Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 46



Editor: Masha

Ngày ấy đoàn người Hạ Bách Thanh rời Hạ gia, lão phu nhân mang theo cả nhà tới đưa tiễn.

Hạ Bách Thanh nói với lão phu nhân: “Nương, chờ con ở Lâm An dàn xếp tốt, liền tiếp ngài đến xem.”

Lão phu nhân nhìn hắn hai tầng tóc bạc, rõ ràng là tuổi nhỏ nhất, lại so với lão nhị còn có vẻ già nua hơn. Bà dặn dò nói: “Lâm An là dưới chân thiên tử, tuy rằng con thăng quan, cũng cần mọi việc cẩn thận. Các người ở đó, cũng cần giúp đỡ quan tâm Lục Lang.”

“Con hiểu được, ngài yên tâm đi.” Hạ Bách Thanh gật đầu nói. Nhiều năm như vậy, quan hệ giữa ông và lão phu nhân vẫn luôn không nóng không lạnh. Ông vốn nghĩ rằng  mình thăng quan, lão phu nhân nhiều nhất nói một câu chúc mừng rồi thôi, nào biết đâu Thường ma ma đưa số tiền lão phu nhân nhiều năm tích góp cấp cho ông. Ông vốn không định lấy, nhưng Thường ma ma khổ khuyên một phen, Liễu thị cũng cảm thấy đây là cơ hội hòa hoãn quan hệ cùng lão phu nhân, khiến cho ông nhận lấy.

Một khắc nhận lấy tiền kia, ông mới biết được, lão phu nhân không coi ông như người ngoài. Từ nay về sau, ông cũng sẽ coi bà như là mẹ ruột, cho bà dưỡng lão tống chung.

Hạ Tĩnh Nguyệt cùng Hạ Diễn cũng đi đến trước mặt lão phu nhân, Hạ Diễn bái nói: “Tổ mẫu, ngài bảo trọng thân mình. Chờ Thái Học có kỳ nghỉ, con liền cùng ngũ tỷ tỷ trở về xem ngài.”

Lão phu nhân ôm lấy Hạ Diễn cùng Hạ Tĩnh Nguyệt, thấp giọng ứng hảo, hốc mắt đã hơi đỏ.

Thường ma ma ôn nhu khuyên bà, ba chị em dâu Đỗ thị cũng vây quanh, lưu luyến không rời mà từ biệt.

Hạ Khiêm đi đến trước mặt Hạ Bách Thanh bái nói: “Tam thúc, sang năm đầu xuân, con tham gia thi hội, đến lúc đó đến Lâm An gặp.” Mỗi khi đến thi hội, muôn vàn học sinh rầm rập vào đô thành, không chỉ khách xá một phòng khó cầu, đô thành ngoại thành đều thuê không được phòng ở. Hạ Bách Thịnh đi trước đến Lâm An đặt chân, Hạ Khiêm sẽ không giống ba năm trước đây, đưa mắt không quen ai.

“Con hảo hảo chuẩn bị kỳ thi mùa thu, cái khác tam thúc sẽ giúp con an bài hảo. Nhị phòng liền nhờ con.” Hạ Bách Thanh vỗ bả vai Hạ Khiêm cổ vũ.

Hạ Khiêm cảm tạ tam thúc, nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Sơ Lam đang cùng Tiêu Âm nói chuyện. Nàng mặc nam trang, cao hơn Tiêu Âm một ít, y quan sạch sẽ, tú mĩ tuyệt luân. Thần thái nàng bất đồng với nữ tử bình thường, đại khí đạm nhiên, nếu không nói lời nào, thân thể đường cong không rõ ràng, cũng chưa chắc không bị người khác coi như một tiếu lang quân.

Hạ Sơ Lam đối Tiêu Âm nói: “Muội không ở trong nhà, sự tình nội trạch toàn phải dựa vào đại tẩu và nhị thẩm tới làm chủ. Đại tẩu hẳn biết Hạ gia cóngày  hôm nay không dễ dàng, tẩu hiện giờ là một phần tử của Hạ gia, cũng mong tẩu đồng tâm bảo hộ Hạ gia.”

Môi Tiêu Âm run lên, tay siết chặt khăn ở trong tay áo, thấp giọng nói: “Tam muội muội yên tâm, ta hiểu được.”

“Các ngươi đang nói cái gì?” Hạ Khiêm đi tới hỏi.

Tiêu Âm lập tức khẩn trương, có điểm sợ hắn, lại có điểm chột dạ, cả người thật sự khẩn trương. Nàng thích Hạ Khiêm, lại trước sau đắn đo không  đúng mực quan hệ phu thê. Ngày thường Hạ Khiêm cơ hồ không nói chuyện với nàng, khó được sẽ chủ động tới gần nàng trước mặt ngoại nhân.

