Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 13



Editor: Masha

Hôm nay màn đêm buông xuống, Cố Cư Kính mới từ bên ngoài trở về.

Hắn trực tiếp đi đến tây sương phòng, nhìn thấy Cố Hành Giản trong tay cầm một quyển sách, đang nhìn trang giấy xuất thần. Quyển sách kia thoạt nhìn thực cũ, không giống như là sách mới mua, Cố Hành Giản lại xem như bảo bối.

Sùng Minh tay chân nhẹ nhàng đốt đèn, cố ý làm động tác im lặng với Cố Cư Kính.

“Đệ đệ, đệ có biết Hoàng Thượng đã đồng ý Bắc Phạt? Anh quốc công ở trước mặt hoàng thượng lập quân lệnh,trong vòng nửa tháng lo đủ quân lương. Quan trong triều đều đang quyên bổng lộc, Lục Ngạn Viễn còn riêng chạy đến Thiệu Hưng, muốn triệu kiến đại thương nhân ở Thiệu Hưng.” Giọng nói hắn vang như chuông đồng, Sùng Minh ở bên cạnh nghe xong lắc đầu.

Cố Hành Giản xoa xoa lỗ tai: “Đã biết.”

“Đệ còn có thể ngồi yên được? Trận chiến này có thể đánh thắng sao?” Cố Cư Kính ngồi xuống bên cạnh, thở dài, “Thật vất vả qua mấy năm sống yên ổn qua ngày, lại có chiến sự, dân chúng lại muốn kêu khổ không ngừng.”

Cố Hành Giản đem sách đặt lên bàn: “Như vậy cũng tốt, có thể hạ bớt nhuệ khí của Kim Quốc.”

Cố Cư Kính kỳ quái nói: “Đệ không phải luôn luôn chủ hòa sao? Nếu Anh quốc công bọn họ thắng, sau này thế cục trong triều đối với đệ bất lợi.”

Cố Hành Giản không để bụng: “Kim Quốc nội loạn, Xong Nhan Tông Bật chủ chiến, muốn xé bỏ đàm phán hoà bình. Lần này thay vì nói chúng ta Bắc Phạt, không bằng nói là tự bảo vệ mình. Lấy quốc lực hiện nay, nếu muốn chiến thắng Kim Quốc không có nhiều khả năng, Kim Quốc cũng không thắng được chúng ta. Cuối cùng nhất định lại lần nữa nghị hòa. Nếu Anh quốc công trên chiến trường biểu hiện tốt một chút, lúc nghị hòa, sẽ có thể không bị Kim Quốc cản tay.”

Cố Cư Kính nghĩ nghĩ, vỗ tay nói: “Hoàng Thượng sợ hãi người Kim, hiện tại tuy rằng nhất thời bị thuyết phục, nhưng thực mau liền sẽ hối hận, muốn nghị hòa. Đến lúc đó, trong triều không có người so đệ càng hiểu biết Kim Quốc, Hoàng Thượng nhất định sẽ lại bắt đầu dùng đệ. Đệ đã tính tốt cả rồi, có phải hay không?”

“Không cần tính, thời cuộc như thế.” Cố Hành Giản cầm lấy sách trên bàn, tìm vải cẩn thận bọc lại, nhàn nhạt nói, “Đệ mang Sùng Minh đi ra ngoài ăn vài thứ. Về muộn một chút.”

Cố Cư Kính còn đang suy nghĩ tin tức hôm nay nghe được, ở trong đầu lật qua lật lại một lần. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, gia hỏa này đình quan cũng vừa vặn quá đi, vừa không cùng phái chủ chiến tranh luận chuyện nên hay không nên xuất binh, lại có thể né được chuyện triều quan quyên tiền cho quân lương.

Chờ hắn nghĩ hỏi lại vài câu, trong phòng đã sớm không có người.

***

Ăn qua cơm chiều, Hạ Sơ Lam mang theo Hạ Diễn tới tam phòng. Tam phòng ở tại thiên viện, cùng chủ viện cách một mảnh rừng cây, ban đêm lúc đến nơi gió lạnh phơ phất.

Trước đó Hạ Sơ Lam đã cho Lục Bình tới báo tin, Hạ Bách Thanh liền ở nhà chính chờ bọn họ.

