm túc nói với cô: “Nếu như em không tin, tôi có thể cho em một khẩu súng, lúc em cảm thấy nguy hiểm hoặc là muốn kết thúc thì tùy thời có thể giết tôi.”

Anh cong môi: “Giản Chân, không cần lo lắng, ông trời có mắt, giết tôi em sẽ càng dễ được lên thiên đường.”

Giản Chân bỗng dưng cười ra tiếng: “Anh cho rằng anh là ai.”

Cô đưa tay ôm cổ anh, ghé vào tai anh và nói: “Một tháng thì một tháng, ai bảo trước kia tôi quen anh, tôi đây sẽ đưa Phật đưa đến Tây Thiên.”

D không nhịn được mà ôm lấy cô, anh nghiêm túc: “Cảm ơn em.”

Đi tới trường học trong tâm trạng vô cùng lo lắng, Giản Chân xuống xe, đứng trước cửa sổ sửa sang tóc, nói với D ngồi trên ghế lái D: “Thầy, lát nữa gặp lại.”

Tuy vào vai một cô gái ngoan cũng khó khăn đấy, nhưng FBI ở trong bóng tối luôn nhìn chằm chằm vào cô, làm cô không thể không tiếp tục.

Kỷ luật tại trường học này rất lỏng lẻo, Giản Chân ngủ tới trưa, đến giữa trưa lúc tiếng chuông vang lên cô mới như ở trong mộng mới tỉnh.

Sau khi rửa mặt trước gương bên ngoài toilet, Giản Chân lập tức tỉnh táo hơn nhiều, nhìn thấy bản thân mình thuần khiết trong gương, cô cũng thoáng bắt đầu hoài niệm về khoảng thời gian còn đi học.

Nghe nói thời còn học sinh mà không yêu đương là không hoàn chỉnh.

Nhất là khi học trung học.

Khi đó Giản Chân bận rộn việc học và công việc làm thêm, nào có những tâm tư yêu đương này nọ, có thì cũng có nhưng chẳng qua là cô không thích mà thôi.

Không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện của cô và D, mối quan hệ với D hiện tại… Đến tột cùng là cái gì đây?

Giản Chân cau mày, quay lại thấy người sau lưng lại càng hoảng sợ.

Cô ngước mắt hỏi: “Thầy có chuyện gì thế?”

D vẫn ung dung nhìn cô: “Em đang nghĩ về mối quan hệ hiện tại của chúng ta.”

Anh biết đọc tâm sao?

Giản Chân cứng đờ, lập tức nở nụ cười: “Nếu như không có gì…”

Anh ngăn cô lại, đi về phía trước rồi lại đi về phía trước ép Giản Chân không còn đường lui, lưng cô áp vào bồn rửa tay.

Hai tay cô chống lên đá cẩm thạch, nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt tràn đầy sự đề phòng.

Giản Chân nhìn đôi môi mỏng ưu nhã của D khẽ đóng khẽ mở: “Thầy giáo và học sinh?”

Anh cúi người xuống, Giản Chân nhìn đi nơi khác.

“Hay là tội phạm và cảnh sát?”

Giản Chân hít sâu.

Cái này mà anh cũng biết?

D cười khẽ: “Bất kể là loại nào, Giản Chân, năm năm qua tôi đã từng nghĩ về những mối quan hệ mà chúng ta có thể gây dựng, chúng ta có thể là tri kỷ sinh tử không rời, có thể là ‘người nhà’ thân mật khăng khít, có thể là vợ chồng tương kính như tân…”

“Nhưng những điều này đều không thể làm cho tôi thỏa mãn.”

Anh nhẹ nhàng vén tóc mai của cô ra sau tai.

“Những kiểu người và mối quan hệ này đều có trách nhiệm xã hội quá nặng nề, cái này không thích hợp với chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta hẳn là kiểu càng thêm thuần túy, khăng khít, chiếm hữu lẫn nhau, không có cách nào cắt đứt quan hệ —— “

Đôi mắt đen của Giản Chân một mực nhìn anh: “Là cái gì?”

D nói bên tai cô: “Tình nhân.”

Giản Chân ngơ ngẩn.

D nói từng câu từng chữ: “Giản Chân, đây là điều mà em đã đồng ý với tôi đấy.”