“Không có gì, Tam muội muội muốn thiếp và nương quản tốt nội trạch.” Tiêu Âm thật cẩn thận nói.

Hạ Sơ Lam biết tình cảnh Tiêu Âm ở Hạ gia, không nghĩ quá phận khó xử nàng. Chuyện sổ sách Vương tam nương nói, liền không đề cập đến.

Sau khi cáo biệt, đoàn người phân biệt lên hai chiếc xe ngựa, phía sau đi theo mấy xe bò chở đồ, hướng về Lâm An.

Lâm An đã có Tây Hồ tú mĩ, lại có sông Tiền Đường bao la hùng vĩ tuôn trào chảy qua. Hạ Bách Thanh trụ ở Hầu Triều Môn bên ngoài. Nơi đó chùa chiền trải rộng, dân cư cũng thập phần đông đúc, nhưng thật ra so với bên trong thành còn muốn náo nhiệt hơn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngấn nước trên sông Tiền Đường.

Thất Tịch mới vừa qua, trên phố xá còn bán không ít tiết vật ma hầu la. Ma hầu la tức dùng thổ, mộc, sáp chế thành món đồ chơi hình trẻ mới sinh, cực kỳ tinh xảo, còn mặc vào quần áo hoa lệ, đeo kim châu, giá trị liên thành. Cửa hàng trưng bày, phần nhiều là muốn hấp dẫn người đi đường, cũng không phải muốn bán. Đồ vật này, thật sự chỉ có nhà cường thịnh mới có thể mua nổi.

Hạ Diễn cùng Hạ Tĩnh Nguyệt phân biệt ngồi ở hai bên xe ngựa, đều tò mò thò ra bên ngoài nhìn xung quanh. Nhìn thấy đồ vật mới lạ thú vị, còn quay đầu ríu rít thảo luận một trận.

Hạ Sơ Lam cười xem hai người bọn họ, thật là tính trẻ con, lại đã quên nguyên chủ cũng bất quá mới mười bảy tuổi mà thôi. Nàng luôn không tự giác mà quên mất, cmình cũng là một tiểu cô nương.

Hạ Bách Thanh thuê sân ở phố nhỏ trong ngõ nhỏ, nơi này phần nhiều là nhà trệt. Tuy có hai căn, nhưng nhà chính cùng đình viện ở phía trước, mặt sau là một tứ hợp viện nhỏ, Hạ Sơ Lam còn có hạ nhân, có vẻ thực chật chội.

Liễu thị ngượng ngùng nói: “Ủy khuất tam cô nương và Nguyệt nhi ngủ một gian đi. Bên trong thành chúng ta trụ không nổi, ngoài thành cũng do lão gia thật vất vả nhờ đồng liêu trước kia mới tìm được.”

Hạ Sơ Lam trả lời: “Tam thẩm đừng khách khí.” Nếu nàng nhờ Cố nhị gia hỗ trợ, khẳng định có thể tìm được chỗ ở không tồi ở trong thành. Nhưng tam thúc là văn nhân, trong xương cốt cũng có ngạo khí của người đọc sách. Ông ngày thường thích sách thành si, lại trước sau không hề chân chính tiếp quản sinh ý Hạ gia, bởi vậy trên tay không thể nào dư dả. Hạ Sơ Lam vốn dĩ muốn mua cho ông một tòa nhà ở Lâm An, cũng bị ông cự tuyệt. Ông khẳng định càng không nghĩ đi phiền toái Cố nhị gia.

Chờ thu thập tốt đồ vật của mình, Hạ Diễn lôi kéo Hạ Sơ Lam. Hạ Sơ Lam liền nói với Hạ Bách Thanh: “Tam thúc, con và Diễn Nhi vào thành đi Cố gia nói lời cảm tạ.”

“Muốn ta đi cùng các con không?” Hạ Bách Thanh hỏi.

Hạ Sơ Lam lắc đầu cười nói: “Không cần đâu tam thúc, chúng ta đối Lâm An rất thành thạo. Có Lục Bình đi theo là được, Tư An giúp mọi người thu dọn.”

Hạ Bách Thanh cũng cảm thấy mình căn bản không quen biết Cố nhị gia, mạo muội tới cửa cũng không ổn, kia dù sao cũng là nhân mạch của đại ca. Ông liền phân phó hai tỷ đệ cẩn thận một chút, tự mình đưa bọn họ ra cửa lên xe ngựa, lại về trong viện thu thập.

Hạ Tĩnh Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Cha, Cố nhị gia trong miệng Lục đệ đệ, có phải đại thương nhân Lâm An ngày ấy tới nhà của chúng ta tham gia hỉ yến đại ca hay không?”

