““Tầm khoảng chín mươi chín cái ạ.” Cao Kiến Vĩ nói, anh ta nhớ từng có kênh tin tức phỏng vấn, lúc đó Tiêu Thiên Định đã nói với phóng viên là tổng cộng có chín mươi chín cái màn hình quảng cáo 3D tượng trưng cho tình yêu suốt chín mươi chín đời.
Câu nói đó còn được các fan hâm mộ của Hách Dĩ Mạt biến thành câu nói kinh điển. Bây giờ Hách Dĩ Mạt đang là ngôi sao nữ nổi tiếng trong giới giải trí, đương nhiên là cô ta cũng có không ít fan hâm mộ.
“Tháo hết toàn bộ.” Dịch Quân Phi nói.
“Toàn bộ?” Cao Kiến Vĩ thắc mắc nói.
“Toàn bộ.” Dịch Quân Phi khẳng định lại.
“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.” Đột nhiên anh Dịch muốn tháo màn hình quảng cáo 3D của nhà họ Tiêu, lẽ nào nhà họ Tiêu hay nhà họ Hách đã đắc tội anh Dịch rồi sao? Hay là anh Dịch không thích hai nhà đó liên hôn với nhau? Nhưng chẳng phải trước đây anh Dịch đã chấp nhận lời mời tham dự tiệc đính hôn của hai nhà Tiêu, Hách rồi hay sao?
Cao Kiến Vĩ thắc mắc trong lòng, đột nhiên anh ta ngộ ra, nghĩ đến một khả năng khác.
Lẽ nào anh Dịch muốn tháo màn hình quảng cáo 3D là vì… có liên quan đến Lăng Y Mộc? Cao Kiến Vĩ giật mình bởi suy nghĩ đó của mình.
Anh Dịch sẽ làm như thế vì một người phụ nữ sao? Vì một người phụ nữ mà không bỏ qua cho nhà họ Tiêu và nhà họ Hách sao? Dù cho là Hách Thanh Mai, người sắp trở thành vợ của anh Dịch trước đây mà anh Dịch cũng chưa từng vì cô ta mà trừng phạt những người trong giới làm ăn.
Rốt cuộc người phụ nữ Lăng Y Mộc này có ý nghĩa như thế nào với anh Dịch? Cao Kiến Vĩ không sao hiểu được.
…
Lăng Lạc Giao đứng bên ngoài hành lang của khách sạn, nhìn người đàn ông mặc đồ vest, đi giày đóng có khuôn mặt điển trai mang vẻ thư sinh rồi nói: “Anh rể… À, em biết bây giờ em không thể gọi anh là anh rể nữa, chuyện của anh và chị em đã là chuyện quá khứ rồi.”
Tập đoàn Tiêu Thị sắp đầu tư quay một bộ phim bom tấn, sau khi Lăng Lạc Giao biết được tin này thì cô ta phải khó khăn lắm mới nghe ngóng được tin Tiêu Thiên Định sẽ đến khách sạn này ăn cơm, thế là cô ta đã tìm cơ hội để đến gặp mặt Tiêu Thiên Định.
Nếu như Lăng Y Mộc không chịu đến xin Tiêu Thiên Định thì cô ta chỉ có thể tự mình đi thôi!
Lúc Tiêu Thiên Định nghe cô ta nói đến chữ “chị” thì anh ta hơi ngây ra, trong đầu hiện lên cảnh anh ta gặp Lăng Y Mộc ở câu lạc bộ vào mấy ngày trước.
Mặc dù cô là người phụ nữ mà anh ta từng yêu nhưng cũng chính vì cô mà nhà họ Tiêu đã suýt chút bị hủy.
Nếu như không phải anh ta kịp thời chia tay với cô và nhờ có sự giúp đỡ của nhà họ Hách thì chắc có lẽ bây giờ nhà họ Tiêu đã trở thành doanh nghiệp cấp ba rồi.
Hôm đó cô mặc chiếc áo khoác của nhân viên vệ sinh, dáng vẻ nhếch nhác. Anh ta không ngờ một người từng kiêu ngạo, một luật sư nổi tiếng như cô mà sau khi ra tù lại đi làm một nhân viên vệ sinh thấp hèn.
Anh ta nghĩ đến đây thì đột nhiên nhớ lại cảnh lúc đó cô bị lột móng tay nhưng vẫn liều mạng bò đến trước mặt anh.
Cô một mực nói mình bị hàm oan.
Thậm chí anh ta còn suýt chút đã tin lời cô, nhưng nhân chứng vật chứng đều có đủ, sao cô có thể bị vu oan được chứ?
Đến cuối cùng cô vẫn cứng miệng, không chịu nhận tội.
“Cô biết vậy thì tốt.” Tiêu Thiên Định lạnh lùng nói.
Lăng Lạc Giao mặt dày nói tiếp: “Ùm… Bây giờ nhà em chỉ có thể trông cậy vào em thôi, hi vọng em có thể nhận được vai diễn có trọng lượng một chút, có thể kiếm ít tiền để nuôi gia đình. Nhưng em không có gốc gác gì, chị của em lại từng ngồi tù, em muốn kiếm cho mình một vai viễn tốt cũng khó.”
Lăng Lạc Giao cố hết sức nói tình hình của mình thảm thêm chút nữa, hi vọng có thể có được sự đồng tình của đối phương.
Nhưng biểu cảm của Tiêu Thiên Định vẫn cứ lạnh lùng như thế, Lăng Lạc Giao tiếp tục nỗ lực: “Dù gì thì chị em cũng từng nổi tiếng, em không nhẫn tâm để chị ấy phải quá vất vả, em hi vọng bản thân có thể kiếm thêm được ít tiền, để chị ấy có thể có được cuộc sống tốt hơn, không biết anh rể…””