Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 44



Editor: Masha

Trước khi đi Hạ gia, Phượng Tử Minh cố ý ghé qua Thái Hòa Lâu mua hai bình rượu, trên bình rượu dán giấy hồng, phân biệt viết “Kim ngọc” và “Mãn đường”. Tùy tùng hỏi hắn:

“Đại nhân, chúng ta tặng như vậy có vẻ quá keo kiệt hay không?”

Phượng Tử Minh cười nói: “Là đi bái phỏng, lại không phải đi cầu hôn. Hạ gia là nhà giàu số một Thiệu Hưng, thứ tốt nào không có? Đại nhân của ngươi là ta đây lương tháng ít như vậy, đừng làm nhân gia mất mặt.”

Tùy tùng nói thầm: “Lúc trước đi Yến quán thấy ngài rất hào phóng đó thôi……”

Phượng Tử Minh dùng cây quạt gõ nhẹ đầu tùy tùng đầu, thanh giọng: “Đến Hạ gia đừng nói hươu nói vượn. Chú ý đừng để thanh danh một đời đại nhân ta hủy ở trong tay ngươi.”

“Dạ.” Tùy tùng lên tiếng. Đại nhân bọn họ đại nhân từ trước đến nay tính tình hiền hoà, không khắt khe hạ nhân bọn họ. Trừ bỏ lúc mặc vào quan phục thì đứng đắn, ngày thường nói dễ nghe chút chính là phong lưu không kềm chế được, nói khó nghe chút thì là không đàng hoàng. Cố tình như vậy vẫn có cô nương thích.

Hạ Bách Mậu cùng Hạ Bách Thanh sớm đã ở chính đường chờ Phượng Tử Minh, Hạ Bách Thanh chỉ ngồi uống trà, Hạ Bách Mậu lại đi tới đi lui, còn tới cửa nhìn thoáng qua: “Đã đến canh giờ, sao còn chưa tới?”

Trong lòng Hạ Bách Thanh biết rõ ràng, ngoài miệng lại nói: “Khả năng có một số việc trì hoãn. Nhị ca, tuy nói hắn là con riêng đại tỷ, trên danh nghĩa cũng coi như cháu trai bên vợ của chúng ta, nhưng rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, hơn nữa là quan phụ mẫu Thiệu Hưng. Chúng ta nên giữ lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu.”

Lần trước Phượng Tử Minh tới, Hạ Bách Mậu liền cùng hắn kề vai sát cánh, lúc ấy Phượng Tử Minh cũng chưa nói gì, nhưng hơi nhướng mày. Hạ Bách Thanh biết lấy giáo dưỡng của Phượng Tử Minh như vậy, sẽ không hạ mặt mũi trưởng bối nhưng rốt cuộc không thích như vậy. Hơn nữa Hạ Bách Thanh hỏi thăm qua, Phượng Tử Minh ở Kiến Khang phủ chiến tích xác thực là xuất sắc, nhưng lại lén lút tương hợp cùng danh kỹ, lui tới thường xuyên. Thượng thư Gián quan đài còn từng công kích hắn, bị Cố Hành Giản cười bác bỏ.

Lại nói tiếp, Phượng Tử Minh còn xem như học sinh Cố Hành Giản.

Hạ Bách Mậu quay đầu lại nhìn ông: “Tam đệ, ý của đệ là hắn cũng không thích cùng người nhà của chúng ta lui tới? Kia vì sao còn phải đáp ứng nương tới gặp mặt Lam Nhi? Này……”

“Lam Nhi trong lòng như thế nào đệ cũng không rõ lắm. Chắc là không muốn trái ý nương và đại tẩu thôi. Chuyện này, chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi.” Hạ Bách Thanh nói.

Một lát sau, gã sai vặt chạy đến ngoài cửa nói: “Hai vị lão gia, Phượng đại nhân tới.”

Hạ Bách Mậu cùng Hạ Bách Thanh lập tức đi ra ngoài nghênh tiếp, Hạ Bách Mậu ghi nhớ lời Tam đệ nói, khách sáo cùng Phượng Tử Minh bảo trì khoảng cách. Phượng Tử Minh thấy hai vị nhị cữu không giống lần trước lại đây cùng hắn kề vai sát cánh, nghĩ thầm cũng là người hiểu biết.

Vào bên trong chính đường hàn huyên hai câu, tùy tùng đem rượu dâng lên, Phượng Tử Minh nói: “Nghe nói rượu Thiệu Hưng thực không tồi, trên đường ghé qua Thái Hòa Lâu, thấy vò rượu này đề hai chữ mang ý tốt, liền mua để đưa cho hai vị cữu cữu.”

Hạ Bách Mậu nhìn Hạ Bách Thanh một cái, cười gượng: “Kim ngọc mãn đường, đích xác thực tốt. Đa tạ.”