Hạ Bách Thanh vừa xếp sách vừa đáp: “Đúng vậy, ông ta là huynh trưởng đương triều Tể tướng.”

“Lục đệ đệ cùng Tam tỷ tỷ thật là lợi hại, cư nhiên quen biết nhân vật ghê gớm như vậy.” Hạ Tĩnh Nguyệt nói, “Nếu chúng ta cũng có thể kết giao với Cố nhị gia, có phải về sau ở trong quan trường sẽ không có ai dám khi dễ cha không?”

Liễu thị sờ đầu nàng, thấm thía nói: “Nguyệt nhi, đây là do đại bá phụ con kết hạ thiện duyên, không có quan hệ với chúng ta. Con phải nhớ kỹ, người luôn phải hoài thiện tâm, mới có thể có thiện báo. Thời điểm đại bá con còn trên đời, làm người trọng nghĩa khinh tài. Lúc trước ở Tuyền Châu, Hạ gia là tường ngã mọi người đẩy. Nhưng Tam tỷ tỷ con đứng ra, vẫn có rất nhiều bằng hữu của đại bá phụ con ngày xưa nguyện ý giúp nàng, lúc này Hạ gia mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn.”

“Nương, con đã biết.” Hạ Tĩnh Nguyệt đáp.

Hạ Bách Thanh nhìn nữ nhi một cái, mở miệng nói: “Lâm An dụ hoặc nhiều, về sau lui tới cùng con khả năng đều là con cái quan gia. Nhưng con nhớ kỹ, đừng vì gia thế người ta không cao bằng con mà khinh thường, cũng đừng vì gia thế người ta cao hơn con mà cố tình giao thiệp. Trên quan trường phong thuỷ đều là thay phiên luân chuyển, con nâng cao đạp thấp như vậy sẽ không có người chân chính thổ lộ tình cảm cùng con. Cha không trông cậy vào con có thể gả cho nhà cao cửa rộng hiển quý, cũng không hy vọng con có thể xuất nhập nội trạch công hầu. Chỉ cần con đường đường chính chính làm người, hữu ái huynh đệ, hiếu kính trưởng bối, cần kiệm quản gia. Con nếu làm không được, thì không xứng làm nữ nhi Hạ Bách Thanh ta.”

Hạ Tĩnh Nguyệt nghiêm túc nói: “Nữ nhi ghi nhớ lời cha dạy bảo, tuyệt sẽ không làm cha thất vọng.”

Liễu thị ôm lấy bả vai Hạ Tĩnh Nguyệt, cười nói: “Hảo, không nói chuyện này nữa. Nguyệt nhi chỉ là thuận miệng nhắc tới, lão gia ngài coi như thật. Cũng không biết tam cô nương cùng Lục công tử bọn họ khi nào trở về, ta đi phòng bếp nhìn xem, làm chút thức ăn chuẩn bị trước.”

“Bà đi đi, ta và Nguyệt nhi chỉnh lý kì phổ xong, cũng nghỉ một chút.” Hạ Bách Thanh nói.

***

Cố gia trụ ở Khang Dụ phường, ở phụ cận Thanh Hà phường, không xa chính là Ngự Sử Đài. Nơi này cách Triều Thiên Môn và Ngự phố rất gần, tất cả người ở đây đều là quyền quý Lâm An, người đi đường rất ít.

Hạ Sơ Lam chỉ nghe Tần la nói qua, lại không biết vị trí cụ thể. Cũng may Cố gia ở Lâm An hẳn là phố biết hẻm nghe, hỏi người nào cũng biết đến. Nàng và Hạ Diễn ngồi ở trong xe ngựa, cảm giác được thanh âm ầm ĩ trên đường dần dần đi xa, chung quanh an tĩnh không ít.

Hạ Diễn vuốt dây trường mệnh tự mình làm, đó là dùng dây tơ ngũ sắc kết thành, Tiết Đoan Ngọ tặng lẫn nhau, cầu xin tiêu tai trường thọ. Cậu ngẩng đầu hỏi Hạ Sơ Lam: “Tỷ tỷ, Cố nhị gia sẽ giúp đệ chuyển cái này cho tiên sinh…… Cố tướng sao?”

“Sẽ.” Hạ Sơ Lam gật đầu nói.

Lục Bình ngừng xe ngựa ở ven đường, nói với người trong xe ngựa nói: “Cô nương cùng công tử ở chỗ này chờ, tiểu nhân đi hỏi đường một chút.”

Vừa vặn cách đó không xa một chiếc xe ngựa chạy lại đây, Lục Bình tiến lên hô: “Làm phiền!”

Người đánh xe không phòng bị có người tự nhên xuất hiện, vội vàng dừng lại, quát: “Người phương nào làm càn như thế! Nơi này là Khang Dụ Phường, khắp nơi quyền quý, ngươi làm sao dám cản xe ngựa lung tung như thế?”