Bất luận như thế nào thì một tháng này cô nhất định phải đáp ứng yêu cầu của anh, vô lý, có lý một chút, tốt hay xấu… Toàn bộ đều hạn chế trong một tháng này.

Giản Chân nhắm mắt lại: “Nếu như tôi không đáp ứng thì sao?”

“Nếu như tôi nói chuyện của anh cho FBI thì sao?”

“Nếu như tôi giết anh thì sao?”

D vô cùng khẳng định: “Không, em sẽ không. Nếu như ngay từ đầu em nghĩ như vậy thì em sẽ không đồng ý tới gặp tôi theo yêu cầu của bọn họ.”

Anh hỏi cô: “Em cũng có chút nhớ tôi phải không? Cũng muốn xem thử bộ dạng hiện tại của tôi đến tột cùng ra sao, muốn biết có phải tôi già đi rất nhiều hay không, muốn biết vì sao lúc đó tôi lừa em, bắt em làm con tin rồi đào tẩu, nhưng rồi nhiều năm lại xa ngàn dặm không có tin tức như vậy.”

Giản Chân đỏ vành mắt: “Anh khốn nạn.”

D cong môi, thừa nhận: “Đúng vậy.”

Giản Chân ưu tư, trừng mắt nhìn anh: “Khi đó tôi tin anh như vậy, tin anh hơn bất cứ người nào, cho tới bây giờ cả Jenny và người bố trên danh nghĩa tôi cũng không tin tưởng, cũng không thích bọn họ, thế nhưng tôi…”

Vậy mà thích anh.

Một cô gái có bố mẹ mà cũng như không, không nơi nương tựa, lúc đó D giống như một sự tồn tại ba mặt là bố, anh trai và bạn bè, một đứa trẻ còn có thể muốn gì được nữa chứ? Không phải ai đối với tốt cô thì cô sẽ đối tốt lại sao?

Mặc kệ trong mắt người khác D như thế nào, Giản Chân chỉ biết trong trí nhớ của cô D là người dịu dàng, kiên nhẫn, có tư duy và dường như không gì không làm được.

Đúng thật là một sự tồn tại hoàn mỹ, khác với những thiếu nữ bị xăm hình kia, khi đó cô và D thật sự là bạn bè, bọn họ ở bên nhau ngang hàng.

Mãi đến khi D trốn đi, anh lợi dụng đầu óc ngây thơ của trẻ con, đồng thời cũng tặng cô một phần quà——cái chết của Jenny, Jenny chết chính là món quà cuối D tặng cho cô với ý định đền bù tổn thất.

Thế nhưng cô không muốn loại đền bù tổn thất này.

Sau sự việc đó, D trở thành bóng mờ vắt ngang toàn bộ thời niên thiếu của cô, giống như vết sẹo do súng trước ngực, theo thời gian chỉ có vẻ bên ngoài dần dần nhạt đi nhưng vết sẹo vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Cô vĩnh viễn sẽ nhớ rõ D, anh lừa cô, người mà cô cho rằng tốt nhất đã lừa gạt cô. Cho nên cô cũng muốn để anh nếm thử cảm giác bị lừa gạt, loại cảm giác khi bị lừa bởi người thân nhất, như rơi xuống vực thẳm lạnh lẽo.

Khi còn nhỏ cô đã thật lòng đối đãi với một người, cuối cùng suy sụp mãi đến nay —— cô không còn cách nào thật lòng với ai được nữa, bởi vì sợ hãi, sợ hãi khi có được tình yêu rồi lại càng khổ sở hơn.

D thấp giọng nói: “Em đồng ý với tôi, tôi cũng đồng ý với em, trong một tháng này em muốn chơi thế nào thì chơi thế đó được không?”

Giản Chân cười ra tiếng.

Đã từ khi nào anh bắt đầu cúi đầu trước người khác rồi vậy.

Giản Chân ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh: “Được thưa thầy.”

Thoát ra khỏi người anh, Giản Chân về phía trước đi vài bước, nghĩ nghĩ rồi cô quay người lại nói to.

D vẫn đứng thẳng ở nơi đó, nghe giọng cô mới nhìn sang, khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ tinh tế và sắc sảo.

Cô nói: “Đợi tôi tan học thì gặp ở văn phòng?”

Giản Chân đi đến chỗ rẽ hướng và nháy mắt với anh: “Thầy giáo, không gặp không về.”

D mím môi nở nụ cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.