Thiên viện bên này kém hơn chủ viện, nhà chính chỉ rộng một gian, bày biện đơn giản, thật ra tùy ý có thể thấy được thư tịch. Hạ Bách Thanh mặc áo sam, ngồi ở trên giường cùng Liễu thị chơi cờ. Hạ Tĩnh Nguyệt ở bên cạnh thêu thùa may vá, thường thường nhìn giàn trồng hoa bày bồn hoa phượng tiên, hồng như ráng màu, nở thật vừa lúc.

“Tam thúc, tam thẩm!” Hạ Diễn ở ngoài cửa kêu lên.

Hạ Bách Thanh ngẩng đầu, lập tức đứng lên: “Lam Nhi, Diễn Nhi, các con tới.” Ông vừa mới bốn mươi, tóc đen đầy đầu, duy độc hai bên tóc mai có chút điểm sương. Tóc, là do ba năm trước đây khi Hạ Bách Thịnh xảy ra chuyện, hóa bạc nhanh chóng.

Cả người thực mảnh khảnh, quần áo trên người đều lỏng lẻo.

Liễu thị nhìn thấy hai tỷ đệ tới, cũng thật cao hứng, đứng dậy theo.

Hạ Sơ Lam và Hạ Diễn tiến vào hành lễ, Hạ Tĩnh Nguyệt vội vàng đi dọn hai cái ghế con lại đây. Hàn huyên qua đi, Hạ Sơ Lam nói: “Tam thúc tam thẩm, hai người là trưởng bối, mau ngồi xuống đi.”

“Tam cô nương, thật không biết cảm ơn con như thế nào cho đủ. Nghe nói con vì chuyện tam thúc mà bị không ít ủy khuất.” Liễu thị áy náy nói, “Ta cùng Nguyệt nhi suốt ngày tại nội trạch, cũng không có chủ ý, nếu không ít nhiều gì cũng giúp đỡ xuất đầu cùng con. Chúng ta vốn dĩ nghĩ tự mình đi qua nói lời cảm tạ, lại sợ quấy rầy đến con nghỉ ngơi……”

Hạ Sơ Lam vẫy vẫy tay: “Tam thẩm đừng làm như người xa lạ, đều là người một nhà. Tam thúc ngày thường cũng giúp con rất nhiều, hơn nữa chuyện lần này vốn do con dựng lên. Cũng may hiện tại đều không có việc gì, lần này lại đây, là muốn hướng tam thúc thỉnh giáo.”

“Con cứ nói đừng ngại.” Hạ Bách Thanh giơ tay nói.

Hạ Sơ Lam nhìn về phía Hạ Diễn, muốn chính cậu nói. Hạ Diễn liền đem sự tình khảo bổ thí nói, cuối cùng bái nói: “Diễn Nhi thỉnh tam thúc chỉ điểm.”

Hạ Tĩnh Nguyệt bưng tới nước ô mai ướp lạnh cho hai người uống, nghe vậy lắp bắp kinh hãi: “Lục đệ đệ, đệ muốn khảo bổ thí khó như vậy? Lúc trước thời điểm đại ca  đi khảo, tuổi so với đệ còn lớn hơn, đề mục còn không có làm xong đâu.”

Hạ Diễn vừa uống nước ô mai, vừa ngượng ngùng nói: “Ngũ tỷ, đệ cũng không có nắm chắc, cho nên mới tới hỏi ý tứ tam thúc một chút. Nước ô mai này uống ngon thật, cảm ơn tỷ.”

Hạ Tĩnh Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, nói: “Đệ uống chậm một chút, vẫn còn.”

Hạ Bách Thanh nhìn Hạ Diễn, trầm ngâm một lát. Hạ Diễn ngày thường có cái gì không hiều, cũng sẽ lại đây hỏi ông. Ông đối với thực lực đứa nhỏ này vẫn là hiểu rõ.

“Diễn Nhi ngộ tính cao, học tập cũng khắc khổ, thử xem thì cũng không có gì. Tuy nói học sinh Thái Học tuổi bình quân là mười lăm, nhưng nếu thi không đậu, cũng có thể trước làm ngoại xá sinh. Bên trong Quốc Tử Giám ngọa hổ tàng long, đối với Diễn Nhi đích xác rất tốt. Lúc trước Cố tướng chỉ làm ngoại xá sinh Thái Học một năm liền tham gia khoa cử, cuối cùng trúng tam nguyên.”

Hạ Diễn vội vàng nói: “Tam thúc, con làm sao dám sao sánh với Cố tướng? Con chỉ cần có thể ở Thái Học nghe được Cố tướng giảng một khóa, liền thấy đủ.”