Lục Bình nghe đối phương khí thế thực lớn, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tiểu nhân chỉ là muốn hỏi đường, quấy rầy.”

Người đánh xe liếc xéo hắn một cái, không muốn để ý. Trong xe ngựa lại truyền ra một thanh âm nữ nhân ôn nhu đại khí: “Ngươi muốn tìm nơi nào?”

“Tiểu nhân tìm Cố Cư Kính Cố nhị gia, muốn hỏi Cố gia ở nơi nào, không cẩn thận mạo phạm phu nhân, còn xin thứ tội.”

Nữ nhân kia ôn nhu trả lời: “Từ nơi này đi thẳng, ngõ nhỏ thứ ba đi vào, nhà thứ ba là đúng.”

“Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân.” Lục Bình khom lưng nói lời cảm tạ, cũng mặc kệ đối phương có thể thấy hay không.

Người đánh xe nhìn hắn một cái, một lần nữa đánh xe ngựa rời đi. Hạ Sơ Lam nghe được thanh âm bên ngoài, cho rằng Lục Bình gặp rắc rối, vén rèm cửa sổ xe nhìn, vừa vặn rèm trên cửa sổ chiếc xe ngựa kia cũng xốc lên.

Đó là một phụ nhân ăn mặc đơn giản, dung mạo thập phần đoan trang tú mĩ, từ trên mặt nhìn không ra tuổi. Chỉ là nàng lơ đãng nhìn thấy Hạ Sơ Lam trong nháy mắt, ánh mắt biến đổi, thế nhưng nghiêng người về phía trước, tựa như nỗ lực muốn nhìn rõ nàng. Hạ Sơ Lam vội vàng buông mành, không biết vì sao cảm thấy có chút hoảng hốt.

Rõ ràng là người không quen biết, nàng lại cảm thấy người ta nhận thức được mình, loại cảm giác này có chút đáng sợ.

Đại khái là nhận sai người đi.

Xe ngựa tới trước cửa cố gia, bởi vì ở dưới chân thiên tử, nhà thương hộ vẫn y theo quy chế, cửa chỉ mở ở ngõ nhỏ, cũng không xây thật sự hoa lệ. Hạ Sơ Lam cùng Hạ Diễn xuống xe ngựa, Lục Bình đi lên gõ cửa trước, xác nhận là Cố gia không thể nghi ngờ, mới báo tên họ.

Thực nhanh cửa liền mở, Tần La từ bên trong cửa chạy ra, vui mừng kêu lên: “Muội muội!”

Ma ma đi theo phía sau vội vàng nói: “Phu nhân, ngài chú ý chút!”

“Tần tỷ tỷ.” Hạ Sơ Lam duỗi tay ôm Tần La. Tần La đập bả vai nàng: “Muội thật là, sao lại không từ mà biệt thế?”

“Lúc ấy trong nhà có chút việc gấp, là muội không tốt.” Hạ Sơ Lam nói dối mặt không đổi sắc, lại cười nói, “Một tháng không thấy, tỷ tỷ dường như lại đẫy đà thêm một ít.”

Tần La mặt ửng đỏ, không nói tiếp, hướng Hạ Diễn vấn an: “Nghe nói Lục công tử thi đậu Thái Học, thật là lợi hại.”

Hạ Diễn há mồm kinh ngạc: “Phu nhân làm sao mà biết được? Ta cùng tỷ tỷ là cố ý hướng ngài và nhị gia nói lời cảm tạ.”

Tần La lấp lửng: “Ta là nghe nhị gia nói. Còn nhị gia là nghe ai nói…… Lục công tử đoán xem?”

Hạ Diễn cao hứng nói: “Là tiên sinh! Nga không đúng, là Cố tướng!”

Tần La tán thưởng gật đầu, lại nói với Hạ Sơ Lam: “Nhị gia không ở nhà. Các ngươi trước đi vào ngồi đã?”

“Nếu Nhị gia không ở, muội lại gặp được Tần tỷ tỷ, liền không đi vào quấy rầy. Đúng rồi, muội còn muốn hỏi……” Hạ Sơ Lam mới vừa mở miệng, Tần La liền thở dài nói: “Muội muốn hỏi chuyện của Ngũ thúc đi? Thúc ấy bị thương thực nặng, còn không chịu hảo hảo nghỉ ngơi. Nghe nói hôm qua ban đêm còn thổ huyết, nhị gia chạy qua bên đó ở suốt đêm, đến bây giờ còn chưa trở về.”

Hạ Diễn che miệng lại, nói không ra lời. Hạ Sơ Lam nắm chặt tay áo, nhẹ giọng nói: “Muội có thể hay không…… đi thăm người?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.