Quả thật lúc này Miêu Bảo Ngọc rất hận Triệu Cúc Hoa. Cô ta đã biết là bên bộ phận nhân sự. có một người đồng nghiệp có quan hệ rất tốt với Triệu Cúc Hoa. Cô ta bí mật nói với Miêu Bảo Ngọc rằng người đó đã lạm dụng quyền lực để sai khiến những người có liên quan trong sở bảo vệ môi trường nữa.
Điều duy nhất cô ta có thể nghĩ đến chính là chuyện khiến cho Lăng Y Mộc giao tài liệu đến chỗ họp lớp, nhưng trong chuyện này thì Triệu Cúc Hoa mới là chủ mưu.
“Tớ cũng không ép buộc cậu phải làm điều đó. Chính cậu cũng muốn thấy Lăng Y Mộc mất mặt nên mới tự nguyện đi làm việc đó mà. Cùng lắm thì tớ chỉ là người đưa ra ý tưởng mà thôi. Là cậu tự làm tự chịu, không liên quan gì đến tớ.” Ngay lập tức Triệu Cúc Hoa phủi sạch mọi mối quan hệ.
Hai người họ bắt đầu đấu đá nội bộ, tự làm hại lẫn nhau rồi.
Sau khi Miêu Bảo Ngọc cãi nhau với Triệu Cúc Hoa, mặc dù cô ta cũng bị gia đình mắng mỏ thậm tệ nhưng dù sao thì họ cũng vẫn vì cô ta mà bỏ tiền ra nhờ vả các mối quan hệ. Nhưng mà tiền bạc và quà cáp đó lại không có ai dám nhận cả.
Thậm chí khi họ đã vất vả lắm mới tặng quà đi được thì chỉ trong vòng hai ngày sau là bên kia đã trả lại tiền và quà cho họ rồi.
Cuối cùng, một người quen cũ từng gắn bó nhiều năm với gia đình họ mới thầm mách nhỏ rằng: “Rốt cuộc là con gái nhà mấy người đã xúc phạm đến ai vậy? Người ta có vẻ như là một nhân vật rất có máu mặt đó. Tôi nghe cục trưởng cục quản lý thành phố nói rằng sau này con gái ông đừng nói đến chuyện sẽ tìm được một công việc đáng đồng tiền bát gạo như thế này nữa, mà ngay cả chuyện kiếm được một công việc bình thường cũng khó rồi”.
Bố mẹ của Miêu Bảo Ngọc chết lặng tại chỗ. Khi họ về đến nhà liền hỏi rốt cuộc con gái họ đã đắc tội với nhân vật có máu mặt nào hay không?
Miêu Bảo Ngọc ngẩn mặt ra, cô ta có thể xúc phạm đến nhân vật có máu mặt nào được chứ. Trong công việc và cuộc sống hàng ngày của cô ta không có ai là nhân vật tầm cỡ cả.
Đột nhiên, cô ta giật mình nhớ tới chuyện tại buổi họp lớp.
Ngày hôm đó, cuối cùng vẫn chính là Dịch Quân Phi đã giúp tăng Y Mộc thoát khỏi rắc rối. Có lẽ nào… kẻ đứng sau Lăng Y Mộc lại là Dịch Quận Phi sao?
Ý tưởng này vừa xẹt qua trong đầu liền bị Miêu Bảo Ngọc phủ nhận.
Năm đó chính Lăng Y Mộc đã lái xe đâm chết người vợ chưa cưới của Dịch Quân Phi là Hách Thanh Mai nên dù thế nào đi nữa thì loại chuyện này là không thể xảy ra.
Chỉ có thể nói rằng… vào ngày hôm đó Lăng Y Mộc thực sự may mắn “chó ngáp phải ruồi” nên mới được Dịch Quân Phi giải vây một cách tình cờ.
Vậy thì… không lẽ nhân vật có máu mặt đứng sau Lăng Y Mộc lại là người khác sao?
Nhưng Lăng Y Mộc chỉ là một công nhân vệ sinh bình thường, liệu có thể có chuyện đó sao?
Nhưng sau khi nghĩ lại, dường như cô ta chỉ làm mất lòng Lăng Y Mộc mà thôi.
Ngày hôm sau, Miếu Bảo Ngọc vội vã đi tìm Lăng Y Mộc.
Ngay khi Miêu Bảo Ngọc vừa nhìn thấy Lăng Y Mộc thì cô ta đã rơm rớm nước mắt nói: “Y. Mộc à, tôi thực sự xin lỗi cô vì chuyện ngày hôm đó. Tất cả đều là ý của Triệu Cúc Hoa, cô ta nói rằng buổi họp lớp không thể thiếu có được. Chính vì vậy mà tôi mới mượn cớ kêu cô giao tài liệu đến tận nơi. Mấy ngày nay tôi rất hối hận. Đều tại tôi không tốt nên mới khiến cô chịu nhiều sỉ nhục như vậy trong buổi họp lớp. Tôi thực sự xin lỗi cô”
Lăng Y Mộc lạnh lùng theo dõi màn trình diễn của Miêu Bảo Ngọc, nhưng cô không hề tin. những gì cô ta nói.
“Y Mộc à, cô có thể tha thứ cho tôi được không?” Miêu Bảo Ngọc được đà nói tiếp.
Lăng Y Mộc dửng dưng nói: “Tại sao tôi phải tha thứ cho cô chứ?”
“Hử? Tôi… Tôi đã nhận lỗi của mình rồi, cô không thể tha thứ cho tôi sao?”
Lăng Y Mộc chỉ cảm thấy buồn cười: “Cô kêu tôi gửi tài liệu đến cũng là chuyện bình thường, không có gì là sai cả nên đương nhiên tôi không thể nói đến chuyện tha thứ hay không tha thứ được”.
Miêu Bảo Ngọc trợn tròn mắt. Chuyện này… cô ta phải nói như thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói là bởi vì cô ta muốn nhìn thấy Lăng Y Mộc bị mất mặt nên cô ta mới bày kể kêu cô đưa văn kiện đến đó sao?