Hạ Sơ Lam chỉ biết Cố Hành Giản là thiếu niên Trạng Nguyên, vẫn không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Khó trách được người đọc sách tôn thờ. Nếu không phải sự tình Ngô Chí Viễn, nàng vẫn là khá tò mò với người này.

“Nếu như thế, kế tiếp thỉnh tam thúc giúp Diễn Nhi chuẩn bị bổ thí, mẹ bên kia con sẽ nói.”

Hạ Diễn nhảy nhót, vội đứng lên hướng Hạ Bách Thanh khom lưng. Hạ Bách Thanh vuốt đầu của cậu, nói: “Diễn Nhi, thời gian còn thừa không nhiều lắm, con phải vất vả chút.”

“Con nghe tam thúc, con không sợ!” Hạ Diễn kiên định nói. Vì mục tiêu kia, vì có thể thấy phong thái người kia, cái gì khổ cậu đều có thể chịu.

Hạ Sơ Lam lại hỏi Hạ Bách Thanh sự tình liên quan tới bổ thí và Quốc Tử Giám, Hạ Tĩnh Nguyệt cũng ở bên cạnh nghe. Nàng thường thường nhìn về phía Hạ Sơ Lam, ngọn đèn dầu từ trên mặt nàng tỏa ra vầng sáng ấm áp, mặt mày tinh xảo như họa. Nàng nghĩ thầm, Tam tỷ tỷ thật là đẹp, cái loại đẹp này đạm nhiên đại khí, không tầm thường không mị hoặc, có muốn bắt chước cũng bắt chước không được.

Một phòng người đang có nói có cười, Tư An chạy vào, ở bên tai Hạ Sơ Lam nói: “Cô nương, tiên sinh Cố gia kia tới tìm ngài, lúc này người đang ở ngoài cửa.”

Hạ Sơ Lam ngẩn ra, lập tức đứng lên nói: “Tam thúc tam thẩm, con có một số việc, rời đi một chút.”

……

Đại khái là ban ngày trời đổ mưa, buổi tối còn có gió, bầu trời đêm rộng lớn nổi lơ lửng mấy vầng mây nhàn nhạt.

Hạ Sơ Lam cũng không biết tại sao mình đi thực mau, hơn nữa không để cho Tư An bọn họ đi theo. Chờ tới cửa rồi, nàng mới dừng lại bước chân, điều chỉnh hô hấp một chút, thong dong đi ra ngoài.

Trên đường còn có người đi đường qua lại, bên cạnh một cửa hàng dựng cột trước cửa, phía trên treo đèn lồng, bị gió thổi nhẹ nhàng lay động. Người nọ đứng ở phía dưới đèn lồng, ngắm nhìn cuối phố, thân ảnh thanh nhã đến cực điểm. Người hầu thiếu niên tuấn tú đứng ở phía sau hắn, cũng hấp dẫn mắt người, nhưng phong thái lại không bì được với hắn.

Người này rõ ràng tựa như không dính khói lửa phàm tục nhân gian, cố tình trên người lại có loại cảm giác áp bách chỉ có ở giai cấp quyền quý, thật sự mâu thuẫn.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy Cố Ngũ hình như xưng hô Cố Cư Kính là huynh trưởng, đệ đệ Cố Cư Kính, chẳng phải chính là…… Thực mau nàng lại phủ định ý nghĩ của mình. Tể tướng công vụ nặng nề, cặm cụi suốt ngày. Dù ngày lễ cũng không hẳn có thể nghỉ phép, càng đừng nói ra bên ngoài lưu lại như vậy. Có lẽ chỉ là huynh đệ khác trong nhà thôi.

Hạ Sơ Lam đi qua, đứng ở sau lưng hắn: “Tiên sinh tìm ta?”

Cố Hành Giản vốn tưởng rằng phải đợi một lúc lâu, không dự đoán được nàng nhanh như vậy đã tới rồi.

Hắn xoay người, thấy nàng đổi trở về nữ trang, ngọc tuyết quỳnh hoa, cảm thấy nhìn như vậy càng đẹp mắt hơn. Hắn đem quyển sách bọc trong vải đưa qua: “Hôm qua nhặt được sách của cô nương, nhìn thấy trong đó có mấy trang bị hỏng, nên mang về giúp cô nương tu bổ.”