“Không biết tam biểu muội hiện nay đang ở nơi nào?” Phượng Tử Minh cũng không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng.

“Ở hậu viện, ta liền sai thị nữ đưa ngài đi.” Hạ Bách Mậu gọi mộtthị nữ tiến vào, đưa phượng tử minh đi hậu viện.

……

Tư An bước nhanh vào Phù Dung tạ, nói với Hạ Sơ Lam: “Cô nương, Phượng đại nhân tới.”

Triệu ma ma chỉ vào cây cầm trên bàn nói: “Cô nương, phu nhân hỏi thăm qua, Phượng đại nhân thiện âm luật, ngài mau thừa dịp này đàn một khúc.”

Hạ Sơ Lam lắc đầu nói: “Bình thường ta cũng không hay chơi đàn. Hắn thích là chuyện của hắn, không cần thiết vì đón ý nói hùa hắn mà cố ý bày vẽ.”

Triệu ma ma than một tiếng, mắt thấy Phượng Tử Minh sắp lại đây, lại đem quần áo trên người Hạ Sơ Lam xem xét một phen. Nhiều màu sắc diễm lệ lại không chọn, cố tình chọn áo váy nhạt nhòa như vậy, là thật sự muốn xem mắt người sao.

Tư An nói thầm: “Vị Phượng đại nhân này cũng thật không đúng giờ. Đến muộn chưa tính, từ chính đường đến đây khoảng cách không xa, sao còn chưa thấy bóng người. Hay là không muốn đến đi?”

Đầu kia Phượng Tử Minh theo sau thị nữ hướng đến Phù Dung tạ, bước đi nhẹ nhàng. Hắn nghe được tiếng đàn du dương, không khỏi nghỉ chân lắng nghe. Hắn là cái âm si, đối âm luật nghiên cứu thâm hậu, người đánh đàn kỹ xảo tuy không xem như kiệt xuất thiên hạ, lại cũng có chút phong vận. Chẳng qua hình như phương hướng bất đồng với đường đi của thị nữ.

“Làm phiền, tam cô nương các ngươi ở nơi nào?” Phượng Tử Minh hỏi.

Thị nữ chỉ tay về nhà thuỷ tạ bên hồ đằng trước nói: “Ở nơi đó, lập tức đến ngay.”

Phượng Tử Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng tiếng đàn truyền đến, lại nhìn nhà thuỷ tạ an an tĩnh tĩnh, bất giác cảm thấy thú vị, tiếp tục đi theo thị nữ.

Tới bên ngoài nhà thuỷ tạ, hắn liếc mắt một cái thấy bên trong có một nữ tử mỹ mạo sắc mặt thanh lãnh đang dựa trên ghế lông ngỗng xem sách. Nàng trang điểm thập phần mộc mạc, cũng không giống nữ tử mặc như cảnh xuân tươi đẹp hắn thấy lần trước, ngược lại khiến người ta hai mắt tỏa sáng.

Tựa như hoa sen trong nước, có gió thì phong thái phiêu diêu, không gió cũng lả lướt chi tư. Chỉ là người đạm như cúc, cảm thấy đến gần không tốt lắm. Hắn nghe qua một ít tin đồn nhảm nhí, lại cảm thấy không quan trọng lắm. Người như thế nào, vốn nên tận mắt nhìn thấy mới có thể phán định.

“Phượng đại nhân.” Triệu ma ma liếc mắt một cái thấy hắn, cười ra đón.

Phượng Tử Minh nói: “Xin lỗi, làm tam biểu muội đợi lâu.”

Hạ Sơ Lam nghe được thanh âm, nâng mắt nhìn đến Phượng Tử Minh, thật tuấn tú lịch sự, đứng dậy thi lễ: “Gặp qua Phượng đại nhân.”

“Biểu muội không cần đa lễ.” Phượng Tử Minh đưa tay nói.

Tư An bày trà bánh, cũng tò mò mà nhìn Phượng Tử Minh một cái, không nghĩ tới thật đúng là không tồi. Nhưng có Cố tướng như châu ngọc ở trước, rốt cuộc là kém chút phong thái.

Tư An từ nhà thuỷ tạ lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người Phượng Tử Minh cùng Hạ Sơ Lam. Phượng Tử Minh ngửi được nàng đeo túi hương mùi hoa nhài, thập phần vui vẻ. Hơn nữa móng tay không hề sơn phết, móng tay trắng mịn khảm trên ngón tay ngọc bạch, thoải mái thanh tân sạch sẽ.

Phượng Tử Minh còn chưa mở miệng, Hạ Sơ Lam liền nói: “Phượng đại nhân không tính toán kết thân cùng Hạ gia đi.”

Hắn nở nụ cười: “Muội sao biết ta không muốn cùng Hạ gia kết thân?”

