“Lăng Y Mộc và Dịch Quân Phi cùng đi về nhà. Trên đường đi, Lăng Y Mộc đột nhiên hỏi: “Bình Quân, cậu có quen Tiêu Thiên Định không?”
“Tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu Thị?” Anh hỏi lại.
“Cậu cũng biết anh ta à. Đúng, chính là vai chính trong buổi đám hỏi giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Hách mà báo chí hay đưa tin dạo gần đây, người đó cũng là…” Bước chân của cô dừng lại, cô ngập ngừng một hồi mới nói tiếp: “Bạn trai cũ của tôi.”
Dịch Quân Phi cũng dừng bước, anh bình tĩnh đứng bên cạnh Lăng Y Mộc, chăm chú nhìn cô.
Có những lời, có những cảm xúc vì đã cất giấu trong lòng quá lâu, khiến giờ phút này cô không thể kiềm giữ nổi nữa, muốn thổ lộ hết mọi chuyện: “Có phải cậu cảm thấy rất khó tin hay không? Người giống như tôi đây thế mà từng là bạn gái của người đàn ông kia?”
Cô nở nụ cười tự giễu: “Hồi đó tôi còn là một luật sư mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, còn mộng tưởng mình và anh ta sẽ kết hôn với nhau. Chỉ là, không ngờ rằng, một trận tai nạn xe cộ xảy ra, tôi bị xử tội uống rượu lái xe đâm chết người khác, còn anh ta thì lại gấp gáp muốn chia tay với tôi, thậm chí còn…”
Cô dừng lại, tựa như không muốn nhắc tới quãng thời gian ngồi trong tù như ác mộng kia. Ngón tay hình như lại âm ỉ đau, dù bây giờ móng tay đã mọc dài ra, xương cốt đã gãy cũng được nối lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể giống như trước kia!
“Bỏ đi, không sao hết, mọi chuyện đều là quá khứ rồi.” Giọng nói của cô hàm chứa chút gì đó khổ sở.
Dịch Quân Phi mím đôi môi mỏng của anh lại, cho dù cô chưa nói xong, nhưng có một số chuyện anh tất nhiên đã biết rõ. Trong số những tài liệu liên quan đến cô mà Cao Kiến Vĩ đưa cho anh đã ghi chú rất chi tiết cũng rất rành mạch.
Lúc trước, khi anh đọc được xấp tư liệu đó, anh chẳng cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, nghe cô tâm sự, anh lại cảm thấy nơi trái tim đang đập bỗng nhói đau.
Anh đang đau lòng vì những gì mà cô đã trải qua trong quá khứ ư? Chẳng lẽ Dịch Quân Phi anh đây cũng biết đau lòng vì một người phụ nữ sao?
Cô hít sâu một hơi, nói tiếp: “Từ đó về sau, tôi luôn thầm nhủ với bản thân, không được dễ dàng tin tưởng vào tình yêu trai gái. Có lẽ hôm nay người kia vẫn còn thích tôi, nhưng có khi chỉ hôm sau, một khi đã vướng tới lợi ích của bản thân, một khi tôi xúc phạm tới lợi ích của họ, vậy tôi sẽ bị người ta vứt bỏ hệt như một món đồ bị hư mà thôi.”
“Tôi sẽ không bỏ rơi chị.” Anh đột nhiên mở miệng nói.
Cô chợt nở nụ cười, nỗi đau xót mới trào lên hình như đã bị những lời này của anh hòa tan, thay vào đó là một cảm giác ấm áp len lỏi khắp cõi lòng: “Tôi biết, nhất định Bình Quân sẽ không bỏ rơi tôi.”
Cô dừng một chút, rồi nói: “Cho nên tôi bây giờ không muốn yêu đương, cũng không muốn kết hôn sinh con. Đối với tôi mà nói, những chuyện này đều là chuyện ngoài tầm với.”
Lông mày của anh hơi nhíu lại, nếu không quan sát kĩ sẽ không thấy được, có vẻ như anh không thích những lời này của cô.
“Cậu nhìn cái quảng cáo đó đi.” Cô vừa nói, vừa chỉ tay về phía một màn hình quảng cáo cỡ lớn cách đó không xa: “Cái quảng cáo này là do chính tay Tiêu Thiên Định đặt cho Hách Dĩ Mạt. Ý nghĩa của quảng cáo là dùng 99 kiếp đợi chờ để đổi lấy một kiếp bên nhau. Rất lãng mạn đúng không? Vì thế nếu không yêu một người, vậy đổi thành yêu một người khác, kỳ thật chẳng có gì khó khăn cả.”
Quảng cáo này cũng được đặt ở không ít trung tâm mua sắm lớn thuộc nhà họ Tiêu ở Thành phố Thanh Thủy, mục đích là để hâm nóng cho hôn sự giữa hai nhà Tiêu, Hách. Mấy ngày nay, không ít truyền thông cũng như cách báo chí hết lời khen ngợi sự lãng mạn, thâm tình của quảng cáo, cùng có bên truyền thông gọi Hách Dĩ Mạt là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Có thể nói là nhận được rất nhiều sự chú ý.
Dịch Quân Phi nhìn người phụ nữ nhỏ gầy trước mắt anh. Trên mặt cô lúc này là biểu cảm bình tĩnh, không chút gợn sóng, tựa như đang coi khinh hết thảy, như thể lúc này chẳng có thứ gì có thể khiến cõi lòng cô phải dậy sóng.
Không hiểu sao, trái tim của anh lại như bị bóp chặt. Vậy anh thì sao, anh cũng không thể khiến lòng cô gợn sóng vì anh ư?. Truyện Thám Hiểm
Anh giơ tay, tự mình che đi đôi mắt đang xem màn hình quảng cáo của cô: “Nếu chị không thích cái quảng cáo này, vậy ngày mai gỡ chúng xuống là được rồi?””