Hắn là cố ý tới đưa sách? Hạ Sơ Lam mở vải bọc, bên trong đúng là quyển 《 Mộng Khê Bút Đàm 》, các trang vốn bị hỏng được tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, so với hiệu sách tu bổ còn tinh tế hơn. Nàng cũng nghĩ tới tu bổ sách, như vậy có thể kéo dài tuổi thọ của quyển sách một chút. Nhưng nàng không biết cách, đưa đến hiệu sách lại sợ không tận tâm, bởi vậy vẫn luôn để nguyên.

“Đa tạ tiên sinh. Tiên sinh tu bổ thật sự tốt quá, tiểu nữ cảm kích.” Hạ Sơ Lam lật sách, nói tự đáy lòng. Nàng đang không biết mở miệng như thế nào để hỏi, không nghĩ tới đối phương chủ động đưa tới, còn giúp tu bổ tốt, thật là vui mừng ngoài ý muốn.

Sùng Minh ở bên cạnh mếu máo, ngầm biết, bản lĩnh này của tướng gia chính là ở quán các học cùng người thật nhiều năm. Một số quan lớn cầm sách quý cổ thư cầu tướng gia tu bổ, đều bị tướng gia cự tuyệt. Vì tu bổ quyển sách này, đêm qua tướng gia còn không ngủ.

Cố Hành Giản nhìn thấy nàng cao hứng, khóe miệng cũng hiện ra một chút ý cười, bỗng nhiên nhớ tới những học sinh trước kia ở Quốc Tử Giám. Đối với hài tử yêu thích đọc sách, từ trước đến nay hắn thực thích.

“Nàng vì sao xem quyển sách này?” Hắn hỏi. Người trước mắt có chút tài lực chưởng gia, cũng đều là nữ tử đọc sách, nhưng nữ tử bình thường đọc thư vẫn chỉ đọc Ngũ kinh, Chư tử, quyển sách đề cập tới tri thức cực lớn và rộng như thế, thí sinh tham gia khoa cử cũng không chắc đã xem.

Hạ Sơ Lam thực tự nhiên nói: “Vì ngưỡng mộ tài học của Thẩm công trong năm Hi Ninh cùng Liêu Quốc xác định biên cảnh.”

Cố Hành Giản ngoài ý muốn, Hi Ninh là niên hiệu khi Nam dời trước kia của Thần Tông. Hi Ninh năm thứ tám, Thẩm Quát phụng mệnh đi sứ Khiết Đan, cùng Liêu Quốc giải quyết vấn đề biên cảnh. Lúc ấy đại thần Liêu Quốc lấy núi Hoàng Ngôi cùng Vì Giới làm đường ranh giới, triều đại quan viên thậm chí không biết hai địa phương này ở nơi nào. Thẩm Quát căn cứ vào công văn hai nước lui tới trước kia, lấy Thạch Trường Thành và Vì Giới làm ranh giới, không để Liêu Quốc xâm chiếm dù chỉ một dặm.

Chuyện này vẫn luôn là giai thoại, trở thành câu chuyện một quan văn không phí một binh một tốt bảo vệ lãnh thổ được mọi người ca tụng.

Cố Hành Giản là Giam Tu quốc sử, lại là học sinh Thẩm Quát, cho nên đối với đoạn chuyện cũ này biết được rất rõ ràng. Hiện giờ rất nhiều quan viên mới tuổi trẻ trong triều không biết việc này, không nghĩ tới nàng…… Thật đúng là hài tử thú vị.

Bụng Sùng Minh thầm thì kêu hai tiếng, hai người đều quay qua nhìn hắn. Hắn vuốt bụng, cúi đầu ủy khuất nói: “Gia, ta đói bụng.”

Cố Hành Giản hiểu ý, nói với Hạ Sơ Lam: “Chúng ta còn muốn đi chợ đêm, không quấy rầy cô nương nữa.” Nói xong liền bước đi.

“Gia, ngài thật sự biết chợ đêm ở nơi nào sao?” Sùng Minh lo lắng nói, “Từ chỗ chúng ta ở đến Hạ gia không xa lắm, ngài lại đi thật là lâu……” Hắn còn tưởng rằng tướng gia đang thể nghiệm và quan sát dân tình đấy.

Hạ Sơ Lam nhìn thấy Cố Hành Giản dừng lại, biểu tình nghiêm túc suy tư, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đi nhầm nơi, không khỏi cười nói: “Tiên sinh đối với Thiệu Hưng không thân thuộc đi? Nếu ngài không ngại, chờ ta một lát, ta mang hai người đi chợ đêm. Coi như cảm ơn ngài giúp ta tu thư.”

Cố Hành Giản quay đầu lại, cười nhẹ nói: “Vậy làm phiền cô nương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.