Hạ Sơ Lam chống cằm, nhàn nhạt nói: “Phượng đại nhân xuất thân từ Thục trung danh môn, sau khi trúng bảng nhãn, ngắn ngủn mấy năm liền ngồi lên vị trí tri phủ, dã tâm cùng thủ đoạn tất bất đồng với người thường, tự nhiên muốn mượn một mối hôn sự cao hơn một tầng, mà Hạ gia không giúp được ngài cái gì. Nếu ta không đoán sai, Phượng đại nhân cố ý làm chút hoa danh ở bên ngoài, là vì muốn người khác bỏ đi ý niệm muốn cùng ngài kết thân. Làm như thế, một loại khả năng là đã có người yêu thích, hai là còn đang chờ một mối hôn sự vừa lòng. Nhưng ta xem dây đeo quạt tùy thân của Phượng đại nhân hẳn là nữ tử tặng cho đi? Phượng đại nhân thả ra lời nói muốn cùng ta nghị thân, đại khái là muốn kích thích vị cô nương kia đi?”

Phượng Tử Minh sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng được Hạ Sơ Lam lợi hại như thế, cơ hồ đều bị nàng nói trúng rồi. Không hổ là nữ tử ngày ấy ở kho lương nói chuyện khiến cho phải hắn lau mắt mà nhìn, hắn vốn dĩ ngay từ đầu phải nói rõ ràng, hiện tại xem ra không cần thiết.

Huệ chất lan tâm, đáng tiếc là xuất thân thương hộ, nếu không hắn thật sự muốn cưới nàng.

“Biểu muội thông tuệ, là ta nông cạn.”

Hạ Sơ Lam lắc đầu: “Người hướng chỗ cao mà đi, cũng chưa nói là nông cạn. Chỉ là Phượng đại nhân đã cùng cô nương kia tình đầu ý hợp, vì sao không trực tiếp tới cửa cầu hôn?”

Lời nói cũng đã nói rõ, Phượng Tử Minh cũng không có gì giấu diếm: “Chúng ta không thể nói là tình đầu ý hợp, nàng xác thực thích ta, mà ta cần gia thế của nàng. Bất quá bậc cửa nhà nàng thật sự quá cao, tất phải có chút trắc trở.”

Hạ Sơ Lam không nghĩ đến Phượng Tử Minh có thể đúng sự thật mà nói ra, tuy rằng tính lợi dụng nàng, nhưng cũng không làm người phản cảm. Đương thời đều nói hôn nhân không hỏi công huân, đối với nam tử có tài năng mà nói, vô luận xuất thân như thế nào, chỉ cần được những thế gia quý nữ coi trọng, ngày sau con đường làm quan tự nhiên thông thuận. Mà nữ nhân xuất thân thương hộ như nàng, chỉ từ xuất thân đã kém một bậc, căn bản không có biện pháp tùy tâm sở dục mà lựa chọn người mình thích.

Hai người đang nói chuyện, tiếng đàn vừa rồi Phượng Tử Minh ở trên đường nghe được lại gần lại một chút. Hắn không khỏi hỏi: “Người đánh đàn này hẳn không phải do biểu muội an bài đi?”

Hạ Sơ Lam đưa tay vịn trán, không nghĩ đến Hạ Sơ Thiền gấp không chờ nổi như thế. Nhưng rốt cuộc cũng là muội muội mình, tốt xấu cũng muốn trước mặt người ngoài giữ gìn thanh danh cho nàng ta: “Đại khái là muội muội ta ở trong hoa viên luyện cầm. Nghe nói Phượng đại nhân thiện âm luật, hẳn là nghe ra nàng cầm kỹ không tồi.”

Phượng Tử Minh gật đầu nói: “Xác thật không tồi.” Chỉ là ở thời điểm tỷ tỷ đang cùng người gặp mặt mà giọng khách át giọng chủ như thế, không nói giỏi về tâm kế, cũng có chút kiêu căng quá mức.

……

Hạ Sơ Thiền tay đã ê ẩm, thị nữ trở về bẩm báo nói Phượng Tử Minh ở nhà thuỷ tạ vẫn không nhúc nhích, còn cùng Hạ Sơ Lam vừa nói vừa cười. Nàng lập tức quăng cầm xuống đất: “Chàng không tới, ta liền tự mình đi qua.”

Hạ Sơ Huỳnh quát một tiếng: “Muội đứng lại đó cho ta!”

“Nhị tỷ!”

“Muội là một cô nương gia, từ bỏ thể diện sao? Người ta nếu có ý với muội, tự nhiên sẽ qua, muội xông tới nháo sự, chẳng lẽ hắn còn đối với muội lau mắt mà nhìn?” Hạ Sơ Huỳnh tức giận nói. Lúc trước nàng giống như muội muội, một lòng một dạ phải gả cho Bùi Vĩnh Chiêu, mặc kệ cha mẹ nói gì đều không nghe, kết quả rơi xuống kết cục có thai, hòa li. Nữ nhân nếu đối với nam nhân quá chủ động, nam nhân sao hiểu được quý trọng?

Ma ma cũng khuyên nhủ: “Tứ cô nương không thể! Nói như thế nào cũng là chuyện lão phu nhân an bài. Ngài xông đến như vậy, Phượng đại nhân cho rằng nhà của chúng ta tỷ muội không hòa thuận. Bị lão gia cùng lão phu nhân biết, chỉ sợ không tốt đâu.”

“Kia phải làm sao bây giờ?” Hạ Sơ Thiền tức giận đến hai mắt đều đỏ, “Chẳng lẽ ta phải trơ mắt mà nhìn Phượng biểu ca trở thành tỷ phu ta?”

Hạ Sơ Huỳnh thấy nàng như vậy, lại lấy khăn lau nước mắt cho nàng: “Thiền Nhi, tỷ tỷ nói cho muội, người của muội thì là của muội, không phải của muội, muội cưỡng cầu cũng vô dụng. Ta xem Phượng biểu ca đối với muội không có hứng thú, thôi bỏ đi.”

Hạ Sơ Thiền cắn môi không nói lời nào. Lúc này, ma ma bên người Hàn thị chạy tới, thở hồng hộc nói: “Nhị vị cô nương, người trong nhà tới nói, thánh, thánh chỉ lập tức đến rồi!”

Hạ Sơ Huỳnh hỏi: “Thánh chỉ gì thế?” Các nàng là nhân gia thương hộ, cùng hoàng đế tám gậy tre đánh không đến được, như thế nào bỗng nhiên sẽ đến một đạo thánh chỉ.

“Hình như là cấp tam lão gia.” Ma ma thuận thuận khí rồi nói.

Hạ Sơ Huỳnh lôi kéo Hạ Sơ Thiền: “Đi, chúng ta cũng đi xem.”

Trước nhà chính, đặt bàn thờ, Hạ Bách Thanh quỳ gối phía trước, lão phu nhân mang theo cả nhà quỳ gối đằng sau, nghe thánh chỉ. Tiểu hoàng môn truyền chỉ thì thầm: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nguyên Tuyền Châu thị thuyền tư công sự Hạ Bách Thanh, lúc còn tại chức tận chức tận trách, cương trực công chính. Hiện nhận chức phán quan Lâm An thị thuyền tư, trong vòng một tháng đến nhận chức. Thị thuyền tư quyền chức kham trọng, cần ngươi làm hết phận sự, không phụ trẫm kỳ vọng. Khâm thử.”

Hạ Bách Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó dập đầu: “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Tiểu hoàng môn cúi người đem thánh chỉ giao cho ông: “Hạ đại nhân, mau đứng lên đi.”

Hạ Bách Thanh cung kính tiếp nhận thánh chỉ, nhìn mặt trên có hoàng đế ngự ấn, còn có Tể tướng Cố Hành Giản áp tự.

Tiểu hoàng môn cười nói: “Hạ đại nhân đại khái không biết, là tướng gia đề cử ngài với quan gia.”

Hạ Bách Thanh ngạc nhiên, ông nhưng chưa bao giờ giao tế qua với Tể tướng. Huống chi ông mất chức tận ba năm, Tể tướng vì sao lại nghĩ đến ông?

Tiểu hoàng môn nhìn đằng sau Hạ Bách Thanh một chút, thở dài: “Thật không dám giấu diếm, lần trước ngưa của tướng gia bị chấn kinh, ngài té xuống, thương thế thực nghiêm trọng, cơ hồ không xuống giường được. Quan gia muốn ngài ở trong phủ nghỉ ngơi, không để cho đủ loại quan lại phiền nhiễu hắn, nhưng trung thư đường không có tướng gia sao được? Còn không phải do Chuyển Vận sử đại nhân luôn luôn oán giận với tướng gia chính vụ thị thuyền tư quá nặng nề sao, tướng gia liền đề cử ngài. Đại hỉ a, tiểu nhân còn phải đi về phục mệnh, không lưu lại được.”

Hạ Bách Thanh tuy cảm thấy tiểu hoàng môn không cần thiết phải nói rõ ràng với ông như vậy, cũng không nghĩ nhiều, tự mình đưa tiểu hoàng môn đi ra ngoài. Người trên chính đường đều hướng tam phòng chúc mừng, chỉ Hạ Sơ Lam đứng ở chỗ đó, tay không khỏi nắm chặt trong tay áo.

Hắn bị thương? Thương thế còn thực nghiêm trọng?

Cả trái tim nàng đều thắt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.